Trans by Mintwooo
Sau khi Lãng Ninh Y và Quan Hề nhảy múa thỏa thích trên vũ đài quay về ghế lô liền thấy trong này ngoài Giang Tùy Châu ra không còn một ai nữa.
Quan Hề thản nhiên ngồi xuống một bên sô pha, không ngồi gần Giang Tùy Châu. Nhưng Lãng Ninh Y lại mông lung, còn hỏi Giang Tùy Châu một câu: “Bạn em đi đâu rồi?”
Giang Tùy Châu đáp: “Bỏ đi rồi.”
“Bỏ đi rồi??” Lãng Ninh Y kinh ngạc, “Sao có thể chứ, đi thế nào được.”
Giang Tùy Châu: “Không biết.”
Lãng Ninh Y cảm thấy có gì đó sai sai, sao có thể bỏ đi nhỉ, không phải lúc cô đưa mấy người họ đến gặp Quan Hề còn mừng ra mặt hay sao, lạ thật đấy…
Lãng Ninh Y ngẫm nghĩ một lúc, định hỏi thêm hai câu sao mấy người kia bỏ đi nhưng vừa định hỏi cô nàng đột nhiên nhớ ra vị ngồi trước mặt này là Giang Tùy Châu.
Ôi, hình như cô dẫn người tới để đào góc tường nhà người ta, cứ hỏi anh mãi hình như không được thích hợp cho lắm?
“Còn chuyện gì không?” Người đàn ông đang ngồi ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh thâm sâu khó dò giống như có thể nhìn thấu nội tâm người đối diện.
Lãng Ninh Y sợ run người: “Không có gì không có gì.”
Cô nàng căng thẳng nhích từng bước ra phía cửa rồi chạy mất.
Mà ở bên khác, Quan Hề đang ngồi một chỗ trả lời Wechat, hôm nay hay rồi, tin nhắn đến không ngừng.
“Quan Hề? Trùng hợp thật.” Bỗng có giọng nói vang lên.
Quan Hề ngẩng đầu nhìn người mới đến, không quen.
Người mới đến: “Ừm, anh là bạn của Tống Lê, trước kia chúng ta từng gặp nhau.”
Quan Hề: “Tống Lê? Hôm nay anh ấy cũng đến đây à? Sao tôi chưa thấy anh ấy nhỉ.”
“Đang chơi ở bên kia cùng đám bạn, em muốn qua chơi cùng không.”
Quan Hề từ chối: “Bây giờ tôi còn có chút việc, đợi lát tính sau.”
“À… Cũng được. Phải rồi, anh vừa gửi lời mời kết bạn Wechat của em, em vẫn chưa đồng ý đâu nhé.”
Quan Hề lại không rảnh mà để ý mấy thứ này, một ngày Wechat của cô có bao nhiêu người gửi lời mời kết bạn, nick của anh là cái nào?
“Ồ, thế hả.” Quan Hề khẽ lắc lư theo nền nhạc, không để tâm tiếp tục lướt điện thoại.
Cô hoàn toàn không có ý định mở danh sách lời mời kết bạn ra xem, nhưng điện thoại trong tay lại bị người khác đoạt lấy.
Cô sửng sốt quay đầu liền nhìn thấy Giang Tùy Châu đã tắt màn hình điện thoại cô đi, sau đó thuận tay bỏ luôn vào túi quần.
“Anh làm gì đấy?” Quan Hề vươn tay muốn đoạt lại.
Giang Tùy Châu giữ chặt cổ tay cô, mắt nhìn thẳng người đàn ông đối diện, “Cậu quen Tống Lê?”
Người đàn ông kia thấy Giang Tùy Châu cũng ở đây liền sợ mất hồn, anh ta là bạn của Tống Lê nên cũng nghe danh Giang Tùy Châu, nhưng Giang Tùy Châu lại không hề quen biết anh ta.
“Phải, phải.”
Đen thật, vừa nhìn rõ ràng không thấy Giang Tùy Châu ở đây, mà không phải nói đã chia tay rồi hay sao! Tên Tống Lê lừa đảo này!!!
Giang Tùy Châu: “Tống Lê đưa số Wechat cho cậu?”
Người đàn ông như nuốt phải ruồi: “Ha ha, nào có nào có… Ờ tôi còn có chuyện khác, tôi đi trước đây.”
Nói xong liền bỏ chạy mất dạng, thoắt cái đã hòa vào trong đám người ở sàn nhảy.
Giang Tùy Châu hừ lạnh một tiếng, tên Tống Lê cơ hội này dám làm bà mai thật chứ không phải nói đùa.
“Giang Tùy Châu, anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho em!”
Giang Tùy Châu thả lỏng tay, Quan Hề được trả tự do liền mò luôn vào túi quần anh, cuối cùng cũng sờ thấy điện thoại của mình nhưng Giang Tùy Châu lại giữ chặt cổ tay cô, khiến cô không rút tay ra nổi.
Ánh đèn xung quanh mờ ảo, ánh sáng lúc xanh lúc đỏ lướt qua hai người họ, ở sàn nhảy gần đó mấy cô gái ngoại quốc ăn mặc táo bạo đang không ngừng uốn lượn. Không khí náo nhiệt, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy sự kích động cùng ám muội.
Quan Hề không rút được tay ra liền nhéo mạnh đùi anh, hậm hực nói: “Giang tổng có chuyện gì hả?!”
Lông mày Giang Tùy Châu giật nhẹ, anh hề không buông lỏng tay mà lại ôm eo cô kéo nhẹ vào lòng mình. Quần áo dán sát có thể cảm nhận rõ từng đường cong và độ ấm cơ thể của nhau.
Anh rũ mắt nhìn cô, giọng nói trầm khàn: “Đừng nghịch loạn nữa.”
Quan Hề không nghe, vẫn giãy giụa muốn rút tay ra.
Giang Tùy Châu: “Nghịch loạn nữa cứng đó.”
Thời gian như dừng lại, Quan Hề chớp mắt: “À, thế cũng đừng trách em, do anh quá dễ dãi mà thôi.”
Sắc mặt Giang Tùy Châu vẫn trấn tĩnh như thường: “Vậy sao, em không nghĩ lại đã bao lâu chưa qua chỗ anh rồi.”
“…”
Giang Tùy Châu không nói gì nữa, lôi bàn tay của cô trong túi quần anh ra, nắm tay dắt cô ra ngoài quán bar.
Quan Hề: “Đi đâu?”
Giang Tùy Châu: “Về nhà.”
“Em không muốn về nhà anh!”
“Vậy đưa em về nhà Lãng Ninh Y.”
“Ai bảo em muốn về…”
“Anh bảo.”
Ở trước mặt Giang Tùy Châu, sức lực của cô coi như bằng không nên đành thuận theo bị anh kéo ra ngoài quán bar.
“Mặc vào.” Sau khi ra ngoài, Giang Tùy Châu cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.
Quan Hề vẫn đứng im, liếc xéo anh.
Thật ra hôm nay việc Giang Tùy Châu đến quán bar khiến cô vô cùng bất ngờ, trước giờ hai người rất ít khi quản thúc đối phương, anh cũng ít khi quan tâm đến việc xã giao hay đi chơi với bạn bè của cô, cơ bản đều ở trạng thái nuôi thả.
Hôm nay vì anh tìm đến đây mà cô không kìm được thầm đắc ý, chỉ là dựa vào mức độ hiểu anh đã lâu của cô làm cô không thể tin rằng anh thật lòng thích cô mà không phải vì nguyên nhân gì khác.
“Anh đây mà gọi là theo đuổi người khác à, bình thường người đầu tiên bị loại sẽ là anh đó.” Quan Hề lầm bầm.
“Thế hả, vì sao.” Tối nay Quan Hề ăn mặc mát mẻ, áo khoác bên ngoài cũng không che được đôi chân dài của cô, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra ngoài không khí. Lúc này Giang Tùy Châu vừa hỏi vừa cài cúc áo cho cô.
Quan Hề nghĩ ngợi: “Anh bức bách em, còn cắt ngang cuộc vui của em nữa.”
“Không hề.” Giang Tùy Châu chỉnh lại áo khoác ngoài cho cô rồi nói tiếp: “Anh lo cho an toàn của em mới đưa em về nhà.”
“Nói dễ nghe nhỉ, em còn chưa thấy ai theo đuổi người khác mà bá đạo thế này.”
Giang Tùy Châu: “Em còn chưa có kinh nghiệm được người khác theo đuổi.”
“…??”
Giang Tùy Châu lại bổ sung thêm: “Trước kia có ai dám cả gan theo đuổi em sao.”
Quan Hề bị anh nói đến hồ đồ đầu óc, phải rồi, vì mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Giang Tùy Châu nên cho dù có người có ý đồ với cô đi chăng nữa, sau khi hỏi ra tin này cũng thấy khó mà rút lui thôi.
“Giang Tùy Châu! Anh có ý gì hả? Ý anh là không ai thèm theo đuổi em? Người theo đuổi em đủ xếp bảy vòng Trái Đất anh có biết không?”
Nổi giận rồi.
Giang Tùy Châu thấy dáng vẻ chực phun trào của Quan Hề liền giống những lần trước không nói thêm gì nữa, đánh trống lảng sang chuyện khác.
Anh kéo cô đến chỗ đỗ xe: “Đói chưa, em muốn ăn gì không?”
“Em không ăn!”
“Hôm nay anh cho người mang bánh kem đến chỗ em, em chưa ăn sao.”
“Không chỉ có hôm nay.” Mặt Quan Hề bày ra biểu tình kiêu ngạo, “Trước kia em cũng không thèm động đến.”
Giang Tùy Châu mở cửa xe đỡ cô ngồi vào rồi lại cúi người thắt dây an toàn cho cô: “Không thích ăn hả?”
“Tất nhiên, chúng ta đã chia tay rồi, nên đồ gì của anh em cũng không ăn.”
Giang Tùy Châu sững người, anh hỏi: “Có ai quy định không được ăn đồ bạn trai cũ tặng không?”
“Có, anh có thấy ai đã chia tay với bạn trai rồi còn ăn đồ của người ta tiêu tiền của người ta không.”
“À.” Giang Tùy Châu đóng cửa xe cho Quan Hề, anh vòng sang bên ghế lái ngồi xuống, lúc khởi động xe anh bỗng nói, “Nhưng bây giờ thì khác.”
“Cái gì?”
“Bây giờ anh đang theo đuổi em mà, đồ của người theo đuổi em có thể ăn, cũng có thể tiêu tiền của người theo đuổi.” Giọng nói của Giang Tùy Châu lạnh nhạt, anh tùy ý nói tiếp, “Không thì sao em có thể so sánh được anh tốt hay là người khác tốt.”
“….”
Trời đã về đêm, trong quán bar cũng đến giờ cao trào nhưng có vài người lại bỏ đi về.
Lúc Lãng Ninh Y gọi điện Quan Hề đang ngồi trên xe của Giang Tùy Châu, chiếc xe lao vun vút trên đường, đèn đường nối thành hàng dài bị bỏ lại phía sau.
Lãng Ninh Y vẫn ở quán bar, phía cô ấy rất ồn, Quan Hề đã nói mấy lần “Mình về trước” mà cô nàng vẫn không nghe ra. Quan Hề đành ngắt điện thoại, gửi Wechat nhắn bảo cô mình bị Giang Nhị cẩu cưỡng chế bắt về. Sau đó lại gửi tin nhắn cho Chung Linh Phàm bảo cô để ý Lãng Ninh Y.
Gửi tin nhắn xong cô ném điện thoại vào trong túi xách, chống cằm nhìn cảnh vật bên đường.
Cả quãng đường này hai người chẳng nói với nhau được mấy câu, chẳng mấy chốc xe đã chạy đến nhà của Lãng Ninh Y.
Quan Hề xuống xe, cô thấy Giang Tùy Châu cũng bước xuống.
“Em đã về nhà an toàn, người theo đuổi số 108, anh hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Cái số hiệu này cũng rõ ràng thật.
Giang Tùy Châu nhìn cô rồi cứ thế lướt qua trước mặt cô. Quan Hề thấy anh muốn lên nhà với mình thật bèn duỗi tay ngăn anh lại, nghi ngờ hỏi: “Không phải anh muốn theo đuôi em lên nhà đấy chứ?”
Giang Tùy Châu ấn thang máy.
Quan Hề: “Em bảo…”
“Em biết đấy, gần đây trên tin tức cảnh báo có tên biến thái chuyên chực ở bên ngoài nhằm vào những cô gái đi một mình đêm hôm khuya khoắt, thế rồi nhân lúc em đang mở cửa nhà thì xông ra tấn công.”
Quan Hề: “?”
Giang Tùy Châu nhìn cô: “Hôm nay em lại mặc đẹp thế này, rất dễ trở thành mục tiêu.”
Vốn Quan Hề còn đang ghét bỏ với tin tức anh vừa nói ra, nhưng vừa nghe anh khen đẹp sắc mặt liền hòa hoãn đôi chút.
Chỉ đẹp thôi hả, phải là đẹp ngút ngàn, ánh mắt của Nhị cẩu cũng được đấy.
Quan Hề bĩu môi, cố giấu đi khóe môi vì đắc ý mà hơi cong lên: “Thế hả, tin tức từ bao giờ vậy.”
“Gần đây.”
Tinh—
Thang máy đã đến.
Giang Tùy Châu kéo cô vào trong thang máy: “Đưa em về tận cửa nhà.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng, coi như chấp thuận. Nhưng khi thang máy dần đi lên trên lý trí Quan Hề cũng dần login lại: “Anh đang khinh thường ai đấy?”
Giang Tùy Châu: “Hả?”
“Tiểu khu này do nhà em…” Quan Hề ngừng một chút, nghĩ ra cái gì liền sửa lại miệng, “Tiểu khu này do bên Nam Tước phụ trách, ý anh đang chê bai khu căn hộ cao cấp do Quan Nguyên Bạch quản lý không an toàn đúng không?”
Giang Tùy Châu: “Không gì là không thể.”
Quan Hề: “… Tốt nhất anh đừng nói mấy lời này trước mặt anh ấy.”
Sau khi vào trong nhà, Quan Hề liền tháo giày cao gót rồi nằm ườn trên sô pha. Cả tối nay cô đeo đôi giày cao gót để quẩy cũng đã thấm mệt.
Quan Hề thoải mái dựa người vào gối dựa, cô lười quản Giang Tùy Châu vào nhà làm gì. Cô biết rõ, anh đã không muốn đi thì không ai mời anh đi nổi.
Cô nằm rồi lại nằm, bụng bắt đầu sôi lên, tối nay vẫn chưa ăn cái gì ra hồn, sau đó lại uống liền mấy cốc rượu.
“Đói hả?” Thấy cô xoa bụng Giang Tùy Châu liền hỏi.
“Hơi hơi.”
“Vừa anh hỏi em muốn ăn gì không em lại bảo không.” Giang Tùy Châu rút điện thoại ra, “Ăn gì anh đặt.”
Quan Hề từ trên ghế sô pha ngồi dật, chu miệng đáp: “Nửa đêm nửa hôm còn ăn đồ ăn ngoài…”
“Không phải em đói sao?”
“Anh không biết nấu à.”
Ngón tay Giang Tùy Châu đang lướt trên màn hình chợt khựng lại, anh nhìn cô hỏi: “Em muốn anh nấu cho em ăn?”
Quan Hề chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sao cô có thể thật sự muốn Giang Tùy Châu nấu ăn cho mình được, trước giờ anh chưa từng xuống bếp lần nào được không.
Nhưng lời đã nói rồi cũng có thể lôi ra trêu anh một lúc, Quan Hề chống cằm, “Anh lại không biết nấu ăn, haiz, đến bữa cơm cũng không nấu được, đầu năm nay đàn ông mà không biết nấu cơm sẽ bị trừ điểm đấy.”
Hai tay Giang Tùy Châu đang gác trên sô pha, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng cô.
Chắc Nhị cẩu đang thầm mắng mình đây, Quan Hề hớn hở nghĩ.
Muốn anh xuống bếp giống xác suất sao Hỏa đâm vào Trái Đất vậy.
Cô đứng lên, vui vẻ cởi áo khoác của anh đang khoác trên người mình xuống: “Thôi bỏ đi, em chỉ đùa anh thôi, tối thế này còn ăn nữa thì béo chết mất.”
Nói xong cô định về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
“Quan Hề.” Bỗng Giang Tùy Châu gọi cô.
“Sao hả.”
“Để anh thử.” Cô nghe thấy anh nói câu này.