Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 49: Em Xin Anh



Trans by Mintwooo

Quan Hề bị vấn đề đột nhiên xuất hiện này làm cho ngây người, tuy cô đã suy nghĩ chuyện này từ lâu, nhưng về sau xảy ra quá nhiều chuyện linh tinh khiến cô quên béng đi mất.

Quan Hề: “Chuyện này…”

Giang Tùy Châu nhìn cô nói: “Việc này chúng con tự có tính toán riêng, mẹ không cần can thiệp nhiều.”

Lý Nguyên Anh: “Kết hôn không phải chuyện nhỏ, cần phải chuẩn bị rất nhiều việc, nếu có tính toán rồi phải bắt đầu từ sớm.”

Giang Tùy Châu: “Con biết.”

Bà Lý Nguyên Anh và Giang Tùy Châu đều thuộc kiểu người không thích nói nhiều, không có chủ đề gì để nói nên bầu không khí liền lạnh dần.

Tình cảnh bây giờ im lặng đến mức ngại ngùng.

Ánh mắt Quan Hề không ngừng ra hiệu cho Giang Tùy Châu, cô không thích nhất là phải tiếp bậc trưởng bối nghiêm túc quá, ở bên nhà cô mà gặp phải trưởng bối quy củ thế này cô chỉ chào câu rồi chuồn lẹ.

Giang Tùy Châu nhận được tín hiệu, anh nhanh chóng ra lệnh đuổi khách: “Mẹ còn chuyện gì nữa không.”

“Không còn, mẹ phải về đây.” Lý Nguyên Anh đặt cốc nước xuống, “Con tiễn mẹ xuống dưới nhà đi.”

Giang Tùy Châu biết chắc chắn bà Lý Nguyên Anh còn có chuyện muốn nói, anh đứng dậy dặn dò Quan Hề: “Em tự chơi nhé, lát anh về.”

Quan Hề lườm anh một cái, gì mà tự chơi nhé, trước mặt mẹ mà nói linh tinh gì không biết…

“Bác gái đi thong thả ạ, lần tới con đến nhà thăm bác sau.” Quan Hề ngoan ngoãn chào.

Ngoài mặt thì nói như vậy nhưng trên thực tế lại chẳng có ý tứ gì là sẽ đến thăm vào lần sau cả.

Lý Nguyên Anh: “Được.”

Giang Tùy Châu tiễn bà Lý Nguyên Anh ra cửa.

Thang máy đi xuống, Lý Nguyên Anh nói: “Con với Hề Hề về với nhau từ khi nào?”

Chuyện chia tay lần trước không qua mắt được bà Lý Nguyên Anh, nên Giang Tùy Châu cũng không phủ nhận: “Mới đây.”

“Mẹ cho rằng con chia tay là chia tay hẳn.”

Giang Tùy Châu: “Chẳng lẽ mẹ không mong con ở bên cô ấy?”

Lý Nguyên Anh: “Tất nhiên không phải.”

Lý Nguyên Anh nhìn con trai nhà mình, tuy bà và con trai không thân thiết như những cặp mẹ con bình thường khác, nhưng dù sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau, bà tự nhận mình vô cùng hiểu con trai mình.

Hồi nhỏ anh đã theo bố học tường tận được cách hành xử lạnh lùng, bà vẫn luôn nghĩ rằng trên phương diện tình cảm anh cũng sẽ lạnh nhạt y như bố.

“Vì Quan Hề vẫn còn là Quan Hề của nhà họ Quan nên con mới theo đuổi lại con bé?” Lý Nguyên Anh vẫn hỏi tiếp.

Thang máy đã xuống đến nơi, Giang Tùy Châu bước ra ngoài rồi dừng lại, anh nói: “Cô ấy có phải Quan Hề hay không thì con vẫn muốn cô ấy quay về.”

Lý Nguyên Anh giật mình, bà không ngờ Giang Tùy Châu cũng nói ra loại lời này: “Con yêu con bé Quan Hề rồi.”

Giang Tùy Châu không nói gì, anh ngầm thừa nhận.

Lý Nguyên Anh: “Con bé có yêu con không.”

Mặt Giang Tùy Châu vô cùng bình tĩnh: “Cái này có quan trọng không.”

Anh không nói có, cũng không ngầm thừa nhận mà hỏi lại bà.

Vì ngay lúc này trong tim anh cũng không có đáp án chính xác, sau khi Quan Hề đề nghị chia tay anh liền dỗ cô quay về.

Cô đã quen ở bên anh cũng thích anh, điều này anh có thể nhận thấy.

Nhưng có phải là yêu hay không, yêu đến đâu anh lại không biết.

Anh cũng không muốn so đo nhiều, anh chỉ cảm thấy cô đồng ý quay về là được rồi. Anh muốn cho cô mọi thứ cô muốn, để cô có thể ngoan ngoãn ở bên anh.

Mãi mãi đừng nói ra câu rời xa anh.

Lý Nguyên Anh: “Được rồi, hai đứa ở bên nhau là chuyện của hai đứa.”

Giang Tùy Châu đáp: “Nếu đã là chuyện của chúng con thì từ lần sau mẹ đừng nhắc đến nữa, chuyện kết hôn cô ấy muốn làm lúc nào thì làm, con theo ý của cô ấy.”

Lý Nguyên Anh: “Nhưng nếu các con đã ở bên nhau thì kết hôn sớm cũng tốt.”

Giang Tùy Châu: “Mẹ gấp làm gì.”

Lý Nguyên Anh: “Sức khỏe của bố con càng ngày càng chẳng ra sao, hai anh trai kia của con mấy ngày nay toàn âm thầm động chân động tay, chuyện chúng nó đang theo dõi con mẹ không cần nói con cũng biết đấy. Nên con với Quan Hề kết hôn sớm một chút, bây giờ sau lưng con bé có ông Quan Hồng chống đỡ, có lợi cho con.”

Ánh mắt Giang Tùy Châu lạnh lẽo: “Con không muốn để cô ấy dính líu vào mấy chuyện này.”

“Con…”

“Việc kết hôn chúng con sẽ bàn sau, mẹ không cần nhắc cũng không cần lo nhiều.” Giang Tùy Châu quay người bước vào thang máy, cực kỳ lạnh nhạt chào, “Mẹ về cẩn thận.”

Lúc Giang Tùy Châu về đến nhà Quan Hề vẫn ngồi trên sô pha ăn đồ ăn vặt. Cô thấy anh về liền ngoắc ngón tay: “Mẹ anh vừa có nói gì không.”

Giang Tùy Châu ngồi xuống bên cạnh cô: “Không nói gì.”

Quan Hề mỗi miếng nhai một viên kẹo: “Này… Anh giống mẹ kiệm lời thật đấy. Nhưng thỉnh thoảng lại nói ra một câu làm em không biết tiếp lời thế nào.”

“Không biết tiếp thì không cần tiếp nữa.” Giang Tùy Châu nói, “Em không cần nhọc công lấy lòng bà ấy.”

“Không lấy lòng bác gái?” Quan Hề nói, “Nhưng về sau em mà kết hôn với anh rồi bác gái sẽ thành mẹ chồng của em, người khác toàn nói phải dỗ ngọt mẹ chồng mà.”

Giang Tùy Châu: “Chỗ này không có người khác, chúng ta không cần phải lấy lòng ai, em vui vẻ là được.”

“Vậy sau này bác gái nhìn em không thuận mắt thì sao.”

Giang Tùy Châu kéo cô ngồi luôn lên đùi mình: “Anh nhìn thuận mắt là được rồi, em lo người khác làm gì.”

“Anh yêu, đó không phải người khác đâu, là mẹ của anh đấy.”

“Mẹ anh cũng vậy.”

“Nói vậy thì về sau mà xảy ra mâu thuẫn gì có phải anh cũng đứng về phía em không…” Quan Hề nghĩ ngợi, bỗng nói nhanh, “Em với mẹ anh cùng rơi xuống nước thì anh cứu ai.”

Giang Tùy Châu khó bề tưởng tượng nhìn cô: “Chưa ai bảo với em là câu hỏi này cổ lỗ sĩ lắm hả.”

“…”

Giang Tùy Châu khẽ lắc đầu, lau đi vết kẹo ngọt dính bên khóe môi của cô.

Quan Hề nghiêng đầu, tức giận cắn chặt ngón tay của anh: “Có cổ lỗ sĩ thì cũng là câu hỏi khó muôn thuở!”

“Không khó, anh cứu em.” Giang Tùy Châu nhéo bên má của cô nói: “Em là một con vịt cạn, không cứu em thì cứu ai.”

**

Sau khi về nước Quan Hề làm tổ trong nhà ba ngày liền, viết bút ký du lịch xong liền đăng lên diễn đàn của “Youtu”.

Ban đầu Quan Hề đứng trên góc độ của người viết bút ký bóc mẽ, nội dung đặc sắc thú vị được nhiều người hoan nghênh. Lần này cô hợp tác cùng đoàn đội chuyên nghiệp, lại thêm không ít ảnh và video của bản thân khiến tổng thể càng thêm chi tiết hoàn chỉnh hơn.

Tối đó vừa đăng bài lên, ngày hôm sau bài của cô đã được đẩy lên trang đầu, lượt truy cập còn không ngừng tăng vùn vụt.

Đồng thời cô cũng đăng vlog dài 3 phút nói về chuyến du lịch Dubai của mình lên Weibo.

Dạo gần đây Weibo của cô đăng bài thường xuyên, hút thêm không ít fan.

Sau khi đăng vlog này lên cư dân mạng liền bình luận tới tấp:

[Oa oa oa, chị gái xinh quá trời đất!!!]

[Cầu thêm nhiều ảnh selfie nữa điiiiii! Ít quá mà]

[Người mới đến, thành fan luôn rồi ~]

[Quần áo còn chỗ bán không, xin link]

[Cảm ơn người chị em vừa cho link, nhìn giá tự động rút lui thôi!!!]

[Mẹ ơi, hình như chị gái là tiểu phú bà]

[Đẹp quá xáaaaa!!!!]

….

Quan Hề xem lại chiếc vlog trên Weibo, cô cực kỳ hưởng thụ những bình luận khen cô đẹp. Sau đó hưởng thụ một mình còn không đủ, cô chuyển tiếp luôn bài đăng này sang Wechat để Giang Tùy Châu thưởng thức cùng.

Nhưng chắc anh còn đang bận công việc, Quan Hề đợi mãi chưa thấy anh trả lời, lại thấy dì Trân ở nhà gọi điện tới.

“Alo dì Trân à.”

“Hề Hề hả con, lâu lắm con chưa về nhà rồi, không bằng con về một chuyến đi.”

Vẻ mặt của Quan Hề dần lạnh đi: “Có chuyện gì ạ.”

Dì Trân: “Ai da là thế này, dạo này sức khỏe của bố con không được tốt, vẫn nằm ở nhà suốt…”

“Ông ấy bị sao?” Quan Hề ngồi thẳng người, “Chỗ nào không khỏe?”

Dì Trân: “Mấy ngày nay bệnh cúm nghiêm trọng đấy mà, bố con vừa sốt vừa ho, người già rồi, sức đề kháng không còn tốt nữa. Ông ấy hả, vẫn nhớ mong con suốt…”

Trong lòng Quan Hề gấp không chờ nổi nữa: “Vậy bây giờ ông ấy đã đỡ hơn chưa.”

“Hết sốt rồi, nhưng vẫn phải ở nhà dưỡng bệnh.”

Tuy Quan Hề vẫn luôn ghi nhớ chuyện quá khứ nhưng nói cho cùng Quan Hưng Hào vẫn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô. Lúc này nghe tin ông bị bệnh cả người cô liền căng thẳng, nhất thời không cần đắn đo những cái khác nữa, nói luôn: “Con về nhà xem sao.”

Quan Hề xuống nhà, lái một con xe của Giang Tùy Châu phóng thẳng về nhà.

Lúc cô về đến nhà đã đến thời gian ăn cơm tối rồi, dì Trân thấy cô liền chạy ra đón: “Hề Hề, con đã về rồi.”

“Bố con đâu.”

“Ở trong phòng, con lên thăm đi.”

Quan Hề gật đầu rồi chạy thẳng lên tầng.

Đã lâu cô không gặp ông Quan Hưng Hào rồi.

Có thể do ông bị ốm, cũng có thể do cảm giác của cô sai, cô cảm thấy ông già đi nhiều.

“Hề Hề?” Quan Hưng Hào thấy cô bước vào hai mắt liền sáng lên, ông vội ngồi dậy.

“Bố nằm xuống đi.” Quan Hề lạnh nhạt nói, “Đã ốm rồi đừng cử động nhiều.”

Sắc mặt Quan Hưng Hào khó giấu nổi sự kích động: “Con, sao con lại về đây.”

“Con về lấy chút đồ.” Quan Hề đi đến bên giường ông, “Nghe dì Trân bảo bố đang ốm.”

Ông biết rõ lâu lắm rồi Quan Hề không về nhà, cô ngoan cố không động vào bất kỳ thứ đồ nào của nhà họ Quan ông cũng biết hết, nên sao lần này cô có thể về để lấy đồ được.

Khóe mắt của Quan Hưng Hào phiếm lệ: “Con vẫn về nhà thăm bố, bố rất vui.”

Quan Hề quanh co nói: “Con không cố ý về thăm bố…”

Quan Hưng Hào: “Phải, phải, nhưng bố vẫn vui, lần ốm này đáng giá quá, về sau phải ốm nhiều hơn mới được.”

“Bố nói linh tinh gì vậy.” Quan Hề lườm ông, “Đã thành thế này rồi còn cứ nói gở.”

Quan Hưng Hào nắm chặt tay của Quan Hề: “Hề Hề, bố nói thật đấy, đã lâu rồi con chưa về nhà, cũng không cho bố gặp con, bố rất đau lòng, cũng rất nhớ con. Con tha thứ cho bố một lần thôi được không, bố biết chuyện trước kia đều do bố làm sai…”

Nếu nói trên thế giới này ai đối xử tốt với cô nhất, bố cô ông Quan Hưng Hào chắc chắn sẽ đứng ở vị trí đầu tiên.

Quan Hề thấy bố mình đã ốm thành dáng vẻ này rồi không khỏi thấy khó chịu: “Được rồi bố đừng nhắc đến chuyện trước kia nữa, bố lo cho sức khỏe của mình nghỉ ngơi sớm một chút.”

Quan Hưng Hào: “Thế về sau con phải thường xuyên về nhà nhé, được không con?”

“Để nói sau đi, dạo này con bận lắm.”

“Được được, bận cũng không sao, đợi đến lúc nào con có thời gian thì về nhà ở.”

Có lẽ đã lâu rồi Quan Hưng Hào chưa gặp cô, ông giữ cô ở lại bên mình nói chuyện mãi.

Đến tận khi ông nghỉ ngơi ngủ thiếp đi Quan Hề mới bước ra ngoài.

Nhưng không ngờ lúc cô xuống dưới tầng lại gặp phải bà Ngụy Chiêu Mai.

Sau lần làm lớn chuyện ở nhà ông nội, cô vẫn chưa gặp bà. Lúc này hai người lại gặp nhau khiến Quan Hề không khỏi cảm thấy quái dị.

“Hề Hề.” Đúng lúc Quan Hề muốn rời đi thì Ngụy Chiêu Mai mở miệng gọi.

Quan Hề dừng chân, giọng nói có chút lạnh: “Có việc gì không.”

Ngụy Chiêu Mai nhìn cô, suy nghĩ rối như tơ vò sau cùng bà nói: “Lần này tôi qua để ký đơn ly hôn với bố con.”

Quan Hề: “…”

Ngụy Chiêu Mai: “Tôi nghĩ con cũng nghe được những lời đồn thổi ở bên ngoài rồi, thật ra, tôi và bố con đã ly hôn.”

“Những việc này không liên quan đến tôi.”

“Phải, nhưng tôi nghĩ tôi vẫn phải nói với con một tiếng. Không cần biết thế nào, tôi nợ mẹ của con một lời xin lỗi.”

Ánh mắt Quan Hề chớp nháy: “… Bà nói những chuyện này chẳng để làm gì cả.”

Ngụy Chiêu Mai cười khổ một tiếng: “Tôi biết, nên bây giờ tôi đang phải gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra. Nhưng Hề Hề à, bất kể tôi có ra sao thì Oánh Oánh đích thực là chị em cùng cha khác mẹ của con, tương lai tôi không mong hai đứa thân thiết với nhau, tôi chỉ hy vọng hai đứa có thể chung sống hòa bình.”

Quan Hề bật cười, quay đầu lại nhìn bà ấy: “Chung sống hòa bình? Tất nhiên, chỉ cần nó không đến làm phiền tôi thì tôi cũng lười bắt nạt nó.”

Ngụy Chiêu Mai khẽ thở dài: “Tôi biết dạo trước con phải chịu nhiều uất ức. Tôi… Lúc đó chẳng qua do tôi nợ Oánh Oánh quá nhiều, không màng đến cảm nhận của con.”

Cổ họng Quan Hề khô khốc, cuối cùng cô không nhịn nổi nói: “Bà Ngụy, không nói đến chuyện của mẹ tôi, cũng không nói đến những sự thật rối loạn đáng xấu hổ kia. Tôi cứ nghĩ dù sao hai chúng ta cũng có tình nghĩa mẹ con hai mươi mấy năm trời, trước giờ tôi quý người mẹ này như thế nào tôi cố thân cận với bà ra sao chắc bà đều biết rõ. Thật ra lúc trước tôi cũng không mong bà sẽ đối xử với tôi như đối với Quan Oánh, tôi chỉ hy vọng bà có thể bớt một chút nhỏ quan tâm dành cho tôi, nhưng tôi lại không ngờ bản thân chỉ là cái đinh trong mắt bà.”

“Hề Hề, tôi…”

“Thôi, nghĩ kỹ lại thì bà cũng không sai, tôi nói những thứ này để làm gì, chẳng qua là vì người thân nhất của mình mà thôi.” Quan Hề nhìn bà ta rồi cười tươi, “Nên mọi chuyện dừng ở đây thôi, về sau nếu gặp lại, chúng ta hãy coi nhau như người dưng nước lã.”

Nói xong Quan Hề cũng không nán lại nữa, cô cầm đồ của mình rồi bước ra cửa.

Cô nghĩ, từ giờ trở đi, tất cả những tình cảm yêu quý hay oán hận của cô với bà Ngụy Chiêu Mai sẽ bị chôn vùi thật sâu dưới lòng đất.

Sắc trời đã dần tối, chiếc xe trắng bạc lao vun vút trên đường bỏ lại từng dãy nhà cao tầng phía sau.

Trong xe tiếng nhạc rộn ràng phát ra từ dàn loa cao cấp nhất, nghe cực kỳ thích tai.

Mặt Quan Hề không có biểu tình gì lái xe, cả người toát ra khí lạnh.

Ù ù…

Đúng lúc này điện thoại của cô rung lên.

Quan Hề mở loa ngoài, tiếng nhạc dừng lại.

“Ăn cơm chưa.” Giọng nói lạnh nhạt của Giang Tùy Châu vang lên, dường như giọng nói của anh qua thiết bị lọc âm trở nên mềm mại hơn, phát ra sự quyến rũ không hề nhẹ.

Quan Hề nhăn mũi, không biết vì sao cô nghe thấy giọng anh lại cảm thấy uất ức một cách kỳ lạ.

“… Em còn chưa ăn nữa.”

“Đặt cơm về nhà cho em nhé?”

Quan Hề không vui: “Anh không về à.”

Giang Tùy Châu: “Tối nay anh bàn công việc ở hội sở của Tống Lê, em tự ăn trước đi.”

Tiếng nhạc bên anh hơi ồn, Quan Hề có thể tưởng tượng ra khung cảnh này, rượu ngon cỗ đầy, gái đẹp xung quanh.

Quan Hề có chút bực bội: “Bên anh có các chị em ăn cùng, em thì lủi thủi một mình ở nhà ăn cơm, nói thế mà được à?”

Giang Tùy Châu sững người, anh cười khẽ: “Vậy em muốn sao.”

“Em qua đó.” Quan Hề, “Anh gọi mấy anh trai đến cho em, em muốn có nhiều người ăn cùng em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.