Dù đã dùng mọi cách khắc phục nhưng cảnh sát đã vào cuộc nên tin tức “Tần Thị cho nhập một lô hàng không rõ nguồn gốc để tung ra thị trường” đã là đề tài của mọi thông tin truyền thông vào sáng hôm sau.
Tại phòng họp của Tần Thị. Nữ nhân ngồi ở vị trí chính giữa với khí chất sang trọng. Cô chọn cho mình một bộ vest công sở cách điệu, chiếc áo sơmi trắng cổ được gắn đá kim sa kết hợp với quần tây cùng màu và khoác thêm chiếc áo vest peplum nữ tính màu biển, phần đuôi áo hơi xoè, cổ khoét chữ V, tóc được búi cao thả rơi vài sợi, gương mặt thanh tú điểm một chút son đỏ khiến cô trở nên gợi cảm mà không mất đi sự quý phái. Diễm Nguyệt hai chân vắt chéo, tay khoanh lại đặt lên bàn, đôi mắt nhìn qua một lượt rồi điềm đạm nói:
– Hôm nay tôi vì lý do gì mà tổ chức cuộc họp chắc hẳn các vị ở đây cũng đã biết. Có một số thành phần xấu trong Tần Thị đã cấu kết với người ngoài để trục lợi cho bản thân nên mới để xảy ra sự việc này, vì vậy Lam Diễm Nguyệt tôi hiện tại sẽ thay Tần Mặc Thiên đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc của Tần Thị.
Mạnh Thiếu Quang nghe vậy có chút chột dạ nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười lớn nhìn cô:
– Lam Diễm Nguyệt, ý cô là làm sao? Trước giờ đều là Tần Mặc Thiên tự mình đi kiểm kho hàng bây giờ làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy lại muốn chối bỏ sao? Cô nói vậy rốt cuộc là muốn ám chỉ ai ở đây?
Diễm Nguyệt lúc này nhìn sang lão, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn:
– Đổng sự Mạnh, ngài nên nhớ đây là Tần Thị còn tôi không phải là Lam Diễm Nguyệt – một cô thư ký nữa đâu. Ngài hãy nhớ vị trí của mình mà nên biết dùng kính ngữ.
Mạnh Thiếu Quang nghe vậy tức giận đập mạnh tay lên bàn, trừng mắt nhìn cô:
– Lam Diễm Nguyệt, cô đừng tưởng được ngồi vào vị trí đó là liền ngạo mạn. Cô có biết chúng tôi đã cống hiến cho Tần Thị bao nhiêu năm rồi không? Còn cô, chỉ mới vào Tần Thị, thâm niên còn chưa bằng một nhân viên văn phòng nhỏ bé nhờ gặp may mới được ngồi lên vị trí này, vậy mà chưa gì đã dám lên mặt với chúng tôi sao? Cô nên nhớ, tôi còn đáng tuổi ba cô đấy.
– Đổng sự Mạnh, tôi nào có dám lên mặt, các vị ở đây tôi biết đều đã lao tâm vì Tần Thị rất nhiều. Quả thật tôi chỉ mới vào làm việc ở Tần Thị mới được ba năm nhưng thời gian làm việc chỉ có thể tính trên đầu ngón tay vì vậy đối với các vị tôi còn phải mong được chiếu cố thêm nào đâu có thể ngạo mạn được. Chỉ là ở Tần Thị cái gì cũng có phép tắc, các vị tôn trọng tôi thì tôi sẽ tôn trọng lại. Vị trí của tôi bây giờ là Tổng Giám đốc của Tần Thị, các vị có thể bằng mặt không bằng lòng mà xưng hô khách sáo một chút thì tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đối đãi lại.
Lời cô nói thì có vẻ nể mặt nhưng để ý kỹ sẽ nhận thấy được sự châm biếm, Mạnh Quang Hùng nghe vậy lại tức giận hơn:
– Lam Diễm Nguyệt, chúng tôi hao tâm tổn sức vì Tần Thị lâu như vậy, không thể chấp nhận được sự điều hành của một người không có kinh nghiệm như cô. Nếu hôm nay đã tổ chức cuộc họp như vậy tôi nghĩ cũng nên để các vị ở đây nhìn vào tình huống và bầu lại chức vị Tổng Giám đốc của Tần Thị.
Lời lão vừa dứt mọi người đã bắt đầu bàn tán và xì xào, Diễm Nguyệt lúc này lại bình thản lạ thường:
– Đổng sự Mạnh, ngài có hiểu thế nào là đục nước béo cò không? Tôi không hiểu tại sao ngài cứ phải chăm chăm nhìn vào chiếc ghế này. Hôm qua thì là Tần Mặc Thiên, hôm nay lại là tôi, rốt cuộc ngài là muốn lợi cho Tần Thị hay là muốn làm rối cục diện lên để có ý đồ khác?
– Lam Diễm Nguyệt, cô đừng gắp lửa bỏ tay người
– Vậy sao?
Dứt lời, màn hình led ở sau lưng cô bỗng hiện lên. Những tấm ảnh của một đôi nam nữ được chụp ở các thời điểm khác nhau hiện hữu ra trước bao con mắt. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, Mạnh Thiếu Quang lúc này giật mình mở to mắt, cảm giác mồ hôi đã bắt đầu toát ra. Diễm Nguyệt thấy vậy chỉ cầm ly trà ở bên cạnh nhấc lên nhấp một ngụm rồi nhàn nhã nói:
– Đổng sự Mạnh, chắc hẳn người trong ảnh ngài cũng đã nhận ra rồi nhỉ? Không biết từ khi nào ngài lại có mối quan hệ thân thiết với Quách phu nhân vậy?
– Tôi…tôi…Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp thôi.
– Vậy sao? Theo thời gian của mỗi bức ảnh thì ngài liên tục có cuộc gặp với Quách phu nhân dạo đây và chỉ vài ngày sau đó Tần Thị lại xảy ra chuyện, hơn nữa ngay trong ngày hôm đó tài khoản của ngài được chuyển vào một số tiền lớn, Mạnh Thiếu Quang, ngài giải thích sao về việc này?. Truyện Phương Tây
Lão ta nghe vậy bỗng chốc giật mình, hai tay bấu chặt vào nhau, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, lão thật sự đã có chút hoang mang chưa biết giải thích sao thì bỗng “RẦM” tiếng đập bàn vang tên, Diễm Nguyệt tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào mặt lão:
– Vậy để tôi giải thích giúp ông. Mạnh Thiếu Quang, ông câu kết với Quách phu nhân thông đồng với bà ta vận chuyển một lô hàng trái phép vào kho hàng của Tần Thị, sau đó cử người truyền thông tin đến cảnh sát, đồng thời âm thầm báo cho tất cả phóng viên và nhà báo biết chuyện. Số tiền đó là của Quách phu nhân trả cho ông nếu ông có thể tước bỏ vị trí Tổng Giám đốc của Tần Mặc Thiên. Đáng tiếc, ông không ngờ được rằng một chân thư ký như tôi lại có thể vượt mặt ông ngồi lên vị trí này. MẠNH THIẾU QUANG, NGAY BUỔI HỌP NÀY TÔI CHÍNH THỨC SA THẢI ÔNG, SỐ CỔ PHẦN CỦA ÔNG SẼ ĐƯỢC RÚT RA KHỎI TẦN THỊ.
Lời cô vừa dứt mọi người liền xôn xao, Mạnh Thiếu Quang một giây ngỡ ngàng nhìn cô rồi gắt lên:
– Lam Diễm Nguyệt, cô dựa vào đâu mà dám sa thải tôi. Hơn nữa, đấy chỉ là lời cô nói, cô có bằng chứng hãy đưa ra đây.
Cùng lúc đấy các vị cổ đông khác cũng lên tiếng:
– Tần phu nhân, đổng sự Mạnh nói đúng, phu nhân muốn buộc tội ông ấy cũng nên đưa ra bằng chứng.
– Tần phu nhân, bãi bỏ một cổ đông lớn như đổng sự Mạnh nên có suy xét cẩn thận.
– Tần phu nhân, hiện tại Tần Thị đang gặp sự cố này nếu rút cổ phần của đổng sự Mạnh ra e rằng vốn của Tần Thị sẽ gặp chút khó khăn.
– Phải đấy Tần phu nhân, bây giờ Tần Thị xảy ra chuyện không thể sa thải một cổ đông lớn như vậy được
Diễm Nguyệt lúc này bình thản ngồi xuống, nhìn qua một lượt rồi nói:
– Đúng, tôi không có bằng chứng chứng minh Mạnh Thiếu Quang là người chuyển số hàng vào Tần Thị, tất cả những gì tôi nói đều chỉ là suy luận. Nhưng dám tự ý triệu tập các vị cổ đông để đứng ra tổ chức cuộc họp bãi nhiệm một người mà không có sự đồng ý của người lãnh đạo làm gây rối nội bộ, cũng là một tội lớn. Bao năm qua, Mặc Thiên đối với các vị đều rất tốt, những năm Tần Thị phát triển cường thịnh cũng đều là do một tay anh ấy điều hành, các vị thật sự nghĩ anh ấy có thể làm ra chuyện này sao. Tôi tưởng chỉ mình ông ta hồ đồ ai ngờ các vị cũng thế. Tôi vẫn không thay đổi quyết định, nếu ai còn cảm thấy không phục có thể đi theo ông ta. Tần Thị không cần những người chỉ biết trục lợi cho bản thân mình.
Lời cô vừa dứt, Mạnh Thiếu Quang tức giận chỉ tay về phía cô gắt lên:
– Lam Diễm Nguyệt, cô giỏi lắm. Được, tôi sẽ đi, để rồi xem cô có thể giữ Tần Thị được trong bao lâu.
Nói xong, lão quay lưng bỏ đi, ngay sau đó cũng có vài người đứng dậy thu dọn rồi bước theo. Cả phòng họp trở nên im lặng lạ thường, Diễm Nguyệt lúc này lên tiếng:
– Mọi người còn ai muốn đi nữa không?
Đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh, mọi người không ai nói gì Diễm Nguyệt thấy vậy tiếp lời:
– Vậy tôi sẽ xem mọi người đều quyết định ở lại phải không?
– Tần phu nhân, quả thật lúc đầu chúng tôi cũng bị tác động bởi Mạnh Thiếu Quang, giờ nghĩ lại thì Tần tổng bao năm qua dồn hết tâm tuyết cho Tần Thị lý nào lại làm chuyện gây bất lợi như vậy.
Một người đàn ông trung niên hướng đến cô nói với ánh mắt xấu hổ, mọi người thấy vậy cũng hùa theo:
– Phải đấy Tần phu nhân, là chúng tôi không có chính kiến của mình nên mới dễ bị người khác xúi dục.
– Tần phu nhân, thật xin lỗi. Chúng tôi quá hồ đồ rồi.
– Tần phu nhân, dù sao chúng tôi đối với Tần Thị bao nhiêu năm qua đều là tận tâm tận tình, làm sao vì một chuyện nhỏ mà có thể rời đi được.
– Phải đấy, phải đấy.
– ….
Từng câu nói kiên định cứ thế vang lên khắp phòng, Diễm Nguyệt nghe vậy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đứng dậy khẽ cúi đầu:
– Các vị cổ đông, thật cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành cùng Tần Thị vào những lúc khó khăn này.
– Tần phu nhân, không cần khách sáo. Đó là nghĩa vụ của chúng tôi.
– Được, vậy chúng ta bắt đầu vào cuộc họp.
Mọi người bắt đầu ổn định, lật từng trang tài liệu để trên bàn chăm chú xem. Diễm Nguyệt sau một hồi nhìn qua, hai tay đan vào nhau chống tay lên bàn nhìn thẳng phía trước, đĩnh đạc nói:
– Trước mắt phải giải quyết vấn đề lô hàng, trên các kênh truyền thông đều đã đưa tin điều đấy sẽ gây bất lợi cho Tần Thị vì vậy chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp báo để nói về vấn đề này. Bên cạnh đó thực hiện chương trình khuyến mại sản phẩm cho khách hàng dùng thử, bố trí máy quét mã vạch để khách hàng có thể check được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm ngay tại chỗ, phát hiện hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc bồi thường gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Bước đầu chắc chắn sẽ kinh doanh không lợi nhuận, về sau lấy lại được niềm tin của khách hàng, tôi nghĩ tiền vốn không còn là vấn đề.
– Nếu mở cuộc họp báo nên giải thích sao về vấn đề lô hàng.
– Tôi đã cho người đi điều tra chắc rất nhanh sẽ có kết quả, khi nào tìm được thủ phạm sẽ tức tốc tổ chức họp báo.
– Tần phu nhân, cách người nói rất hiệu quả nhưng thật sự đã có vài vị cổ đông rút vốn tôi nghĩ…
– Không sao, số tiền bù lỗ ấy tôi sẽ chi trả. Cái cần làm trước mắt là lấy lại hình ảnh cho Tần Thị mọi thứ khác tốn kém như thế nào cũng phải chấp nhận.
– Mọi người lúc nào đều gật đầu tán thành, ai ai cũng đồng lòng như vậy khiến cuộc họp trôi qua trong êm đẹp.