Vì Hận Mà Yêu

Chương 52



Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng sớm chiếu thẳng vào khung cửa sổ nhẹ nhàng phản chiếu lên gương mặt khả ái của nữ nhân, khiến cô khẽ nhíu mày cựa mình.

Diễm Nguyệt quơ quơ cánh tay, cảm nhận được khoảng trống bên cạnh liền mệt mỏi mở mắt mới biết hắn đã dậy từ lúc nào.

Quay đầu sang bên cạnh nhìn chiếc đồng hộ, cô vội vàng ngồi dậy đi vào nhà tắm. Lúc sau trở ra sửa soạn một chút rồi đi đến chiếc tủ quần áo chọn lấy một bộ thay vào trở xuống lầu.

Dì Hạ thấy bóng cô liền hớt hải chạy đến:

– Diễm Nguyệt, con dậy rồi? Cậu chủ có dặn dì nấu cho con bát cháo, con mau ăn đi.

– Dì Hạ, anh ấy đi đâu rồi?

– Cậu chủ nói Tần Thị có việc cần giải quyết, cậu ấy đi rồi sẽ nhanh về.

Diễm Nguyệt nghe vậy gật đầu rồi đi lại chiếc ghế sofa ngồi xuống. Dì Hạ đi vào bếp bưng bát cháo ra đặt lên bàn cho cô:

– Dì vừa mới nấu xong, con ăn đi cho nóng.

Diễm Nguyệt nhìn bát cháo chần chừ, cảm giác được cổ họng như muốn nôn ra, cô ngước mắt lên nhìn dì Hạ:

– Dì Hạ, con cảm thấy không muốn ăn.

Bà nghe cô nói vậy mặt có chút lo lắng ngồi thụp xuống nhìn cô mà đau lòng:

– Diễm Nguyệt, hôm qua con không ăn gì rồi, sẽ rất đói. Nghe lời dì, chịu khó ăn lấy một chút mà giữ sức khoẻ. Dì thấy dạo này con hay bỏ bê ăn uống lắm, nhìn xem, đã gầy đi nhiều rồi.

Nghe bà nói vậy, cô cũng không muốn phụ lòng bà đành đỡ lấy bát cháo lên gắng gượng ăn lấy chút ít. Một thìa, hai thìa, ba thìa, cơn buồn nôn ập đến Diễm Nguyệt vội vàng đặt bát cháo xuống bàn, đưa tay lên bịt miệng rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn oẹ. Dì Hạ thấy vậy cũng hốt hoảng chạy theo ngồi xuống vuốt lưng cho cô:

– Diễm Nguyệt, con làm sao vậy?

– Dì Hạ, con thật sự không muốn ăn. Chỉ cần ngửi thấy mùi thôi cũng đã thấy buồn nôn rồi.

Dì Hạ nghe vậy bỗng chốc ngây người ra một hồi rồi vồn vã hỏi:

– Diễm Nguyệt, cái đó…tháng này con đã thấy chưa?

Câu hỏi của dì Hạ làm cô sững sờ, tính theo chu kỳ kinh nguyệt thì đã chậm mất hai tuần rồi. Nghĩ vậy cô bất giác đưa tay đặt lên bụng, đôi mắt mở to hết cỡ ngước lên nhìn dì Hạ, cô thật sự không tin vào những điều cô đang nghĩ:

– Dì Hạ, con…đã chậm hai tuần rồi.

Dì Hạ nghe vậy gương mặt trở nên rạng rỡ nắm lấy bả vai cô:

– Vậy đúng rồi, dì bảo thuốc này có hiệu quả lắm, con chắc chắn đã có thai rồi. Để dì đi gọi điện cho cậu chủ, cậu ấy mà biết chắc sẽ mừng lắm.

Dứt lời dì Hạ vội đứng dậy nhưng cô lại đưa tay ra kéo bà lại, dì Hạ vẻ mặt không hiểu quay lại nhìn cô. Diễm Nguyệt lúc này trên mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, đôi mắt cô long lanh loé lên tia hy vọng chậm rãi mà nói:

– Dì Hạ, ngày ấy bác sĩ nói con đã không thể mang thai được nữa, con còn nhớ rất rõ. Chuyện này, thật sự rất khó có thể xảy ra. Mọi chuyện cứ để con đến bệnh viện kiểm tra trước đã, dì đừng vội nói cho anh ấy, lỡ may không phải sẽ khiến anh ấy thất vọng nhưng nếu may mắn là thật thì con sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ.

Dì Hạ nghe vậy khẽ mỉm cười rồi ôm lấy cô mà vỗ về:

– Con bé này, sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước bản thân mình như vậy. Được rồi, dì sẽ không nói. Con định lúc nào sẽ tới bệnh viện.

– Anh ấy bảo sáng nay sẽ đưa con đi thử váy cưới vì vậy buổi chiều con sẽ đến bệnh viện.

Bà nghe vậy chỉ gật đầu một cái rồi đỡ cô trở ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng xe đi vào trong sân, biết hắn đã trở về Diễm Nguyệt ổn định lại tâm trạng rồi vui vẻ đi ra cửa:

– Mặc Thiên.

Vì một vài tắc trách của một số cổ đông khiến Tần Thị gặp chút rắc rối làm hắn phải hoãn lại việc đưa cô đi thử váy cưới mà đến Tần Thị giải quyết, trong lòng đang con bực bội vậy mà nghe được tiếng gọi quen thuộc ấy, tâm tình bỗng chốc trở nên tốt hẳn. Hắn mỉm cười đi đến bên cạnh rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái:

– Thật xin lỗi, đã hẹn hôm nay sẽ đưa em đi thử váy cưới mà lại trễ giờ như vậy. Hôm nay thấy thế nào? Đã khoẻ hơn chưa?

Diễm Nguyệt nghe vậy mỉm cười gật đầu rồi khoác lấy cánh tay hắn:

– Đã đỡ hơn nhiều rồi, chúng ta đi thôi.

Hắn thấy sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều cũng an tâm hơn, ôm lấy eo cô đi ra xe.

– ——–/-/-/-/-/———

Xe dừng trước một toà nhà tráng lệ toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Trên cao là tấm biển hiệu lớn được khắc trạm hoa văn tinh xảo cùng hàng chữ ốp nổi hộp bằng kim loại vàng mạ vàng đắt tiền đến chói mắt: MILCAH STUDIO.

Một nhân viên bước đến mở cửa, Diễm Nguyệt bước xuống trong sự choáng ngợp của nơi này. Từng mẫu váy cưới tuyệt mỹ được trưng diện lên mỗi cô nàng manơcanh đang được bao bọc trong tủ kính trong suốt, ánh đèn sáng chiếu thẳng xuống làm không gian trở nên rực rỡ.

Hắn đi đến ôm lấy eo cô bước vào bên trong. Hai hàng nhân viên xếp dài một dọc kính cẩn cúi đầu:

– Tần tổng, Tần phu nhân. Hoan nghênh hai người đến với MILCAH STUDIO.

Mặc Thiên đưa cô đến chỗ một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi nhưng trông vẫn còn khá trẻ trung.

– Hãy giúp cô ấy thay y phục.

Người phụ nữ ấy mỉm cười gật đầu rồi đưa cô vào phòng trang điểm. Mặc Thiên lúc này cũng quay sang phòng thay đồ.

Sau gần tiếng đồng hồ, Diễm Nguyệt bước ra trong sự sững sờ của mọi người.

Cô mặc trên mình chiếc váy cưới được thiết kế ren toàn thân, đuôi váy xoè dài 4m. Thân váy được được trang trí hơn 1000 viên ngọc trai, 5 carat kim cương vàng trắng được đính cố định bằng những sợi chỉ bạc.

Gương mặt được những cây cọ vàng nổi tiếng nhất tận dụng những nét đẹp hiện có của cô mà tô điểm thêm khiến cô trở nên sắc sảo hơn. Mái tóc được tạo kiểu rồi vén gọn lên với một chiếc vương miện được gắn vô số viên kim cương lấp lánh. Trên đầu được phủ một tấm khăn voan pha ren hoạ tiết hoa văn hiện đại trải rũ xuống ôm gọn lấy thắt eo thon thả. Cô như vậy trong mắt mọi người là kinh diễm vô cùng.

Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, họ thật sự đây là lần đầu tiên thấy được cô dâu xinh đẹp tuyệt mỹ như vậy.

Cùng lúc đấy, Mặc Thiên từ phòng thay đồ bước ra với một thân tây trang sang trọng. Phải nói hắn nhìn ở góc độ nào cũng thu hút đến không cưỡng lại được.

Hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau như vậy là một mảnh ghép hoàn hảo. Cô dâu xinh đẹp nhất phải là cô, chú rể ưu tú nhất phải là hắn, bọn họ là “tiên tư ngọc sắc”.

Người phụ nữ lúc nãy bước đến bên cạnh cô nở nụ cười rạng rỡ:

– Tần phu nhân, cô thật hạnh phúc. Chiếc váy cô đang mặc là do Tần Tổng đã đích thân nhờ nhà thiết kế Galvin nổi tiếng nhất ở Nga đặc biết thiết kế riêng cho cô, nhìn qua cũng có thể đoán được trị giá của chiếc váy này lên tới 10 con số (USD).

Diễm Nguyệt nghe vậy kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn thì người phụ nữ ấy lại tiếp lời:

– Nếu tôi không nhầm, chiếc vương miện này được mệnh danh là “nữ hoàng thế giới” của công nương Tatiana ở Anh. Nhưng chiếc vương miện này chỉ được công nương đội một lần và đem trưng bày trong viện trang sức của thế giới, thật không ngờ Tần Tổng hôm nay lại có thể đem nó đặt trên đầu cô như vậy, tôi đây rất lấy làm ngưỡng mộ.

Bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô cảm thấy toàn thân trở nên nặng trĩu vì số tài sản kếch xù đang hiện hữu trên người mình. Mặc Thiên lúc này chỉ mỉm cười đưa tay ra kéo cô sát vào mình, mắt hướng đến người phụ nữ ấy:

– Quá lời rồi, chỉ là tôi thấy cô ấy là người con gái hoàn mỹ nhất vậy nên tôi chỉ đơn giản nghĩ những thứ tốt nhất, đẹp nhất vốn dĩ nên dành cho cô ấy.

Lời hắn nói đều khiến mọi người nể phục, ai ai cũng đều mong ước cho bản thân mình sẽ gặp được một người như thế. Người phụ nữ nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm liền dẫn hai người bọn họ đi vào hậu trường chụp ảnh.

Do áp lực từ những giá trị ở trên người mình, đèn máy ảnh chớp nháy liên tục cộng thêm việc phải liên tục thay đổi tư thế khiến Diễm Nguyệt cảm thấy đầu óc trở nên choáng voáng.

Mặc Thiên bên cạnh lại cảm nhận được sự lảo đảo của cô liền vội vàng đỡ lấy rồi ra hiệu cho mọi người dừng công việc lại. Diễm Nguyệt dựa sát vào ngực hắn, đưa tay lên xoa xoa thái dương:

– Mặc Thiên, em chỉ cảm thấy hơi chóng mặt thôi, có thể tiếp tục được. Đừng để mọi người phải chờ đợi.

– Diễm Nguyệt, em không khoẻ không cần phải gắng. Hôm nay thế là được rồi, anh đưa em về.

Cảm thấy bản thân thật sự không trụ thêm được nữa, Diễm Nguyệt đành gật đầu.

Sau khi thay y phục và tẩy trang, hắn liền bế bổng cô đi ra xe trong ánh mắt ái mộ của mọi người. Diễm Nguyệt đối với sự thái quá này lại có chút xấu hổ:

– Mặc Thiên, em có thể đi được.

– Đi được và có thể đi được nó khác nhau. Đứng em còn không vững liệu có thể đi được mấy bước, tốt nhất để anh bế là được.

Thấy hắn cố chấp như vậy cô cũng không nói lại nữa. Bọn họ vào xe rồi quay trở về biệt thự. Hắn vẫn hành động bế bổng cô như vậy đi về phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, giúp cô kéo chăn rồi dịu dàng nói:

– Em nghỉ ngơi đi, anh có việc cần giải quyết một chút.

Diễm Nguyệt không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi nhắm mắt. Hắn thấy vậy liền đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi.

Nghe được tiếng cánh cửa đóng lại, Diễm Nguyệt từ từ mở mắt, bàn tay đặt lên bụng mình, hướng ánh mắt suy tư lên trần nhà.

Xe của hắn chạy ra khỏi biệt thự, cũng là lúc cô bước xuống giường đi đến tủ quần áo sửa soạn một chút rồi trở xuống lầu, ra ngoài bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.