Mấy người bọn họ đến một biệt thự của hắn ở vùng ngoại ô khá xa thành phố. Căn biệt thự ấy được thiết kế theo mẫu mã phương tây, khuôn viên rộng lớn thoáng đãng, bể bơi trải dài vòng quanh căn biệt thự, bãi cỏ xanh mịn cùng hồ nước lớn được bàn tay điêu luyện của thợ đắp nặn những ngọn núi tạo thành các hang động dưới đáy đại dương, bên trong là những con cá cảnh sặc sỡ trông lạ mắt, trị giá thấp nhất của một con cá trong này cũng phải tính từ bốn con số (mệnh giá USD). Cô đến giờ đối với hắn vẫn không thể nào làm quen được với vấn đề này, thật sự biết hắn là kẻ rất có, rất có tiền nhưng mà bản thân vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy số tài sản đồ sộ như vậy.
Mặc Thiên thấy biểu hiện của cô như vậy khẽ mỉm cười đi đến ghé sát vào tai cô thì thầm:
– Vợ à, em tại sao có thể ngạc nhiên như vậy với những thứ đã là của mình.
Diễm Nguyệt nghe vậy quay sang hắn ngỡ ngàng:
– Mặc Thiên
Hắn từ từ đứng thẳng người, một tay đút túi, tay kia nhẹ nhàng đưa lên chỉnh chiếc mũ vành trên đâu cô, ánh mắt dịu dàng hết mực:
– Vợ à, tất cả những thứ này đều đứng tên em. Từ thứ nhỏ nhất là những chú cá này đến những cái giá trị nhất như Tần Thị và nhiều hơn nữa là cả sinh mạng này đều cho em. Bởi vì Anh muốn tất cả nữ nhân biết đến anh không phải vì anh là Tần Mặc Thiên cao cao tại thượng mà là một Tần Mặc Thiên bình thường không có gì ngoài trái tim luôn vì em mà thổn thức. Anh cũng muốn tất cả nam nhân nhìn đến em không phải là danh phận Tần phu nhân mà vì em là tài sản lớn nhất của Tần Mặc Thiên anh! Những thứ này so với em vốn chẳng là gì vì vậy em đối với điều đấy cũng không cần phải quá kinh ngạc.
Diễm Nguyệt bị lời nói của hắn làm cho cảm động, đôi mắt đỏ hoe ngỡ ngàng nhìn lên hắn một hồi. Nam nhân trước mặt cô dưới tia nắng buổi sớm chỉ áo sơmi trắng đơn giản cũng đã rực rỡ hơn cả khoảng trời xanh này. Diễm Nguyệt bất giác nở một nụ cười tươi rồi ôm chầm lấy hắn nũng nịu:
– Mặc Thiên, có phải kiếp trước anh mắc nợ em vì vậy kiếp này phải trả?
– Vậy sao? Nếu thật là vậy anh mong kiếp trước nữa, trước nữa, trước nữa vẫn nợ em để kiếp sau, sau nữa, sau nữa vẫn có thể trả. Diễm Nguyệt, không biết có phải kiếp trước anh nợ em hay không nhưng kiếp này gặp được em nó đã trở nên ý nghĩa hơn.
Nhìn đôi uyên ương tình tứ trước mặt, trong lòng ai đó bỗng nhói lên một chút xót xa nhưng rất nhanh bình tâm trở lại mà bước đến trước mặt họ, đùa giỡn:
– Tự nhiên cảm thấy chúng tôi bị dư thừa quá, có phải hay không là nên rời đi để cho hai người tự nhiên hơn.
Hắn nghe vậy mới từ từ đẩy cô ra nhìn sang Lord:
– Không cần, tôi chính là muốn cho ai đó thấy thôi.
Mọi người nghe vậy liền bật cười rồi kéo nhau ra phía sân vườn.
Dã ngoại thì phải có tiệc nướng ngoài trời, mỹ nữ nhà ta chỉ việc ngồi mát, nhấm nháp ly trà còn bếp thì dành phần cho bốn nam nhân ưu tú đấy.
Sau một hồi vất vả, trên bàn tiệc cũng đã bày biện đủ loại nướng, mọi người ổn định chỗ ngồi chuẩn bị nhập tiệc thì hắn lại lên tiếng:
– Đợi chút, còn một người nữa?
Mõi người cùng hướng mắt đến hắn khó hiểu, Diễm Nguyệt nghe vậy bỏ đôi đũa xuống:
– Ai vậy?
Hắn không đáp lại cô chỉ nhìn ra hướng khác mỉm cười:
– Đến rồi.
Mọi người cùng rời tầm mắt theo hướng nhìn của hắn. Nam nhân nhà ta thì tỏ ra bình thường chẳng bù cho sự kinh ngạc tột độ của ba nữ nhân nhà ta.
Diễm Nguyệt trợ to mắt nhìn người đang đi đến bất giác gọi tên:
– Harvey!
Nam nhân ấy đi đến chỗ bọn họ mỉm cười:
– Đã lâu không gặp?
Mặc Thiên nghe vậy chỉ mỉm cười nhún vai:
– Được rồi, ngồi đi thôi.
Ba mỹ nhân nhà ta vẫn chưa hết ngỡ ngàng, hắn thấy cô cứ ngây ngô như vậy liền lên tiếng giới thiệu:
– Harvey là bạn học của bọn anh khi đi du học ở Mỹ.
Diễm Nguyệt nghe vậy khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi lại nhìn sang Lord:
– Lord, anh cũng quen cậu ta sao?
Không đợi để Lord trả lời, Harvey đã chen ngang:
– Là anh họ của tôi.
Lord cũng chỉ gật đầu một cái rồi chẳng nói gì. Gia Uy lúc này mới lên tiếng:
– Harvey, chắc không phải là Mặc Thiên gọi cậu sang đây chứ.
– Haha…cậu ấy nói muốn nhờ vả mình. Mình không nghĩ Tần Mặc Thiên cũng có chuyện không thể làm được mà tìm đến mình.
Chấn Phong nghe vậy lại nhìn sang hắn:
– Là chuyện của Quách Khả Vy sao?
– Phải. Mình nghĩ chỉ cần một dự án film của cậu ấy, cô ta sẽ chủ động tìm đến.
– Được rồi, mọi chuyện để nói sau, phá tiệc trước đã.
Harvey với lấy chai rượu rót vào ly mỗi người rồi cầm ly của mình đưa lên. Mỹ nam mỹ nữ nhà ta cũng mỉm cười nhấc ly mà cạn chén.
Buổi dã ngoại hôm ấy kéo dài hết cả ngày. Ba cô gái mệt mỏi kéo nhau về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước.
Lúc này ở trong phòng khách của biệt thự. Mặc Thiên nhìn vào màn hình laptop để trên bàn bỗng chốc mỉm cười:
– Xuất hiện rồi.
Lord nghe vậy liền lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số rồi nhìn vào laptop rồi nói:
– Đường abcxyz, ngõ 8, khu phố D.
Lord vừa tắt máy thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, Harvey nhìn vào chiếc điện thoại mỉm cười đưa lên cho bọn họ cùng thấy:
– Nhanh hơn mình nghĩ.
Dứt lời, Harvey liền bắt máy:
– ….
– Phải.
– ….
– Vậy sao? Thật lấy làm vinh hạnh.
– ….
– Được, được.
Tắt máy, Harvey ném điện thoại lên bàn, dựa lưng vào thành ghế:
– Cô ta hẹn mình trưa mai gặp mặt.
Mặc Thiên nghe vậy, khẽ gật đầu nói:
– Chỉ cần cô ta đồng ý chuyển 10% cổ phần, nghiễm nhiên sẽ cho cô ta một vai diễn, còn về vai gì thì cậu biết rồi đấy.
Cuộc nói chuyện kết thúc, bọn họ mỗi người về mỗi phòng.
Tất cả đều nằm trong sự tính toán chỉ là có một số chuyện phát sinh bọn họ lại không thể lường trước được.
– ———/-/-/-/-/———-
Sáng hôm sau, bọn họ dậy sớn đề quay trở về.
Đợi cô sửa soạn một chút, hắn lái xe đưa cô đến công ty rồi quay về nhà Lord.
Mặc Thiên vừa bước vào đã thấy Gia Uy và Chấn Phong ngồi sẵn ở đấy. Hắn bước đến chiếc ghế trống bên cạnh rồi nhàn nhã ngồi xuống.
Cùng lúc đó Lord bước vào, đi theo phía sau là đám người áo đen đang dẫn một tên thanh niên ăn mặc luộm thuộm, đầu tóc rối bù bước vào.
Lord ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, vứt cây súng xuống bàn, tiện tay lấy một điếu thuốc châm lên rồi hút một hơi sâu:
– Mẹ kiếp, tên đó cũng khá lắm, có súng nên đả thương mấy người của tôi.
Mặc Thiên nghe vậy khẽ nhéch mép, tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, hướng đôi mắt sắc lạnh đến tên thanh niên kia:
– Nói, lô hàng đó mày đã đem bán cho ai?
Tên thanh niên kia vẫn đứng bất động ở đây, hai tay đã bị trói lại quật ra đường sau, gương mặt có chút lo sợ nhưng cố tỏ ra bình thản, không trả lời câu hỏi của hắn. Mặc Thiên thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn hắn, rồi với lấy khẩu súng trên bàn cầm lên nghịch ngợm. Bỗng chốc ánh mắt chuyển hoá sắc lạnh, bàn tay trở nên linh hoạt, thao tác nhanh nhẹn: “ĐOÀNG”
Viên đạn găm thẳng vào chân trái tên thanh niên, hắn phản xạ hét lên một tiếng rồi khuỵ xuống đất. Bàn tay đưa ra bịt chặt vết thương, máu từ khẽ tay cứ thế tuôn ra lênh láng một vùng.
Hắn thấy vậy lại mỉm cười:
– Súng kém, tốc độ đạn quá chậm, sát thương thấp. Lord, người của anh có phải quá kém không?
Lord nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, đưa tay giật lấy khẩu súng từ hắn, động tác chuẩn xác: “ĐOÀNG”. Viên đạn găm vào chân phải phải của tên thanh niên, hắn đau đớn thét lên, ngã ra đất mà lăn lộn. Lord thấy vậy vứt khẩu súng sang một bên, nhún vai:
– Quả thật, rất kém. Có lẽ nên chỉnh đốn đám người đó một chút.
Mặc Thiên nghe vậy thở dài:
– Tôi có con CZ 75, có muốn thử một chút?
Tên thanh niên kia khi nghe thấy liền có chút hốt hoảng. Súng ngắn CZ 75 là khẩu súng uy lực, dễ cầm, độ tin cậy cao và chính xác. Sơ tốc đầu nòng 360m/s, tầm bắn hiệu quả 50m chủ yếu được sử dụng trong Quân đội, sát thương cao đến 90%.
Tên thanh niên kia sợ hãi gắng gượng ngồi dậy lết gần tới chỗ bọn họ, khó nhọc mà nói:
– Tôi nói, tôi nói. Là một người đàn ông trung niên, tuy tôi không biết rõ ông ta là ai nhưng vì sợ ông ấy trở mặt nên khi giao dịch tôi đã lén ghi âm cuộc nói chuyện. Chiếc máy ghi âm đó, hiện tôi đang chôn dưới gốc gây ở sau nhà mình. Các anh không tin có thể đến đấy để kiểm chứng. Tất cả những gì tôi nói là sự thật, làm ơn, làm ơn tha cho tôi.
Lord nghe vậy khẽ ra hiệu cho một tên áo đen, tên đấy nhận lệnh rồi gọi thêm vài người đi ra. Mặc Thiên lúc này mỉm cười, lấy trong túi áo ra một cây súng màu đen bóng loáng, thao tác nhanh gọn “ĐOÀNG”.
Viên đạn găm giữa trán tên thanh niên, đôi mắt tên đấy trợn ngược lên, cả cơ thể dần dần đổ gục xuống sàn.
Mặc Thiên lấy một chiếc khăn nhỏ ở trong túi áo ra nhẹ nhàng lau khẩu súng trên tay, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong nham hiểm:
– CZ 75 vẫn là tốt nhất. Muốn thử không?
Lord ngồi bên cạnh đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi từ từ nhả khói ra:
– Để khi khác.
Cùng lúc này, tại một nhà hàng sang trọng, trong căn phòng xa hoa nữ nhân với gương mặt trang điểm khá đậm, y phục hở hang đến táo bạo, khoe trọn ba vòng cong cùng làn da trắng mịn ngồi bên cạnh chiếc bàn đã bày biện đủ sơn hào hải vị, chỉ tiếc là đối phương lại chưa đến. Ả ta đưa tay lên nhìn đồng hồ khẽ chửi thề:
– Mẹ kiếp, sao còn chưa đến. Đã trễ đến một tiếng rồi, hắn nghĩ mình là ai chứ, dám trễ hẹn với cả mình sao?
Lời ả vừa dứt, cánh cửa bỗng bật ra, nam nhân với trang phục hàng hiệu cùng gương mặt điển trai nở nụ cười nhìn ả bước vào:
– Quách tiểu thư, thật xin lỗi, có chút công chuyện nên đã đến trễ.
Ả ta có chút ngây người trước nụ cười của hắn, quả thật so với nhìn trên truyền hình vào báo chí thì nhìn ở ngoài hắn vẫn đẹp hơn hẳn. Khả Vy mỉm cười đứng dậy bước đến bên cạnh hắn:
– Không sao, tôi cũng vừa mới đến.
Harvey nhìn đống thức ăn đã nguội lạnh trên bàn trong lòng khẽ cười khinh bỉ, gương mặt lại vẫn ra vẻ thân thiện đưa cánh tay ra:
– Quách tiểu thư, rất hân hạnh được gặp.
Khả Vy cũng tười cười bắt tay lại với anh:
– Tôi cũng rất lấy làm hân hạnh. Mời!. Truyện Huyền Huyễn
Harvey mỉm cười lịch sự đi đến kéo ghế, ả ta ra vẻ thẹn thùng ngồi xuống, cố tình kéo trể cổ áo để hở ra bầu ngực đẫy đà.
Harvey thấy vậy lại phớt lờ, đi đến chiếc ghế đối diện ả mà ngồi xuống.
– Quách tiểu thư, hôm nay hẹn tôi đến đây là có chuyện gì?
– Harvey, chúng ta vừa dùng bữa vừa từ từ nói chuyện.
– Được.
Khả Vy đứng lên lấy chai rượu rót đều vào hai ly rồi cầm chiếc ly của mình đưa lên trước mặt anh:
– Nâng ly cho sự gặp mặt này.
Harvey thấy vậy cũng mỉm cười cầm ly đứng dậy. Sau tiếng va chạm của thuỷ tinh, cả hai uống trọn không để lại một giọt rồi từ từ ngồi xuống. Ả ta lúc này mới cầm đũa lên gắp một chút thức ăn bỏ vào bát anh:
– Harvey, tôi nghe nói anh đang tìm bạn diễn cho dự án film sắp tới?
– À, quả thật tôi đang chuẩn bị cho một bộ film Hollywood sắp tới của mình, cũng nhiều người đến thử vai nhưng tôi thật sự vẫn chưa cảm thấy có ai hợp lý. Nhưng mà tôi sang đây chính không phải là tìm bạn diễn mà là đang muốn góp chút vốn để kinh doanh một chút.
– Kinh doanh? Anh muốn kinh doanh sao?
– Phải, thật ra tôi rất thích kinh doanh chỉ là đôi khi nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề. Tôi sang đây muốn tìm một tập đoàn phát triển để bỏ chút vốn vào làm một cổ đông cũng được.
Khả Vy nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi nói:
– Ba tôi là Chủ tịch Tập đoàn thời trang Quách Vy, cũng có tiếng tăm trong nước. Nếu anh không chê vậy có thể đến gặp ba tôi nói chuyện một chút.
– Vậy sao? Tôi cũng rất hứng thú về thời trang, nếu thật sự được hợp tác thì thật là tốt rồi.
– Vậy tôi sẽ giúp anh hẹn với ba tôi.
– Được. Quách tiểu thư, cô thật là lương thiện.
Khả Vy nghe vậy ra vẻ e thẹn, rồi tiếp lời:
– Harvey, về chuyện bạn diễn…anh cảm thấy tôi thế nào?
Anh giả vờ ngỡ ngàng, suy xét một hồi rồi nói:
– Quách tiểu thư, thật ra khi sang đây tôi đã có chú ý tới cô. Bộ film cô đảm nhiệm đã được giải cao nhất, cô cũng từ đó nhận được danh hiệu ảnh hậu. Tôi vì vậy cảm thấy rất ngưỡng mộ. Còn về chuyện bạn diễn hay là cứ để tôi gặp mặt Chủ tịch trước rồi hãy nói sau được không?
Ả ta nghe vậy liền hiểu rõ được ý tứ của anh, mỉm cười một cái rồi cầm ly lên:
– Được, nâng ly cho sự hợp tác về sau.
Harvey cũng lịch sự cầm ly lên đáp lại ả. Cả hai vui vẻ nói chuyện cho tàn bữa cơm.