Con siêu xe ấy chạy thẳng qua khu đô thị đông người, mỹ nam mỹ nữ ngồi trên xe khiến bao con mắt ngưỡng mộ. Lord lái xe đến thẳng một trường đua ở ngoại ô thành phố. Đi qua cổng anh bước xuống nói gì đó với một người đàn ông rồi trở lại xe quay người sang cẩn thận thắt đai cho cô:
– Diễm Nguyệt, sẵn sàng chưa?
Cô nhìn anh có chút ái ngại, đây là lần đầu tiên cô mạo hiểm với trò đua xe này, thật sự là hơi mạo hiểm:
– Cái này, tôi…
– Em tin tôi không?
Cô chưa kịp nói hết đã bị câu hỏi của anh cắt ngang. Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn anh một hồi, chẳng phải súng cô cũng đã sử dụng được rồi sao, còn phải suy nghĩ gì nữa. Bất giác chợt mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu, Lord thấy vậy bờ môi cũng cong lên, mắt hướng thẳng về phía trước, động cơ xe nổ lên, nam nhân ấy gương mặt toát lên sự tự tin ngạo mạn:
– 1…2…3…Let’s go!
– Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một con siêu xe sang trọng lao đi với vận tốc kinh người, đâu đó đến khúc cua lại nghe được tiếng la hét của nữ nhân. Diễm Nguyệt hai tay túm chặt đai an toàn, vận tốc của gió tạt vào mặt đau dát nhưng lại khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng, đôi mắt nhắm lại, bờ môi nở nụ cười, thanh âm vang dội mãnh liệt:
– Aaaaaaaaaaaaa………!
Nam nhân ngồi bên cạnh khẽ nhìn sang cô lòng trở nên nhẹ nhõm, bàn chân nhấn mạnh chân ga hơn, kim vận tốc vụt lên nhanh chóng đến khiếp sợ, cả cung đường được mua trọn bởi 2 con người này. Trong không gian vang vọng ấy, Diễm Nguyệt nghe được thanh âm kiên định bị cuốn vào trong gió bay thoảng qua tai:
– Diễm Nguyệt, tôi yêu em!
Sau khi tưởng chừng đã đi mòn cả cung đường, Lord mới quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Diễm Nguyệt tháo đai an toàn bước xuống xe, hơi thở gấp gáp nhưng gương mặt lại rạng rỡ nhìn sang anh:
– Lord, cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đến đây! Bắn súng hay là đua xe đều là lần đầu tiên tôi thử.
Lord nghe vậy cũng mỉm cưởi, hai tay đút túi ngửa mặt nhìn lên bầu trời:
– Khi tôi ở bên Mỹ, những lúc cảm thấy áp lực hoặc buồn chán thường tìm đến những trò chơi mạo hiểm, nó kích thích tinh thần giúp tôi tăng hưng phấn và giảm stress.
– Anh không có anh em, bạn bè sao?
Nghe câu hỏi của cô ánh mắt anh chợt rũ xuống, thanh âm nghe lại bi thương:
– Tôi có 1 người anh yêu quý, luôn yêu thương, che chở cho tôi vậy mà chỉ vì tranh giành quyền lực anh ấy lại cầm súng chĩa thẳng vào em trai của mình, viên đạn xượt qua thái dương để lại một vết không bao giờ xoá được. Vì vậy tôi sẽ không đặt niềm tin vào ai kể cả là bạn bè, để cho người khác biết quá nhiều về mình là tự mình đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm.
Nói đến đây Lord bỗng dừng lại, bất giác nở 1 nụ cười, anh từ khi nào lại nói nhiều đến như vậy, từ từ quay sang cô, thanh âm trở nên dịu dàng:
– Diễm Nguyệt, nhưng với em lại khác. Tôi không biết được ở em có ma lực gì mà lại khiến tôi không thể đề phòng. Ngày hôm ấy, khi gặp được em trong tình cảnh như vậy, tôi liền cảm nhận được có một thứ bản thân muốn bảo vệ, muốn cùng chia sẻ những hỉ, nộ, ái, ố. Vì vậy, Diễm Nguyệt, nếu một lúc em cảm thấy mệt mỏi hãy bước về phía tôi.
Nam nhân trước mặt cô lúc này toả ra sức hút mê hoặc, vết sẹo ở thái dương ấy bỗng chốc lại trở nên đẹp đến lạ thường. Diễm Nguyệt có chút bối rối phớt lờ đi câu nói của anh rồi trở vào xe:
– Muộn rồi, về thôi! Để cảm ơn hôm nay tôi sẽ đãi anh một bữa.
Lord nhìn cô như vậy đành chỉ biết cười khổ, cả đời anh chỉ động tâm với một mình cô vậy mà mối tình đầu chưa chớm nở đã vụt tắt, thở dài quay trở vào xe rồi lao đi.
Xe dừng trước một nhà hàng không quá là sang trọng, Diễm Nguyệt từ từ bước xuống:
– Tôi không đủ khả năng để mời anh vào nơi sang trọng nhưng cũng không thể để anh ngồi một quán bình dân được như vậy thật không có thành ý. Ở đây đồ ăn cũng không tệ mà giá cả lại vừa phải, chắc anh không chê.
– Diễm Nguyệt, được em mời là vinh dự của tôi, tôi không có quyền đòi hỏi.
Cả hai cùng đi vào chọn một chiếc bàn để ngồi, một lúc sau khi gọi món nhân viên bưng đồ ra, Diễm Nguyệt gắp một miếng thịt sang cho anh:
– Anh ăn thử đi, ở đây món này là đặc sản đấy.
Dứt lời cô cũng gắp một miếng đưa lên miệng, bất chợt lại một cơn buồn nôn kéo đến, Diễm Nguyệt vội vàng buông đũa cúi xuống gầm bàn. Lord thấy vậy cũng luống cuống đến vuốt lưng cho cô:
– Diễm Nguyệt, có sao không?
– Không sao.
– Tôi đưa em đến bệnh viện.
– Không cần, chỉ là dạo này ăn uống không điều độ nên dạ dày có chút khó chịu thôi.
Lord với lấy một tờ giấy đưa lên lau miệng giúp cô, ánh mắt loé lên tia đau xót:
– Diễm Nguyệt, em dạo này đã gầy đi nhiều rồi.
Hành động của hắn làm cô có chút ái ngại giật lấy tờ giấy rồi quay mặt hướng khác:
– Cảm ơn!
– Được rồi, em nên nghỉ ngơi một chút, để tôi đưa em về.
Cuối cùng bọn họ cũng chẳng ăn được gì, Lord thanh toán tiền rồi đưa cô ra xe, hướng thẳng căn hộ cô mà lao đi. Bước xuống sang mở cửa cho cô, Diễm Nguyệt gượng cười mà nói:
– Thật xin lỗi, đã bảo mời anh một bữa mà lại thành ra thế này.
– Không sao, em vào nghỉ đi!
Đợi cô đi khuất bóng, Lord mới quay trở ra xe, bỗng đôi chân dừng bước nhìn người trước mặt, bờ môi khẽ cong lên:
– Tần tổng, muộn như thế này còn đến làm phiền cô ấy sao?
Mặc Thiên vốn là lo lắng cho vết thương của cô nhưng Hạ Băng lại cứ quấn lấy hắn làm hắn không thể gọi điện được cho cô, sau khi dỗ dành được ả hắn liền lái xe đến đây nhưng lại chần chừ không dám vào, ai ngờ lúc sau lại thấy cô cùng Lord chung một xe trở về, trong lòng hắn trở nên bực bội nhưng không thể ra mặt, Hạ Băng đã nghi ngờ hắn hơn nữa Tổng cục trưởng lại cử người theo dõi, nếu hắn tiếp xúc với cô nhiều quá chỉ sợ sẽ khiến cô gặp nguy hiểm:
– Lord, tôi nhất định không buông cô ấy. Chỉ là thời gian này, phiền anh giúp tôi, để ý cô ấy một chút, tôi sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Câu nói của hắn làm Lord khẽ nhíu mày, hai tay đút túi thong dong bước đến sát hắn:
– Mặc Thiên, anh nên giải quyết tốt việc của mình, nếu để tôi biết vì chuyện của anh mà làm liên luỵ đến cô ấy, mặc kệ đó là Tổng cục trưởng hay ai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ bắt họ trả giá, kể cả đó là anh.
Mặc Thiên cũng chẳng kém cạnh, đôi mắt chuyển hoá sắc lạnh, thanh âm kiên định chỉ với hai từ:
– Chắc chắn.
Lord nghe vậy bờ môi khẽ cong lên, quay người lại trở vào xe, dẫm chân ga lùi lại phía hắn, nói một câu rồi phóng đi mất hút:
Mặc Thiên, tôi đợi anh, đợi cạnh tranh công bằng.
Lord lúc nào cũng có tay chân quanh cô và hắn vì vậy chuyện lô hàng của hắn, Lord nghiễm nhiên sẽ biết.
Mặc Thiên nhìn theo vật thể vừa biến mất trong chớp nhoáng, nở một nụ cười ma mị:
– Nhất định!
Chỉ là hắn vốn không biết có nhiều chuyện đôi khi không nằm trong tính toán của con người.