Vị Máu

Chương 45: Cú rơi của con chim không cánh



“Tiếc quá. Tốc độ hồi phục của mày chậm hơn tốc độ thang máy đi lên.”

Thái Hạ Chân nở một nụ cười độc ác. Khi thang máy bắt đầu đi lên, cơ thể Vi Vi cũng được nâng lên theo. Nếu cứ thế này, phần thân bên ngoài sẽ sớm chạm trần cửa ra vào… và chắc chắn sẽ bị ép nát dưới áp lực khủng khiếp.

Hoặc bị cắt đôi.

“Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn.”

Thái Hạ Chân nắm chặt nửa người Vi Vi. Đầu Vi Vi chạm trần cửa ra vào. Vi Vi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau khủng khiếp sắp đến.

Cạch-!

Đồng thời, cô tập trung chút sức lực vừa hồi phục vào đầu ngón chân và đẩy mạnh sàn thang máy. Cô cảm nhận được khoảng không phía sau lưng.

“Hả-?”

Phần thân trên của Thái Hạ Chân đang giữ Vi Vi cũng bị kéo ra ngoài cửa. Với phản xạ nhanh nhẹn, cô ta cố gắng nhanh chóng cúi người vào trong thang máy. Nhưng Vi Vi nhanh mắt và nắm chặt lấy cô ta.

Xoẹt!

“Aaaaa!!!!!!!!!”

Thang máy nhanh chóng kéo nửa thân dưới của cô ta lên trên. Tuy nhiên, phần thân trên mà Vi Vi đang nắm vẫn còn ở tầng hầm 1, lăn lộn trong đau đớn và phun nội tạng cùng máu ra khắp nơi.

“Đau quá, đau quá!!! Đau quá!!! Đau quá, con chó cái này!!”

Vi Vi nằm sấp, thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Thái Hạ Chân đang bò trên sàn. Những cục máu đỏ nhầy nhụa bắn tung tóe khắp nơi. Khuôn mặt đau đớn của cô ta đầy những mạch máu vỡ. Cả tròng trắng mắt cũng đỏ ngầu. Mặc dù cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, nhưng Vi Vi nghĩ bản thân mình lúc này trông cũng chẳng khá hơn là bao.

Nước mắt và tiếng nấc lại trào ra. Lần này cô không biết lý do tại sao. Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng Vi Vi đang khóc nức nở. Cô bò về phía phần thân trên của Thái Hạ Chân như thể muốn xin lỗi.

“Mày khóc à? Sau khi làm tao thành ra thế này mà mày khóc à? Nếu mày thấy có lỗi thì mau đi lấy nửa thân dưới của tao về đây, mau lên! Tao đang cân nhắc có tha cho mày không đây, nhanh lên!”

Vi Vi ôm lấy phần thân trên của Thái Hạ Chân, người đang gào thét trong cơn thịnh nộ. Trên cổ cô ta có hai lỗ đen. Vi Vi lại há miệng.

“Mày, mày đang làm gì…”

Cạp!

“Aaaa!”

Có lẽ vì nửa thân dưới đã mất, máu không còn tuôn ra ồ ạt như bơm nữa mà giờ đây trộn lẫn với không khí khi chảy vào. Giống như đang dùng ống hút để hút những giọt cuối cùng của một ly nước. Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm đến điều đó. Cô phải uống thêm dù chỉ một giọt nữa. Để tích lũy chút sức lực và đến gặp… anh ấy.

“Dừng… ưgh, khừ…”

Thái Hạ Chân, sau khi bị hút hết máu, giờ không thể phát ra tiếng nào nữa. Vi Vi thả rơi thân hình cô ta xuống sàn. Thật may mắn là nhờ sự hy sinh của cựu chủ nhân, cô đã có đủ sức để đi lại. Mặc dù bề ngoài vẫn còn trong tình trạng tồi tệ.

Với đôi chân khô héo như xác chết, Vi Vi lảo đảo tiến về phía trước. Bước chân cô loạng choạng như một đứa trẻ mới tập đi. Thị lực cũng không còn nguyên vẹn. Phải chăng đây là cách một người cận thị nặng nhìn cảnh đêm?

Nhưng điều đó không quan trọng. Vi Vi cứ thế bước đi vội vã.

Trên đường đi, cô nghe thấy tiếng hét và ngất xỉu của một vài người, nhưng Vi Vi không dừng lại.

“Cô…”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đó là giọng nói của người gọi cô bằng tên, chứ không phải là “chó săn”. Khi cô quay đầu lại, cô thấy một khuôn mặt trắng. Một người có ánh sáng trắng trong thế giới tối tăm, nhưng lại tối trong thế giới trắng. Vi Vi nhận ra rằng đây chính là người mà cô đang tìm kiếm.

Khi anh ấy đứng trước mặt cô, nước mắt cô ngừng rơi. Trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cũng trở lại nhịp điệu bình thường. Vi Vi hít một hơi thật sâu.

“Thanh…”

“Ai đã làm điều này?”

Nghe giọng nói lạnh lùng, Vi Vi chợt nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình. Ah, có lẽ nào anh ấy không nhận ra mình? Hay là… anh ấy không thích và ghét bỏ mình? Khi mới gặp, Thanh Sơn đã không tỏ ra quá hứng thú với vẻ ngoài của cô…

“Tôi hỏi ai đã làm cô thành ra thế này?”

Giọng nói của Thanh Sơn run lên vì tức giận. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thật may mắn. Cuối cùng Vi Vi cũng thả lỏng được. Cơ thể cô đột ngột nghiêng về phía trước và ngã xuống.

Thanh Sơn dùng cả hai tay đỡ lấy cô. Anh ôm cô lên, không dám dùng nhiều sức vì sợ làm cô vỡ vụn.

“Tôi… tôi đã giết cô ta…”

Vi Vi không thể chịu đựng được nữa và thú nhận việc mình đã làm.

“..Cô nói gì?”

“Chủ nhân… tôi đã giết… Tôi đã giết chủ nhân… vì không muốn quay trở lại như trước…”

Khuôn mặt Thanh Sơn đông cứng vì sốc. Vi Vi run rẩy vì sợ hãi.

Một con chó săn giết chết chủ nhân của nó. Đó là một tội ác lớn, tương đương với việc một đứa con giết cha mẹ, hay một con người nguyền rủa vị thần mà họ tôn thờ.

Nhưng một khi đã cắn trái cấm, không thể quay trở lại như cũ. Sự nghi ngờ của Vi Vi dần dần ăn sâu vào nội tâm, từ từ phá vỡ bức tường thành được xây dựng bởi nguyên tắc, kỷ luật và sự tôn sùng.

Vi Vi đã mạnh mẽ đẩy ra mảnh đất cứng cáp mà cô đang đứng. Đó không phải là một bước nhảy mà là một cú rơi.

Cơn đau của va chạm thật không thể diễn tả.

Nhưng một con chim không trải qua cú rơi sẽ không thể có được bầu trời.

Liệu mình có cánh không? Điều chắc chắn là… Vừa rồi, Vi Vi đã va chạm mạnh xuống đất như một ngôi sao băng, phá vỡ tất cả những gì tạo nên con người cô. Không chỉ bất tuân lời huấn luyện viên, mà còn đập tan cả nguyên tắc. Cô đã tự phá hủy thế giới và bản ngã mà cô đã duy trì một cách vững chắc cho đến giờ.

Giờ đây cô sẽ làm gì? Bay lên, hay… được tái sinh thành một cái gì đó khác?

Đó là điều không ai có thể quyết định thay cô.

Sau khi đặt Vi Vi lên giường, Thanh Sơn cởi bỏ toàn bộ quần áo dính máu và cẩn thận lau người cô bằng khăn ướt. Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào làn da teo tóp. Không phải vì ghê tởm, mà vì sợ chạm vào sẽ làm cô vỡ vụn.

Bộ dạng của Vi Vi thật thảm hại. Lớp mỡ đã tăng lên đẹp mắt nay tan biến trong chớp mắt, ngay cả cơ bắp cũng thoái hóa hoàn toàn. Có lẽ lúc mới phát hiện ra cô còn trông khỏe mạnh hơn. Thật kỳ diệu là cô có thể đi lại được với cơ thể như thế này. Chắc hẳn cô đã phải cố gắng đến tuyệt vọng.

“Ưưư….”

Vi Vi rên rỉ đau đớn và vùng vẫy chân tay. Thanh Sơn vứt khăn ướt đi và vội vàng ôm lấy cô. Anh giật mình khi chạm vào làn da lạnh như băng. Nhiệt độ cơ thể của Vi Vi đang giảm xuống đáng kể.

Chắc chắn là do thuốc. Nhìn vào những thay đổi và triệu chứng trên cơ thể… có lẽ cô đã uống loại thuốc dùng để tra tấn ma cà rồng. Một loại thuốc hiếm có chứa chất tấn công tế bào miễn dịch và gây rối loạn hệ thần kinh, từ đó gây tổn thương các cơ quan nội tạng.

Việc Thái Hạ Chân, mt macà rồng bh thưng, có được loạithuc mà chỉ mt số ít macà rồng thun chưng biết đến là điều gần như không thể. Việc có được thứ như vậy… nghĩa là có người đứng sau.

Thanh Sơn nghiễn chặt răng. Mọi chuyện đã xảy ra trong lúc anh lơ là… Đây rõ ràng là lỗi của anh. Thực ra, từ khi có cuộc tranh giành quyền lực giữa các ma cà rồng lai ngay trước cửa Hiệp hội Thợ săn, khi một công ty bảo an mới được thành lập, Thanh Sơn đã đoán trước được.

Cũng như anh đang theo dõi huấn luyện viên, huấn luyện viên cũng đã phát hiện ra anh và đang theo dõi kỹ lưỡng ở đâu đó. Vì vậy, anh đã cố tình đưa Vi Vi đến trường. Vì anh dự đoán chắc chắn sẽ có ai đó tiếp cận cô. Và đó là Thái Hạ Chân.

Thanh Sơn định lợi dụng Thái Hạ Chân. Anh thường xuyên đưa Vi Vi đến trường và chờ đợi cơ hội, với ý định dùng cô ta làm bàn đạp để tiếp cận huấn luyện viên. Nếu cô ta hành động như một con chó hoang đánh hơi, anh dự định sẽ giăng lưới để bắt cô ta…. Nhưng trong lúc lơ là, mọi chuyện đã trở nên như thế này.

Không ngờ họ lại dùng cả loại thuốc kinh khủng như vậy…. Không chỉ đối xử với Vi Vi như một con chó săn, mà còn có thái độ không quan tâm cô có bị hư hại hay không miễn là có được cô. Thanh Sơn muốn nhìn thấy bộ mặt của tên huấn luyện viên đó. Cứ đợi đấy… anh sẽ trả thù gấp đôi những gì Vi Vi đã phải chịu đựng.

Trong lúc nghiến răng và cảm thấy tức giận, có một đối tượng khiến anh càng thêm giận dữ. Đó chính là bản thân anh. Anh đáng lẽ phải cảnh báo Vi Vi rằng Thái Hạ Chân có thể tiếp cận cô. Lý do anh không nói trước…. là vì sự đánh giá sai lầm hoàn toàn và sự ích kỷ.

Bề ngoài, anh viện cớ không muốn làm cô lo lắng không đáng, nhưng sâu xa hơn, anh lo sợ rằng Vi Vi có thể hoàn toàn nhận thức được vai trò là một con chó săn và bí mật liên lạc với Thái Hạ Chân để quay về với huấn luyện viên. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình lo liệu tất cả là được. Và kết quả của sự tự phụ đó là tình trạng này. Ah, chết tiệt.

Reng reng.

Nam Nguyên gọi điện đến. Anh phải trả lời vì đã chỉ thị xử lý hậu quả.

“Alo.”

[À, anh. Em đã xử lý xong tất cả những người chứng kiến. Và Thái Hạ Chân bị cắt làm đôi… đã hóa thành bộ xương trước khi chúng em kịp thu dọn. Giống hệt viên đạn bạc đã giết chủ nhân của Vi Vi lần trước.)

“Phải rồi.”

Thanh Sơn tưởng tượng ra bóng đen rời khỏi trường một cách thong thả.

[Em đã sao chép và xóa đoạn video từ camera an ninh trong thang máy. Em sẽ gửi qua điện thoại cho anh ngay, anh kiểm tra nhé. À, Vi Vi có ổn không ạ?)

“Biết để làm gì.”

[Không, em lo lắng mà. Cô ấy có ổn không?)

“..Tôi sẽ làm cho cô ấy ổn thôi.”

Thanh Sơn lạnh lùng đáp lại và cúp máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Vị Máu

Chương 45: Cú rơi của con chim không cánh



“Tiếc quá. Tốc độ hồi phục của mày chậm hơn tốc độ thang máy đi lên.”

Thái Hạ Chân nở một nụ cười độc ác. Khi thang máy bắt đầu đi lên, cơ thể Vi Vi cũng được nâng lên theo. Nếu cứ thế này, phần thân bên ngoài sẽ sớm chạm trần cửa ra vào… và chắc chắn sẽ bị ép nát dưới áp lực khủng khiếp.

Hoặc bị cắt đôi.

“Đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn.”

Thái Hạ Chân nắm chặt nửa người Vi Vi. Đầu Vi Vi chạm trần cửa ra vào. Vi Vi nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau khủng khiếp sắp đến.

Cạch-!

Đồng thời, cô tập trung chút sức lực vừa hồi phục vào đầu ngón chân và đẩy mạnh sàn thang máy. Cô cảm nhận được khoảng không phía sau lưng.

“Hả-?”

Phần thân trên của Thái Hạ Chân đang giữ Vi Vi cũng bị kéo ra ngoài cửa. Với phản xạ nhanh nhẹn, cô ta cố gắng nhanh chóng cúi người vào trong thang máy. Nhưng Vi Vi nhanh mắt và nắm chặt lấy cô ta.

Xoẹt!

“Aaaaa!!!!!!!!!”

Thang máy nhanh chóng kéo nửa thân dưới của cô ta lên trên. Tuy nhiên, phần thân trên mà Vi Vi đang nắm vẫn còn ở tầng hầm 1, lăn lộn trong đau đớn và phun nội tạng cùng máu ra khắp nơi.

“Đau quá, đau quá!!! Đau quá!!! Đau quá, con chó cái này!!”

Vi Vi nằm sấp, thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Thái Hạ Chân đang bò trên sàn. Những cục máu đỏ nhầy nhụa bắn tung tóe khắp nơi. Khuôn mặt đau đớn của cô ta đầy những mạch máu vỡ. Cả tròng trắng mắt cũng đỏ ngầu. Mặc dù cảm thấy buồn nôn và ghê tởm, nhưng Vi Vi nghĩ bản thân mình lúc này trông cũng chẳng khá hơn là bao.

Nước mắt và tiếng nấc lại trào ra. Lần này cô không biết lý do tại sao. Mặc dù không phát ra tiếng, nhưng Vi Vi đang khóc nức nở. Cô bò về phía phần thân trên của Thái Hạ Chân như thể muốn xin lỗi.

“Mày khóc à? Sau khi làm tao thành ra thế này mà mày khóc à? Nếu mày thấy có lỗi thì mau đi lấy nửa thân dưới của tao về đây, mau lên! Tao đang cân nhắc có tha cho mày không đây, nhanh lên!”

Vi Vi ôm lấy phần thân trên của Thái Hạ Chân, người đang gào thét trong cơn thịnh nộ. Trên cổ cô ta có hai lỗ đen. Vi Vi lại há miệng.

“Mày, mày đang làm gì…”

Cạp!

“Aaaa!”

Có lẽ vì nửa thân dưới đã mất, máu không còn tuôn ra ồ ạt như bơm nữa mà giờ đây trộn lẫn với không khí khi chảy vào. Giống như đang dùng ống hút để hút những giọt cuối cùng của một ly nước. Nhưng bây giờ không phải lúc để bận tâm đến điều đó. Cô phải uống thêm dù chỉ một giọt nữa. Để tích lũy chút sức lực và đến gặp… anh ấy.

“Dừng… ưgh, khừ…”

Thái Hạ Chân, sau khi bị hút hết máu, giờ không thể phát ra tiếng nào nữa. Vi Vi thả rơi thân hình cô ta xuống sàn. Thật may mắn là nhờ sự hy sinh của cựu chủ nhân, cô đã có đủ sức để đi lại. Mặc dù bề ngoài vẫn còn trong tình trạng tồi tệ.

Với đôi chân khô héo như xác chết, Vi Vi lảo đảo tiến về phía trước. Bước chân cô loạng choạng như một đứa trẻ mới tập đi. Thị lực cũng không còn nguyên vẹn. Phải chăng đây là cách một người cận thị nặng nhìn cảnh đêm?

Nhưng điều đó không quan trọng. Vi Vi cứ thế bước đi vội vã.

Trên đường đi, cô nghe thấy tiếng hét và ngất xỉu của một vài người, nhưng Vi Vi không dừng lại.

“Cô…”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Đó là giọng nói của người gọi cô bằng tên, chứ không phải là “chó săn”. Khi cô quay đầu lại, cô thấy một khuôn mặt trắng. Một người có ánh sáng trắng trong thế giới tối tăm, nhưng lại tối trong thế giới trắng. Vi Vi nhận ra rằng đây chính là người mà cô đang tìm kiếm.

Khi anh ấy đứng trước mặt cô, nước mắt cô ngừng rơi. Trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cũng trở lại nhịp điệu bình thường. Vi Vi hít một hơi thật sâu.

“Thanh…”

“Ai đã làm điều này?”

Nghe giọng nói lạnh lùng, Vi Vi chợt nhớ đến bộ dạng hiện tại của mình. Ah, có lẽ nào anh ấy không nhận ra mình? Hay là… anh ấy không thích và ghét bỏ mình? Khi mới gặp, Thanh Sơn đã không tỏ ra quá hứng thú với vẻ ngoài của cô…

“Tôi hỏi ai đã làm cô thành ra thế này?”

Giọng nói của Thanh Sơn run lên vì tức giận. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thật may mắn. Cuối cùng Vi Vi cũng thả lỏng được. Cơ thể cô đột ngột nghiêng về phía trước và ngã xuống.

Thanh Sơn dùng cả hai tay đỡ lấy cô. Anh ôm cô lên, không dám dùng nhiều sức vì sợ làm cô vỡ vụn.

“Tôi… tôi đã giết cô ta…”

Vi Vi không thể chịu đựng được nữa và thú nhận việc mình đã làm.

“..Cô nói gì?”

“Chủ nhân… tôi đã giết… Tôi đã giết chủ nhân… vì không muốn quay trở lại như trước…”

Khuôn mặt Thanh Sơn đông cứng vì sốc. Vi Vi run rẩy vì sợ hãi.

Một con chó săn giết chết chủ nhân của nó. Đó là một tội ác lớn, tương đương với việc một đứa con giết cha mẹ, hay một con người nguyền rủa vị thần mà họ tôn thờ.

Nhưng một khi đã cắn trái cấm, không thể quay trở lại như cũ. Sự nghi ngờ của Vi Vi dần dần ăn sâu vào nội tâm, từ từ phá vỡ bức tường thành được xây dựng bởi nguyên tắc, kỷ luật và sự tôn sùng.

Vi Vi đã mạnh mẽ đẩy ra mảnh đất cứng cáp mà cô đang đứng. Đó không phải là một bước nhảy mà là một cú rơi.

Cơn đau của va chạm thật không thể diễn tả.

Nhưng một con chim không trải qua cú rơi sẽ không thể có được bầu trời.

Liệu mình có cánh không? Điều chắc chắn là… Vừa rồi, Vi Vi đã va chạm mạnh xuống đất như một ngôi sao băng, phá vỡ tất cả những gì tạo nên con người cô. Không chỉ bất tuân lời huấn luyện viên, mà còn đập tan cả nguyên tắc. Cô đã tự phá hủy thế giới và bản ngã mà cô đã duy trì một cách vững chắc cho đến giờ.

Giờ đây cô sẽ làm gì? Bay lên, hay… được tái sinh thành một cái gì đó khác?

Đó là điều không ai có thể quyết định thay cô.

Sau khi đặt Vi Vi lên giường, Thanh Sơn cởi bỏ toàn bộ quần áo dính máu và cẩn thận lau người cô bằng khăn ướt. Bàn tay anh run rẩy khi chạm vào làn da teo tóp. Không phải vì ghê tởm, mà vì sợ chạm vào sẽ làm cô vỡ vụn.

Bộ dạng của Vi Vi thật thảm hại. Lớp mỡ đã tăng lên đẹp mắt nay tan biến trong chớp mắt, ngay cả cơ bắp cũng thoái hóa hoàn toàn. Có lẽ lúc mới phát hiện ra cô còn trông khỏe mạnh hơn. Thật kỳ diệu là cô có thể đi lại được với cơ thể như thế này. Chắc hẳn cô đã phải cố gắng đến tuyệt vọng.

“Ưưư….”

Vi Vi rên rỉ đau đớn và vùng vẫy chân tay. Thanh Sơn vứt khăn ướt đi và vội vàng ôm lấy cô. Anh giật mình khi chạm vào làn da lạnh như băng. Nhiệt độ cơ thể của Vi Vi đang giảm xuống đáng kể.

Chắc chắn là do thuốc. Nhìn vào những thay đổi và triệu chứng trên cơ thể… có lẽ cô đã uống loại thuốc dùng để tra tấn ma cà rồng. Một loại thuốc hiếm có chứa chất tấn công tế bào miễn dịch và gây rối loạn hệ thần kinh, từ đó gây tổn thương các cơ quan nội tạng.

Việc Thái Hạ Chân, mt macà rồng bh thưng, có được loạithuc mà chỉ mt số ít macà rồng thun chưng biết đến là điều gần như không thể. Việc có được thứ như vậy… nghĩa là có người đứng sau.

Thanh Sơn nghiễn chặt răng. Mọi chuyện đã xảy ra trong lúc anh lơ là… Đây rõ ràng là lỗi của anh. Thực ra, từ khi có cuộc tranh giành quyền lực giữa các ma cà rồng lai ngay trước cửa Hiệp hội Thợ săn, khi một công ty bảo an mới được thành lập, Thanh Sơn đã đoán trước được.

Cũng như anh đang theo dõi huấn luyện viên, huấn luyện viên cũng đã phát hiện ra anh và đang theo dõi kỹ lưỡng ở đâu đó. Vì vậy, anh đã cố tình đưa Vi Vi đến trường. Vì anh dự đoán chắc chắn sẽ có ai đó tiếp cận cô. Và đó là Thái Hạ Chân.

Thanh Sơn định lợi dụng Thái Hạ Chân. Anh thường xuyên đưa Vi Vi đến trường và chờ đợi cơ hội, với ý định dùng cô ta làm bàn đạp để tiếp cận huấn luyện viên. Nếu cô ta hành động như một con chó hoang đánh hơi, anh dự định sẽ giăng lưới để bắt cô ta…. Nhưng trong lúc lơ là, mọi chuyện đã trở nên như thế này.

Không ngờ họ lại dùng cả loại thuốc kinh khủng như vậy…. Không chỉ đối xử với Vi Vi như một con chó săn, mà còn có thái độ không quan tâm cô có bị hư hại hay không miễn là có được cô. Thanh Sơn muốn nhìn thấy bộ mặt của tên huấn luyện viên đó. Cứ đợi đấy… anh sẽ trả thù gấp đôi những gì Vi Vi đã phải chịu đựng.

Trong lúc nghiến răng và cảm thấy tức giận, có một đối tượng khiến anh càng thêm giận dữ. Đó chính là bản thân anh. Anh đáng lẽ phải cảnh báo Vi Vi rằng Thái Hạ Chân có thể tiếp cận cô. Lý do anh không nói trước…. là vì sự đánh giá sai lầm hoàn toàn và sự ích kỷ.

Bề ngoài, anh viện cớ không muốn làm cô lo lắng không đáng, nhưng sâu xa hơn, anh lo sợ rằng Vi Vi có thể hoàn toàn nhận thức được vai trò là một con chó săn và bí mật liên lạc với Thái Hạ Chân để quay về với huấn luyện viên. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình lo liệu tất cả là được. Và kết quả của sự tự phụ đó là tình trạng này. Ah, chết tiệt.

Reng reng.

Nam Nguyên gọi điện đến. Anh phải trả lời vì đã chỉ thị xử lý hậu quả.

“Alo.”

[À, anh. Em đã xử lý xong tất cả những người chứng kiến. Và Thái Hạ Chân bị cắt làm đôi… đã hóa thành bộ xương trước khi chúng em kịp thu dọn. Giống hệt viên đạn bạc đã giết chủ nhân của Vi Vi lần trước.)

“Phải rồi.”

Thanh Sơn tưởng tượng ra bóng đen rời khỏi trường một cách thong thả.

[Em đã sao chép và xóa đoạn video từ camera an ninh trong thang máy. Em sẽ gửi qua điện thoại cho anh ngay, anh kiểm tra nhé. À, Vi Vi có ổn không ạ?)

“Biết để làm gì.”

[Không, em lo lắng mà. Cô ấy có ổn không?)

“..Tôi sẽ làm cho cô ấy ổn thôi.”

Thanh Sơn lạnh lùng đáp lại và cúp máy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.