Trans by Mintwooo
Ngoài miệng Quan Hề nói muốn cùng anh đi ký giấy từ thiện nhưng thực tế trong lòng cô cũng có ý định khác.
Ký xong, lúc viện trưởng định tiễn hai người, đột nhiên Quan Hề hỏi: “Viện trưởng, cháu có việc muốn nhờ ngài.”
Giang Tùy Châu đứng lại, hình như anh biết chắn chắn cô sẽ hỏi.
Viện trưởng: “Hân hạnh.”
Quan Hề do dự một lúc: “Cháu muốn xem tư liệu của một đứa bé từng được nuôi dưỡng ở đây.”
Viện trưởng hơi khó xử: “Việc này… Thông thường chúng tôi sẽ không tiết lộ tư liệu của mấy đứa bé được nuôi dưỡng.”
“Không phải tình huống thông thường.” Quan Hề cắn răng nói, “Là cháu, cháu muốn xem tư liệu của mình.”
Viện trưởng sững sờ: “Sao? Cô Quan…”
Quan Hề: “Trước kia bố cháu nhận nuôi cháu ở đây.”
……
Nửa tiếng sau, Quan Hề từ trong phòng tư liệu đi ra.
Cô không vội đi luôn mà đi ra sân sau thẫn thờ ngồi xuống một bên ghế đá nhìn mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui trước mắt.
Hơn hai mươi năm trước, bố cô đến nơi này nhận nuôi cô, sau đó đưa cô ra nước ngoài vài năm, đến năm tám tuổi mới về nước…
Viện trưởng nói cô rất may mắn, lúc được nhận nuôi còn quá nhỏ chưa hình thành suy nghĩ nên không có sự nhạy cảm của cô nhi.
Viện trưởng còn nói cô được đưa đến ngay trước cửa viện phúc lợi, không có manh mối gì về bố mẹ ruột của cô. Năm đó điều kiện của viện phúc lợi vẫn còn kém, không có camera quay lại.
Xem ra đến phí công một chuyến rồi…
Đột nhiên Quan Hề cảm thấy trống rỗng, nhất thời không biết không tìm được manh mối nào thì mình nên vui vẻ hay nên buồn nữa.
“Coi như là chuyện tốt.” Giang Tùy Châu ngồi xuống bên cạnh cô.
Thật ra anh đã sớm biết kết quả này, lần trước lúc chuyện thân thế của Quan Hề bị lộ ra anh đã bảo Chu Hạo đến đây điều tra. Nhưng anh cũng không ngăn cản Quan Hề đến đây tìm tư liệu, anh biết cô muốn chính mắt mình nhìn thấy.
Quan Hề cúi đầu nhìn mũi giày: “Thế à.”
“Về sau em không cần băn khoăn về việc này nữa, chuyên tâm sống trong gia đình bây giờ là ổn.”
Quan Hề khẽ hừ một tiếng: “Vốn em đã chuyên tâm rồi.”
“Vậy bây giờ chúng ta đi được chưa?”
Quan Hề không nhúc nhích, chỉ hỏi anh: “Sao hôm nay anh cùng đi với em?”
“Hôm nay rảnh.”
Quan Hề lườm anh: “Sao anh không nói để em đi một mình sợ em buồn.”
Giang Tùy Châu bật cười: “Em cũng biết buồn à.”
“Sao lại không.”
“Được rồi, anh sợ em đi một mình sẽ buồn.”
Quan Hề bật cười: “Đồ thần kinh.”
Giang Tùy Châu đứng lên: “Đi thôi.”
“Cảm ơn.”
“…” Giang Tùy Châu dừng bước, quay lại nhìn cô.
Cô lại không để ý anh, đứng dậy vươn vai duỗi cổ bước về phía hành lang: “Về đi, hôm nay em muốn ăn nhà hàng, anh chủ chi.”
Giang Tùy Châu đi theo sau cô: “Em vừa nói gì?”
Quan Hề không đáp lời: “Em muốn ăn gan ngỗng, muốn ăn bò bít tết, muốn ăn cá tuyết Na-uy…”
“Em cũng biết nói cảm ơn à.”
“Tự nhiên muốn ăn ngon một bữa quá, anh muốn ăn gì.”
“Câu cảm ơn của em nghe mới mẻ thật.”
Quan Hề quay lại lườm anh, bị anh làm cho phiền chết: “Hỏi hỏi hỏi lắm vào, vừa anh nghe nhầm, được chưa.”
Giang Tùy Châu hơi nhíu mi: “Thế à.”
“Phảiii…”
Quan Hề vừa đi vừa quay lại nhìn anh, lúc đến khúc cua của hành lang cô không để ý liền suýt đâm sầm vào người đang đến.
May có Giang Tùy Châu nhanh tay nhanh mắt đỡ cô một phen.
Quan Hề đứng vững rồi mới kinh ngạc nhìn người trước mặt: “Chú Dương?”
Người tới vậy mà là chú Dương, chú ấy không đi sưu tầm trân bảo để đấu giá lại đến cô nhi viện này làm gì…
Dương Minh Trí thấy Quan Hề và Giang Tùy Châu cũng bất ngờ: “Hai đứa đến đây làm gì.”
“Chỉ xem chút…” Ngoài miệng Quan Hề nói không để ý nhưng trong lòng cũng cảm thấy hơi xấu hổ việc chạy đến đây xem tư liệu của mình, “Chú Dương đến có việc ạ?”
Dương Minh Trí còn chưa nói gì nhân viên công tác đứng sau ông đã đon đả tiếp lời: “Ông Dương đây là nhà tài trợ lớn của viện phúc lợi chúng tôi, mấy năm nay nhờ có ngài mà viện chúng tôi mới có điều kiện phát triển tốt thế này.”
Quan Hề ngạc nhiên: “Chú vẫn luôn làm từ thiện ở đây ạ?”
“Ừ.” Dương Minh Trí cảm thán, “Hề Hề, mãi về sau chú mới biết cháu cũng từng được nuôi ở đây. Thế hôm nay cháu đến đây…”
Dương Minh Trí chưa nói hết câu nhưng Quan Hề biết chắc chắn ông hiểu cô đến đây làm gì.
Quan Hề: “Cháu đến quyên góp ít, mấy đứa trẻ ở đây rất dễ thương.”
Dương Minh Trí thấy cô không nói thẳng liền không hỏi thêm, ông chỉ xót xa nói: “Chú hiểu, bây giờ các cháu về luôn à?”
“Vâng, chú thì sao?”
“Chú vẫn còn chút việc, các cháu đi trước đi, trên đường cẩn thận.”
“Vâng.”
Vài phút sau, Giang Tùy Châu và Quan Hề lên xe về nhà.
Quan Hề ngồi bên ghế lái phụ nói: “Không ngờ chú Dương lại là nhà tài trợ của viện Phúc lợi Nhi đồng Hằng Hải, có duyên thật đấy…”
Giang Tùy Châu: “Trước kia chú ấy đã biết thân thế của em rồi à?”
“Mặc dù chú ấy thân với bố mẹ em nhưng sau này chú ấy mới biết. Chuyện của em ngoài bố mẹ ra cũng chỉ có ông bà hai bên là biết nội tình.”
Giang Tùy Châu gật đầu.
Quan Hề tìm một tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt dưỡng thần: “Bình thường chú Dương hay tham gia hoạt động công ích, viện Hằng Hải ở trong Đế đô nên chú ấy đến từ thiện cũng là điều hiển nhiên. Nhưng kiểu gì sau khi biết chuyện của em chú ấy cũng phải đi tra tư liệu, biết tư liệu của em trống không vậy mà chú cũng không bảo em một câu…”
Giang Tùy Châu: “Anh cũng tra rồi.”
Quan Hề đột nhiên mở mắt: “Cái gì?”
Giang Tùy Châu bình tĩnh nói: “Tra tư liệu chút thôi không được sao.”
Quan Hề: “Thế sao anh không nói thẳng với em là được rồi, còn đưa em đến đây làm gì.”
“Loại chuyện này không phải em thích tận mắt thấy hay sao? Anh nói em chắc gì đã tin.”
“Ai bảo em không tin anh.” Quan Hề tựa đầu nhìn anh, rầu rĩ nói: “Giang tổng, anh nên có lòng tin vào bản thân chút, mặc dù tâm tư anh khó dò nhưng trước giờ đối với em mà nói anh vẫn là người đáng tin.”
Khóe miệng Giang Tùy Châu cong lên: “Thế à.”
“Thế đó ~”
**
Đúng như Giang Tùy Châu nói, phải tận mắt nhìn thấy tâm tình Quan Hề mới buông lỏng được, về sau cô cũng không cần bận tâm chuyện này nữa.
Một tuần sau, công ty có cuộc họp quan trọng.
Công ty du lịch có rất nhiều dự án, Quan Hưng Hào nghe xong cấp dưới báo cáo liền đề cập tới vài dự án mới. Trong đó có dự án phát triển tuyến du lịch châu Âu có thể xem là dự án thơm ngon nhất trước mắt, tuy yêu cầu cao lại nhiều công đoạn phức tạp nhưng nếu hoàn thành dự án này sẽ thu lợi không ít.
“… Quan Hề, dự án này giao cho con.” Quan Hưng Hào chỉ định.
Dưới trướng Quan Hề có đội ngũ hoàn chỉnh, bản thân cô tuy mắc bệnh lười nhưng lại rất có sáng tạo trong lĩnh vực du lịch nên dự án này giao cho cô là hợp lý nhất. Nếu là bình thường mọi người cũng không thấy có gì khác.
Nhưng hiện nay nhà họ Quan lại có thêm Quan Oánh.
Vốn dĩ mọi người nghĩ hôm nay mở cuộc họp này để Quan Hưng Hào giao dự án quan trọng nhất cho Quan Oánh. Nhưng không ngờ tới… Xem ra, Quan tổng của bọn họ vẫn là người lý trí.
Quan Hề lại không nghĩ nhiều như vậy, trước kia cô cũng nhận dự án kiểu này rồi, nên Quan Hưng Hào giao việc cho cô cũng không có chỗ nào không hợp lý. Sau khi tan họp cô liền về văn phòng của mình.
Hai ngày nay cô khá vui vẻ, nghĩ lâu rồi mình chưa ăn cơm cùng bố liền tính rủ ông đi ăn bữa cơm.
Vậy nên cô xách túi đi thang máy lên phòng làm việc của Quan Hưng Hào.
Trước giờ cô vẫn hay đến phòng làm việc của ông, mấy thư ký trợ lý bên ngoài đều chào hỏi nhiệt tình, không dám ngăn cô.
“Giám đốc Quan, phu nhân cũng đang ở bên trong.”
Mẹ cô cũng ở đây à…
Quan Hề gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Phòng làm việc của Quan Hưng Hào còn cách chỗ của thư ký một đoạn xa, Quan Hề đi thẳng đến cửa phòng. Cửa không đóng chặt, cô đang tính gõ cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong, nhưng giọng điệu dường như rất tức giận.
“Hồi trước rõ ràng chúng ta đã nói phải để Oánh Oánh tiếp xúc với nhiều dự án của công ty, bây giờ thì hay rồi, ông không giao cho con bé cái nào lại quay đầu đem dự án châu Âu kia giao hết cho Hề Hề, ông thấy ông thay lòng đổi dạ có tráo trở quá không?”
Cánh tay đang định gõ cửa của Quan Hề cứng đờ giữa không trung.
Quan Hưng Hào: “Chính vì dự án này quan trọng nên tôi mới giao cho Hề Hề, con bé có nhiều kinh nghiệm. Oánh Oánh chưa học được bao lâu, bà bảo con bé sao gánh vác được dự án lớn thế này.”
“Ông có thể dạy cho nó, ông cứ làm như đối với Quan Hề đợt trước đi, sắp xếp một đội ngũ chuyên nghiệp cho Oánh Oánh.”
“Bà nghĩ tôi không sắp xếp đội ngũ nào cho con bé à? Bà cũng nói rồi đấy, đội ngũ phải chuyện nghiệp, phải am hiểu dự án, phải tình nguyện đi theo người mới như Oánh Oánh, muốn đội ngũ thế này cần có thời gian, bây giờ bà gấp cũng được gì?”
Ngụy Chiêu Mai: “Ông đừng viện cớ, nếu ông không sắp xếp được thì bảo tôi một câu, cùng lắm tôi sắp xếp giúp Oánh Oánh.”
“Chiêu Mai! Lời này của bà có ý gì?!”
“Ý của tôi là ông thay lòng nhanh quá.” Ngụy Chiêu Mai lạnh giọng, “Tôi biết ông thương Hề Hề, con bé ở bên tôi bao năm tôi cũng thương nó. Nhưng chúng ta đã nợ Oánh Oánh bao nhiêu, bây giờ con bé về rồi tất nhiên phải được yêu chiều hơn, ông không thể để con bé kém Hề Hề, suốt ngày bị Hề Hề đè đầu cưỡi cổ được. Quan Hưng Hào, nói cho cùng sau này vị trí của ông kiểu gì cũng phải để cho Oánh Oánh.”
“Không phải, bà nói đi đâu vậy? Bà phải hiểu ý của tôi, bây giờ không phải tôi không sắp xếp cho Oánh Oánh, mà giờ con bé chưa đủ năng lực…”
“Phải không, nhưng từ nhỏ Hề Hề đã ngang bướng, để con bé chú tâm học hỏi ông đã hao không ít tâm tư sắp xếp cả đội ngũ xử lý công chuyện giúp con bé. Sao bây giờ đến phiên Oánh Oánh ông lại chần chừ không dứt vậy.” Ngụy Chiêu Mai nghiến răng, “Tôi thấy chắc bây giờ ông không rõ rốt cuộc đứa nào mới là con gái ruột của ông nhỉ.”
Quan Hưng Hào: “Chiêu Mai!”
……
Quan Hề bỏ đi luôn, từ tầng cao nhất đi thang máy thẳng xuống hầm để xe.
Trong thang máy có đèn, cô có thể thấy sắc mặt mình lúc này… Không có biểu cảm gì, trống rỗng vô hồn.
Một màn vừa nghe được như cuộn phim chiếu lại trong đầu, còn là kiểu chiếu với tốc độ 0.5x, mỗi câu mỗi chữ chầm chậm lướt qua như cứa vào da thịt cô.
Cô có thể thông cảm cho Ngụy Chiêu Mai, cốt nhục của mình quay về hiển nhiên bà phải hết mực thương yêu, nên suốt quãng thời gian vừa qua, cô đố kỵ nhưng chưa từng cảm thấy bà làm sai.
Chẳng qua cô từng cho rằng, mình cũng rất quan trọng.
Cô ở bên bà hơn hai mươi năm trời… Thời gian dài như vậy bà cũng phải nảy sinh chút tình cảm với cô chứ.
Cô nghĩ chí ít mình cũng được tính là con gái bà, nhưng hóa ra… cô chỉ là người ngoài.
Đinh một tiếng, thang máy đến nơi.
Quan Hề bước ra, cô dùng hết sức bình sinh giữ vững tư thái bước đến nơi đỗ xe của mình.
Lúc đi qua một con xe, cô nhìn thấy Quan Oánh đang đứng cạnh cửa xe.
Trong đầu Quan Hề bây giờ rất loạn, lúc này cô không muốn chào hỏi gì hết, đầu cũng không thèm quay lại đi thẳng.
**
Quan Oánh nhìn bóng lưng cô, thầm thở phào một hơi.
Ngay sau đó cô ta vội mở cửa xe ngồi vào, nhìn người trong gương chiếu hậu: “Anh còn cần tôi nói bao nhiêu lần nữa, đừng đến tìm tôi làm gì, sao anh không nghe lọt câu nào vậy?”
Người đàn ông vì Quan Hề đột nhiên đến mà bị Quan Oánh vội nhét vào ghế sau ngẩng đầu lên, khuôn mặt kia chính là người hôm đó bám riết không tha Quan Oánh lại trước cửa tiệm cà phê.
“Người vừa đi qua là Quan Hề?”
Quan Oánh không đáp: “Giờ anh đang ở đâu, tôi đưa anh về.”
“Trình Oánh Oánh…”
“Phương Chí Hoành! Tên tôi bây giờ là Quan Oánh!”
Sắc mặt người đàn ông tên Phương Chí Hoành kia khẽ biến, “Anh biết rồi…”
Gương mặt Quan Oánh âm u khó tả.
Phương Chí Hoành nhoài người lên trước, nói nhỏ: “Cô chú rất nhớ em, hai người chỉ mong em về… thăm họ một lần.”
Quan Oánh quay đầu lại nhìn anh ta, cắn răng nói: “Anh lại nói cái này… Anh cũng biết bây giờ ở bên này em rất khó khăn mà, em có nhiều chuyện phải làm, còn nhiều chuyện muốn làm, anh đừng bức bách em được không.”
Phương Chí Hoành căng thẳng: “Bọn họ… không tốt với em à? Người tên Quan Hề kia, em gái của em, có làm khó em không?”
Quan Oánh nhớ lại cuộc họp vừa rồi, Quan Hưng Hào giao dự án quan trọng nhất cho Quan Hề nhưng chỉ cho cô tham gia vào vài hạng mục nhỏ không đáng kể, nắm tay siết chặt hơn: “Anh thấy tôi sống tốt được sao? Tuy Quan Hề chỉ là một đứa con nuôi nhưng bố tôi lại đứng về phía nó, tất cả mọi người đều coi nó là tiểu thư nhà họ Quan, nó có vốn liếng có chỗ dựa, tôi thì có cái gì? Còn Quan Hề ở đó tôi vĩnh viễn không có được chỗ đứng thật sự.”
Dường như trước mặt một người không tạo được sức ép gì cho mình, mặt nạ giả dối đã có thể tháo xuống.
Quan Oánh đỏ mắt nắm chặt tay Phương Chí Hoành, nhỏ giọng dỗ anh ta: “Vậy anh cho em thêm chút thời gian được không, anh nghĩ bây giờ mà để mẹ em biết em vẫn dây dưa không dứt với bố mẹ nuôi liệu bà có chạnh lòng không? Em tin anh sẽ không để em phải khổ sở đúng không anh?”
Phương Chí Hoành thích cô ta từ nhỏ, anh ta không thể làm ngơ trước dáng vẻ đáng thương này: “Tất nhiên anh mong em sống tốt.”
“Vậy chuyện về nhà cứ tạm gác lại đã, em về nhà em trước.”
Phương Chí Hoành: “Nhưng anh không yên tâm. Cái cô, cô Quan Hề kia khó đối phó lắm không? Thế này đi, anh giúp em, em giữ anh lại bên cạnh giúp em, việc gì anh cũng làm được.”
Quan Oánh không còn gì để nói, để một người thô kệch như anh ta giúp đỡ thì cô còn làm nên trò trống gì.
“Cô ta không dễ đối phó nhưng anh không giúp được gì. Được rồi anh đừng lo nữa, ừ… Em biết anh luôn quan tâm em, anh yên tâm, đợi ổn định địa vị rồi em sẽ về thăm họ.”