Sáng hôm sau, Diễm Nguyệt tỉnh lại có chút đau đầu, đưa tay sang với lấy cái đồng hồ: 7h30.
– Mẹ kiếp, sắp muộn rồi.
Cô hôm trước có nộp đơn xin việc tại công ty Giang Thị và hôm nay là ngày phỏng vấn, vậy mà cô lại ngủ quên mất. Luống cuống thay một bộ quần áo với cô được xem là đơn giản nhất. Áo sơ mi voan trắng tay bồng, sơ vin với chân váy xoè màu hồng phấn dài ngang gối, tiện chân mà đi vào một đôi guốc bảy phân màu nuy, tô thêm một chút son, Diễm Nguyệt cảm thấy hài lòng bước xuống nhà. Cô vội vàng tới mức chẳng buồn nhìn ai đó đang ngồi đấy, đi ra ngoài cửa mà nói vọng vào:
– Dì Hạ, hôm nay cháu có buổi phỏng vấn xin việc nên dì không cần làm bữa sáng đâu ạ.
Dứt lời cồ liền vẫy tay bắt một chiếc taxi. Ở trong nhà một bộ mặt đen như đít nồi đang ngồi ở bàn ăn. Hắn vốn là đợi cô xuống ăn để hỏi hôm qua sao lại uống rượu, ấy thế mà cô cứ đi qua hắn như người vô hình vậy. Mặc Thiên nhíu mày, lẩm bẩm nói:
– Xin việc sao?
Hắn lôi điện thoại ra, bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy:
– Lam Diễm Nguyệt, 20 tuổi. Điều tra xem cô ta đã nộp hồ sơ vào công ty nào.
Nói xong hắn liền tắt máy, tiện tay với lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra xe.
Trước cổng công ty Giang Thị, Diễm Nguyệt hốt hoảng chạy vào:
– Thật xin lỗi, hôm nay tôi có buổi phỏng vấn nhưng vì có chút chuyện nên đến hơi muộn.
Nữ nhân viên lịch sự gật đầu rồi dẫn cô vào một căn phòng.
– Tôi là Lam Diễm Nguyệt, hôm nay có chút việc nên đến trễ, thật xin lỗi. – Cô lịch sự cúi chào hai người ở trước mặt.
Nữ nhân viên ngồi trước rút một tập hồ sơ rồi nói nhỏ vào tai của một người đàn ông bên cạnh. Nếu cô đoán không nhầm thì đấy chắc là tổng giám đốc. Tự nhiên cô có một chút áp lực. Nữ nhân viên kia mời cô ngồi xuống rồi nói:
– Lam Diễm Nguyệt, 20 tuổi, tốt nghiệp trường đại học C, khoa ngoại ngữ?
– Vâng – cô khẽ mỉm cười gật đầu một cái.
Thấy người đàn ông bên cạnh nói gì đó vào tai nữ nhân viên, cô ta liền gật đầu rồi quay sang cô:
– Lam Diễm Nguyệt, cô được nhận. Ngày mai đến đây sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô.
Diễm Nguyệt ngây ngốc nhìn họ, vậy là xong rồi sao? Cô tưởng sẽ phải hỏi mấy câu mang tính triết lý như: “bạn có biết gì về công việc của chúng tôi không?” hay “vì sao chúng tôi nên tuyển bạn?”
– Lam Diễm Nguyệt, cô nghe chứ?
Câu nói của nữ nhân viên làm cô giật mình:
– À, vâng. Ngày mai tôi sẽ đến làm ạ.
Nói rồi Diễm Nguyệt đứng dậy cúi chào rồi quay lưng đi ra. Suốt cả dọc đường cô vẫn thấy khó hiểu, họ làm sao lại dễ dàng nhận cô như thế được. Mải suy nghĩ cuối cùng cũng về tới biệt thự, Diễm Nguyệt bước vào đã thấy hắn chễm chệ ngồi đấy khiến cô có chút giật mình. Chẳng phải lịch trình công tác bảy ngày sao, sao hắn về sớm vậy. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, lướt qua hắn:
– Đi đâu về?
– Xin việc. – Cô theo phản xạ quay đầu lại bình thản nói.
– Cô ăn mặc như thế đi xin việc sao?
Diễm Nguyệt có chút khó hiểu nhìn hắn. Cô ăn mặc làm sao?
– Tôi mặc như thế này thì làm sao?
Hắn có chút tức giận bước tới, tay đưa lên nhẹ nhàng cài lại chiếc cúc áo cho cô.
– Đây là chiêu trò xin việc của cô sao?
Diễm Nguyệt xấu hổ nhìn xuống, rốt cuộc là bị bục ra lúc nào.
– Cái này… tôi không có để ý!
Chẳng nhẽ suốt cả buổi phỏng vấn cô luôn tơ hơ như thế này sao? Thảo nào ánh mắt của người đàn ông đấy như muốn xoáy vào da thịt cô. Hắn vốn là định sẽ tức giận với cô, nhưng mà không hiểu sao lại không thể.
– Công việc như thế nào?
– Không biết! – Cô nhìn hắn vô tư mà trả lời.
– Diễm Nguyệt, cô là đang chọc tức tôi phải không? – Hắn đã cho người điều tra, tất nhiên là sẽ biết cô làm ở đâu, nhưng hắn vốn là muốn quan tâm cô một chút.
– Tôi không biết thật.
Người ta đọc hồ sơ cái là liền nhận tôi luôn, ngày mai đến nhận việc. Dù sao tôi cũng cần công việc nên mặc kệ.
Nói rồi cô bỏ lên lầu. Hắn ở dưới nhíu mày, đôi mắt trở nên sâu thẳm, lấy điện thoại ra gọi:
– Điều tra Giang Thị!
*******
Sáng hôm sau, Diễm Nguyệt bắt đầu đi làm. Công việc cô nhận được lại là chức thư ký của tổng giám đốc. Cô chỉ chịu trách nhiệm dịch văn bản và giúp giám đốc giao tiếp với khách hàng nước ngoài. Diễm Nguyệt có chút ngỡ ngàng khi nhận được công việc này, đâu phải ai muốn làm thư ký cho giám đốc đều được đâu, nhưng cô cũng nhún vai cho qua. Công việc vài ngày đầu cũng trôi qua khá tốt.
“Cốc, cốc.”
– Vào đi.
– Giám đốc, văn bản này đã dịch xong. – Diễm Nguyệt nhẹ nhàng đi tới đặt lên bàn.
Tên giám đốc cầm lấy, lật lật qua vài tờ xem rồi lại để xuống. Hắn đứng dậy đi tới bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Diễm Nguyệt có chút giật mình liền lùi lại:
– Giám đốc, xin ngài giữ khoảng cách.
Hắn thấy cô như vậy đành cười trừ:
– Diễm Nguyệt, hôm nay tôi có khách hàng quan trọng ở bên Pháp sang. Cô chuẩn bị, tối sẽ đi với tôi!
– Sao lại là tôi?
– Cô không phải là thư ký của tôi sao? Với lại tôi không biết tiếng Pháp! – Tên giám đốc nhìn cô, cười nham hiểm.
Diễm Nguyệt bất đắc dĩ gật đầu rồi quay trở ra. Trước khi đi còn nghe thấy hắn dặn dò một câu:
– Là khách hàng quan trọng nên ăn mặc một chút!
Tối hôm ấy, Diễm Nguyệt mặc một chiếc đầm ánh kim, cổ được khoét trễ xuống đến nửa ngực, cô cảm thấy bộ y phục này là lịch sự nhất so với cả cái tủ quần áo này. Bước xuống lầu, hướng cửa đi ra, Mặc Thiên khó chịu khi nhìn cô ăn mặc thế này.
– Đi đâu?
– Gặp khách hàng.
Diễm Nguyệt trả lời qua loa rồi đi thẳng ra ngoài bắt xe, không để cho hắn kịp hỏi thêm gì. Mặc Thiên tức giận. Gặp khách hàng mà cần phải ăn mặc thế sao?
Một lúc hắn nhớ ra gì đó, liền cầm điện thoại lên:
– Năm phút, mang hồ sơ về Giang Thị cho tôi!
Đúng năm phút sau, một người áo đen cầm sấp giấy đến đưa cho hắn và nói:
– Giang Thị chỉ là một công ty bình thường nhưng cũng khá phát triển. Giám đốc là Giang Đông Khánh, 30 tuổi, là một kẻ rất gian xảo. Nghe nói việc làm ăn của hắn thường giao dịch bằng nữ nhân, vì vậy công ty liên tục tuyển nhân viên nữ, chỉ cần có chút ngoại hình là hắn sẽ cho đi gặp đối tác để giao dịch. Có nhiều người đã làm đơn kiện, nhưng quan hệ của hắn cũng khá tốt vì vậy vẫn chưa bị công an sờ gáy.
Mặc Thiên suy nghĩ một chút rồi tức giận nói:
– Mẹ kiếp, điều tra xem hôm nay hắn ta gặp khách hàng ở đâu!
Tên áo đen khẽ gật đầu rồi quay đi.
Diễm Nguyệt dừng trước một khách sạn cao cấp. Nam nhân viên lịch sự chào hỏi:
– Có phải là Lam tiểu thư?
Diễm Nguyệt khẽ gật đầu.
– Giang tiên sinh đã dặn dò, mời cô đi theo tôi.
Nam nhân viên dẫn cô tới một phòng ăn lớn, bước vào đã thấy tên giám đốc và một người ngoại quốc ngồi đấy. Diễm Nguyệt thở phào một cái rồi lịch sự cúi chào. Thú thật khi đến khách sạn trong lòng cô bỗng có chút lo sợ, nhưng may là gặp khách hàng thật.
– Diễm Nguyệt, lại đây ngồi.
Đông Khánh lịch sự kéo ghế ra cho cô. Diễm Nguyệt mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống. Cô ở đây có trách nhiệm phiên dịch cho cả hai bên. Sau khi giao dịch thành công, Đông Khánh đẩy một ly rượu sang cho cô rồi cười:
– Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng!
Cô cũng lịch sự cầm lên, ba ly rượu va vào nhau rồi cùng đưa lên miệng. Chuông điện thoại vang lên, Đông Khánh cười xã giao:
– Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.
Lúc này, Diễm Nguyệt cảm thấy chóng mặt, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cô lấy tay xoa thái dương, chắc có lẽ do rượu:
– Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.
Toan đứng lên nhưng bàn chân lại không có chút sức lực, ngã vào một cánh tay đưa ra. Diễm Nguyệt bối rối đẩy tên ngoại quốc ra:
– Cảm ơn!
Tên ngoại quốc cười nham hiểm, ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai:
– Ngoan, hôm này chiều anh! (dịch)
Diễm Nguyệt rùng mình đẩy hắn ra, nhưng người cô lại không còn một tí sức lực nào. Mẹ kiếp cô bị bỏ thuốc rồi!
Cơ thể bắt đầu nóng dần, Diễm Nguyệt mơ màng nói:
– Bỏ tôi ra!
Tên ngoại quốc đặt cô lên một chiếc ghế salon ngay đó, ánh mắt lộ rõ sắc dục. Cô nằm đấy, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập, hai má ửng hồng lên vì nóng. Đôi mắt hắn nhìn xoáy sâu vào bộ ngực đang phập phồng trước mặt, rồi lao vào xe toạc phần trên của chiếc váy trên người cô. Diễm Nguyệt giật mình, lấy chút tỉnh táo cuối cùng đẩy hắn:
– Không được!
Bàn tay bẩn thỉu bắt đầu mơn trớn mà xoa bóp.
Bỗng “rầm” một tiếng, cách cửa bật tung ra.
Mặc Thiên thấy khung cảnh trước mặt, giận đến nổi gân xanh. Hắn lao vào, túm lấy áo tên ngoại quốc rồi đẩy văng sang một bên. Cởi chiếc áo khoác mặc vào cho Diễm Nguyệt, hắn cúi xuống bế cô đi, không quên dặn:
– Nhốt hắn vào hầm, đợi ta xử lý!
Về tới biệt thự, thuốc lúc này mới phát tác dụng.
Diễm Nguyệt nằm trên giường, bắt đầu uốn éo. Hắn kéo chăn lên đắp cho cô, cô lại vùng vằng đạp ra. Y phục đã bắt đầu xộc xệch, chỗ hở chỗ đậy, cảnh tưởng này là đang khiêu khích sự nhẫn nại của hắn mà.
– Mẹ kiếp, lại dám bỏ thuốc. – Hắn nghĩ.
Diễm Nguyệt bắt đầu thấy cổ họng khô khan, cô vật vã giật tung quần áo:
– Nước… nước…
Mặc Thiên thấy vậy liền rót một cốc nước, bước tới đỡ cô dậy, giúp cô uống nước. Diễm Nguyệt cảm nhận được hơi đàn ông liền rúc đầu vào ngực hắn, bàn tay không yên phận mà lượn lờ trước ngực hắn. Phải nói là mặt hắn lúc này đen như đít nồi, nhẫn nại của hắn bị phá vỡ rồi.
– Lam Diễm Nguyệt, lần này là cô tự nguyện dâng cho tôi.
Dứt lời, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bỏng đó, đầu lưỡi nhẹ nhàng đi vào khoang miệng. Diễm Nguyệt lần này đón nhận nhiệt tình. Bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn trên cơ thể cô. Dục vọng trào lên, lắn mạnh tay lột bỏ nốt lớp quần áo còn sót lại, cổ họng khô khan đặt lên cổ cô một nụ hôn rồi từ từ trượt xuống xương quai xanh, rồi đến bộ ngực tròn trịa hắn từ từ mà nhấm nháp lưu lại nhiều dấu ấn ám muội.
Diễm Nguyệt toàn thân bắt đầu đỏ ửng, khẽ rùng mình rên lên một tiếng khiến hắn bị kích thích. Hai tay hắn từ từ di chuyển xuống mông cô, tách chân ra nhẹ nhàng mà đi vào. Diễm Nguyệt nhíu mày một chút nhưng cũng ngửa cổ ra gấp gáp thở mà đón nhận hắn. Phản ứng của cô khiến hắn cảm thấy thoả mãn liền mãnh liệt mà ra vào. Diễm Nguyệt vì vậy mà phát ra những âm thanh mê muội. Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô thì thầm:
– Gọi tên tôi!
– Thiên…!
Hắn nở nụ cười thoả mãn lại mạnh mẽ vào sâu hơn. Đêm ấy, không biết đã làm bao nhiêu lần, bao nhiêu tư thế nhưng hắn và cô vẫn mãnh liệt như vậy. Mãi đến khi trời bắt đầu trở sáng, cả hai mới sà vào lòng nhau mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.