Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 43: Khóe Môi Kề Sát



Trans by Mintwooo

Ông nội Quan Hồng thương cô là một chuyện, suy nghĩ ban đầu của Quan Hề vẫn không thể lay chuyển, cô thực sự muốn dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, muốn làm những chuyện mình muốn làm.

Chín giờ ngày hôm sau, cô đến đúng giờ đã hẹn với công ty kia, đến một quán cà phê gặp mặt.

Hôm nay cô hẹn cả thảy ba công ty, cả ba công ty này cô đã lựa chọn kỹ càng lắm mới lọc ra được. Gặp mặt từng công ty xong cuối cùng cô quyết định chọn công ty thứ hai – Văn phòng Ấn Tưởng để hợp tác viết bài.

Văn phòng Ấn Tưởng là công ty có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo các blogger nhất, hơn nữa trên phương diện du lịch, công ty này cũng có đầy đủ cơ sở vật chất và có nhiều sáng tạo trong việc lên ý tưởng.

Sau khi quyết định hợp tác, Quan Hề liền mau chóng ký hợp đồng cùng bọn họ.

Vậy nên mấy ngày sau đó, cô ở nhà lập một bảng kế hoạch. Có bảng kế hoạch rồi cô liền đến văn phòng Ấn Tưởng mở cuộc họp cùng mọi người trong đoàn đội của mình.

“Cái gì? Vì sao gạch tên khách sạn này đi?” Đang họp nửa chừng Quan Hề liền thấy không hài lòng.

“Khách sạn này, ừ thì do kinh phí của chúng ta có hạn, nên không thể thuê những khách sạn cao cấp như vậy…” Nhân viên công tác kiêm nhiếp ảnh gia Uông Thanh nói.

Quan Hề: “Cái này mà cao cấp hả? Phòng mà tôi đặt là phòng bình thường nhất ở khách sạn đó rồi.”

“Quả thật đó là loại phòng rẻ nhất của khách sạn, nhưng vấn đề là giá cả khách sạn đó quá đắt đỏ, kinh phí của chúng ta…”

“Được, tôi hiểu rồi.” Quan Hề vẫy tay kêu mọi người ngừng ý kiến, loại chuyện này bọn cô không làm chủ được, nói ra cũng vô ích.

“Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện với Du tổng, chuyện kinh phí để tôi thương lượng với anh ấy.”

“Quan Hề, đây là nhiệm vụ độ khó năm sao đấy.”

Quan Hề ném cho cô ấy một ánh mắt chuyện này thì có gì khó xong liền đứng lên, đôi giày cao gót vang lên từng tiếng cộp cộp trên sàn nhà, cô cứ thế đi thẳng tới văn phòng của Du tổng.

Đến khi bóng lưng của Quan Hề biến mất khỏi tầm mắt, một đám người vốn đang im lặng trong phòng họp liền bùng nổ.

Nếu nói đúng ra Quan Hề là blogger mà công ty họ đã ký hợp đồng, địa vị bình thường. Nhưng không hiểu vì sao, vừa mới bắt đầu khí chất của Quan Hề đã khiến bọn họ bất ngờ. Dáng vẻ lãnh đạo tự nhiên đó không phải giả vờ mà có được, cảm giác như… đã quen từ lâu, đúng, chính là cảm giác đã quen với việc lãnh đạo.

“Trời, cứ thế mà đi đòi Du tổng cấp kinh phí hả, Du tổng nhà ta kẹt sỉ đến mức nào cơ chứ, có được hay không.”

“Tôi thấy ảo thật đấy, Quan Hề dám làm nhỉ…”

“Nếu tôi mà có tiền tôi cũng chẳng thèm sợ bị sa thải, tôi cũng dám.”

“Ý gì?”

“Ôi… Cậu bị ngốc hả, đợt trước cậu chả nhìn thấy bài viết của Quan Hề rồi còn gì, mấy chuyến du lịch của cô ấy cực kỳ cực kỳ cực kỳ sang, nếu mà không có tiền cậu có chơi nổi không!”

“Đúng đúng, mà cậu không thấy quần áo của cô ấy à, toàn hàng hãng đấy.”

“Rốt cuộc cô ấy là ai nhỉ, con nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống thường dân à?”

“Có lẽ thế? Nhưng dù sao cũng không quan trọng, sự thật là cô ấy có nhiều ý tưởng.”

….

Văn phòng Ấn Tưởng không lớn lắm, nên những người đi qua phòng làm việc của Du tổng đều nghe mang máng thấy tiếng tranh luận bên trong.

Một lúc sau, tiếng tranh luận ngừng lại, mọi người thấy Quan Hề lại hùng hổ bước ra ngoài.

Cô quay về phòng họp, ra hiệu cho mọi người tiếp tục mở họp.

“Quan Hề, bị gạt bỏ rồi đúng không?” Có người hỏi câu.

Sắc mặt Quan Hề không tốt lắm, Uông Thanh thấy vậy liền an ủi: “Haiz, không sao đâu, bị Du tổng gạt bỏ là bình thường, mấy đề xuất của bọn chị bị gạt bỏ suốt.”

Quan Hề uống ngụm nước: “Anh ấy keo kẹt quá.”

Keo kẹt thì đúng thật, nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra như vậy. Đồng nghiệp nhất thời im lặng, ai nấy đều ra vẻ vừa không phải tôi nói.

Quan Hề tựa lưng vào ghế: “Nói lên nói xuống mới cho mình ở đó hai tối, chuyến đi lần này của chúng ta kéo dài bảy ngày liền mà chỉ cho ở có hai tối để chụp choẹt nọ kia. Đùa à…”

Quan Hề không hài lòng nói nhưng vào tai mọi người lại kinh ngạc không thôi.

“Du tổng đồng ý cơ á?!” Bình thường thì nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.

Quan Hề thuận miệng đáp: “Vốn không đồng ý đâu, nhưng em nói nếu sau này mà lỗ em sẽ bù phần tiền của mình vào anh ấy mới đồng ý, ôi… Công ty này của mọi người thắt chặt chi tiêu quá đấy, phải chi nhiều mới thu nhiều được chứ.”

“Trời vậy là chị định cược bằng tiền lương của mình đi đấy à, chẳng may không đạt được hiệu quả tốt thì chị xui rồi.”

“Mới bắt đầu đã định bỏ dở nửa chừng hả em?” Quan Hề nhìn bài trình chiếu trên máy tính, vừa xem vừa nói: “Không xui được, tự tin lên.”

Bên Quan Hề hùng hổ bận rộn, ở bên khác Giang Tùy Châu đang ngồi trong phòng làm việc nghe Chu Hạo báo cáo hoạt động mấy ngày nay của Quan Hề.

“Khi nào thì xuất phát?”

“Theo lịch là hai tuần sau.” Chu Hạo dò hỏi, “Có cần đến văn phòng kia đánh tiếng trước không ạ.”

“Không cần, nếu cô ấy muốn làm thì cứ để cô ấy làm đi.” Giang Tùy Châu nghĩ ngợi một lát rồi nói, “Nhưng cậu sắp xếp một người vào trong đội của họ đi, ra nước ngoài phải để ý chăm sóc nhiều hơn.”

“Dạ.”

**

Lãng Ninh Y không ngờ Quan Hề lại làm việc hiệu suất đến vậy, mới chưa bao lâu đã thật sự sắp xếp hành lý chuẩn bị đi Dubai rồi.

Mấy ngày nay Quan Hề dồn hết tinh thần vào công việc, hầu như không đáp lại những lời mời dự tiệc của các phu nhân tiểu thư.

Những người kia không tìm được Quan Hề liền gọi điện thoại hỏi thăm Lãng Ninh Y, lần nào gọi đến cũng hỏi Quan Hề thế nào thế nào rồi, hay là đến tham dự cái này tham dự cái kia, đầu cô cũng ong hết cả lên.

Về sau cô đành không tiếp một ai nữa.

“Mình kéo hai vali này xuống trước nhé, lát cậu đợi rồi kéo cái này xuống.” Ngày xuất phát phải đi từ nhà, Lãng Ninh Y đưa Quan Hề đến sân bay.

Quan Hề: “Được, cậu đợi mình xuống rồi chuyển lên xe một thể.”

“Tất nhiên, cái vali của cậu to đùng thế này một mình mình làm sao chuyển nổi.”

Lần Quan Hề xuất ngoại này có cả thảy ba cái vali, mỗi vali lại cực kỳ to… Thang máy không thể chứa đồng thời cả ba cái nên phải để Lãng Ninh Y đem hai cái xuống trước, tự cô đem cái còn lại xuống sau.

Một lúc sau thang máy lại lên, Quan Hề đẩy vali vào trong. Thang máy dần đi xuống, đến tầng B2 Quan Hề liền thấy một mình Lãng Ninh Y buồn thiu đứng trước cửa thang máy.

“Vali đâu? Cậu chuyển lên xe rồi? Một mình mà cũng chuyển được cơ à?”

“Chuyển rồi, nhưng không phải mình chuyển…” Lãng Ninh Y hắng giọng, im lặng chỉ vào con xe SUV cỡ lớn đang đỗ cạnh xe cô.

Quan Hề nhìn qua chỉ thấy cửa xe của con SUV đang hạ xuống, đèn LED quanh thân xe sáng trưng, trên sống mũi của người ngồi trong xe là cặp kính viền bạc, anh nghiêng đầu nhìn sang làm mắt kính phản lại ánh sáng.

“Lên xe.” Anh nhạt giọng nói.

Quan Hề thấy người ngồi trong xe liền ngạc nhiên: “Sao anh biết hôm nay em đi công tác?”

Giang Tùy Châu: “Không biết, đúng lúc đi ngang qua.”

Đúng lúc thật đấy! 800 năm chẳng thấy anh ngồi xe SUV bao giờ, thế mà hôm nay lại đúng lúc lái con xe này đến để chứa ba vali to đùng của cô.

“Quan tiểu thư lên xe đi ạ.” Nhân viên chuyển đồ Chu Hạo đã vào vị trí.

Quan Hề: “… Chúng tôi tự lái xe đến sân bay là được rồi.”

Giang Tùy Châu khẽ đẩy mắt kính lên, anh nói: “Em có thể không lên xe, cũng có thể dùng dằng, lỡ chuyến bay rồi anh mặc kệ.”

Quan Hề: “…”

“Lên xe.”

Quan Hề chắc chắn trăm phần trăm Giang Tùy Châu nói được làm được, vậy nên cô cũng không dùng dằng nữa, lúc anh mở cửa xe ra cô liền ngồi ngay vào.

Được thôi, có người làm tài xế miễn phí cô vui còn chẳng kịp.

Sắp xếp hành lý xong xe dần lăn bánh.

Quan Hề vươn vai duỗi eo, mệt mỏi rã rời tựa vào lưng ghế.

Hành lý của cô vừa mới thu dọn xong, trước kia mỗi lần ra khỏi nhà đều có dì Trân làm hộ, đây là lần đầu tiên cô tự tay xếp đồ. Cả ba vali đồ phải xếp gọn gàng ngăn nắp, vừa xếp vừa xem thiếu gì để bổ sung, mệt gần chết.

Lúc này ngồi trên xe cô mới có thể thoải mái thở phào một hơi.

“Làm gì mà mệt nhọc vậy.” Giang Tùy Châu hỏi câu.

Quan Hề chớp mắt: “Nhiều đồ quá, dọn cả nửa ngày trời.”

Giang Tùy Châu nhìn cô đầy khó hiểu: “Lần nào ra khỏi cửa cũng giống dọn nhà đến nơi, người không biết còn tưởng em bỏ cả nồi cơm điện vào trong đấy.”

Quan Hề ngạc nhiên: “Sao anh biết em bỏ cả nồi cơm điện vào?”

Giang Tùy Châu: “…”

“À, đó là chuyện từ lâu rồi, em còn mang cả gạo cơ.”

“…. Ừ.”

Trong xe nhất thời yên lặng, Chu Hạo nhìn qua gương chiếu hậu thấy một màn này bèn khẽ cười.

“Này, em hỏi thật nhé, sao anh biết hôm nay em phải ra sân bay.”

Cô còn lâu mới tin là đúng lúc.

Quan Hề nghi ngờ nhìn anh, “Không phải anh theo dõi em đấy chứ?”

Suy nghĩ của Giang Tùy Châu từ cái nồi cơm điện bị lôi về, anh nói: “Không đến mức theo dõi, chỉ cho người điều tra lịch trình của em thôi.”

Quan Hề: “Giang Tùy Châu?! Anh thiếu đạo đức thế hả?”

Giang Tùy Châu nhìn dáng vẻ nổi giận lôi đình quen thuộc của cô liền cảm thấy thoải mái hẳn.

Hơn nữa anh cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

“Có vấn đề gì sao, anh đang theo đuổi em mà, anh cần hiểu rõ em đang làm cái gì.” Giang Tùy Châu thôi không nhìn nữa, “Hơn nữa hôm nay không phải anh đặc biệt đến đón em ra sân bay, anh có việc phải sang châu Âu, chuyến bay gần sát giờ với em.”

“…”

**

Đường đến sân bay mất tầm bốn mươi phút, sau đó Giang Tùy Châu nhận được một cú điện thoại bàn chuyện công việc. Quan Hề hơi buồn ngủ, nhưng người bên cạnh nói chuyện làm cô không ngủ được, nên chỉ đành nhắm mắt lại, thi thoảng lại hé mắt ngắm nhìn góc mặt của anh.

Chuyện gì mà nói mãi không xong… Lên xe rồi mà còn công việc, nhiều việc đến thế sao… Nhưng giọng của Nhị cẩu hay quá đi, đặc biệt khi bàn việc công ôi cái kiểu nghiêm túc lãnh đạm này… Ừm, người cũng rất đẹp, cái góc nghiêng này mới có mấy ngày không nhìn lại đẹp hơn rồi… Hử? Người này sẽ không vụng trộm sang châu Âu làm gì chứ, không thể nào, anh còn lâu mới thèm làm loại chuyện này…

“Muốn ngắm thì cứ ngắm quang minh chính đại, anh không cản.” Giang Tùy Châu chợt nói.

Quan Hề sửng sốt, chỉ vào mình, anh đang nói chuyện với cô hả?? Không phải đang nghe điện thoại hay sao.

Giang Tùy Châu giơ xa điện thoại ra, anh nghiêng người qua, bàn tay tự nhiên như không nắm cằm cô xoay mặt cô nhìn thẳng mình.

“Đang nói chuyện với em, anh bảo em đừng ngắm trộm nữa.”

Sắc mặt Quan Hề khẽ biến, cà lăm một hồi mới đáp: “Anh, anh tự luyến thế nhỉ? Em ngắm anh khi nào!”

“Ngắm nhiều lần như vậy mí mắt không bị co giật hả?”

“…!”

Giang Tùy Châu buông tay cô, anh lại đặt điện thoại vào bên tai nói với người đầu kia: “Ừ, tôi đang nói chuyện với Quan Hề. Ở trên xe tôi rất lạ hả? Tôi đưa cô ấy ra sân bay, đúng… Cô ấy đi du lịch.”

Quan Hề: “Ai?”

Giang Tùy Châu nhìn cô: “Quan Nguyên Bạch.”

Quan Hề ồ một tiếng, quay sang hướng khác tiếp tục nhắm mắt, “Hai người có chuyện gì mà nói mãi không xong vậy, trên xe cứ bàn công việc suốt, đồ cuồng công việc.”

Giang Tùy Châu không bắt lời cô, anh nói với người đầu kia: “Em gái anh cảm thấy anh nhiều chuyện quá đấy… Không phải tôi, là cô ấy thấy vậy, vừa anh không nghe thấy hả… Được, vậy không nói nữa… Cúp đây.”

Quan Hề chậm rãi quay sang.

Giang Tùy Châu nhìn cô, không để ý ánh mắt ù ù cạc cạc kia của cô, anh lấy tấm thảm trên xe ra đắp lên người cô: “Còn hai mươi phút nữa mới đến nơi, em có thể ngủ một lát.”

Quả thật Quan Hề hơi buồn ngủ, cô cũng không để ý được nhiều nữa kéo chăn lên liền nhắm mắt ngủ mất.

Trong xe liền yên tĩnh lại, thoáng chốc cô đã ngủ thiếp đi.

Hai mươi phút không phải thời gian dài nhưng Quan Hề lại ngủ được một giấc ngon lành.

Cô bị người khác nhéo tỉnh.

“Quan Hề, đến sân bay rồi.”

“Quan Hề.”

“Quan Hề?”

Vốn Quan Hề đang ngủ rất thoải mái, có người vừa gọi vừa động tay như vậy khiến cô cực kỳ bực bội. Vì thế cô hất cái tay đang quấy nhiễu mình ra, cọ đi cọ lại trên chiếc “gối đầu”, mắt cũng chưa thèm mở.

“Lỡ chuyến bay rồi, không dậy thật?”

Lỡ, lỡ chuyến bay???

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tim Quan Hề đập bùm bùm, mở bừng hai mắt. Sau đó cô nhận ra mình đang gối trên đùi của Giang Tùy Châu, mặt cô dán trên ống quần Tây của anh, mà quần Tây của anh không dày cũng chẳng mỏng, hiện rõ một vệt nước lấp lánh.

Quan Hề chậm chạp bò dậy, cô nhẹ nhàng lấy tấm chăn che đi vị trí có vệt nước kia.

“Đến rồi à.”

Giang Tùy Châu: “Ngủ có vui không?”

“Ừm… Cũng tạm.”

Giang Tùy Châu vén tấm chăn ra: “Xuống xe đi.”

“Ừ.”

Quan Hề vội mở cánh cửa ô tô ra bước xuống, Giang Tùy Châu xuống sau cô, lúc anh duỗi chân bước xuống liền nhìn thấy vệt nước trên đùi mình.

Giang Tùy Châu khẽ sững người, sau khi xuống xe anh liền đi đến bên cạnh Quan Hề: “Lau miệng đi.”

Quan Hề lập tức giơ tay lên làm theo nhưng lau miệng xong cô mới nhớ tới, vừa rồi cô đã lau miệng rồi mà?

“Có gì?”

“Nước miếng.”

Quan Hề dậm chân: “Nào có, em vừa lau rồi!”

Giang Tùy Châu làm bộ cười nói: “Thế hả, vậy sao không lau luôn quần cho anh.”

“Quần anh…” Quan Hề cứng họng, “Quần của anh… liên quan gì đến em.”

Giang Tùy Châu: “Vậy liên quan đến ai.”

Quan Hề xoa cánh mũi, ngó trái ngó phải không thèm đáp lại anh, chạy thẳng ra sau xe, “Chu Hạo, cậu khuân vali xuống giúp chị với.”

Chu Hạo: “Không cần khách sáo…”

Sau đó Chu Hạo liền xếp hành lý lên xe đẩy giúp cô.

Quan Hề nhận lấy xe đẩy hành lý của mình nói: “Chị đi trước đây, đồng nghiệp còn đang đợi chị trong kia.”

Chu Hạo: “Tạm biệt Quan tiểu thư.”

Quan Hề gật đầu, quay người đi vào trong.

“Quan Hề.”

Sau người vang lên giọng của anh, Quan Hề ngừng bước quay đầu lại.

Giang Tùy Châu bước lên trước vài bước, chỉnh lại mấy sợi tóc rối do vừa ngủ dậy của cô: “Phải chú ý an toàn nhé.”

Giọng nói của Giang Tùy Châu vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng lúc này cô lại cảm thấy chẳng hề lạnh chút nào. Cô còn có ảo giác rằng hai người vẫn trước sau như một, vẫn còn ở bên nhau.

Mà cái cảm giác sai lệch này khiến trong lòng cô xuất hiện sự không nỡ kỳ lạ…

“Đi đi.” Giang Tùy Châu nói.

Quan Hề nhìn anh một lúc, cô gật đầu: “… Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.