Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 45: Anh Thừa Dịp Em Ngủ Bắt Nạt Em!



Trans by Mintwooo

Có lẽ do quá no bụng nên Quan Hề cảm thấy đồ ăn mình đang ăn là những món ngon nhất trên đời.

Cũng có lẽ do cô cùng với những người không quen thuộc lắm ở nơi đất khách quê người, lúc này gặp được Giang Tùy Châu ở đây, cả người liền có cảm giác thoải mái sung sướng hẳn.

“Vốn không phải ở đây đâu.” Quan Hề vừa ăn vừa nói, “Vì em muốn chụp ảnh trong khách sạn đạt tiêu chuẩn nhất, khó lắm mới khiến cấp trên đồng ý cho ở hai đêm, cuối cùng lại phải thắt chi tiêu, nên mấy ngày nay chúng em ở khách sạn kém đi mấy bậc.”

Giang Tùy Châu nhìn cô: “Công ty bọn em thiếu tiền hả?”

Quan Hề: “Em so sánh mấy công ty liền, chỗ này là ổn nhất, chẳng qua sếp có hơi… tiết kiệm.”

Giang Tùy Châu: “Ồ, vậy ăn xong rồi đi, không ở đây nữa.”

Nếu là trước kia, suy nghĩ đầu tiên của Quan Hề chắc chắn sẽ là “Đi, tất nhiên phải đi rồi, không cần khách khí với Giang Tùy Châu.” Nhưng lúc này cô lại không đồng ý, dù sao phỉ nhổ với cô bạn thân là một chuyện, tiến độ công việc lại là chuyện khác. Than thở xong rồi thì vẫn phải làm việc thôi.

Hơn nữa đoàn đội của cô ở đây hết, còn phải bàn bạc còn phải họp hành, sao cô có thể bỏ giữa chừng được.

Giang Tùy Châu: “Sao?”

“Không đi đâu, ngày mai em còn một đống việc nữa, đi đi về về phiền chết mất.” Quan Hề nói.

Giang Tùy Châu không ngờ Quan Hề lại từ chối: “Chắc chắn?”

“Chắc chắn, đến ngày mai cả đoàn em được đến ở chỗ tốt rồi, không vội một tối này.” Quan Hề lại ăn thêm miếng rau: “Hơn nữa hôm nay em mệt lắm, chẳng muốn đi đâu, đợi lát rồi anh tự về đi.”

Giang Tùy Châu khẽ gật đầu, anh không nói gì.

Sau đó Quan Hề liền yên lặng ngồi ăn xong cơm, ăn no bảy phần, cực kỳ thỏa mãn.

Ăn no rồi bệnh lười của cô lại nổi lên, đứng dậy vươn vai duỗi eo nói: “Vừa em mới tỉnh ngủ, sao bây giờ vẫn còn buồn ngủ thế này…”

Nói xong liền quay đầu nhìn Giang Tùy Châu, lúc này Giang Tùy Châu đang ngồi trên ghế, im lặng, lạnh nhạt lại dịu dàng. Tim Quan Hề thắt lại một nhịp, mạnh mẽ lại rõ ràng, “Lúc nào anh đi.”

Có lẽ bản thân cô cũng chưa phát hiện, giọng cô lúc hỏi câu này rất dính người, như thể không nỡ.

Giang Tùy Châu: “Lát nữa, em buồn ngủ thì ngủ trước đi.”

Quan Hề ồ một tiếng, đi đến bên giường vén chăn ra rồi nằm vào, nghĩ ngợi lát lại hỏi: “Nhưng anh cứ ngồi đó mà nhìn em ngủ à? Anh không thấy nhàm chán sao?”

Giang Tùy Châu ngẩng đầu nhìn Quan Hề, đột nhiên anh đứng dậy bước đến vén chăn của cô ra, “Dịch vào trong chút.”

Quan Hề chớp chớp mắt, khẽ lùi về sau 1cm, nói một đằng làm một nẻo: “Em còn chưa bảo cho anh qua đây.”

“Ngồi đó nhìn em ngủ quả thật hơi nhàm chán.” Giang Tùy Châu cong người ôm eo của cô, kéo thẳng cô vào trong lòng mình, sau đó tự mình chỉnh quần áo rồi nằm xuống: “Nằm lát, ngủ đi.”

“…”

Quan Hề không động đậy, Giang Tùy Châu cũng không đợi cô, anh duỗi tay nắm cổ chân cô kéo một chút, loáng cái đã bị anh kéo vào trong giường.

“Giang…”

“Trên máy bay chưa được ngủ, em yên lặng chút, để anh ngủ một lát.” Anh nhắm mắt lại, hàng mi dài phủ bóng trên làn da phảng phất sự mệt mỏi.

Quan Hề ngắm khuôn mặt của anh, những lời vốn định nói nghẹn lại trong cổ họng. Lúc mở miệng lần nữa giọng đã nhỏ nhẹ hẳn: “Ừm, nể tình anh mang cơm đến cho em nên em mới để anh ngủ một lát… Chỉ một lát thôi nhé.”

Không biết có phải Giang Tùy Châu bật cười hay không, Quan Hề nghe thấy anh ừ một tiếng, duỗi tay tắt đèn chính trong nhà.

Ánh sáng chợt biến mất chỉ thừa lại chút tia sáng hắt từ nhà tắm vào.

Sau đó Giang Tùy Châu rất tự nhiên duỗi tay ôm lấy cô, tư thế quen thuộc độ ấm quen thuộc mùi hương quen thuộc. Quan Hề cứng người, tim đập rỗng mất hai nhịp.

Nhưng cô không đẩy anh ra, quả thật cũng… không muốn đẩy ra lắm.

Sau đó sự mệt mỏi rã rời và cảm giác an toàn giao hòa với nhau, rất nhanh cô liền ngủ thiếp đi.

Đêm dài chầm chậm trôi, khi đã ngủ khá sâu Quan Hề cảm thấy bản thân hơi hít thở không thông.

Trong mơ hình như cô bị sợi dây thừng nào đó trói, rất chặt, vùng vẫy mãi mà không thoát ra được.

Quan Hề ú ớ kêu, mơ màng mở mắt ra. Nhất thời cô không phân biệt được là trong mơ hay là hiện thực, chỉ thấy rèm cửa sổ đóng chặt, những tia sáng không xuyên qua nổi khiến cô không phân biệt nổi bây giờ là ban đêm hay ban ngày.

Bên tai truyền tới tiếng hít thở đều đặn, Quan Hề sững người mất hai giây, thoáng cái tỉnh táo hẳn.

Cô duỗi tay kéo cái tay đang đặt trên eo cô ra, lúc này mới nhận ra thứ trói chặt cô trong mơ không phải sợi dây thừng nào mà chính là Giang Tùy Châu.

“Giang Tùy Châu…”

Người phía sau ý thức được mình bị cô lay tỉnh liền hơi mất kiên nhẫn, thả lỏng tay ra, quay người lại, một tay vẫn để bên người cô: “Tỉnh rồi?”

Sắc mặt Quan Hề đỏ bừng: “Em không chịu nổi đâu… Anh nhân lúc em ngủ mà bắt nạt em!”

Giang Tùy Châu khẽ hít vào một hơi, thật ra ban đầu anh cũng không muốn làm gì cả. Nhưng ngủ một giấc tỉnh dậy, người trong lòng mềm mại yêu kiều, lại còn là người anh nhớ nhung đã lâu, nhất thời không khống chế nổi.

Giang Tùy Châu rũ mắt nhìn cô, im lặng một lúc lâu mới đè nén thanh âm nói: “Quan Hề, náo loạn lâu như vậy đã đủ chưa.”

Quan Hề: “Em không náo loạn…”

“Còn không náo loạn?” Giang Tùy Châu nói, “Lần này về nước rồi đến chỗ anh ở, đừng nói chữ không.”

Quan Hề bị hơi thở của anh áp bức đến mức suy nghĩ hỗn loạn: “Nhưng em còn phải làm việc, thời gian tới em còn phải bay nhiều nơi lắm.”

“Anh không cho em đi làm hay sao, em muốn làm gì thì tùy em…”

Giang Tùy Châu càng nói sự nôn nóng càng thể hiện rõ hơn, Quan Hề biết chỗ kia của anh có phản ứng, cô có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng hơi thở mang tính xâm lược của anh.

Quả nhiên, lời còn chưa nói xong anh liền nhào tới hôn cô.

Mang theo sự vội vàng nhẫn nhịn đã lâu, mang theo cả nhiệt tình trong lòng.

Quan Hề căn bản không phản kháng nổi, Giang Tùy Châu hôn mãnh liệt lại vội vàng, thoáng cái hơi thở của anh đã tràn ngập trong miệng lưỡi của cô.

Trên người anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây chỉnh tề, nhưng quần áo ngủ của cô lại mỏng manh, chỉ lột vài cái liền sạch trơn. Mà trên chuyện này anh lại như ngựa quen đường cũ, cực kỳ am hiểu làm sao có thể khiến cô thoải mái.

Quan Hề bị anh áp chế một hồi, chỉ cảm thấy không kìm nén nổi những phản ứng sinh lý vừa mãnh liệt lại lộ liễu như vậy. Người cô khẽ run lên, trước khi bản thân bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt hung hăng ngặm cắn môi anh.

Giang Tùy Châu xuýt xoa một tiếng, ánh mắt anh tối lại, “Muốn chết?”

Quan Hề vẫn không thở gấp, lén dịch chân đi, nói thẳng: “Chỗ này không có bao anh đừng làm loạn!”

Giang Tùy Châu khựng lại, nhíu mày: “Phải không?”

Quan Hề duỗi tay chặn môi anh lại, đẩy anh sang một bên: “Lừa anh làm gì, thật đó.”

Giang Tùy Châu cứng người tại chỗ, được tầm sáu bảy giây mới đổ người sang phía khác.

Trong phòng lại yên tĩnh hẳn, bầu không khí vẫn còn quẩn quanh chút hơi nóng cuồng nhiệt còn sót lại.

Quan Hề có thể cảm giác được bên anh đang có khí áp thấp, cô hơi nhếch khóe môi, chia tay đã lâu quả thực rất lâu rồi chưa dính lấy nhau, nói thật ra hành động lúc nãy của anh cũng làm cô suýt không kìm nén nổi.

Nhưng, không có bao là sự thật!

Được một lúc Giang Tùy Châu vào phòng tắm. Quan Hề nằm trên giường, tay cầm điện thoại lên xem, đã bốn giờ sáng, lúc này ngoài trời mới bắt đầu có tia sáng.

Hành trình hôm nay không có nhiều, buổi trưa đến một nhà hàng nổi tiếng ăn bữa cơm tham quan xung quanh, đến chiều sẽ ra sa mạc, nghe còn có vẻ khá vui vẻ.

“Hôm nay phải đi đâu.” Giang Tùy Châu đã ra ngoài, ở đây anh không có quần áo để thay, sau khi tắm xong chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.

Quan Hề nương theo ánh đèn trong phòng tắm mơ hồ nhìn thấy dáng người của anh, vẫn là làn da và đường nhân ngư ngon nghẻ đã lâu cô không thấy.

“Hôm nay ấy hả… Buổi sáng không phải làm gì, buổi chiều à, đi cưỡi lạc đà.” Quan Hề không để tâm nói.

Anh tắm nước lạnh xong, lúc nằm xuống áp lên cánh tay cô vẫn còn cảm thấy lạnh. Quan Hề bị nhiễm lạnh liền rụt lại theo bản năng.

Giang Tùy Châu nhìn cô, không qua ôm cô.

“Buổi chiều không đi cùng em được, phải mở cuộc họp video.”

Quan Hề: “Tất nhiên không cần anh đi cùng rồi, bên em còn bao nhiêu đồng nghiệp.”

“Nhớ giữ an toàn.” Giang Tùy Châu tìm một tư thế nằm thoải mái, nhắm mắt lại.

Qua một lúc, tiếng thở đều đều của anh truyền tới, quả thật là đã ngủ.

Quan Hề không ngủ nữa, hôm nay cô đã ngủ quá nhiều rồi, lúc này bị đánh thức liền không ngủ được tiếp. Vậy nên cô xoay người để lưng đối diện với anh, chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất, xem một lúc liền tải một bộ phim về.

Tận đến hơn tám giờ sáng cô mới mơ màng thiếp đi.

Reng reng…

Reng reng reng…

Reng reng reng reng…

Một loạt tiếng chuông báo thức vang lên.

Liên tục không ngừng, quấy nhiễu không dứt.

“Tắt đi.” Người bên cạnh ôm lấy cô, hơi thở phun vào sau gáy cô, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng.

Quan Hề đáp cho có lệ một tiếng, vừa thiếp đi được một lúc đã bị quấy rối nên cảm thấy rất khó chịu, cô rúc vào trong chăn, cách ly với tiếng chuông báo thức.

Giang Tùy Châu bị tiếng chuông báo thức làm phiền cho không ngủ được nữa, anh duỗi tay nhéo nhẹ eo cô. Sau cùng anh vẫn phải tự thân đứng dậy, vươn tay cầm điện thoại của cô trên đầu giường lên, ấn tắt báo thức.

“Đau, anh làm gì…” Quan Hề ôm lấy phần thịt bị nhéo, cực kỳ uất ức kêu lên.

“Bảo em tắt báo thức.”

“Anh tự tắt không được à…”

“Báo thức của em.”

Quan Hề bịt chặt tai không muốn nghe, dáng vẻ kia muốn nghênh ngang tuyên bố rằng cho dù có là báo thức của em đi chăng nữa thì anh cũng phải tắt.

Giang Tùy Châu cách một lớp chăn vò xoa đầu cô, ngồi dậy trên giường.

Anh thấy thời gian không còn nhiều nữa cũng không ngủ tiếp, gọi điện thoại cho Chu Hạo bảo cậu ấy mang quần áo qua.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.

Giang Tùy Châu nhấc Quan Hề từ trên giường dậy, “Ra mở cửa.”

Quan Hề trừng anh: “Ây da anh…”

“Anh không mặc quần áo.”

Quan Hề liếc nhìn cái chăn quấn trên eo anh, được! Quả là không mặc một cái nào!

Quan Hề nén cơn tức bị đánh thức lại, xuống giường kéo lê dép đi mở cửa.

Chu Hạo đứng bên ngoài cửa, thấy Quan Hề ra mở cửa liền nở một nụ cười vô cùng sâu xa: “Quan tiểu thư, đây là đồ của Giang tổng, đây là bữa sáng của hai người.”

Quan Hề đỡ cả hai tay: “Cảm ơn nha.”

“Không có gì ạ.”

Chu Hạo lại treo nụ cười trên môi quay người đi mấy, lúc này trong lòng cậu ấy đã vui sướng tận trời xanh, hai vị nhà cậu lại ngủ chung rồi!

Cậu không biết đã chờ mong cảnh tượng này bao lâu, vì những ngày tháng vừa qua ông chủ nhà cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi sự chia cách này. Tính tình của ông chủ nóng lạnh khôn lường làm những ngày tháng đó cậu cũng khổ sở theo.

Lần này đã về đúng quỹ đạo tất nhiên cậu phải vui mừng một phen.

**

Quan Hề cầm quần áo và đồ ăn sáng vào, quay người vào phòng tắm đánh răng, Giang Tùy Châu mặc xong quần áo cũng bước vào.

Hai người kề vai đứng chung một chỗ, giống khung cảnh của những buổi sáng trước kia, cùng nhau làm công tác vệ sinh cá nhân.

Quan Hề súc miệng, nhìn bóng Giang Tùy Châu trong gương, cô nhớ lại hai người suýt bén lửa vào rạng sáng.

Nếu mà không phải không có bao… chắc là làm tới rồi.

Ui… không biết có tính là làm hòa rồi không.

Quan Hề nghĩ ngợi, có vẻ như nếu mà… làm hòa thì cũng không đến nỗi nhỉ?

Đang nghĩ vậy thì chuông cửa bỗng reo lần nữa.

Quan Hề không nghĩ ngợi gì thêm, lau tay rồi đi ra mở cửa.

Cửa mở ra, người đứng bên ngoài là đồng nghiệp trong đội của cô, Uông Thanh.

“Quan Hề, bên bọn chị chuẩn bị ảnh xong rồi, lát nữa em đến xem nhé.”

“Đã chỉnh xong ảnh rồi sao, được, em ăn sáng xong qua đó luôn.” Quan Hề nói xong thấy chị ấy phát ngốc tại chỗ bèn hỏi, “Sao thế?”

Uông Thanh: “À, trong phòng em có người, anh ấy là?”

Quan Hề thuận theo ánh mắt chị ấy quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy Giang Tùy Châu không biết vì sao cũng bước ra ngoài.

“À, anh ấy hả…” Quan Hề ngập ngừng một lát, không biết giới thiệu thế nào mới tốt.

Ngược lại Giang Tùy Châu chủ động đưa tay chào hỏi Uông Thanh: “Giang Tùy Châu.”

“Uông Thanh. Chào anh chào anh…”

“Chào cô.”

Cái bắt tay vừa ngắn ngủi vừa khách sáo.

Uông Thanh tò mò nói: “Trước kia chưa từng thấy anh Giang, anh là gì của Quan Hề…”

“Vị hôn phu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.