Sự xuất hiện của Thợ săn có liên quan chặt chẽ với Cuộc chiến Ma cà rồng lần thứ nhất nổ ra vào cuối thế kỷ 18.
Luật pháp và trật tự của thế giới Ma cà rồng được quyết định bởi Hội đồng Trưởng lão. Họ đã ký kết hiệp ước hòa bình với loài người từ lâu. Nội dung là Ma cà rồng thuần huyết sẽ duy trì số lượng nhất định và sống dưới bóng tối.
Đổi lại, Ma cà rồng không cần phải săn mồi riêng mà được cung cấp một lượng máu cố định.
Một ngày nọ, một gia tộc nổi dậy chống lại điều này. Kẻ nổi loạn tuyên bố sẽ lật đổ Hội đồng Trưởng lão và tự xưng là vua, đồng thời cắn người vô tội vạ để nuôi dưỡng quân đội. Ma cà rồng thường được tạo ra theo cách này không mạnh mẽ hoặc đẹp đẽ như Ma cà rồng thuần huyết, và cũng không có khả năng kiềm chế cơn khát. Tuổi thọ của họ giống như con người. Vì vậy, họ được tối ưu hóa để sử dụng như vật tiêu hao trong quân đội.
Dân số Bành Hồ tăng theo cấp số nhân do cuộc Cách mạng Công nghiệp đã tạo nền tảng lớn để nuôi dưỡng quân nổi loạn. Có nhiều người để cắn trong các khu dân cư và nhà máy đông đúc, và không thể theo dõi được.
Hầu hết Ma cà rồng thường là công nhân làm việc trong các nhà máy, và họ có gia đình. Những người trở thành
Ma cà rồng qua đêm mà không biết lý do đã trở về nhà và sống với vợ. Những đứa con lai sinh ra từ con người và
Ma cà rồng thường thậm chí còn khó kiểm soát hơn.
Cuộc nổi loạn nhanh chóng bị dập tắt, nhưng vấn để là số lượng Ma cà rồng lai bùng nổ trong quá trình đó. Hầu hết Ma cà rồng lai sinh ra từ con người và Ma cà rồng đều có trí thông minh thấp. Họ có bản năng sinh tồn và săn mổi mạnh mẽ. Một số không được giáo dục đúng cách đã hành động như động vật hoang dã, cắn và giết người bừa bãi, trong khi một số may mắn hòa nhập tự nhiên vào xã hội nhưng không kiềm chế được cơn khát và gây ra các vấn đề chống đối xã hội. (Ví dụ như Jack the Ripper.) An ninh ở Bành Hồ trở nên tồi tệ hơn do những Ma cà rồng hoành hành bừa bãi.
Thợ săn Ma cà rồng ra đời để giải quyết vấn đề này. Những Thợ săn đầu tiên là những người mất gia đình vì Ma cà rồng, nhưng dần dần những người muốn kiếm tiền cũng tham gia và hình thành một lực lượng chính thức. Họ phát hiện ra nội tạng của Ma cà rồng có giá trị sử dụng, và điều này trở thành một ngành kinh doanh khác.
Mục lục phả hệ 60 gia tộc thuần huyết
Gia tộc Sergei
Gia tộc Hunting
Quyền Thanh Sơn chăm chú xem xét toàn bộ phả hệ. Anh tin chắc rằng mình có thể tìm thấy manh mối về Vi Vi ở đây. Hiếm khi có đứa trẻ được sinh ra giữa những Ma cà rồng thuần huyết. Khác với các sinh vật khác, Ma cà rồng không sinh sản bằng giao phối mà tăng số lượng bằng cách cắn người.
Ma cà rồng thuần huyết gần như không thể mang thai. Vì cơ thể có tính vĩnh cửu trong sự khỏe mạnh nên coi thai nhi như một ký sinh trùng và loại bỏ nó. Tuy nhiên, Ma cà rồng có bản chất bắt chước con người. Đôi khi một số muốn bắt chước cả việc sinh con và nuôi dạy chúng.
Không phải là không có cách. Nếu cố tình làm giảm khả năng phục hồi và miễn dịch của cơ thể, thai nhi sẽ không bị đào thải khỏi cơ thể mẹ. Ma cà rồng thuần huyết được sinh ra theo cách này sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh và tuổi thọ gần như bất tử. Một đứa trẻ hiếm khi được sinh ra, có lẽ chỉ một lần một thế kỷ, sẽ được cả gia tộc chúc mừng và được ghi vào phả hệ.
Bằng cách nghiên cứu phả hệ này, người ta có thể dễ dàng xác định ai là hậu duệ của ai, ai đã bị loại bỏ khi nào và những vấn đề gì đã xảy ra.
“Hmm…”
Quyền Thanh Sơn xoa trán và cắn môi. Mặc dù đã xem xét toàn bộ phả hệ của 60 gia tộc Ma cà rồng thuần huyết trên toàn thế giới, nhưng không có đề cập gì đến đứa trẻ mất tích. Anh kiểm tra lại một lần nữa, nghĩ rằng mình có thể đã bỏ sót, nhưng vẫn không có…
“Có một số trang bị thiếu ở đây.”
Quyền Thanh Sơn nhận ra số trang cuối cùng khác nhau và ra hiệu cho Chủ tịch Hiệp hội. Trang cuối cùng của 60 gia tộc rõ ràng là 111, nhưng trang cuối cùng lại là 119. Điều đó có nghĩa là 8 trang đã biến mất.
“Nó vốn đã như vậy khi chúng tôi có được nó.”
“Vốn đã như vậy ư?”
“Đúng vậy. Nhưng không cần quá lo lắng. Dù sao thì phả hệ của 60 gia tộc cũng đã được ghi lại. Có thể đó chỉ là các trang trống hoặc phụ lục gì đó đã bị rơi ra?”
“Không. Chắc chăn có gì đó bị thiếu. Phải có thêm nội dung.”
Chủ tịch Hiệp hội nheo mắt trước giọng điệu chắc chắn của Quyền Thanh Sơn.
“Cậu biết gì à? Về sự tồn tại của một gia tộc bị thiếu chẳng hạn?”
“… Chỉ là phỏng đoán thôi. Bà nói cuốn sách này được viết cách đây khoảng 200 năm phải không? 200 năm trước thì có liên quan đến cuộc nổi loạn của Ma cà rồng.”
Quyền Thanh Sơn lướt nhìn bìa sách một cách bình thản.
“Tại sao vậy?”
“Tôi nghĩ có thể ai đó đã cố ý xóa nó. Nội dung về các gia tộc còn lại.”
“Cố ý làm điều đó? Ai, và tại sao họ lại làm vậy?”
Chủ tịch Hiệp hội tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao không? Đó là điều thường xảy ra mà. Xóa bỏ gia tộc và thông tin cá nhân của tội phạm phản quốc khỏi sách sử.”
“… Vậy cậu nghĩ gia tộc bị xóa là gia tộc nổi loạn?”
“Có lẽ vậy.”
Chủ tịch Hiệp hội nhìn Quyền Thanh Sơn với ánh mắt đầy ý nghĩa. Bản năng mách bảo bà rằng anh biết nhiều hơn và bà muốn hỏi thêm. Nhưng Quyền Thanh Sơn tránh ánh mắt của bà.
“Nhưng cậu đang tìm kiếm điều gì từ nó?”
Cuối cùng, Chủ tịch Hiệp hội thở dài và từ bỏ việc hỏi thêm.
“Chỉ là. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm thấy thông tin về huấn luyện viên không.”
Quyền Thanh Sơn đóng cuốn sách lại. Anh trầm ngâm trong giây lát. Anh nghĩ rằng mình có thể tìm ra câu trả lời rõ ràng về nguồn gốc của Vi Vi… Nhưng không có manh mối nào ở đâu cả. Điều này khiến anh cảm thấy bức bối từ nhiều mặt.
“Này, những con dấu gia tộc này. Tôi có thể chụp ảnh chúng không?”
Con dấu của gia tộc. Có lẽ điều này có thể hữu ích. Quyền Thanh Sơn hỏi với đôi mắt đột nhiên sáng lên.
“Tuyệt đối không được. Cấm tiết lộ ra ngoài và chụp ảnh.”
“… Vậy nếu tôi vẽ lại thì sao?”
“Cậu có thể vẽ được không? Trong vòng 1 phút?”
“Không thể.”
Quyền Thanh Sơn nhăn mặt và từ bỏ ý định. Không khó để ghi nhớ từng con dấu trong đầu. Nhưng việc lấy ra một hình ảnh phức tạp và tinh tế được lưu trữ trong đầu để người khác có thể nhìn thấy là không thể. Quyền Thanh Sơn rất kém trong việc vẽ. Có lẽ anh nên đưa Vi Vi đến trực tiếp.
“Đây, thẻ chìa khóa đây. Nếu đó là công việc bắt huấn luyện viên, tôi sẽ hỗ trợ hết mình, vì vậy hãy ghé qua Hiệp hội bất cứ khi nào cậu cần. Cậu cũng có thể tìm tài liệu trong kho lưu trữ.”‘
Bất ngờ thay, Chủ tịch Hiệp hội đưa ra thẻ chìa khóa của kho lưu trữ. Quyền Thanh Sơn nhận lấy nó với đôi mắt sáng lên.
“Cảm ơn.”
“Nhân tiện, Quyền Thanh Sơn này, cậu có biết là cậu đang đổ mồ hôi như mưa không? Ở đây không có máy sưởi nên khá lạnh đấy.”
Chủ tịch Hiệp hội không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn Quyền Thanh Sơn từ đầu đến chân. Má anh rất đỏ và trán lấm tấm mồ hôi. Quyền Thanh Sơn lau mồ hôi bằng mu bài. Anh thở dài nóng nực. Không phải là quá nóng, nhưng có cảm giác kỳ lạ.
“Không phải nóng, chỉ là cơ thể tôi hơi…”
“Cơ thể cậu sao? Bị cảm à? Không phải cậu khỏe mạnh lắm sao?”
“Không phải cảm. Hôm nay hơi… kỳ lạ.”
“Hóa ra cậu cũng bị ốm.”
“Bà có vẻ vui nhỉ?”
“Tôi đang nghĩ có lẽ lễ cúng sớm bắt đầu có tác dụng rồi.”
Chủ tịch Hiệp hội cười khúc khích và thổi phù phù vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Quyền Thanh Sơn. Quyền Thanh Sơn đẩy bà ra với vẻ mặt như thể không đáng để đối phó và rời khỏi phòng lưu trữ.
Có lẽ là do gần đây bị hút máu quá thường xuyên. Quyền Thanh Sơn chuẩn bị tinh thần một chút. Những triệu chứng này không còn xa lạ với anh.
Muộn về đêm, khi bước vào nhà, Quyền Thanh Sơn chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Vi Vi đang ngồi trên tủ lạnh và Lê Nam Nguyên đang đứng trong bếp cầm một miếng pizza, họ đang nhìn nhau chằm chằm.
Người chiến thắng trong cuộc đấu này là Vi Vi. Cuối cùng Lê Nam Nguyên phải nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Ngược lại, Vi Vi vẫn mở mắt một cách bình thản. Cảnh tượng cô ấy nhìn chằm chằm vào Lê Nam Nguyên đến cùng với đôi mắt to khiến anh khẽ cười.
“Vi Vi thắng rồi.”
Quyền Thanh Sơn đặt túi bánh quế lên bàn ăn. Đôi mắt tam giác của Vi Vi tròn xoe khi ngửi thấy mùi bánh quế.
“Tại sao cô ta lại làm vậy với tôi?”
“Bởi vì cậu là con người và là thợ săn.”
Quyền Thanh Sơn dần hiểu được cấu trúc trong đầu Vi Vi. Đối với cô ấy, những thứ có hình dạng con người chỉ được phân loại thành bốn loại: ‘chủ nhân’, ‘huấn luyện viên’, ‘thức ăn’, và ‘thợ săn’. Rõ ràng là cô ấy sẽ coi thường và đề phòng Lê Nam Nguyên, một con mồi là con người đồng thời là thợ săn.
“Anh cũng là thợ săn mà. Tại sao cô ta lại vẫy đuôi với anh như một con chó đã được thuần hóa vậy?”
“Có lẽ cô ấy đã bị thuần hóa bởi chủ nghĩa ngoại hình tối thượng rồi, đồ mù.”
Quyền Thanh Sơn không cần phải giải thích rằng anh đang cho cô ấy máu và gần đây đã được công nhận là chủ nhân.
“Gì vậy. Tôi cũng có khuôn mặt không tệ mà?”
“Đừng lo. Nếu cậu trở thành góa phụ, tôi sẽ chăm sóc cậu.”
“Vậy hãy gọi tôi vào ngày Valentine và ngày Pepero nhé.”
“Cái đó thì hơi…”
“Vậy thôi, chết tiệt.”
Lê Nam Nguyên ném miếng pizza trong tay vào bồn rửa cùng với lời chửi thề, rồi làm một biểu cảm không hài lòng.
“Anh… Nhưng tôi hỏi thật, không phải anh đang cho cô ta máu chứ?”
Thay vì trả lời, Quyền Thanh Sơn kéo cổ áo sơ mi xuống. Một cổ trắng không có dấu vết nào hiện ra. Vi Vi, đang nhìn xuống anh từ trên tủ lạnh, ngạc nhiên khi thấy vết thương cô đã cắn mạnh mười ngày trước đã lành hoàn toàn không còn dấu vết, đồng thời cũng thèm thuồng. Nhân tiện, đã đến lúc uống máu rồi.
Sự xuất hiện của Thợ săn có liên quan chặt chẽ với Cuộc chiến Ma cà rồng lần thứ nhất nổ ra vào cuối thế kỷ 18.
Luật pháp và trật tự của thế giới Ma cà rồng được quyết định bởi Hội đồng Trưởng lão. Họ đã ký kết hiệp ước hòa bình với loài người từ lâu. Nội dung là Ma cà rồng thuần huyết sẽ duy trì số lượng nhất định và sống dưới bóng tối.
Đổi lại, Ma cà rồng không cần phải săn mồi riêng mà được cung cấp một lượng máu cố định.
Một ngày nọ, một gia tộc nổi dậy chống lại điều này. Kẻ nổi loạn tuyên bố sẽ lật đổ Hội đồng Trưởng lão và tự xưng là vua, đồng thời cắn người vô tội vạ để nuôi dưỡng quân đội. Ma cà rồng thường được tạo ra theo cách này không mạnh mẽ hoặc đẹp đẽ như Ma cà rồng thuần huyết, và cũng không có khả năng kiềm chế cơn khát. Tuổi thọ của họ giống như con người. Vì vậy, họ được tối ưu hóa để sử dụng như vật tiêu hao trong quân đội.
Dân số Bành Hồ tăng theo cấp số nhân do cuộc Cách mạng Công nghiệp đã tạo nền tảng lớn để nuôi dưỡng quân nổi loạn. Có nhiều người để cắn trong các khu dân cư và nhà máy đông đúc, và không thể theo dõi được.
Hầu hết Ma cà rồng thường là công nhân làm việc trong các nhà máy, và họ có gia đình. Những người trở thành
Ma cà rồng qua đêm mà không biết lý do đã trở về nhà và sống với vợ. Những đứa con lai sinh ra từ con người và
Ma cà rồng thường thậm chí còn khó kiểm soát hơn.
Cuộc nổi loạn nhanh chóng bị dập tắt, nhưng vấn để là số lượng Ma cà rồng lai bùng nổ trong quá trình đó. Hầu hết Ma cà rồng lai sinh ra từ con người và Ma cà rồng đều có trí thông minh thấp. Họ có bản năng sinh tồn và săn mổi mạnh mẽ. Một số không được giáo dục đúng cách đã hành động như động vật hoang dã, cắn và giết người bừa bãi, trong khi một số may mắn hòa nhập tự nhiên vào xã hội nhưng không kiềm chế được cơn khát và gây ra các vấn đề chống đối xã hội. (Ví dụ như Jack the Ripper.) An ninh ở Bành Hồ trở nên tồi tệ hơn do những Ma cà rồng hoành hành bừa bãi.
Thợ săn Ma cà rồng ra đời để giải quyết vấn đề này. Những Thợ săn đầu tiên là những người mất gia đình vì Ma cà rồng, nhưng dần dần những người muốn kiếm tiền cũng tham gia và hình thành một lực lượng chính thức. Họ phát hiện ra nội tạng của Ma cà rồng có giá trị sử dụng, và điều này trở thành một ngành kinh doanh khác.
Mục lục phả hệ 60 gia tộc thuần huyết
Gia tộc Sergei
Gia tộc Hunting
Quyền Thanh Sơn chăm chú xem xét toàn bộ phả hệ. Anh tin chắc rằng mình có thể tìm thấy manh mối về Vi Vi ở đây. Hiếm khi có đứa trẻ được sinh ra giữa những Ma cà rồng thuần huyết. Khác với các sinh vật khác, Ma cà rồng không sinh sản bằng giao phối mà tăng số lượng bằng cách cắn người.
Ma cà rồng thuần huyết gần như không thể mang thai. Vì cơ thể có tính vĩnh cửu trong sự khỏe mạnh nên coi thai nhi như một ký sinh trùng và loại bỏ nó. Tuy nhiên, Ma cà rồng có bản chất bắt chước con người. Đôi khi một số muốn bắt chước cả việc sinh con và nuôi dạy chúng.
Không phải là không có cách. Nếu cố tình làm giảm khả năng phục hồi và miễn dịch của cơ thể, thai nhi sẽ không bị đào thải khỏi cơ thể mẹ. Ma cà rồng thuần huyết được sinh ra theo cách này sẽ thừa hưởng toàn bộ sức mạnh và tuổi thọ gần như bất tử. Một đứa trẻ hiếm khi được sinh ra, có lẽ chỉ một lần một thế kỷ, sẽ được cả gia tộc chúc mừng và được ghi vào phả hệ.
Bằng cách nghiên cứu phả hệ này, người ta có thể dễ dàng xác định ai là hậu duệ của ai, ai đã bị loại bỏ khi nào và những vấn đề gì đã xảy ra.
“Hmm…”
Quyền Thanh Sơn xoa trán và cắn môi. Mặc dù đã xem xét toàn bộ phả hệ của 60 gia tộc Ma cà rồng thuần huyết trên toàn thế giới, nhưng không có đề cập gì đến đứa trẻ mất tích. Anh kiểm tra lại một lần nữa, nghĩ rằng mình có thể đã bỏ sót, nhưng vẫn không có…
“Có một số trang bị thiếu ở đây.”
Quyền Thanh Sơn nhận ra số trang cuối cùng khác nhau và ra hiệu cho Chủ tịch Hiệp hội. Trang cuối cùng của 60 gia tộc rõ ràng là 111, nhưng trang cuối cùng lại là 119. Điều đó có nghĩa là 8 trang đã biến mất.
“Nó vốn đã như vậy khi chúng tôi có được nó.”
“Vốn đã như vậy ư?”
“Đúng vậy. Nhưng không cần quá lo lắng. Dù sao thì phả hệ của 60 gia tộc cũng đã được ghi lại. Có thể đó chỉ là các trang trống hoặc phụ lục gì đó đã bị rơi ra?”
“Không. Chắc chăn có gì đó bị thiếu. Phải có thêm nội dung.”
Chủ tịch Hiệp hội nheo mắt trước giọng điệu chắc chắn của Quyền Thanh Sơn.
“Cậu biết gì à? Về sự tồn tại của một gia tộc bị thiếu chẳng hạn?”
“… Chỉ là phỏng đoán thôi. Bà nói cuốn sách này được viết cách đây khoảng 200 năm phải không? 200 năm trước thì có liên quan đến cuộc nổi loạn của Ma cà rồng.”
Quyền Thanh Sơn lướt nhìn bìa sách một cách bình thản.
“Tại sao vậy?”
“Tôi nghĩ có thể ai đó đã cố ý xóa nó. Nội dung về các gia tộc còn lại.”
“Cố ý làm điều đó? Ai, và tại sao họ lại làm vậy?”
Chủ tịch Hiệp hội tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Tại sao không? Đó là điều thường xảy ra mà. Xóa bỏ gia tộc và thông tin cá nhân của tội phạm phản quốc khỏi sách sử.”
“… Vậy cậu nghĩ gia tộc bị xóa là gia tộc nổi loạn?”
“Có lẽ vậy.”
Chủ tịch Hiệp hội nhìn Quyền Thanh Sơn với ánh mắt đầy ý nghĩa. Bản năng mách bảo bà rằng anh biết nhiều hơn và bà muốn hỏi thêm. Nhưng Quyền Thanh Sơn tránh ánh mắt của bà.
“Nhưng cậu đang tìm kiếm điều gì từ nó?”
Cuối cùng, Chủ tịch Hiệp hội thở dài và từ bỏ việc hỏi thêm.
“Chỉ là. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể tìm thấy thông tin về huấn luyện viên không.”
Quyền Thanh Sơn đóng cuốn sách lại. Anh trầm ngâm trong giây lát. Anh nghĩ rằng mình có thể tìm ra câu trả lời rõ ràng về nguồn gốc của Vi Vi… Nhưng không có manh mối nào ở đâu cả. Điều này khiến anh cảm thấy bức bối từ nhiều mặt.
“Này, những con dấu gia tộc này. Tôi có thể chụp ảnh chúng không?”
Con dấu của gia tộc. Có lẽ điều này có thể hữu ích. Quyền Thanh Sơn hỏi với đôi mắt đột nhiên sáng lên.
“Tuyệt đối không được. Cấm tiết lộ ra ngoài và chụp ảnh.”
“… Vậy nếu tôi vẽ lại thì sao?”
“Cậu có thể vẽ được không? Trong vòng 1 phút?”
“Không thể.”
Quyền Thanh Sơn nhăn mặt và từ bỏ ý định. Không khó để ghi nhớ từng con dấu trong đầu. Nhưng việc lấy ra một hình ảnh phức tạp và tinh tế được lưu trữ trong đầu để người khác có thể nhìn thấy là không thể. Quyền Thanh Sơn rất kém trong việc vẽ. Có lẽ anh nên đưa Vi Vi đến trực tiếp.
“Đây, thẻ chìa khóa đây. Nếu đó là công việc bắt huấn luyện viên, tôi sẽ hỗ trợ hết mình, vì vậy hãy ghé qua Hiệp hội bất cứ khi nào cậu cần. Cậu cũng có thể tìm tài liệu trong kho lưu trữ.”‘
Bất ngờ thay, Chủ tịch Hiệp hội đưa ra thẻ chìa khóa của kho lưu trữ. Quyền Thanh Sơn nhận lấy nó với đôi mắt sáng lên.
“Cảm ơn.”
“Nhân tiện, Quyền Thanh Sơn này, cậu có biết là cậu đang đổ mồ hôi như mưa không? Ở đây không có máy sưởi nên khá lạnh đấy.”
Chủ tịch Hiệp hội không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn Quyền Thanh Sơn từ đầu đến chân. Má anh rất đỏ và trán lấm tấm mồ hôi. Quyền Thanh Sơn lau mồ hôi bằng mu bài. Anh thở dài nóng nực. Không phải là quá nóng, nhưng có cảm giác kỳ lạ.
“Không phải nóng, chỉ là cơ thể tôi hơi…”
“Cơ thể cậu sao? Bị cảm à? Không phải cậu khỏe mạnh lắm sao?”
“Không phải cảm. Hôm nay hơi… kỳ lạ.”
“Hóa ra cậu cũng bị ốm.”
“Bà có vẻ vui nhỉ?”
“Tôi đang nghĩ có lẽ lễ cúng sớm bắt đầu có tác dụng rồi.”
Chủ tịch Hiệp hội cười khúc khích và thổi phù phù vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Quyền Thanh Sơn. Quyền Thanh Sơn đẩy bà ra với vẻ mặt như thể không đáng để đối phó và rời khỏi phòng lưu trữ.
Có lẽ là do gần đây bị hút máu quá thường xuyên. Quyền Thanh Sơn chuẩn bị tinh thần một chút. Những triệu chứng này không còn xa lạ với anh.
Muộn về đêm, khi bước vào nhà, Quyền Thanh Sơn chứng kiến một cảnh tượng thú vị. Vi Vi đang ngồi trên tủ lạnh và Lê Nam Nguyên đang đứng trong bếp cầm một miếng pizza, họ đang nhìn nhau chằm chằm.
Người chiến thắng trong cuộc đấu này là Vi Vi. Cuối cùng Lê Nam Nguyên phải nhắm mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi. Ngược lại, Vi Vi vẫn mở mắt một cách bình thản. Cảnh tượng cô ấy nhìn chằm chằm vào Lê Nam Nguyên đến cùng với đôi mắt to khiến anh khẽ cười.
“Vi Vi thắng rồi.”
Quyền Thanh Sơn đặt túi bánh quế lên bàn ăn. Đôi mắt tam giác của Vi Vi tròn xoe khi ngửi thấy mùi bánh quế.
“Tại sao cô ta lại làm vậy với tôi?”
“Bởi vì cậu là con người và là thợ săn.”
Quyền Thanh Sơn dần hiểu được cấu trúc trong đầu Vi Vi. Đối với cô ấy, những thứ có hình dạng con người chỉ được phân loại thành bốn loại: ‘chủ nhân’, ‘huấn luyện viên’, ‘thức ăn’, và ‘thợ săn’. Rõ ràng là cô ấy sẽ coi thường và đề phòng Lê Nam Nguyên, một con mồi là con người đồng thời là thợ săn.
“Anh cũng là thợ săn mà. Tại sao cô ta lại vẫy đuôi với anh như một con chó đã được thuần hóa vậy?”
“Có lẽ cô ấy đã bị thuần hóa bởi chủ nghĩa ngoại hình tối thượng rồi, đồ mù.”
Quyền Thanh Sơn không cần phải giải thích rằng anh đang cho cô ấy máu và gần đây đã được công nhận là chủ nhân.
“Gì vậy. Tôi cũng có khuôn mặt không tệ mà?”
“Đừng lo. Nếu cậu trở thành góa phụ, tôi sẽ chăm sóc cậu.”
“Vậy hãy gọi tôi vào ngày Valentine và ngày Pepero nhé.”
“Cái đó thì hơi…”
“Vậy thôi, chết tiệt.”
Lê Nam Nguyên ném miếng pizza trong tay vào bồn rửa cùng với lời chửi thề, rồi làm một biểu cảm không hài lòng.
“Anh… Nhưng tôi hỏi thật, không phải anh đang cho cô ta máu chứ?”
Thay vì trả lời, Quyền Thanh Sơn kéo cổ áo sơ mi xuống. Một cổ trắng không có dấu vết nào hiện ra. Vi Vi, đang nhìn xuống anh từ trên tủ lạnh, ngạc nhiên khi thấy vết thương cô đã cắn mạnh mười ngày trước đã lành hoàn toàn không còn dấu vết, đồng thời cũng thèm thuồng. Nhân tiện, đã đến lúc uống máu rồi.