Sau khi hồi tưởng lại, Phương Hoài khẽ thở dài nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua tấm màn trên giường.
Sau vụ tai nạn giao thông ấy, linh hồn hắn lơ lửng giữa không trung nhìn thi thể không rõ máu thịt của mình được đưa đi. Sau đó, hắn liền đến thân thể này
Dựa theo sắp xếp trong sách, thế giới này được gọi là Tu Chân giới. Nơi đây phân ra Tiên giới, Nhân giới và Ma giới.
Tiên giới không phải là chỗ thần tiên ở, mà nơi đây gồm các môn phái lớn nhỏ khác nhau tu hành chính đạo. Ngược lại, Ma giới là nơi Ma tu tụ tập. Nhân giới là nơi phàm nhân sinh sống, phân tách thành nhiều quốc gia.
So với nhân vật chính, thân thế của Phương Hoài này thật sự là cách nhau một trời một vực.
Mẫu thân Phương Hoài họ Lý, khuê danh Trì Doanh. Nàng là nữ nhi của đương kim chưởng môn Thái Bạch Cung – một đại môn phái tu tiên. Nàng được gả cho nhi tử của các chủ Thiên Cơ Các. Sau khi thành hôn, hai vợ chồng liền tìm một nơi phong cảnh tuyệt đẹp thích hợp để ẩn cư.
Lý Trì Doanh là một kiếm tu có tiếng tại Cửu Châu, nàng kế thừa “Khô Vinh Kiếm Đạo” của tổ sư gia Thái Bạch Cung, đã tu luyện đến Hóa Thần kỳ. Ở Tu Chân giới này, cảnh giới Tu Chân từ thấp đến cao là Luyện Khí, Trúc Cơ, Khai Quang, Dung Hợp, Kim Đan, Ngưng Thai, Nguyên Anh, Linh Hư, Hóa Thần,… Trong đó, mấu chốt nhất là Kim Đan và Nguyên Anh.
Sau khi đạt đến cảnh giới Trúc Cơ, thọ mệnh của tu sĩ sẽ được kéo dài. Nhưng với những tu sĩ tu chất tầm thường thì từ Trúc Cơ đến Kim Đan sẽ phải hao phí mất mấy trăm năm. Sau đó, 80% tu sĩ sẽ dừng lại dưới kỳ Nguyên Anh tới cuối đời, không còn hi vọng gì nữa. 20% còn lại, mỗi khi lên một cấp số tu sĩ sẽ giảm đi tám chín phần mười, có thể nói là “Lông Phượng sừng Lân” chân chính.
Là một trong số ít ỏi tu sĩ Hóa Thần kỳ của Thái Bạch cung, Lý Trì Doanh là một thiên tài sáng chói. Sau đó, nàng coi như hạ thấp thân phận mà gả cho phụ thân Phương Hoài – Đường chủ Thiên Cơ Các Phương Kỳ Sinh. Tuy nhiên phu thê hai người lại thập phần hòa thuận, sau này họ sinh ra con trai độc nhất là Phương Hoài, được hai người coi như trân bảo.
Vì có Lý Trì Doanh đứng đằng sau hậu thuẫn nên giai đoạn đầu, nhân vật chính không có liên quan gì đến Phương Hoài. Sau này y muốn giết Phương Hoài cũng bị Lý Trì Doanh ngăn cản.
Nghĩ tới đây, Phương Hoài không khỏi rùng mình một cái. Nhân vật chính không thể giải quyết Phương Hoài là bởi thứ nhất là y chưa trở nên mạnh lên. Thứ hai là y muốn đối phó với mấy môn phái Ma tu của Ma giới. Về sau, nội dung truyện cơ bản chính là theo ta thì sống chống ta thì chết. Cuối cùng trong lòng luẩn quẩn ý nghĩ muốn tự sát, y đã chôn cả Tu Chân giới cùng mình.
Nói cách khác nếu hắn muốn sống thật tốt thì việc đầu tiên cần làm là không đẩy nhân vật chính vào hiểm cảnh, tiếp theo là khiến nội tâm vai chính không hẳn là tràn đầy ánh sáng mặt trời nhưng cũng không âm u đến mức muốn tự tử và hủy diệt thế giới.
Đầy là điều mà con người có thể làm sao!
Phương Hoài ngửa đầu lên, nghĩ tới đau đầu bèn nhắm mắt lại. Nhân vật chính làm hắn sứt đầu mẻ trán hiện tại đang nằm bên cạnh. Giờ y vẫn chỉ là một tiểu hài tử đang ngủ thật ngon lành, nhưng hắn lại muốn vắt hết óc mà phòng ngừa thật cẩn thận.
Phương Hoài biết rõ hướng phát triển cốt truyện, hắn cũng biết rằng hiện tại chỉ là phần mở đầu của tiểu thuyết. Thời điểm này phụ mẫu của vai chính vừa mang y thoát ra khỏi Ma giới. Khi gặp phụ mẫu của “Phương Hoài”, phụ thân của Dư Tiêu là đệ tử chân truyền của chưởng môn Thái Bạch Cung, đứng hàng thứ sáu và tu luyện cùng Lý Trì Doanh. Tình tỷ đệ phát triển từ đó, vậy nên hai nhà cùng hướng tới Thái Bạch Cung mà đi.
Phương Hoài nhắm mắt lại, những suy nghĩ còn lại cứ quay cuồng trong đầu. Lăn qua lộn lại một lúc, hắn cũng mệt mỏi mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của người trong mộng.
Chờ đến khi Phương Hoài ngủ say, người bên cạnh mới mở mắt.
Hoặc là nói y căn bản không hề ngủ.
Nam hài dựa sát vào Phương Hoài chậm rãi mở mắt ra, trong mắt y lộ ra một mảnh ngoan lệ. Giờ phút này, ánh mắt của y không hề phù hợp với khuôn mặt tú trí của mình, bởi đó là ánh mắt của một kẻ thượng vị thích giết chóc.
Dư Tiêu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang say ngủ. Y dùng lòng bàn tay vuốt nhẹ lông mày của hắn, nhẹ nhàng, mềm mại như đang vuốt ve đôi cánh mỏng manh. Trong lúc ngủ mơ Phương Hoài vô thức cau mày rồi lại chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Chỉ tiếc rằng ánh mắt của y không dịu dàng như bàn tay mà lại tràn ngập lạnh lùng và chán ghét.
Dư Tiêu không thu tay về mà di chuyển xuống phía dưới, khẽ khàng đặt trên cổ Phương Hoài. Bây giờ thân thể này của y vẫn còn rất non nớt. Ai có thể nghĩ được rằng đôi tay nhỏ nhắn kia chỉ cần thoáng dùng sức là có thể giết chết thiếu niên hơn y tới hai tuổi.
Giết hắn!
Giết hắn! Những tiếc nuối của kiếp trước cũng có thể coi là chấm hết.
Hiện tại người này vẫn chỉ là một phàm nhân, nếu bị y cắt đứt yết hầu, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt giãy giụa vài cái….
Ngón tay Dư Tiêu nhẹ nhàng xoa hầu kết thiếu niên, y bỗng nhiên nở nụ cười.
Mèo bắt được chuột còn lấy móng vờn quanh một hồi. Sao y có thể để hắn cứ thế mà chết được?
Dư Tiêu thu tay lại rồi nằm xuống. Y vẫn dựa gần Phương Hoài như cũ, sau đó nhắm mắt lại.
Mà người bị Dư Tiêu nhẹ nhàng xoa vẫn ngủ say, không hề biết gì.
Sáng hôm sau, Phương Hoài dậy trước. Hắn kêu tiểu nhị của khách điếm bê nước tới rồi cùng Dư Tiêu rửa mặt.
Cả hai đi xuống đại sảnh của khách điếm, phụ mẫu hắn và Dư Tiêu đã ngồi sẵn ở đó. Bốn người họ sớm vốn đã tích cốc nên bữa sáng trên bàn là chuẩn bị cho Phương Hoài và Dư Tiêu.
Phương Hoài dẫn Dư Tiêu đi xuống lầu, cười nói: “Cha, nương, sư thúc, sư mẫu.”
Phụ thân của hắn Phương Kỳ Sinh cười nói: “A Hoài tới rồi. Cha có chuyện muốn nói với ngươi.”
Phương Hoài ngạc nhiên hỏi: “Gì thế ạ?” rồi bước tới.
Dư Tiêu đi theo hắn, ngồi xuống bên cạnh phụ mẫu mình.
Phương Kỳ Sinh xách một nắm lông xù xù trắng như tuyết điểm thêm hoa văn màu trắng bạc lên từ trên bàn.
Phương Hoài nhìn chăm chú. Đó là một con hổ con lông trắng đốm bạc.
Hắn “A” lên một tiếng rồi vô cùng vui vẻ nhận lấy nó. Hai mấy ngày trước, hắn cùng vợ chồng Phương Kỳ Sinh đi ngang qua một khu chợ, ở đó có người buôn bán linh thú. Phương Hoài thấy rất thích tiểu bạch hổ lông bạc này nhưng lại bị mẫu thân lấy lý do “Nuôi quá phiền phức” mà từ chối.
Từ trước tới nay Phương Kỳ Sinh rất yêu thương nhi tử của mình, cơ hồ sủng tới tận trời. Cũng nay Phương Hoài thực chất đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi nên không bị ông chiều đến hư. Ông thấy nhi tử tâm tâm niệm niệm con hổ kia nên hôm qua sau khi tá túc ở khách điếm ông liền quay lại mua bạch hổ đốm bạc.
Phương Hoài ôm tiểu bạch hổ đốm bạc vào trong lòng. Đây là một con linh thú non, rất có linh tính. Bạch hổ cảm giác được Phương Hoài thích nó liền không ngừng rúc vào trong ngực hắn, móng vuốt cào loạn còn đầu thì cọ tới cọ lui chọc cho Phương Hoài cười không ngừng. Hắn đặt nó ngồi cạnh Dư Tiêu.
Lý Trì Doanh bên cạnh Phương Kỳ Sinh khẽ nhăn mày đẹp nói: “Chỉ lo ôm mèo nhỏ đến mức cơm cũng quên cả ăn. Ta nói phiền toái nhưng cha ngươi chiều ngươi quá.”
Phụ thân Dư Tiêu – Dư Tâm Nhan ngồi bên cạnh cười nói: “Thú con này phẩm tính thượng giai, nuôi bên người cũng không tồi. Ngày trước không phải sư tỷ cũng rất thích linh miêu tam sư huynh nuôi sao?”
Lý Trì Doanh đáp: “Đừng nhắc đến tam sư huynh kia của ngươi, cung phụng linh miêu kia như trân bảo. Nếu không phải bị nó phân tâm tu luyện thì tam sư huynh nào đến nỗi ở mãi Nguyên Anh kỳ không thể tinh tiến?”
Dư Tâm Nhan cúi đầu mỉm cười, có chút xấu hổ nói: “Ta ở Ma giới bị trì hoãn mấy chục năm. Tam sư huynh nhìn thế nào cũng mạnh hơn ta gấp mười lần.”
Nhìn sư đệ thần sắc cô đơn, Lý Trì Doanh biết mình nhất thời lỡ miệng gợi lên chuyện thương tâm của hắn, nàng ôn nhu nói: “Chuyện này sao trách ngươi được? May hiện giờ đã thoát ra rồi, ngươi trở về Thái Bạch cung bái kiến sư phụ, lão nhân gia hắn nhất định rất vui.” Chỉ là ánh mắt nàng xoay chuyển, dừng trên người thê tử Dư Tâm Nham rồi âm thầm nhíu nhíu mày.
Phương Hoài cho tiểu hổ ghé đầu vào đầu gối mình. Hắn cầm đũa lên vừa nghe mọi người nói chuyện vừa ăn sáng. Thấy Dư Tiêu bên cạnh nhìn mình, hắn nghĩ y cũng muốn chơi với tiểu lão hổ nên thấp giọng hỏi: “Ngươi có muốn ôm một chút không?”
Dư Tiêu chớp chớp mắt nói: “Ta có thể ôm sao?”
Phương Hoài cười đáp: “Sao lại không thể.” Vừa nói hắn vừa lấy bạch hổ đốm bạc ở dưới bàn đặt trên đùi Dư Tiêu.
Bốn người lớn sao không nhìn thấy động tác nhỏ của hắn? Họ thấy hai đứa nhỏ thân thiết hòa thuận nên trong lòng bốn người rất vui vẻ.
Nhìn Dư Tiêu cúi đầu, tay xoa xoa lông tiểu hổ, trong lòng Phương Hoài bỗng nảy ra một ý nghĩ: Giai đoạn sau nhân vật chính sẽ tự hủy diệt bản thân để khiến cho tất cả mọi người chôn theo, suy cho cùng vẫn là do tính cách. Nếu như cố gắng dẫn đường cho nhân vật chính khiến y trở thành thanh niên tích cực đầy hứa hẹn tiến về phía trước gì đó thì như vậy mọi chuyện chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao?
Nghĩ như vậy hắn lại nhìn tiểu hài tử gầy gò đơn bạc trước mặt. Phương Hoài cúi xuống, thấy hổ con vốn rất hoạt bát trong tay hắn nay lại thành thành thật thật không nhúc nhích trong tay Dư Tiêu.
Chẳng nhẽ đây là khí chất Vương Bá của vai chính?
Phương Hoài cứ suy ngẫm như vậy cho tới lúc Dư Tiêu xoa nắn bạch hổ xong trả về lòng hắn, y cười nói: “Thật là thú vị.”
Phương Hoài đặt tay lên lưng bạch hổ, thấy nó run nhè nhẹ, đầu hắn nổi hắc tuyến: Ngươi tốt xấu gì cũng là vua của trăm loài đấy. Tuy là con non nhưng nghé còn không sợ hổ nữa là, sao ngươi lại thành cái dạng này vậy?
Lặng nghĩ đến đây, cuối cùng hắn vẫn vuốt lông hổ giúp nó thả lỏng lại.
Dư Tiêu bên cạnh cười nói: “Hoài ca ca đặt cho nó cái tên đi.”
“À, cái này…” Phương Hoài vừa ăn bánh bao vừa nghĩ rồi nhìn xuống bạch hổ một thân da lông xinh đẹp, hắn thuận miệng nói: “Kêu Đại Bạch đi.”
“Đại Bạch.” Dư Tiêu lặp lại một lần, ánh mắt lấp lánh trả lời hắn: “Tên này nghe thật đáng yêu.”
Phương Hoài ho khan một tiếng, hắn cảm thấy ánh mắt tiểu hài tử nhìn mình thật lấp lánh và chăm chú. Tại sao tiểu hài nam ngoan ngoãn thành thật như vậy sau này lại biến thành thế kia cơ chứ?
Trên thực tế nếu muốn giữ mạng sống thì còn có một cách đó chính là đoạt bàn tay vàng của vai chính. Nhưng Phương Hoài nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy đối với mình thì cách này rất khó, đòi hỏi cường độ cao bởi nếu sai một bước, hắn sẽ chết.
Hơn nữa, mấu chốt ở chỗ áng văn này tác giả đã viết hơn 800 chương. Phương Hoài không lưu tâm đến chi tiết quyển tiểu thuyết, chỉ nhớ đại khái hướng đi của truyện cũng tính là không tồi rồi. Rất nhiều chi tiết đã sớm bị hắn lãng quên từ lâu, từ lúc đi vào thế giới này hắn vẫn luôn nỗ lực hồi tưởng lại nhưng…Ai….
Dùng xong bữa sáng, các đại nhân cưỡi lên linh câu. Phương Hoài cùng Dư Tiêu lên xe ngựa. Xe ngựa ngày là linh khí do bổn gia Phương Kỳ Sinh- Thiên Cơ Các tạo ra. Ngồi trong không thấy xóc nảy, tốc độ lại cực nhanh, có thể nói đây là bảo mã của Tu Chân Giới.
Phương Hoài lên xe trước hỏi Phương Kỳ Sinh: “Hôm nay chúng ta đi đâu vậy cha?”
Phương Kỳ Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu trên đường không xảy ra chuyện gì thì chạng vạng là đến địa giới Dự Châu.”
Lòng Phương Hoài giật thót.
…..