Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 22: Cậu Rước Mấy Thứ Này Về Làm Cảnh Hả!



Trans by Mintwooo

Một lát sau hội đấu giá bắt đầu đưa các món trang sức lên.

Những món này được hội phu nhân tiểu thư ở đây săn đón nồng nhiệt, ai cũng hưng phấn bừng bừng chuẩn bị tranh mấy món đồ về nhà.

“Tiếp theo chúng ta cùng chiêm ngưỡng món đồ trang sức lắc tay kim cương trọng lượng 5.32 carat, độ tinh khiết lên tới VVS1 theo tiêu chuẩn GIA. Hãy cùng chào đón chiếc lắc tay kim cương hồng: The Pink Smile.”

Hội trường đồng loạt nổi lên những tiếng hít khí, mấy cô gái trẻ nhao nhao muốn thử.

Giang Tùy Châu nhìn chiếc lắc tay trên màn hình rồi nhìn Quan Hề ngồi cạnh.

Quan Hề duỗi cánh tay trước mặt anh, vẫy qua vẫy lại: “Em chưa có lắc tay, anh xem chỗ cổ tay này có phải trống lắm không.”

Giang Tùy Châu gật đầu, anh chọn tạm thời quên đi mấy kệ lắc tay vòng tay của Quan Hề xếp kín phòng thay đồ trong nhà anh, đáp: “Đúng thật.”

Quan Hề: “Ờ ha, em thích cái kia.”

“Được.”

Hội trường liên tiếp có tiếng báo giá, rất khó kiếm được loại kim cương màu hồng, vốn dĩ đã rất quý hiếm, mà lần này trên chiếc lắc tay kia lại khảm nạm viên kim cương hồng vừa lớn độ tinh khiết lại còn cao, giá tăng lên hàng chục triệu một.

Bên này mới bắt đầu Giang Tùy Châu còn chưa có động tĩnh gì, cho đến khi một đám người tranh nhau khốc liệt không ai tăng giá nữa, vị phu nhân kia đã chắc mẩm thắng lợi rồi anh mới giơ bảng lên báo giá.

Anh chỉ tăng theo mức giá tối thiểu, hơn vị phu nhân kia đúng một triệu.

Vị kia sững sờ một lúc, lập tức nâng giá lên, Giang Tùy Châu lại báo thêm một triệu.

Người kia không ngừng nâng giá, Giang Tùy Châu cũng không ngừng nâng theo.

Cao nữa, cao nữa…

Giang Tùy Châu không nóng vội cũng không thêm nhiều, lần nào cũng chỉ giữ mức một triệu sát với giá của vị phu nhân kia, tuy anh không nâng giá cao ngất trời nhưng ý tứ kia rất rõ ràng.

Chính là, không cần biết bà ra giá bao nhiêu, chắc chắn tôi sẽ ra giá cao hơn bà một triệu.

Thêm mấy lần báo giá nữa, vị phu nhân kia đã tức đến đen mặt. Lần cuối cùng Giang Tùy Châu báo giá, cuối cùng bà cũng ngồi im.

Người chủ trì trên sân khấu tuyên bố kết quả The Pink Smile về tay Giang Tùy Châu, Quan Hề cười khúc khích nắm tay anh, “Anh yêu, hèn thật đấy.”

Giang Tùy Châu bình tĩnh đáp: “Không lãng phí mà đồ vẫn về tay.”

Quan Hề tán thưởng: “Quả là người đàn ông cần kiệm của gia đình!”

Giang Tùy Châu bị chọc cười: “Chuyện nên làm.”

Tống Lê ngồi phía bên kia Giang Tùy Châu thấy anh bỏ giá cao như vậy để lấy một chiếc lắc tay kim cương hồng bèn sáp lại gần nhỏ giọng hỏi: “Dạo này cậu sưu tầm đồ trang sức à?”

“Không, tặng Quan Hề.”

Tống Lê trừng lớn mắt, thầm nghĩ không phải các cậu chia tay rồi hay sao… Nhưng Quan Hề ngồi ngay gần đấy, cậu ta không dám hỏi ra miệng.

Ừ… Chắc là quà chia tay?

Cũng phải, Quan Hề đâu phải người thường, quà chia tay cũng phải tầm đẳng cấp kim cương hồng mới được.

Tống Lê nghĩ như vậy cũng cảm thấy hợp lý.

Nhưng một màn tiếp theo dần phá vỡ cái suy luận hợp lý của Tống Lê, khuyên tai ruby, dây chuyền emerald, ghim cài áo ngọc trai thiên nhiên phối kim cương… Dưới ánh mắt của Tống Lê và tất cả mọi người trong hội trường đấu giá, Giang Tùy Châu cứ thế đấu giá về hết món bảo bối xa hoa này đến món khác.

“Xem ra hôm nay Giang tổng có hứng thú với trang sức nhỉ.” Người chủ trì đứng trên sân khấu pha trò.

Giang Tùy Châu cũng lịch sự cười đáp lễ, anh đáp lời: “Cũng bình thường, bạn gái tôi thích.”

Cả hội trường vỡ òa, chốc lát tất cả ánh mắt đều dồn về Quan Hề đang ngồi bên phải của Giang Tùy Châu.

Nhất thời, cái luận điệu gì mà “Hai người chắc kèo chia tay” rồi thì “Chỉ quan tâm tiền bạc không quan tâm tình cảm” tan thành tro bụi.

Dù sao thì… Mẹ nói ai chỉ quan tâm tiền bạc mà vung một đống tiền ra thế này!

Xem ra Quan Hề ở nhà họ Quan cũng không đến nỗi thất thế như mọi người tưởng, đến Giang Tùy Châu còn dỗ ngọt người ta thế này, vị đại tiểu thư này vẫn là thiên kim tiểu thư như cũ!

“Tử Hàm, Giang Tùy Châu bị sao vậy, anh ta mua hết chỗ trang sức kia cho Quan Hề sao? Tớ còn tưởng anh ta đang sưu tầm…” Lý Hân Nhiễm thì thầm.

Sắc mặt Ngụy Tử Hàm cực kỳ khó coi, nghe thấy thế không thèm đáp một lời.

Lý Hân Nhiễm: “Vậy, vậy giờ phải làm sao?”

“Phải làm sao cái gì!”

Lý Hân Nhiễm há miệng định nói, cô ta vì Quan Hề thất thế nên mới đứng ở phe này. Giờ thì hay rồi, cô ta đứng sai phía rồi sao?!

Mà bên khác, Quan Nguyên Bạch cùng đám Thích Trình Diễm đều đang im lặng nhìn Giang Tùy Châu vung tiền như rác.

Hôm nay Thích Trình Diễm đến đây vì nhìn trúng mấy bức họa, anh không quan tâm mấy món trang sức linh tinh, chỉ nói: “Xem ra mấy lời kia chỉ là đồn nhảm.”

Quan Nguyên Bạch: “Ngay đầu đã thấy nhảm rồi, người khác không rõ chứ tôi lại không rõ bác Hai chiều Quan Hề như thế nào sao. Còn Giang Tùy Châu nữa, hai người họ không chia tay dễ vậy đâu.”

Quan Tri Ý: “Anh Tùy Châu đã gặp được người xinh đẹp, tính cách lại tốt như chị thì làm sao còn nhìn trúng ai được nữa, thế nên là, anh ấy chắc chắn mê chị gái em như điếu đổ rồi.”

Quan Nguyên Bạch nghi ngờ mình nghe nhầm: “Xinh đẹp thì cũng đúng, nhưng tính cách tốt? Tiểu Ngũ, không ngờ bệnh cuồng chị gái của em lại nghiêm trọng thế này.”

“Nào có, vốn dĩ con người của chị rất tốt nha.” Quan Tri Ý lôi kéo Thích Trình Diễm, “Phải không anh?”

Thích Trình Diễm nắm chặt tay cô: “Anh không biết.”

“Ấy, sao lại không biết?”

Thích Trình Diễm bật cười, anh khéo léo chuyển đề tài: “Tiểu Ngũ, trên sân khấu có sợi dây chuyền kim cương Harry Winston, em thích không?”

“Em không thích.” Quan Tri Ý cũng không quá hứng thú với mấy thứ này, nhưng cô nghĩ một hồi lại nói: “Nhưng anh có thể mua, mua cho em tặng chị, chắc chắn chị thích sợi dây chuyền này.”

Thích Trình Diễm: “?”

Quan Nguyên Bạch ngán ngẩm nhìn Quan Tri Ý, chỉ biết lắc đầu nói: “Được rồi, sân khấu hôm nay là của Giang Tùy Châu, vung tiền thì để mình cậu ta vung là được, đừng chen vào làm gì.”

……

Giang Tùy Châu vung tiền làm Tống Lê ngồi cạnh anh cũng phát ngốc.

Lúc này, trên sân khấu lại đưa ra một sợi dây chuyền. Thành phần của sợi dây chuyền này cực kỳ cao cấp, có thể nói là một trong những món trang sức quý hiếm nhất hôm nay.

“Sợi dây chuyền này được 17 nhà thiết kế trứ danh làm việc suốt 1200 tiếng đồng hồ tạo ra, điểm nhấn là viên ngọc lục bảo hoàn mỹ cấp D, viền ngoài khảm nạm kim cương trắng… Quý vị có thể thấy rõ sự cao sang và quý phái của sợi dây chuyền này…”

“Em muốn cái này.” Bỗng Quan Hề hăng hái hẳn, tự mình giơ bảng báo giá.

Giang Tùy Châu nhìn cô: “Hình như sợi dây này thích hợp với người lớn tuổi.”

Quan Hề: “Em biết mà.”

“Vậy em…”

“Em vẫn muốn mua.”

Giang Tùy Châu gật đầu, tùy cô vậy, thích hợp với người lớn tuổi thì để lớn tuổi rồi đeo? Dù sao mấy thứ trang sức này cũng không bị mất giá.

Về sau việc tranh giá sợi dây chuyền này đều do Giang Tùy Châu giơ bảng báo giá giúp Quan Hề.

Cuối cùng người cạnh tranh cũng dần bỏ cuộc hết, chỉ còn lại Giang Tùy Châu và…. Quan Oánh.

Vậy mà lại là Quan Oánh?

Quan Hề quay đầu đảo mắt tìm bóng người đang ngồi phía xa kia, chị ấy cũng thích cái này sao?

Nhưng không may rồi, nhưng cái khác cô có thể nhường nhưng riêng sợi dây chuyền này lại không thể.

Giang Tùy Châu nâng giá, Quan Oánh cũng nâng giá, hai người nhất thời đều lộ rõ ý tứ sẽ không bỏ cuộc.

Tống Lê ngồi cạnh nhìn thấy giá sợi dây chuyền này mỗi lúc một cao bèn nhân lúc Quan Hề không chú ý vội khuyên can: “Cậu điên rồi à, mua nhiều thế có để làm gì không?!”

Giang Tùy Châu: “Cô ấy muốn.”

Tống Lê hít sâu một hơi: “Đại ca, Quan Hề không còn là vị hôn thê của cậu nữa, cậu rước mấy thứ này về làm cảnh à!”

Giang Tùy Châu liếc nhìn anh ta: “Tôi có nói cô ấy không phải vị hôn thê lúc nào?”

“Nhưng cậu vừa bảo bố mẹ cậu….”

“Ồ, tôi phải nghe lời họ à.”

“……”

“Tôi tốn bao nhiêu tiền mới nuôi lớn được vị hôn thê của mình, ai dám nói đổi là đổi?”

Hôm nay Quan Oánh đến đây vì nhìn trúng sợi dây chuyền này, nhưng cô không ngờ Giang Tùy Châu lại bám riết không buông như vậy.

Bây giờ tuy cô cũng tính là có tiền, nhưng rốt cuộc cô mới về vị trí này không bao lâu, căn bản không có nhiều tài nguyên.

Mà dáng vẻ vung tiền không cần suy nghĩ và cách đấu giá không buông tha của anh qua mấy lần đấu giá trước cô đã thấy rõ, nên lần này sau khi cô đã đưa ra mức giá cao nhất mình có thể đáp ứng liền từ bỏ.

Sợi dây chuyền cuối cùng cũng rơi vào tay Giang Tùy Châu.

Ngụy Tử Hàm thấy dáng vẻ mất mát của Quan Oánh liền khẽ hừ một tiếng nói: “Thôi bỏ đi, thứ Quan Hề muốn em không cướp nổi đâu.”

Ánh mắt Quan Oánh chợt lạnh, cô ngẩng đầu lên lạnh giọng nói: “Sợi dây chuyền này không dành cho mấy cô gái trẻ, cho dù anh ấy có mua tặng Quan Hề đi chăng nữa cũng chỉ để sưu tầm.”

“Thật ư?”

Quan Oánh: “Lát nữa em sẽ gặp anh ấy.”

**

Hội đấu giá kết thúc, Quan Hề và Giang Tùy Châu đi theo nhân viên công tác đến thưởng thức những bảo vật vừa đấu giá được.

“Sợi dây chuyền ngọc bảo thạch vừa rồi em sẽ trả tiền cho anh.” Quan Hề nói.

Giang Tùy Châu bất ngờ, chuyện này quá mới mẻ làm anh tưởng mình nghe nhầm: “Gì cơ?”

Quan Hề: “Em nói, em sẽ tự bỏ tiền mua sợi dây chuyền vừa rồi.”

Giang Tùy Châu hơi bất ngờ: “Thế những cái khác thì sao, em sẽ trả hết tiền cho anh?”

Quan Hề lườm anh, trên mặt dường như đang chạy một dòng chữ: Anh nghĩ cũng hay đấy nhỉ?

Giang Tùy Châu nghĩ một lúc cũng thấy chuyện này không có khả năng, anh chỉ hỏi: “Vậy sao em lại muốn tự trả tiền sợi dây chuyền kia.”

Quan Hề: “Em muốn tặng một người rất quan trọng.”

Trong lòng Giang Tùy Châu đã hiểu rõ: “Tặng mẹ em?”

“Sao anh lại biết… Được rồi, chính là tặng mẹ em. Mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ, trước giờ mẹ rất thích mấy món trang sức màu này, mà sợi dây chuyền này trước kia mẹ từng nhắc qua với em, nhưng lúc đó nó lại bị người khác đấu giá mất, hôm qua em thấy hội đấu giá hôm nay có món này nên mới quyết định đến đây mua.”

Đây cũng là lý do vừa rồi cô không thể nhường cho người khác.

“Ồ.”

“Được rồi, vào trong xem một lát.”

Giang Tùy Châu cùng Quan Hề vào trong phòng xem một hồi, anh không có hứng thú nhiều với mấy thứ đồ này, Quan Hề lại đang nói chuyện hăng say với nhà sưu tầm ở cạnh, anh cảm thấy vô vị bèn đi ra ngoài.

“Anh Giang.” Đột nhiên có người gọi anh.

Giang Tùy Châu quay đầu lại, thấy Quan Oánh đang đi tới.

“Anh Giang, có chuyện em muốn hỏi anh.”

Giang Tùy Châu đứng lại, “Cô Quan có việc gì.”

“Ừ thì… vừa rồi sợi dây chuyền anh đấu giá được lúc cuối, anh có thể bán lại cho em được không.” Quan Oánh nói, “Sợi dây chuyền đó đối với em rất quan trọng, em có thể mua lại với giá cao hơn vừa rồi.”

Giang Tùy Châu im lặng nhìn cô ấy vài giây, sự im lặng đó như muốn bày tỏ “Tôi trông giống người thiếu tiền đến mức vừa đấu giá xong liền bán đi à”.

Quan Oánh bị anh nhìn đến mức túng quẫn, vội giải thích: “Là thế này, mấy ngày nữa là sinh nhật mẹ em, em nghe người khác nói bà rất thích sợi dây chuyền này, nên em muốn mua lại nó làm quà sinh nhật cho bà.”

Giang Tùy Châu ngạc nhiên, vô thức nhìn người đang đứng trong phòng kia, người đó… cũng có suy nghĩ giống vậy.

Quan Oánh nương theo ánh mắt anh, cô hỏi: “Anh tặng nó cho Quan Hề đúng không? Nhưng anh cũng tặng em ấy nhiều đồ rồi… Có lẽ, có lẽ thiếu một sợi này cũng không sao nhỉ?”

“Dù gì cũng là thứ tôi tặng cho cô ấy.” Giang Tùy Châu nhớ lại vừa rồi là lần đầu tiên Quan Hề muốn trả lại tiền cho anh, “Nhưng cô Quan này, có thứ đối với cô rất quan trọng, lẽ nào đối với người khác lại không quan trọng hay sao. Không bằng cô thử nhìn những món quà khác xem?”

Quan Oánh: “Nhưng em thật sự rất cần cái này, anh có thể làm ơn…”

“Không thể.” Giang Tùy Châu khẽ cười, khách khí đáp: “Thất lễ rồi.”

Quan Oánh không ngờ Giang Tùy Châu có thể từ chối một cách ngoan tuyệt như vậy, sắc mặt nhất thời cứng đờ.

“Giang Tùy Châu, bảo anh xem cùng em một lúc mà anh xem không nổi nữa à?” Quan Hề cũng ra ngoài.

Giang Tùy Châu quay lại: “Xem xong chưa? Hài lòng hết chứ?”

“Hài lòng, anh xem cái lắc tay kim cương hồng này, em đeo lên rồi…” Quan Hề nói xong bước đến chỗ anh, đến nơi cô chợt nhìn thấy Quan Oánh bị anh chắn tầm nhìn nãy giờ, “Quan Oánh, chị cũng ở đây à, có chuyện gì vậy.”

Quan Oánh rũ mắt nhìn chiếc lắc tay trên cổ tay cô, ánh hồng của kim cương càng làm nổi bật nước da trắng nõn của cô.

Độc giá cả của chiếc lắc tay này đã đủ khiến người ta líu lưỡi rồi, càng không nói đến cách Giang Tùy Châu đấu giá có được nó.

Để chiều lòng cô gái này mà anh cũng hao khá nhiều tâm tư nhỉ.

Khóe miệng Quan Oánh gợi lên một nụ cười nhạt, không mặn không nhạt nói: “Không có gì, chị về trước đây.”

“Ừ.”

Rất nhanh Quan Oánh đã đi mất, Quan Hề nhìn theo hướng cô ấy đi, đập vai Giang Tùy Châu: “Nói mau, chị ấy tìm anh làm gì.”

“Cô ấy muốn mua lại sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia.”

“Hả? Sao chị ấy lại thích sợi này nhỉ? Cái này có hợp với người trẻ đâu…”

“Tặng cho mẹ cô ấy, ừ, cũng là mẹ em.”

Quan Hề sững sờ, Quan Oánh cũng biết mẹ thích cái này sao. Cô nhớ lúc mẹ kể việc thích sợi dây chuyền này đã là việc từ năm ngoái… Xen ra, để tặng quà cho mẹ chị ấy cũng phí không ít công sức.

Thâm tâm Quan Hề không rõ tư vị gì: “Anh nói sao.”

“Không bán.” Giang Tùy Châu đáp: “Em đề nghị mua lại của anh trước, lại có quan hệ thân thiết với anh, tất nhiên em là người mua có lợi thế hơn rồi.”

Quan Hề: “……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.