Sau khi đã ăn uống no nê, Chấn Phong và Gia Uy đợi hai cô gái dọn dẹp xong rồi cũng đứng dậy ra về, Gia Uy thấy Mặc Thiên vẫn cứ ngồi lì ở đó đành lên tiếng:
– Mặc Thiên, cậu không về sao?
Mặc Thiên phớt lờ không trả lời chỉ nhìn nam nhân đang ngồi trước mặt hắn, Gia Uy thấy vậy cũng đành thở dài đi ra:
– Được rồi, vậy bọn mình về trước!
Diễm Nguyệt thấy đã hơn 10h mà cả hai người này không có ý muốn đứng dậy liền lên tiếng:
– Hai người không về sao?
Mặc Thiên và Lord lại cùng lúc lên tiếng:
– KHÔNG!
Hắn nghe Lord cũng nói vậy thì liền gắt lên:
Lord anh có tư cách gì mà ở đây?
– Vậy anh có tư cách gì?
– Vì đây là nhà…
Câu chưa kịp nói ra hết hắn lại phải tự khoá miệng mình lại, Lord vì thế mà đắc ý mỉm cười, anh cũng biết đây là căn hộ của hắn nhưng anh biết hắn chắc chắn sẽ không nói ra nên mới ngạo mạn như vậy. Diễm Nguyệt thấy hai người họ cứ đối chọi như vậy tức giận bước tới túm áo cả hai mà lôi đi, Mặc Thiên thấy vậy hốt hoảng:
– Diễm Nguyệt, em làm gì vậy? Bộ âu phục này rất đắt đấy, em mà làm rách không có tiền đền đâu.
Cô mặc kệ lời hắn nói mạnh tay đẩy hai nam nhân ra ngoài rồi đóng sập cửa khoá trái lại. Hai anh nhà ta đứng ở ngoài liếc xéo nhau vài cái rồi cũng bước đi. Mặc Thiên mắt vẫn hướng về phía trước, lãnh đạm hỏi:
– Lord, rốt cuộc anh là có mục đích gì?
Lord hai tay đút túi, thong dong bước, ánh mắt lộ rõ sự kiên định:
– Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi muốn theo đuổi cô ấy.
Mặc Thiên nghe vậy lại mỉm cười:
– Được, tôi với anh cùng cạnh tranh.
Đêm hôm ấy tại một căn phòng nhỏ và hẹp, tiếng đồ vật va vào nhau kêu loảng xoảng đến inh tai. Trên sàn vương vãi những tấm ảnh của một đôi uyên ương, bàn tay cúi xuống từ từ nhặt một tấm ảnh lên, nữ nhân trong đó với bộ y phục đỏ khoác tay một nam nhân với gương mặt đẹp như điêu khắc, ban tay tức giận bấu chặt tấm ảnh, một giây sau đó bằng lực mạnh nhất “XOẠC” hai thân ảnh tách rời nhau rồi rơi thẳng xuống sàn. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm một dãy số, đầu bên kia nhấc máy:
– ……
– Đã lâu không gặp, muốn loại bỏ Diễm Nguyệt không?
– ….
– Được, ngày mai gặp ở @[email protected]
* * * * *
Hôm sau, tại phòng làm việc của hắn, Chấn Phong lo lắng đi đi lại lại:
– Mặc Thiên, lô vũ khí đợt này đã bị đã bị quân đội của Tổng cục Hải quan giam giữ rồi. Nếu mất lô hàng này dự tính sẽ tổn thất đến 500.000.000 USD, chưa kể tới chuyện lại phải dính dáng đến pháp luật đến pháp luật
– Mẹ kiếp, chẳng phải hàng tháng vẫn quà cáp đều sao?
Gia Uy đăm chiêu một hồi rồi lên tiếng:
– Lô hàng này chưa được đưa vào danh sách, mình nghĩ có lẽ nên gặp Tổng cục trưởng cục Hải quan một chuyến. Ông ta chắc là có ý đồ khác.
– Lão già đó lại muốn chia chác sao. Được rồi, tối nay mình sẽ đến gặp ông ta.
Tối hôm ấy, hắn một thân tây trang lịch lãm bước vào một ngôi biệt thự xa hoa, tráng lệ. Đi theo sự chỉ dẫn của lão quản gia đã thấy được một người đàn ông trung niên chễm chệ ngồi đấy khoác lên mình bộ quân phục trang trọng:
– Tổng cục trưởng Vương, đã lâu không gặp, ngài vẫn oai nghiêm như vậy!
– Haha…Tần tổng thật là khéo ăn nói. Nào, mời ngồi!
Mặc Thiên lịch sự đưa tay lên mở cúc áo rồi ngồi xuống, tựa lưng vào thành ghế vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi trông nhàn nhã vô cùng. Lão cục trưởng thấy vậy mỉm cười một cái rồi với tay rót ly trà đẩy sang cho hắn:
– Tần tổng, không biết hôm nay đến đây là có việc gì?
Mặc Thiên nghe vậy trong lòng nổi cơn giận nhưng không ra mặt, lão ta thừa biết lại giả vờ không hiểu chuyện, hắn mỉm cười từ từ cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
– Vương cục trưởng, thật không giấu gì ngài, tôi nghe nói quân đội của ngài đang tạm giữ một lô hàng của tôi.
– Vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?
– Cục trưởng, ngài cũng biết tính tôi rồi, muốn gì ngài cứ nói thẳng, không cần vòng vo.
– Haha…Tần tổng, ngài không nên nói vậy. Vương mỗ tôi thật sự không dám, chỉ là lô hàng này của ngài quá lớn, thật sự rất khó qua mắt được chính phủ.
– Vương cục trưởng lại khiêm tốn rồi, tôi biết rõ năng lực của ngài không hạn chế. Chỉ cần ngài ra giá, Mặc Thiên tôi không ngại đáp ứng.
– Tần Tổng, Vương mỗ tôi đâu dám đòi hỏi ngài chia lợi nhuận, chỉ là có đứa con đã đến tuổi gả chồng mà chưa thể tìm được cho nó đấng phu quân vừa ý.
Mặc Thiên khẽ nhíu mày một cái, ý tứ trong câu nói của lão hắn không phải không hiểu, đúng là “gừng càng già càng cay”, lão già này trước giờ nhận biết bao nhiêu tiền của hắn bây giờ là định thâu tóm hắn luôn sao. Mặc Thiên tức giận đến mức bàn tay đã nổi gân xanh, nhưng vẫn mang vẻ mặt bình thản mỉm cười nói:
– Vương tiểu thư là “quốc sắc thiên hương” biết bao nam nhân phải ao ước, chỉ là tiểu thư muốn sẵn sàng có ngàn vạn nam nhân cúi đầu.
– Haha…Tần tổng quá lời rồi, con gái ta lớn rồi nhưng tính cách lại trẻ con và ngang ngược, thật sự không có nam nhân nào dám lấy nó. Tần tổng…nếu không chê thì ngày mai có thể thay ta ra sân bay đón nó được không? Còn về chuyện lô hàng kia, ta sẽ thay ngài nghĩ cách.
– Vậy Mặc Thiên tôi thật cảm ơn ngài. Nếu không còn chuyện gì, tôi còn có việc, xin phép đi trước.
– Được! Lưu quản gia, giúp tôi tiễn Tần tổng!
Mặc Thiên đứng dậy đưa tay lên cài lại cúc áo rồi lãnh đạm bước ra. Ngồi trong xe, hắn tức giận đập mạnh tay vào vô lăng:
– Mẹ kiếp!
Lôi điện thoại ra gọi điện cho Chấn Phong và Gia Uy.
Tại bar VIỄN ẢNH.
Mặc Thiên điên cuồng cầm chai rượu lên uống, Chấn Phong tức giận đập tay lên bàn:
– Mẹ kiếp, lão già đó thật nham hiểm. Số tiền chia cho lão, lão còn cảm thấy chưa đủ sao?
Gia Uy ngồi bên cạnh cầm ly rượu nhâm nhi, suy tư nói:
– Mặc Thiên, cậu định tính sao?
Còn sao nữa, trước mắt phải lấy lòng kết hôn với con gái lão đã, rồi từ từ thu thập tài liệu về những phi vụ làm ăn phi pháp của lão rồi tung ra.
Chấn Phong nghe hắn nói vậy, hoảng hốt:
– Mặc Thiên, cậu chắc chắn?
Gia Uy cũng hơi ngỡ ngàng một chút:
– Vậy Diễm Nguyệt thì sao?
Bỗng chốc đôi mắt hắn lại rũ xuống, hắn lại làm tổn thương cô rồi. Xiết chặt chai rượu trong tay, ánh mắt loé lên tia sắc nhọn nhìn vào khoảng không vô định:
– Phải để cô ấy chịu thiệt thòi một chút. Trong ba tháng, nhất định phải làm được.
Đêm hôm ấy, hắn uống say phi thẳng xe đến căn hộ của cô, đập cửa ầm ầm. Diễm Nguyệt tức giận mở cửa, bỗng một thân ảnh đổ ào vào người cô, Diễm Nguyệt khẽ nhíu mày một cái:
– Mặc Thiên, anh uống rượu sao?
Cô đưa tay đóng cửa rồi dìu hắn lại chiếc ghế soà để hắn nằm xuống. Diễm Nguyệt đứng dậy vào trong bếp pha cho hắn một ly nước chanh:
– Mặc Thiên, anh say sao không về nhà mà lại đến nhà tôi làm ầm lên thế.
Diễm Nguyệt vừa đặt ly nước chanh lên bàn liền bị hắn kéo vào lòng:
– Diễm Nguyệt, em đã mang trái tim tôi đi vậy mà lại nhẫn tâm để thân xác tôi ở đấy sao? Em có biết mỗi lần trở về nhà đều không thấy bóng em tôi đã phát điên như thế nào không? Diễm Nguyệt, tôi nhớ em, rất nhớ em, em biết không?
Lời của hắn nói khiến cô bất giác mỉm cười nhưng chợt giật mình liền thu lại rồi đẩy hắn ra:
– Mặc Thiên, anh đừng dở trò nữa. Uống ly nước chanh này rồi trở về nhà đi.
Dứt lời cô đứng dậy mặc hắn nằm đó rồi bỏ về phòng đóng sập cửa lại. Đặt tay lên ngực còn cảm nhận được tim đã đập rất nhanh, cô vội vàng chạy vào nhà tắm xả nước ra hắn lên mặt, đôi mắt chuyển hoá sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào thân ảnh trong gương, tự nhắc nhở:
Diễm Nguyệt, mày chỉ có thể hận, nếu không thể hận trăm vạn nghìn lần cũng không được yêu.
Quay trở ra lại cảm thấy ở bên ngoài khá yên lặng, Diễm Nguyệt từ từ mở cửa bước ra, hắn lại trơ trẽn nằm đó mà ngủ. Cô đi đến dùng chân đá vào người hắn vài cái:
– Mặc Thiên, tên khốn kiếp nhà anh dậy về nhà ngay.
Thấy người nằm đó vẫn bất động, cô đành chỉ biết thở dài. Quay trở về phòng lấy cho hắn một chiếc gối và một cái chăn đắp lên cho hắn. Bỗng chốc lại giật mình, cô lo lắng cho hắn sao? Phũ bỏ đi suy nghĩ đó, Diễm Nguyệt về phòng rồi tắt điện chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được chiếc giường bị lún xuống khẽ nhíu mày mở mắt, một chút giật mình cô gắt lên:
– Mặc Thiên, anh làm trò gì vậy?
Hắn lúc này thanh âm đã khàn đục:
– Tôi chỉ muốn ôm em mà ngủ một giấc thật ngon.
Cô làm sao mà tin lời một con sói già được chứ liền vùng vằng đẩy hắn ra nhưng Mặc Thiên lại càng siết chặt cô hơn:
– Diễm Nguyệt, nếu em còn không im lặng tôi không biết sẽ làm gì đâu.
Cô cảm nhận được vật thể nào đó đang chọc vào bụng mình chợt đỏ mặt mà nằm yên. Một hồi liền cảm thấy đôi mắt nặng trĩu chìm vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đặn của người trong lòng, Mặc Thiên từ từ mở mắt đẩy cô ra, bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt:
– Diễm Nguyệt, đợi tôi, chỉ 3 tháng thôi được không?
Trong cơn mơ màng, Diễm Nguyệt lại vô tình “uhm” một cái rồi lại rúc vào lòng hắn. Mặc Thiên nghe vậy lại mỉm cười.
Cô nói đúng không thể tin vào một con sói già được. Hắn đến nửa đêm lại dâng trào tinh lực liền đem cô lăn qua lăn lại, cô có kháng cự nhưng sức lại sao chống lại được hắn đành mặc cho hắn ăn sạch sành sanh.
Tia nắng buổi sáng qua khung cửa số chiếu thẳng vào mặt cô, Diễm Nguyệt nhíu mày quay người đi hướng khác lại cảm nhận được một ánh nhìn đang quét lên người mình cô giật mình mở mắt. Hắn cứ mặt dày nằm đấy, tay chống lên đầu nhìn cô lộ liễu như vậy, Diễm Nguyệt bỗng chốc đỏ mặt bới lấy cái chăn kéo lên người:
– Mặc Thiên, anh thật là biến thái!
Hắn thấy vậy lại mỉm cười, thanh âm lại yêu chiều:
– Diễm Nguyệt, là tại em từ đầu đến chân đều đẹp như vậy lại trách tôi biến thái sao?
– TẦN MẶC THIÊN!
Hắn thấy cô tức giận cũng không nỡ trêu ghẹo nữa, liền xoa đầu cô rồi đứng dậy:
– Được rồi, hôm nay em không cần phải đi làm hãy ở nhà nghỉ ngơi đi vì tối qua em đã mất ngủ rồi.
Câu nói của hắn lại khiến cô đỏ mặt liếc xéo hắn, Mặc Thiên chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra cửa, bỗng chốc đôi chân chợt dừng bước nhưng không ngoái đầu lại:
– Diễm Nguyệt, dù có xảy ra chuyện gì em chỉ cần biết rằng tôi vẫn luôn yêu em!
Dứt lời hắn cũng nhanh chân bước vội đi để lại cô khó hiểu nhìn theo.