Vài ngày sau, tuy cô đã nhận lời cầu hôn của hắn nhưng lại nhất quyết không quay trở về biệt thự ở theo ý hắn khi chưa làm đám cưới. Mặc Thiên thấy cô cương quyết như vậy cũng đành bỏ cuộc vì vậy hắn cấp tốc chuẩn bị lễ cưới trong thời gian sớm nhất.
Chiều hôm nay trời toả những tia nắng dịu, cơn gió nhẹ khẽ làm tung bay làn tóc xoã. Một cô gái mặc trên mình chiếc váy màu trời trang nhã. Gương mặt vì trải qua sương gió cuộc đời đã trở nên đẹp sắc sảo mà mĩ miều hơn xưa. Trên tay cô gái ấy cầm một bó hoa lan màu trắng thuần khiết, nhẹ nhàng đặt xuống bia mộ của người phụ nữ hiền hậu, đôi đồng tử đã sớm trở nên đỏ hoe:
– Mẹ, con gái hôm nay đến thăm người đây. Mới đấy mà đã một năm trôi qua con không còn nhận được sự yêu thương của mẹ, không còn được mẹ hỏi han mỗi ngày, không còn được ăn bữa cơm đạm bạc mà mẹ nấu. Còn nhớ ngày ba mất, mẹ đã ôm con bật khóc trong phòng bệnh, khi ấy con còn là một đứa trẻ không thể hiểu được mình đang mất đi điều lớn lao gì ngay từ những giây phút đầu. Nhưng con cảm nhận được đau đớn của sự thiếu hụt đấy, con cũng đã khóc ba, bốn ngày hoặc nhiều hơn thế. Nhưng rồi thời gian trôi đi, con cũng khôn lớn bận rộn với tuổi trẻ của mình và dần dần vui vẻ trở lại với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, nghĩ vậy con vẫn còn cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn có mẹ dựa dẫm và dần dần quên đi nỗi đau mất mát trong con. Mãi cho đến ngày hôm ấy, tận mắt con chứng kiến mẹ ngã trên vũng máu vậy mà lại bất lực không thể làm gì. Mất ba, mất mẹ con tưởng chừng như mất cả thế giới, lúc ấy trong lòng con chỉ ôm nỗi hận muốn trả thù. Nhưng ông trời là trớ trêu hay số phận đã sắp đặt, con người ấy sớm đã cảm hóa được trái tin thù hận này, và con gái mẹ đã trót yêu anh ấy rồi. Con tin rằng sẽ có lúc mọi người cảm thấy hạnh phúc khi xoá bỏ được biên giới của sự thù hận và mẹ cũng luôn ủng hộ con phải không? Mẹ, chiếc nhẫn này là chính tay anh ấy đeo lên cho con, chỉ còn vài ngày nữa chúng con sẽ thành vợ chồng. Mẹ, mẹ ở trên trời có thấy được không? Con gái mẹ thật sự rất hạnh phúc!
Lời cô vừa dứt một cơn gió nhẹ lùa qua, chiếc váy khẽ tung bay ôm lấy người, Diễm Nguyệt cảm nhận được hơi ấm từ nó khẽ mỉm cười nhìn vào di ảnh của bà:
– Mẹ, cảm ơn mẹ!
Diễm Nguyệt lang thang trên con đường dài trở về. Bỗng đôi chân chợt khựng lại vì bóng người trước mặt, cô khẽ nhíu mày:
– Đường Mẫn Nhi!
– Phải, thật may vì còn được Tần phu nhân nhớ tới!
– Mẫn Nhi, tôi chắc chúng ta không phải là tình cờ gặp nhau!
– Haha…quả thật không nên xem thường cô. Đúng, là tôi đã theo dõi cô.
– Tôn công sức như vậy, không phải chỉ để xem tôi có nhận ra cô không thôi chứ?
Mẫn Nhi nghe vậy bước đến bên cạnh cô:
– Tôi chỉ muốn đến chúc mừng Tần phu nhân tương lai một chút.
– Vậy sao, vậy thì tôi không cần. Nếu không còn việc gì, tôi đi trước.
Cô lách người rồi đi qua ả, Mẫn Nhi thấy vậy lại gấp gáp nói:
– Diễm Nguyệt, cô nên biết nghĩ cho Mặc Thiên một chút!
Diễn Nguyệt nghe vậy đôi chân chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn ả:
– Mẫn Nhi, cô là có ý gì?
– Diễm Nguyệt, cô là không biết hay giả vờ không biết?
– Mẫn Nhi, tôi không thích vòng vo, cô có gì cứ nói thẳng ra đi.
– Diễm Nguyệt, chẳng nhẽ Mặc Thiên không nói cho cô biết, cả đời cô sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa sao?
Câu nói của ả làm cô sững người, ả nói như vậy rốt cuộc là có ý gì:
– Mẫn Nhi, tôi không hiểu cô đang nói gì.
– Vậy để tôi nói cho cô hiểu. Diễm Nguyệt, từ lần sảy thai vừa rồi tử cung cô đã bị tổn thương mạnh bác sỹ chuẩn đoán cô về sau sẽ không thể sinh con được nữa.
Đôi tai cô chợt ù đi, những lời ả nói khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng, hai hốc mắt đỏ ửng, đôi chân bất giác lảo đảo lùi lại:
– Tôi không tin…cô là đang gạt tôi…đấy không phải là sự thật…không phải là sự thật…
– Diễm Nguyệt, tôi không gạt cô. Mặc Thiên là vì thương hại cô nên mới cầu hôn cô để an ủi mất mát đấy. Diễm Nguyệt, cô không tin có thể đến bệnh viện kiểm tra.
Diễm Nguyệt hai hàng nước mắt chảy dài bắt đầu trở nên hoang mang:
– Tôi không tin…tôi không tin…
Dứt lời cô vẫy tay bắt một chiếc xe rồi ngồi lên lao đi. Mẫn Nhi đứng đứng đấy dõi theo chiếc xe đi khuất rồi mỉm cười. Phải, từ đầu tới cuối ả luôn cho người quan sát cô, kẻ nói cho Hạ Băng biết về sự có mặt của cô là ả, kẻ nói cho Hạ Băng biết chuyện đứa bé cũng là ả, kể cả vụ lô hàng của hắn cũng là cô bảo Linh San trèo lên giường của một tên trong đám đàn em của hắn mới biết được và cho người đem thông tin đến lão già họ Vương. Mọi chuyện ngay từ đầu chính là một tay ả sắp xếp, và kết quả đúng như ả dự đoán chỉ là Hạ Băng cô ta lại ra ta quá muộn nếu không cô đã sớm chẳng còn trên đời này nữa. Hôm nay, khi đọc được tin tức hai người bọn họ muốn kết hôn, ả thực sự tức giận, ả không thể để bao công sức mà ả bỏ ra đều đổ xuống sông hết như vậy, thế nên hôm nay ả xuất hiện chính là muốn nói cho cô biết điều này. Ả bằng mọi cách sẽ phá huỷ hôn lễ của cô và hắn.
Diễm Nguyệt thờ thẫn từ trong bệnh viện đi ra, lời nói của vị bác sỹ vẫn còn vang vọng bên tai cô:
– Lam tiểu thư, sau lần sảy thai vừa rồi nội mạc tử cung đã bị tổn thương và teo lại và yếu dần vậy nên không thể mang nổi bào thai sau này.
Lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường người qua lại, hai hàng nước mắt thi nhau ồ ạt mà trào ra. Diễm Nguyệt cứ vậy mà oà khóc trong bao con mắt ái ngại của mọi người. Cô cả đời này sẽ không thể có con, cả đời này cũng không thể nghe được tiếng gọi “mẹ” vậy cô sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa, kết hôn thì sao chứ cô vốn không thể cho hắn một gia đình đúng nghĩa. Diễm Nguyệt bàn tay siết chặt lồng ngực mình, tim gan cô đau đớn giữ dội. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình là một kẻ vô dụng như thế này. Nước mắt tèm lem hết cả gương mặt làm mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Bàn chân lại vô thức cứ bước đi như vậy giữa dòng xe cộ tấp nập. Bỗng một ánh đèn rọi thẳng vào mặt, Diễm Nguyệt đưa tay lên che lại chỉ nghe được tiếng còi xe kêu inh ỏi và một âm thanh lớn “RẦM” cô cảm nhận được mình bị hắt mạnh lên trên rồi rơi thẳng xuống đất. Đôi mắt mơ màng nhìn chiếc nhẫn trên tay đã nhuộm màu máu đỏ, mọi người bắt xôn xao, cô mệt mỏi mà từ từ nhắm mắt, bên tai còn văng vẳng nghe được những câu bàn tán của người qua đường:
– Mau gọi xe cấp cứu
– Cô gái ấy bị thương nặng quá.
– Máu chảy nhiều quá, sợ không qua khỏi. Ai đó gọi xe cấp cứu đi
Máu chảy lênh láng giữa vòng người hiếu kỳ, cô gái nằm đấy với chiếc váy màu trời đã nhuộm đỏ. Cảnh tượng thật kinh hãi
Trước cửa phòng cấp cứu, Mặc Thiên bơ phờ ngồi trên ghế chờ. Khi ấy, anh gọi điện để qua đón cô đi thử váy cưới ai ngờ nghe máy là một giọng nói xa lạ:
– Chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn hiện tại tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện.
Câu nói ấy như tiếng sét đánh vào tai hắn, đôi chân chợt đứng không vững mà lảo đảo lùi về phía sau rồi chợt bừng tỉnh vơ vội cái áo lao ra ngoài. Hắn điên cuồng nhấn ga đi với vận tốc kinh người, gương mặt tựa điêu khắc đấy hiện lên sự kinh hãi tột cùng. Hắn đến nơi cũng là lúc trông thấy cô được đặt lên chiếc xe giường nằm đẩy vào trong. Hình ảnh cô gái đẹp mĩ miều ấy nằm bất động với màu máu đỏ đã che kín nửa khuôn mặt khả ái, chiếc váy màu trời đã sớm loang lổ hoá thành những bông hoa Gloriosa Superba màu đỏ cực độc, bàn chân nhỏ nhắn đã vô tình làm tuột mất đôi hài để giờ thay vào đó là những vết thương rách toác, cả người cô là một màu đỏ ám ảnh toả ra mùi máu tanh ghê rợn. Kinh hãi nhìn cô gái ấy mất hút sau cánh cửa, hắn điên cuồng lôi hết tất cả các bác sỹ nhét vào phòng cấp cứu. Đôi tay cô gắng kìm chế nhưng vẫn cảm nhận được sự run rẩy khi cầm chiếc điện thoai bấm một dãy số. Không biết hắn gọi cho ai, chỉ là 30 phút sau đó một chiếc phi cơ đậu trên nóc bệnh viện chở một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu bước xuống. Mặc Thiên vội vàng bước đến trước mặt bắt tay ông:
– Charles, cảm ơn ngài đã không ngại xa xôi đồng ý đến đây.
– Tần tổng, cứu người là việc quan trọng, cảm ơn hãy để sau đi.
– Được, mời ngài!
Mặc Thiên đi trước dẫn đường cho người đàn ông ấy. Cả bệnh viện từ bác sĩ cấp cao đến những y tá điều dưỡng bình thường đều phải nhìn hai người họ mà thán phục. Ai mà không biết người đàn ông ấy – Charles được mệnh danh là “Ông Tổ Ngành Y” cũng là người đã đặt nền tảng cho ngành giải phẫu của thế giới. Đến khi đưa được ông ấy vào phòng cấp cứu hắn mới cảm nhận đã trút được một phần gánh nặng ở trong lòng. Mặc Thiên mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, tầm mắt khoét sâu vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Những thứ hắn có thể làm được hắn đã làm, bây giờ chỉ biết ngồi chờ đợi mà giằng xé tâm can, chưa bao giờ Tần Mặc Thiên hắn lại cảm thấy mình trở nên vô dụng như thế, trên gương mặt tuấn mỹ ấy hiện rõ sự bất lực, bỗng chốc để rơi ra hai giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống. Giọt nước lạnh lẽo ấy cứ vô tình chảy rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, hắn ngồi đấy cũng chỉ biết chắp tay mà cầu nguyện:
– Xin Đức Chúa Trời hãy che chở và bảo vệ cô ấy. Con nguyện dùng cả quãng đời còn lại để đánh đổi sự sống cho người con gái ấy, chỉ xin Người một ngày để con thấy được cô ấy bình an vô sự.
Mọi người nhận được tin cũng đã vội vàng đến bệnh viện. Chấn Phong và Gia Uy thấy hắn cứ vô hồn như vậy cũng chỉ biết ngồi xuống bên cạnh vỗ vai an ủi. Gia Mẫn với Nhã An cũng chỉ biết ôm nhau khóc nức nở. Lord lúc này mới bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhàn nhạt nói:
– Người lái xe bảo, trước khi đâm vào cô ấy, Diễm Nguyệt hình như đang gặp phải cú sốc gì đó. Cô ấy cứ khóc lóc đi qua đường cho dù họ đã cố gắng bấm còi.
Mặc Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày quay sang anh:
– Cú sốc sao?
Lord nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài đưa một phong thư sang cho hắn:
– Đây là người của tôi cử đi theo cô ấy chụp được. Tôi nghĩ người trong này có liên quan.
Mặc Thiên nhận lấy phong thư vội vàng mở ra. Đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ giận dữ, bàn tay căm phẫn đến nổi gân xanh vò nát tấm ảnh, thanh âm trở nên sắc lạnh khủng khiếp:
– ĐƯỜNG MẪN NHI!