Chợ hôm nay náo nhiệt đến lạ thường. Mấy chị đi chợ thì ra vẻ làm dáng, vài bà bán hàng lại huých vai nhau chỉ trỏ, đâu đó vang lên những lời xì xào, bàn tán:
– Nhìn họ kìa, trông thật đẹp đôi!
– Anh ta là ai vậy? Thật đẹp trai quá!
– Trông cậu con trai kia quen quá, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.
– Gặp ở đâu ngoài trên mặt báo và truyền hình. Cậu ta là Tần Mặc Thiên – Chủ tịch của tập đoàn Tần Thị đấy.
– Sao? Nếu vậy…cô gái đi bên cạnh là…?
Còn ai vào đây nữa, Tần phu nhân đấy. Tin tức gần đây có đưa tin cô ấy lên thì phải, nghe đâu cậu ta đã chuyển hết tất cả tài sản sang cho vợ mình kể cả Tập đoàn Tần Thị.
– Thật sao? Sao lại có người tốt số vậy nhỉ? Đến khi nào mình mới gặp được một người như vậy?
– Ở đấy mà mơ đi, nghe nói cô gái đấy cũng không phải tầm thường đâu. Thời gian Tần Thị gặp khó khăn vì số lô hàng xấu, cô ấy đã thay thế vị trí Chủ tịch của cậu ta mà giải quyết được vấn đề đó trong vòng có vài ngày thôi.
Mọi người nghe vậy liền ồ lên một tiếng, kinh ngạc có, ngưỡng mộ có, ghen ghét cũng có. Đám người đó cứ hướng những ánh nhìn hiếu kỳ ấy đến đôi uyên ương đang bước vào.
Đôi giày da đen bóng song song cùng với đôi guốc hàng hiệu từng bước nện trên mặt đất ướt át, nước bẩn vì thế mà bắn tung toé lên hai đôi giày ấy, mùi thực phẩm xộc thẳng vào mũi, Mặc Thiên đưa tay lên che miệng lại nhíu mày:
– Diễm Nguyệt, sao không vào siêu thị?
Cô quay sang nhìn hắn như vậy liền phì cười, người như hắn chắc đây là lần đầu đi vào chợ:
– Siêu thị toàn đồ đông lạnh làm sao ngon bằng đồ tươi sống được.
– Nếu em muốn, anh sẽ bảo người đi mua. Chúng ta về thôi, cái mùi tanh tưởi này anh thật sự chịu không nổi.
Diễm Nguyệt dường như không để tai vào câu nói đấy, hớt hải túm lấy cánh tay hắn kéo đến một quầy bán hải sản tươi sống. Cô vui vẻ chào bác chủ quầy:
– Bác, bên mình có những loại gì vậy ạ?
Bác chủ quầy gặp khách liền vui vẻ:
– Chỗ tôi cái gì cũng có, cô gái muốn lấy cái gì?
– Vậy bác chọn cho cháu một con cá tươi ngon một chút.
– Cá sao? Cá hồi, cá chim, cá thu, cá nục…
Diễm Nguyệt nhìn qua một lượt, suy nghĩ một hồi rồi ngập ngừng nói:
– Bác còn loại khác không? Như cá anh vũ hoặc cá sủ vàng.
Bác chủ quầy nghe vậy có chút giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại tươi cười:
– Tôi có đánh bắt được một con cá sủ vàng nhưng vì giá loại đấy đắt quá nên không có đem ra đây. Cô gái, nếu cô đồng ý lấy thì tôi sẽ gọi người đem ra.
– Vậy sao? Vậy tốt quá, bác bảo họ đem ra đây, cháu lấy.
Bác chủ quầy nghe vậy liền biết gặp được khách sộp như mở cờ trong bụng, nhưng lại có chút chần chừ nói:
– Ah…cô gái, con cá đấy khá nặng mà 1kg của nó có giá là 55.000 USD…nếu cô đồng ý giá đó…tôi sẽ về lấy ngay.
– 55.000USD sao?
Diễm Nguyệt hơi giật mình một chút, cô biết loài đấy khá đắt nhưng không nghĩ giá lại cao như vậy. Đang phân vân suy nghĩ xem có nên lấy hay không thì liền thấy một sấp tiền đặt lên bàn quầy trước mặt.
– Ông nghĩ chúng tôi không đủ tiền sao? Chỗ đó còn đủ mua 10 con cá đấy, mau về lấy nhanh lên.
Bác chủ quầy nhìn tập tiền dày cộm đến hoa mắt, mừng không tả xiết liền đổi giọng nịnh nọt:
– Ây, tôi đâu dám nghĩ thế. Nhìn người là biết cậu là người có tiền rồi. Khách Quý à, đợi tôi một chút tôi gọi người đem ra luôn đây.
Dứt lời bác chủ quầy vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nét vui còn đọng trên gương mặt chưa giảm.
Diễm Nguyệt bên cạnh giật giật cánh tay hắn nói nhỏ:
– Mặc Thiên, mình trả đủ tiền là được rồi, không cần khoa trương như vậy.
– Anh không quan tâm, anh muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này thôi.
Cô lúc này cũng chỉ biết thở dài, nghĩ đến số tiền đó lại cảm thấy tiếc.
Lúc sau, có hai người đàn ông cùng khiêng một chậu nước to đi vào. Bác chủ quần đon đả đi ra chỉ cho họ điểm đặt xuống. Cái chậu được đặt xuống, hai người kia liền rời đi, bác chủ quầy lúc này cúi xuống tháo chiếc nắp ra, con cá nằm trong chậu vẫy vùng làm nước bắn tung toé khiến hắn bất giác lùi lại vài bước.
Bác chủ quán cúi xuống đưa tay ra bắt lấy con cá, ai ngờ nó dãy nảy bật ra khỏi chậu nước. Bác chủ quán hốt hoảng tới bắt lại nhưng một phần do nó trơn và cũng khá nặng nên dễ bị tuột. Diễm Nguyệt thấy vậy chẳng thèm nhìn sắc mặt hắn mà phán một câu xanh rờn:
– Mặc Thiên, nhanh lên, mau giúp bác ấy bắt lại con cá.
Hắn lúc này thì khỏi phải nói rồi, mặt tối sầm xuống, mọi nhẫn nhịn nãy giờ của hắn liền bị phá vỡ, tức giận nắm lấy tay cô gắt lên:
– KHÔNG MUA NỮA, VỀ!
Diễm Nguyệt lúc này mới chuyển hướng nhìn sang hắn, biết mình đã chọc giận hắn nhưng cô vẫn còn cảm thấy tiếc con cá và số tiền kia nữa nên lại phải dùng tuyệt chiêu. Diễm Nguyệt hai hốc mắt đỏ ưng rung rưng nước ngước nhìn:
– Mặc Thiên, sao anh lại gắt với em. Em chỉ muốn mua con cá đó về nấu chút bổ dưỡng cho anh với ba thôi, anh nói như vậy thật sự là không nhìn đến tâm ý của em sao?
Hắn thấy cô như vậy liền nhanh chóng đổi thái độ, giọng trở nên dịu dàng hơn:
– Được rồi, anh xin lỗi, anh làm sao không nhìn đến tâm ý của em chứ. Đợi anh một chút.
Dứt lời, hắn liền cởi chiếc áo vest ra bước tới ném mạnh phủ lên con cá, rồi hướng ánh mắt sắc lạnh đến bác chủ quầy gằn giọng:
– Còn không mau bắt lấy nó!
Bác chủ quầy hơi hoảng sợ một chút rồi sau đó chạy đến chụp lấy con cá trong chiếc áo. Sau khi cố định chắc chắn con cá cho vào túi, bác chủ quầy định toan đưa cho hắn thì liền thấy hắn quăng thêm vài tờ tiền lên bàn:
– Cầm lấy số tiền này rồi đen con cá đến địa chỉ abcxyz.
Chủ quầy mừng rỡ vội vàng cầm lấy số tiền rồi gật đầu lia lịa:
– Được, được.
Lời vừa dứt hắn liền ôm eo cô quay lưng rời đi, bỗng có tiếng gọi từ phía sau:
– Khách quý… Khách quý…
Chủ quán hớt hải chạy đến chỗ họ rồi đưa chiếc áo vest của hắn ra:
– Áo của ngài.
Mặc Thiên nhìn bác chủ quầy rồi nhìn xuống chiếc áo, mặt tối đen lại, thanh âm rét lạnh rùng mình:
– BỎ!
Nói xong hắn bực bội bước đi, Diễm Nguyệt nhìn theo bóng hắn rồi nhìn xuống chiếc áo thở dài:
– Chiếc áo này rất đắt tiền, bác giặt sạch đi rồi giữ lấy mà mặc.
Dứt lời cô cũng vội vàng bước theo hắn trở vào xe.
Mặc Thiên đứng ở ngoài lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy rồi tắt máy, mở cửa xe ngồi vào lái đi.
Diễm Nguyệt quan sát vẻ mặt của hắn rồi nhẹ giọng hỏi:
– Mặc Thiên, dù sao mình cũng là đi thẳng về nhà sao lại phải nhờ người ta đem cá đến.
Mặc Thiên không nhìn cô, mắt vẫn hướng thẳng phí trước mà lái xe, lãnh đạm trả lời:
– Xe anh có thể vứt, nhưng để cái thứ tanh tưởi như vậy ở cạnh, anh thật không thể thở nổi.
Diễm Nguyệt nghe vậy chỉ biết nhún vai một cái, cũng chỉ là một con cá thôi mà hắn có phải là làm quá lên không?