3. Yến tiệc chào đời.
‘Thứ’ đang đeo gương mặt của Phương Tế lộ ra nụ cười quái dị, làn da càng ngày càng căng phồng lên, biến thành màu đen, cả phần đầu dần dần biến thành một quả nho tím khổng lồ tròn căng, đột nhiên mạch máu nứt toác, cái đầu nổ tung, máu văng đầy đất, tản ra hương vị tanh hôi mãnh liệt.
Lồng ngực máu me nhầy nhụa treo đầy thịt nát và xương vỡ, một bàn tay thon dài trắng bệch duỗi ra từ bên trong xé toạc huyết nhục của thi thể này, một thứ càng quái dị hơn đang bò ra.
Nó quỳ rạp trên mặt đất, có tứ chi của con người, đầu tóc bê bết máu rối tung che khuất mặt nó, khiến cậu không thể nhìn rõ bộ mặt kia.
Tứ chi của nó cực kỳ mềm mại, cột sống cong lên thành một hình vòng cung, cái đầu dán sát vào mặt đất dần nâng lên, giữa đám tóc bê bết máu lộ ra một đôi mắt chỉ có lòng trắng, tản ra ác ý cuồng nộ.
Chi trước mềm mại của nó vươn về phía Thư Niên, khi sắp đụng đến cậu, chợt cả hai cùng nghe thấy được thanh âm cánh cửa bị đẩy ra.
Nhưng thanh âm ấy không vang lên từ căn phòng này bởi vì cánh cửa duy nhất của căn phòng đã bị mở ra từ lâu. Thanh âm kia truyền đến từ bên ngoài, tựa hồ như ở khoảng cách rất xa, nhưng lại rất gần.
Cùng lúc đó, Thư Niên lại một lần nữa cảm thấy có thứ gì đó, ‘nó’ đã từng xuất hiện một lần khi ngón tay của La đại sư bị cắt phăng, lần này cậu có thể xác định, đó là một ánh mắt.
Có cái gì đó ở trong biệt thự đang nhìn chăm chú vào cậu.
“Hộc…. hộc….”
Thứ quái dị quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên phát ra những tiếng “Lạch cạch… lạch cạch”, Thư Niên nhạy bén phát hiện nó đang sợ hãi. Cả người nó đang phát run, tựa như đang cực kỳ sợ hãi ánh nhìn chăm chú kia. Nó lập tức buông mắt cá chân Thư Niên ra, hòa vào trong vũng máu rồi biến mất.
Trong nháy mắt khi nó biến mất, những tiếng động lộn xộn mà lúc trước Thư Niên không hề nghe thấy từ bên ngoài truyền vào, có người đang hét chói tai, kèm theo tiếng chân vội vã hỗn độn.
Thứ kia chắc hẳn đã ngăn cách không gian bên ngoài với căn phòng này, hiện giờ có thể liên thông với nhau vậy nghĩa là nó xác thật đã rời đi.
Đồng thời ánh nhìn chăm chú kia cũng dần tan đi không thấy nữa.
“Lạch cạch….”
Một chiếc đèn pin lăn tới cửa phòng, có người vội vàng cúi xuống nhặt, vô tình đưa mắt liếc vào trong này, khi người ấy nhìn thấy Thư Niên ở bên trong thì sửng sốt gọi tên của cậu:
“Thư Niên?”
Người kia là Phương Tế, Thư Niên có thể xác định đây là ‘chính chủ’ bởi vì trên người hắn có mùi đàn hương thoang thoảng, mà thứ vừa rồi chỉ bốc ra mùi tanh tưởi âm lãnh, lựa chọn giả mạo Phương Tế đúng là không sáng suốt nhất.
“Tại sao anh lại ở đây vậy?” Phương Tế chần chờ một chút mới đưa câu hỏi.
Nơi này là hung trạch, người đứng trước mặt này có thể không phải là Thư Niên đâu, cho nên hắn phải cẩn thật một chút.
“Tôi đi vòng quanh biệt thự, sau đó nhìn đến có cánh cửa vỡ, nên đi vào.” Thư Niên nói:
“Sau đó….”
“Sau đó?”
“Chân bị mắc kẹt… tôi đứng ở đây đã lâu rồi.” Thư Niên tủi thân nói.
Phương Tề: “….” Hắn xác định đây là ‘chính chủ’.
Dưới ánh nhìn chăm chú đáng thương hề hề của cậu, Phương Tế giúp cậu rút chân ra khỏi nơi mắc kẹt, không phải đùa chứ đúng là kẹt rất chặt. Toàn bộ đế giày của cậu bị kẹt cứng trong khe hở của sàn nhà, phải mất khá nhiều công sức mới thoát ra được.
“Cảm ơn nhé!” Thư Niên cảm tạ đối phương.
Phương Tế không nhịn được hỏi:
“Tại sao lại bị như vậy?” Hắn có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được tại sao đế giày của cậu lại bị lún sâu như vậy.
Thư Niên nói: “Vận khí của tôi không được tốt, luôn luôn gặp xui xẻo như này.”
Vận khí kém ư?
Phương Tế nhìn mặt cậu, bộ dạng của đối phương chẳng những tinh xảo xinh đẹp mà cốt cách cũng rất hoàn mỹ, chỉ lướt qua tương mạo của cậu, hắn cũng có thể nhận định, cậu hẳn là người có mệnh tốt trời sinh, luôn gặp may mắn tại sao lại có vận khí kém nhỉ?
“Thật ra cũng tốt mà.” Phương Tế an ủi Thư Niên.
“Ít nhất anh không gặp phải ma quỷ, hiện tại mọi thứ đều bình thường.” Bằng không bị kẹt chân như vậy thì làm sao có thể trốn được.
Thư Niên: “Gặp rồi.”
Phương Tề: “?”
Thư Niên: “Gặp được 2 vị.” Nếu tính cả ánh nhìn chăm chú kia thì là 3 vị nha.
Phương Tề: “???”
Hắn trố mắt không thể tin được, nhưng lại cảm thấy giọng điệu của Thư Niên không giống nói dối.
Thư Niên chỉ những vết máu trên mặt đất cho hắn xem. Vừa rồi do ánh sáng quá mờ mịt, sàn nhà lại tối màu, Phương Tế không hề chú ý, lúc này hắn soi đèn pin nhìn kỹ, thì không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
Hắn tin chắc vận khí của Thư Niên kém thật, mà đâu chỉ kém nha, nếu người bình thường phỏng chừng đã mất mạng rồi.
Phương Tế vừa định hỏi tỉ mỉ Thư Niên có thể thoát được bằng cách này thì cậu đã mở miệng hỏi trước:
“Dường như bên ngoài rất loạn?”
Tiếng khóc lóc từ bên ngoài truyền vào, lúc này Phương Tế mới nhớ mình tới đây để nhặt đèn pin, còn có vài người đang chờ bên ngoài.
Hắn thở dài, cười khổ:
“Tình huống rất hỗn loạn, anh nên ra ngoài xem sao là tốt nhất, nếu mà không muốn thì tôi sẽ nói với anh một chút.”
Hắn tin rằng Thư Niên có bản lĩnh bởi những người như vậy thường thích độc vãng độc lai (một mình đến, một mình đi).
Tổ tiết mục của chương trình sẽ cho điểm đối với biểu hiện của những vị khách mời, chỉ có người có điểm cao nhất mới nhận được mức thưởng cao nhất, cho nên những khách mời có thực lực thường sẽ không hợp tác với người khác, bởi vì bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh với nhau cả.
Phương Tế cảm thấy Thư Niên cũng thuộc nhóm người kia, bằng không vì sao vừa rồi cậu lại hành động đơn độc như vậy. Nhưng ngoài dự kiến là Thư Niên sảng khoái đồng ý nói:
“Tôi đi theo cậu xem thế nào.”
“Còn nữa….” Phương Tế nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:
“La tiên sinh kia cũng ở đó.”
Hắn cảm thấy nói rõ ra trước mới thỏa đáng, vì vị La đại sư kia đã từng có hành động không tốt với Thư Niên cho nên cậu không muốn chạm mặt cũng là điều đương nhiên.
Bởi vì có lý do cho nên hắn mới đi cùng nhóm với gã chứ thực chất hắn cũng không muốn. Hắn lo cậu hiểu lầm cho nên giải thích thêm:
“Vì tình huống đặc thù đã xuất hiện một chút biến cố.”
Thư Niên nhăn mày, bộ dạng không được vui vẻ cho lắm nhưng Phương Tế đã nói vậy, cậu cũng không có ý khác, chỉ hỏi:
“Ngón tay của ông ta đã ghép lại được rồi sao? Trở về nhanh vậy.”
“Không….. Không phải ông ta muốn trở về.”
Giọng của Phương Tế mang đầy áp lực.
“Ông ta không thể đi ra được.”
Hắn thuật lại những sự việc vừa phát sinh cho Thư Niên nghe.
Sau khi Thư Niên đi vào biệt thự, các vị khách quý cũng lần lượt đi vào. Ngoài Phương Tế và cô nữ nhân viên văn phòng ra thì còn có một người đàn ông cũng đi với nhóm họ. Người này họ Hà, là vị khách mời đầu tiên, nghề nghiệp là nhân viên lập trình game, với mái tóc rối bù và diện mạo tàn tạ, Phương Tế thật sự không thể tưởng tượng vị này mới hơn 20 tuổi.
Một nhóm có nhiều người gia nhập đúng là tốt hơn, vì giảm bớt sự khẩn trương cho nên cô nhân viên văn phòng đã mở lời nói chuyện phiếm với cả nhóm.
Khi đề cập đến lý do tham gia chương trình này thì anh nhân viên họ Hà kia nói:
“Tôi không thiếu tiền, tham gia tiết mục này vì muốn thu thập ý tưởng, công ty chúng tôi muốn đẩy một game kinh dị ra thị trường.”
“Chỉ vì lấy ý tưởng ư?” Cô nhân viên kinh ngạc hỏi lại, bởi vì cô thiếu tiền, đã đến đường cùng cho nên mới đến đây, mà tuyệt đại đa số khách mời cũng giống như cô:
“Hà tất phải vậy, anh không sợ sẽ toi mạng à?”
Vị họ Hà kia nói:
“Không sao, vậy vừa hay, dù sao những người chơi cũng đã sớm coi tôi là nhà thiết kế âm phủ rồi, ha ha…”
Phương Tế và cô nhân viên: “…”
Tuy nói giỡn như vậy nhưng vị họ Hà này cũng sợ chết. Ba người họ cẩn thận tiến vào biệt thự, giống như Thư Niên, bọn họ cũng nghe thấy âm thanh nô đùa của đám trẻ, lại nhìn thấy vài bóng trắng xuyên qua hành lang. Tuy rằng có bị kinh hách sợ hãi một chút nhưng họ đều biết đây chỉ là hiện tượng thần quái bình thường, nơi có quỷ tồn tại thì không thể không xuất hiện mấy thứ này.
“Mọi người chú ý xem có vật phẩm vì tà môn không nhé! Đặc biệt là những vật có vết máu.”
Phương Tế dặn dò thêm:
“Nói chung là, ma quỷ cần phải bám vào thi cốt hay di vật nào đó của mình thì mới có thể tồn tại, chỉ cần phá hủy thi cốt hoặc di vật ấy thì chúng sẽ biến mất. Đây là cách đối phó đơn giản và hữu hiệu nhất đối với bọn chúng.”
Cô nhân viên gật đầu, vị họ Hà kia cũng vừa đi vừa lẩm nhẩm bài Chú Đại Bi, còn giơ đèn pin soi khắp nơi, vậy mà hắn lại thấy được một thứ:
“Mọi người xem kìa, thứ kia… hình như có máu…”
Hai người còn lại quay sang nhìn về hướng hắn chỉ, trên mặt đất có một chiếc khăn tay kẻ ô vuông đã bị máu nhiễm bẩn.
Phương Tế nhặt khăn tay lên, di di trong lòng bàn tay một chút, nói:
“Không phải đồ vật của quỷ, nó vẫn còn ướt, vết máu còn mới, có thể là của ai đó trong chúng ta làm rơi.”
“Đúng vậy, khăn tay này có chút quen mắt.”
Cô nhân viên nhỏ giọng nói. Chiếc khăn ướt đẫm dính đầy máu, lượng máu thấm vào không nhỏ, chủ nhân của nó sợ rằng đã xảy ra chuyện.
Đột nhiên, bọn họ nghe được vài tiếng rên rỉ, âm thanh này truyền đến từ căn phòng cách vách, nghe cực kỳ thống khổ, ba người sốc lại tinh thần đi qua xem xét, rồi không hẹn mà cùng sửng sốt.
Căn phòng trống không chỉ có một chiếc ghế dựa, có người nhắm mắt nằm liệt trên ghế, mà máu đỏ vẫn còn chảy đầy tay. Gã ôm bàn tay rên rỉ.
Và không ai khác đó chính là La đại sư.
“La đại sư.” Cô nhân viên kêu lên, trách không được cô cảm thấy chiếc khăn kia lại quen như vậy, nó không phải chiếc khăn mà nhân viên công tác băng bó ngón tay cho vị này hay sao.
“Ngài… ngài đã trở lại?”
Vị La đại kia dừng rên rỉ, hé mở mắt, thấy rõ là ba người họ thì gã đột nhiên ngồi bật dậy:
“Đây.. Đây là đâu?”
“Biệt thự trong sơn trang.” Vị họ Hà chần chờ hỏi:
“Không phải ngài đã…. chẳng lẽ…”
“Tôi biết cậu muốn hỏi gì.” Sắc mặt của La đại sư thật sự rất xấu:
“Không phải tự tôi trở về, cậu không thấy tay tôi chưa được chữa trị sao? Rõ ràng tôi đã ra khỏi sơn trang, vừa mới tới bệnh viện thì….”
Gã đã trở lại.
Thậm chí chính gã còn không phát hiện.
Mặt cô nhân viên trắng bệch, vốn dĩ cô trông mong mình có thể chịu đựng được 1 giờ rồi xin ra ngoài, nhưng ngay cả La đại sư cũng không thể rời đi thì dựa vào cái gì mà cô cho rằng mình có thể rời đi được?
Chỉ có Phương Tế bình tĩnh hơn một chút, không phải những điều La đại sư nói hắn đều tin, bởi vì chính hắn cũng không thể xác định được người này có phải chính chủ hay không, hắn hỏi:
“Nhân viên công tác đi cùng ngài đâu?”
“Bọn họ nhận một cuộc điện thoại, sau đó thì….”
La đại sư nhăn mày, câu từ càng thêm ngắc ngứ:
“Sau đó… thì… thì sao vậy nhỉ? Tôi không nhớ rõ.”
Lập tức thần sắc của gã trở nên cực kỳ khó xem. Gã biết mình bị quỷ mê hồn rồi, nhưng bắt đầu từ khi nào? Sau khi tới bệnh viện hay là sớm hơn? Có phải gã chưa từng rời khỏi sơn trang hay không?
La đại sư cố gắng nhớ lại từng chi tiết, gã phát hiện có rất nhiều chỗ không thích hợp: Gã lên xe của tổ tiết mục, trên đường đi toàn bộ nhân viên công tác đều trầm mặc, an tĩnh giống như những cỗ thi thể; đường phố lặng yên không hề có một tiếng động, ánh đèn tối tắm; bệnh viên trống rỗng không có lấy một bóng người.
Và không thích hợp nhất ở đây là chính gã, gã không hề có một chút hoài nghi đối với bất kỳ việc không bình thường nào trước đó.
“Điện thoại… là điện thoại!”
Gã nghĩ ngợi cẩn thận một hồi rồi bừng tỉnh nói:
“Không phải bọn họ nhận được điện thoại mà là tôi!”
Từ khi gã nhận được một cú điện thoại kỳ quái, hết thảy mọi việc đều trở nên không bình thường.
Nhưng cú điện thoại kia nói gì nhỉ, trong đầu gã trống rỗng không hề có ký ức.
……
“La đại sư dùng máu của mình để viết rất nhiều phù văn, còn thử phá giải ma chướng nhưng đều thất bại.”
Phương Tế chua xót nói:
“Ông ta trở nên cuồng loạn, nói là máu mình bị ô nhiễm bởi âm khí không đủ tinh thuần, còn muốn dùng dao cắt vào ngực của chính bản thân mình để lấy máu ở đầu quả tim.”
“Chúng tôi sợ quá, vất vả lắm mới cướp được con dao khiến ông ta bình tĩnh lại, đèn pin của tôi bị văng ra lúc đoạt dao cho nên mới tới đây nhặt, tiếp đó là gặp được anh.”
Thư Niên gật đầu nói:
“Tôi đi cùng cậu qua đó.”
Cậu không muốn gặp La đại sư nhưng dựa vào những điều Phương Tế nói thì tình huống quá đặc thù, cậu rất để ý tới cuộc điện thoại kia.
La đại sư có thể dùng máu viết phù văn – một thủ pháp cao minh như vậy. Tuy rằng nhân phẩm của gã không được nhưng vẫn có thực lực, mà lại bị quỷ chặt đứt ngón tay, hiện tại lại bị ma chướng mê hoặc, như vậy có thể thấy được quỷ ở đây rất lợi hại.
Cậu tham gia tiết mục này vì tìm cách giữ mạng, nhưng trừ ma quỷ là công việc của cậu, cậu không ngại thuận tay tiếp nhận đơn hàng này.
Thấy cậu đồng ý, Phương Tế đưa cậu đi tới đại sảnh, nơi có ba người khác đang ở.
Khí sắc của La đại sư quá xấu, tinh thần uể oải, thân thể lung lay, tựa như gặp phải đả kích rất lớn, nhìn thấy cậu cũng không có phản ứng gì.
“Tôi muốn xem di động của ông ta một chút.” Thư Niên không muốn đi tới gần nên nhỏ giọng nói với Phương Tế:
“Cậu giúp tôi lấy đi.”
Phương Tế gật đầu, vừa định mở miệng mượn di động của La đại sư thì đột nhiên trong đại sảnh yên ắng vang lên tiếng nhạc kỳ quái.
Âm thanh lạc điệu, tiết tấu thong thả, cùng với những tiếng “xoẹt xoẹt” như có dòng điện chạy qua, tiếng hát của trẻ nhỏ, thanh âm bị biến hình, kéo dài làm người nghe sởn tóc gáy.
“Hình như là bài hát chúc mừng sinh nhật?” vị họ Hà kia nuốt nước miếng, không xác định hỏi lại bởi vì âm điệu của nó quá vặn vẹo.
“Đúng là bài hát chúc mừng sinh nhật.” Phương Tế nghe xong cũng gật đầu.
“Á….” La đại sư kêu lên, gã nghĩ ra gì đó:
“Đúng… đúng là thanh âm này! Là tiếng chuông di động, sau khi nghe nó xong tôi đã nhận cuộc gọi.”
Thư Niên nghe vậy thì ngẩng đầu, lắng nghe tiếng bài hát truyền đến, kết quả cậu phát hiện mọi người đều nhìn về phía mình.
Thư Niên: “?”
“Tiếng chuông….” Phương Tế hít sâu một hơi, nói tiếp: “Là từ trên người anh truyền ra.”
Thư Niên: “A….” Hình như là vậy.
Cậu lấy điện thoại từ ba lô ra, màn hình tối om nhưng đúng là tiếng chuông quỷ dị phát ra từ đây.
“Mừng…. ngày… sinh….. nhật…. của….. em.”
“Mừng…. ngày… sinh….. nhật…. của….. em.”
Dưới ánh nhìn khẩn trương của mọi người, Thư Niên ấn mở màn hình, một màu đỏ hiện ra bên trên, không hề có phím nhận cuộc gọi, vì thề cậu trực tiếp đưa nó áp lên tai, bình tĩnh nói:
“Xin chào!”
“Buổi tối tốt lành! Niên Niên.”
Quả nhiên có người ở đầu dây bên kia, dường như là một người đàn ông trẻ tuổi, tiếng nói từ tính êm tai, giọng nói dịu dàng ấm áp, còn hàm chứa ý cười nhàn nhạt, phảng phất như đang nhỏ giọng nỉ non bên tai khiến người tê dại.
Trong phòng này cực kỳ yên tĩnh, Phương Tế ở bên cạnh có thể nghe rõ đối phương đang nói gì, giọng điệu của người kia rất thân mật với Thư Niên, chẳng lẽ là người quen?
Nhưng mà…. không đúng nha, hắn nghĩ… có thể gọi một cuộc điện thoại như này thì sao có thể là con người được?
Hắn căng thẳng, đồng thời phát hiện cảm xúc của Thư Niên cũng thay đổi. Tuy rằng thoạt nhìn cậu vẫn bình tĩnh như cũ nhưng ngón tay đang cầm di động bỗng dưng nắm chặt lại.
Thật giống như…. rốt cuộc thứ gì đó cực kỳ khủng bố đã buông xuống.
+++
Group chat của các vị hôn phu – 3.
Số 5: Đáng tiếc không phải tôi ở đó, tôi cũng muốn chúc mừng sinh nhật Tiểu Niên.
Số 3: Niên Niên rất sợ trưởng nhóm kìa, cậu ấy có thể cũng sẽ sợ tôi hay không? Không được rồi, nếu bị Niên Niên chán ghét thì không bằng tôi hôi phi yên diệt tại chỗ đi thôi.
Số 3: [GIF] meo meo rơi lệ.JPG
Số 1 [Trưởng nhóm]: Niên Niên nắm chặt di động, không phải sợ tôi mà là kích động…
Số 6:?
Số 7:?
Số 1 [Trưởng nhóm]: Là kích động.
Số 3: Trưởng nhóm à, tự lừa mình dối người là không tốt đâu…..
[Thành viên số 3 bị trưởng nhóm cấm ngôn.]….
– ———————————