Vị Hôn Phu Đến Đây Nào

Chương 1: Xóa Wechat Của Cô Ta Đi!



Hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ, trong sảnh đường màn lụa phiêu dật, hoa hồng bày biện khắp nơi.

Trong sảnh chính khách khứa đã đông đủ, chỉ chờ cô dâu và chú rể xuất hiện.

Mà một bên khác trong phòng trang điểm, mọi người bận bịu chuẩn bị những công việc cuối cùng.

“Quan Hề, Quan Hề? Cậu đang nghĩ gì vậy, mình đang hỏi cậu có đẹp hay không?” Một người mặc trang phục cô dâu ngồi trước gương trang điểm quay đầu lại.

Quan Hề giật mình, nhìn vào tấm gương trước mặt, đầu óc cô hơi rối loạn, bình tĩnh lại mới đáp lời: “Đẹp, đồ mình chọn sao có thể không đẹp được chứ.”

“Đúng đó.” Cô dâu vẫn đang đắm chìm trong niềm vui của hôn lễ vuốt ve sợi dây chuyền giá trị liên thành trên cổ, “May là hôm đó dẫn cậu đi cùng, ánh mắt cậu quả là tốt.”

Quan Hề khẽ bĩu môi: “Chuyện.”

“Cô dâu đã chuẩn bị xong chưa, có thể ra rồi.” Cửa phòng trang điểm mở ra, nhân viên công tác bước vào nói.

“Tôi biết rồi.”

Người trong phòng trang điểm lục tục xuất phát, Quan Hề đi cạnh nhìn mọi người đỡ Chung Linh Phàm ra ngoài. Chung Linh Phàm là cô bạn từ thuở thơ ấu của cô, hôm nay là ngày cô ấy kết hôn, cô là một trong sáu phù dâu.

“Đi thôi, còn đơ ra đó làm gì.” Lãng Ninh Y, một người bạn tốt cũng trong nhóm phù dâu kéo tay cô.

Quan Hề gật đầu.

Lãng Ninh Y kéo tay cô ra ngoài, nhân lúc không ai để ý thì thầm bên tai cô: “Linh Phàm vẫn chưa biết chuyện của cậu à?”

Quan Hề khẽ cười: “Mình mới chỉ nói cho mình cậu thôi, cậu đừng nói ra ngoài đó.”

“Yên tâm, chuyện lớn thế này mình chẳng dám nói lung tung đâu.” Lãng Ninh Y lo lắng nói, “Nhưng về sau cậu tính ra sao? Bố mẹ cậu quyết định đón cô con gái lưu lạc bên ngoài về nhà thật hả?”

Bước chân của Quan Hề khựng lại, khuôn mặt vốn căng thẳng khẽ thả lỏng: “Vẫn chưa, bố mình nói để mình bình tĩnh lại đã.”

“Bình tĩnh, không phải cậu đã bình tĩnh cả tháng trời rồi sao… Chuyện này ai mà có thể bình tĩnh được.”

Ánh mắt Quan Hề lại nặng nề hơn: “Để sau hôn lễ rồi nói.”

“Đến lúc đó mình kiếm cậu nói chuyện.”

“Ừ.”

Hai người bước đến bàn của phù dâu rồi ngồi xuống, Lãng Ninh Y lén quan sát Quan Hề.

Thật ra chuyện này đến tối qua cô mới biết, tối qua nghe xong chuyện này thì mất ngủ. Nếu cô mà là Quan Hề, chẳng may ngày nào đó người thân đột nhiên nói cô được họ bế từ cô nhi viện về, mà bố mẹ lại còn một cô con gái ruột khác, chắc cô sẽ suy sụp mất.

Thế mà cô công chúa nhà họ Quan gặp phải tình huống trong phim truyền hình 8 giờ tối này vẫn có thể làm như không có chuyện gì đến dự hôn lễ của bạn thân được.

Không hổ là Quan Hề…

Lãng Ninh Y lại không nhịn nổi nhìn sang Quan Hề, không thể không nói cô với Quan Hề làm bạn thân bao năm nay mà vẫn bị cô nàng này hấp dẫn.

Các cô ngồi ở bàn của phù dâu đều mặc trang phục giống nhau, nhưng Quan Hề lại nổi bật nhất trong cả nhóm. Đường nét trên mặt quá tinh xảo, da dẻ tươi trẻ đầy sức sống, hoàn mĩ không thấy khuyết điểm, đẹp khiến người khác không rời mắt.

Cô chỉ ngồi ở đây thôi mà không biết có bao nhiêu ánh mắt từ khách khứa các bàn bên nhìn sang rồi.

Xem ra cô vẫn là phượng hoàng cao quý…

***

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, sau hôn lễ là đến lúc chú rể và cô dâu đi chúc rượu, lúc này phù dâu phải đi theo đôi vợ chồng trẻ này.

Hai người chúc rượu hết bàn này đến bàn khác rồi mới đến bàn bạn bè của chú rể Kim Khai Thành.

“Bạn của Kim Khai Thành đẹp trai thật, anh chàng kia nhìn được đấy, đẹp trai quá!”

“Phải đó!”

“Phải thì lên đi, em không phải là em họ của Linh Phàm à, bảo anh rể em giới thiệu cho.”

“Ha ha, lát nữa em đi thăm dò xem sao. Aiz, rượu của anh ấy em thầu nhé, đừng ai tranh với em.”

Họ hàng thân thích đôi bên đều phải chúc rượu, mà tửu lượng của cô dâu chú rể lại có hạn, hơn nữa ngày này uống nhiều quá cũng không tốt, nên hầu hết số rượu này đều đến lượt phù dâu uống. Quan Hề nghe thấy hai cô gái cạnh mình thủ thỉ nói chuyện thì thuận theo ánh mắt họ nhìn đến nam chính của câu chuyện đang ngồi bàn đối diện các cô.

Anh mặc một bộ tây trang, ngồi an tĩnh ở một bên. Anh đeo cặp kính, gọng ánh lên ánh sáng bạc, mỗi khi ánh đèn sân khấu chiếu qua mặt kính lại lần lượt phản quang từng tia sáng.

Trông rất đẹp trai, anh tuấn, còn có cảm giác lạnh lùng.

Quan Hề nhìn thức ăn trước mặt anh, đũa bát chưa hề được động qua, rượu vang trong cốc sóng sánh, cũng chưa có dấu vết uống qua.

Lúc cô mới đến không hề nhìn thấy anh, nhất định là anh vừa đến, lại là kiểu đến đúng giờ đó. Người này vốn dĩ như vậy, khống chế thời gian nghiêm ngặt đến mức sớm một phút thôi cũng có thể bực bội.

Không biết có phải do cảm thấy ánh mắt đang dò xét mình hay không, anh nhìn sang cô.

Ánh mắt hai người gặp nhau, Quan Hề khẽ quay đi. Mà ánh mắt người đối diện rơi trên bộ lễ phục cô đang mặc một lúc mới rời đi.

Không hề nhìn nhau, như chưa từng quen biết.

Cũng vào lúc này, chú rể và cô dâu bắt đầu chúc rượu mọi người trong bàn.

Quan Hề chưa kịp nói gì, đã thấy cô phù dâu vừa mới thảo luận hăng hái đến bên bàn đối diện, bước đến chỗ anh tiếp rượu.

Anh thấy người bước đến liền lễ phép đứng dậy. Lúc đứng dậy còn rất tự nhiên cài cúc sơ mi trên cùng lại, khẽ gật đầu chào hỏi cô phù dâu.

Quan Hề đứng xa nên không nghe thấy hai người họ nói chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy cô gái kia ngẩng đầu nói chuyện với anh, xung quanh âm thanh hỗn loạn, anh cũng phối hợp khẽ cúi đầu nghe rất nghiêm túc.

Trên người anh có khí chất trầm ổn trời sinh, nhìn cô gái đối diện mình đang đỏ bừng mặt.

Nhìn rất giống bức tranh đầy màu hồng phấn.

Nhưng Quan Hề nhìn dáng vẻ quy củ lễ nghĩa của anh chỉ muốn trợn trắng mắt.

“Cô phù dâu này là em họ của Chung Linh Phàm hả?” Lãng Ninh Y nhìn một màn đối diện nói.

Quan Hề: “Hình như thế.”

“Linh Phàm nói em họ cậu ấy vì hôn lễ này mới đến Đế đô, bình thường không ở đây. Khó trách… không biết mình đã bắt chuyện nhầm hoa có chủ rồi.”

“Hoa không nói thì sao người khác biết nó có chủ.” Quan Hề thản nhiên nói, “Nói cho cùng thì bông hoa này quá lẳng lơ rồi.”

Lãng Ninh Y xoa cằm: “Chỉ có cậu mới dám dùng từ này để mô tả Giang Tùy Châu.”

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, cô chỉ nói đúng sự thật thôi.

Người khác không rõ nhưng cô thì rất rõ, người này chắc chắn là tên chuyên thu hút ong bướm.

Cô cũng lười quản chuyện ở xa kia, chuyện này thường xuyên xảy ra, cô không còn lạ nữa.

Đợi mọi người chúc rượu xong, cô quay người đi luôn.

Hôn lễ này kéo dài khá lâu, đến lúc mọi việc xong xuôi trời cũng đã sẩm tối. Khách khứa thấy buổi lễ đã kết thúc, lục tục kéo nhau ra về.

Trong phòng trang điểm, các phù đâu bận rộn cả ngày trời cuối cùng cũng được giải thoát, thu dọn đồ chuẩn bị về.

Cốc cốc…

Có người gõ cửa.

Lãng Ninh Y đứng gần cửa, mở cửa ra thì thấy một người đàn ông đứng bên ngoài, anh gật đầu chào cô: “Chuẩn bị về à?”

“Phải.” Lãng Ninh Y biết Giang Tùy Châu đến tìm ai, gật đầu xong nhìn Quan Hề đang ngồi trên sô pha gần đó, sâu xa nói: “Có người tìm kìa.”

Trong phòng trang điểm đều là các phù dâu, Lãng Ninh Y nói một câu không rõ chủ vị như vậy dễ khiến mọi người hiểu nhầm.

Lúc em họ của Chung Linh Phàm nhìn qua, thấy là người đàn ông vừa nói chuyện với mình thì mắt sáng lên, lập tức bước tới.

“Anh Giang.” Dưới ánh mắt chú ý của mọi người trong phòng, hai mắt cô em họ long lanh, hưng phấn chờ mong, còn có chút kiêu ngạo.

Cô ta không ngờ rằng lúc trước mới nói sẽ liên hệ sau mà người đàn ông này lại đến tìm cô nhanh như vậy.

Cô ta cố gắng khống chế tâm tình kích động, nhỏ giọng nói: “Anh tìm em có chuyện gì sao?”

Nhưng đôi mắt sau cặp kính của người đàn ông không có chút biến hóa nào: “Xin lỗi, phiền cô gọi Quan Hề ra đây chút.”

Sắc mặt cô em họ cứng đờ, không phải đến tìm cô à?

Cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy cô gái tên Quan Hề kia đang lười biếng nằm trên sô pha nhìn chuyện xảy ra bên này, sau đó nhấc túi và hộp quà phù dâu ở bên cạnh đứng dậy.

Cô em họ này không sống ở Đế đo, nhưng đã nghe về Quan Hề không ít. Vì cô ta hay nghe chị họ Chung Linh Phàm nhắc đến, theo lời kể của chị họ, Quan Hề được miêu tả như một tiên nữ.

Bản thân cô em họ cũng có vài phần sắc đẹp, trước kia đối với lời miêu tả Quan Hề của chị họ cảm thấy không phục. Nhưng hôm nay trước hôn lễ cô ta vừa nhìn thấy Quan Hề thì phát hiện ra chị họ mình không nói đùa.

Không chỉ là tiên nữ mà còn là tiên nữ toàn thân dát vàng.

Hôm nay lúc cô ta rảnh còn nhắn trên nhóm Wechat kể với hội chị em về cô bạn tốt Quan Hề của chị họ. Kể về làn da, mái tóc của Quan Hề, còn kể về cái túi phiên bản giới hạn mà cô ấy tùy tiện ném trong phòng trang điểm. Nhưng vì chưa có thời gian nên vẫn không kịp nói việc cô gái như thế này ắt hẳn đã có bạn trai rồi.

“Làm gì.” Quan Hề đã đứng trước mặt Giang Tùy Châu.

Giang Tùy Châu đáp: “Đưa em về nhà.”

Quan Hề ồ một tiếng, đưa hết đồ trong tay cho anh: “Nặng lắm đó.”

Giang Tùy Châu không nói gì, rất tự nhiên đưa tay nhận lấy.

Cô em họ chứng kiến một màn này không khỏi bối rối.

Rất nhanh hai người đã một trước một sau rời đi.

Cô em họ lấy lại tinh thần: “Hai người đó…”

Lãng Ninh Y thuần thục giải thích: “Người yêu.”

***

Quan Hề ngồi trên xe của Giang Tùy Châu, sau khi đóng cửa xe, bác tài ngồi trước cũng bắt đầu khởi động xe. Chiếc xe nhập vào làn đường, cảnh vật bên ngoài lướt nhanh qua cửa kính.

“Cả tháng nay em không đến chỗ anh, đang làm gì vậy.”

“Xóa Wechat của con bé kia đi.”

Hai người đồng thanh nói.

Giang Tùy Châu liếc nhìn cô: “Ai?”

Quan Hề: “Con bé phù dâu chúc rượu anh đó.”

Hình như Giang Tùy Châu cũng nhớ ra là ai, anh mở Wechat ra, tìm người mới thêm trong danh sách bạn bè, chỉ vài thao tác đã xóa liên hệ.

Xóa xong mới hỏi: “Bạn em à?”

“Em họ của Linh Phàm, để nó chịu khổ ở chỗ anh rồi em làm sao ăn nói với Linh Phàm.”

Giang Tùy Châu không nói gì, xóa hay không xóa cũng không quan trọng. Nhưng Quan Hề lại nhắc đến, anh cũng thuận tay làm theo ý cô ấy thôi.

“Cả tháng này em làm gì vậy.” Giang Tùy Châu hỏi lại lần nữa.

Quan Hề nhìn ngoài cửa xe, khẽ ngẩn người.

Tháng này là một tháng xui xẻo nhất cuộc đời cô, cô biết chân tướng về thân phận của mình, nên mới tự phong bế bản thân.

Nhưng cô sẽ không nói với Giang Tùy Châu là cả tháng này cô ngồi ngây ngốc ở phòng mình, khóc lóc đau khổ.

Việc này với cô mà nói rất mất mặt, hơn nữa, cô cảm thấy nếu Giang Tùy Châu biết chân tướng về thân thế của cô sẽ lập tức mở lịch hoàng đạo ra xem chia tay ngày nào giờ nào là đẹp nhất.

“Linh Phàm kết hôn, cả tháng này em phải theo phụ giúp cô ấy chọn này chọn nọ, phiền chết đi được.” Cô nói.

Giang Tùy Châu không nói gì, tin tưởng câu trả lời này.

Đương nhiên, cô nói gì anh đều tin, chỉ có điều anh cảm thấy không quan trọng mà thôi.

“Không phải đưa em về nhà sao, hướng này là đến nhà anh mà.” Quan Hề hỏi.

“Cả tháng này chúng ta chưa gặp nhau rồi.” Giang Tùy Châu nhàn nhạt nói.

Quan Hề quay đầu sang nhìn anh.

Giang Tùy Châu cũng liếc mắt nhìn cô, ngồi càng gần nhìn càng rõ hơn. Bộ lễ phục phù dâu cô mặc hôm nay khá kín đáo, nhưng phần da thịt dưới xương quai xanh vẫn mơ hồ lộ ra một chút do tư thế cô đang ngồi.

Anh biết, chắc là do bạn thân kết hôn nên cô mới bùng phát lương tâm, tận lực điệu thấp rồi.

“Ồ, cả một tháng chưa gặp à… Nhưng hôm nay em không muốn lên giường.” Lúc anh dời mắt lại nghe thấy Quan Hề nói một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.