Gia Uy vì bận cho buổi ra mắt nên đã sai người đến đón Nhã An và đem theo một bộ y phục dạ hội xa hoa. Phải nói là Gia Uy khá để ý đến Nhã An nên khi chọn y phục cho cô thật sự quá khéo léo. Nhã An mặc lên mình bộ y phục dạ hội màu tím mơ mộng mà nhẹ nhàng của nhà thiết kế Anderla nổi tiếng ở Paris, phần trên được thiết kế trễ vai pha ren thêu hoạ tiết hoa văn cổ đại, ngực được khoét trễ lượn hình trái tim. Thân váy được may ôm sát vào hông đến phần chân lại được thiết kế xoè đuôi cá. Kiểu dáng đơn giản nhưng lại thể hiện được sự quý phái và tôn lên ba vòng tuyệt mỹ của cô.
Còn về phần Gia Mẫn thì khỏi phải nói rồi nhé. Chấn Phong từ khi biết kế hoạch ra mắt bộ sưu tập của cô anh đã đặt nhà thiết kế trẻ tuổi Alex nổi tiếng nhất tự thay thiết kế bộ y phục độc nhất cho cô. Điều này làm Gia Mẫn thực sự bất ngờ. Cô diện trên mình bộ y phục màu trắng được thiết kế khá tinh tế. Phần trên được gắn đá kim sa trắng khoét trễ vai ngang ngực. Thân váy được may bằng lông thú cao cấp màu trắng trải xoè trên mặt đất, đường trước được thiết kế xẻ tà một bên lên đến ngang đùi, để mỗi bước đi khéo léo khoe được đôi chân dài trắng mịn. Chấn Phong nhìn cô đến mê muội, bước tới cúi xuống lấy một đôi giày gắn kim sa trắng từ từ đi vào cho cô, Gia Mẫn thấy vậy cảm giác thật hạnh phúc:
– Chấn Phong, anh thật là phí phạm. Em chỉ lên giới thiệu một chút về bộ sưu tập thôi, đâu cần phải ăn mặc cầu kỳ như vậy.
– Gia Mẫn, dù chỉ là một phút tôi cũng muốn em được là nữ hoàng trong mắt của mọi người.
Dứt lời Chấn Phong đưa bàn tay ra, Gia Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng mà đặt tay lên, cả hai người cùng bước ra xe.
Tối hôm ấy, tại một khuôn viên trang trọng của biệt thự nhà Gia Uy. Thảm đỏ được trải dài từ cổng vào đến sân khấu, tất cả cây đều được giăng đèn đến lung linh. Diễm Nguyệt thật sự ngỡ ngàng, cô vốn dĩ nghĩ chỉ là một buổi ra mắt sản phẩm bình thường nhưng mà nó vốn dĩ lại không thường như cô nghĩ. Những nhân vật xuất hiện ở đây cô đều chỉ gặp qua trên tivi, trên mặt báo còn cô lại chỉ là một nhân vật bình thường không thể thường hơn nữa. Diễm Nguyệt, có chút ngại ngùng túm chặt lấy tà áo của Mặc Thiên, hắn dường như hiểu được cô đang lo lắng điều gì, liền cúi xuống nhìn cô:
– Diễm Nguyệt, em lúc nào cũng phải nhớ: Lam Diễm Nguyệt là người phụ nữ của Tần Mặc Thiên cao cao tại thượng. Chỉ cần vậy em đã đủ tư cách để dẫm lên tất cả bọn họ.
Dứt lời hắn đưa khuỷu tay ra mỉm cười nhìn cô, Diễm Nguyệt ngây ngô một hồi rồi cung đưa tay ra khoác vào cánh tay của hắn, cả hai cùng ngạo mạn mà bước vào trong bao ánh mắt ngưỡng mộ và lời bàn tán của mọi người:
– Kia chẳng phải là Tần Mặc Thiên sao? Người phụ nữ bên cạnh anh ta là ai vậy.
– Trông cô ấy thật là đẹp!
– Chiếc váy cô ấy mặc không phải của nhà thiết kế Adele chứ?
– Hai người bọn họ thật đẹp đôi!
Linh San từ đâu chạy đến chen vào giữa mà nắm lấy cánh tay của hắn, từ lúc cô và hắn xuất hiện ả đã tức giận đến tím mặt, nhìn qua cũng biết mọi thứ trên người cô đều là do hắn một tay chu tất:
– Mặc Thiên, người ta đợi anh mãi!
Diễm Nguyệt bị đẩy ra bất ngờ liền dẫm phải tà váy mà lảo đảo, hắn thấy vậy nhanh chóng xoay người đưa tay ra đỡ lấy eo cô, Linh San tức tối lên giọng mỉa mai:
– Diễm Nguyệt, cô thật sự không hợp với những bộ y phục thế này. Nhìn xem, cô đến đứng còn không vững nữa.
Mặc Thiên lúc này tức giận gỡ tay ả ra, vì là buổi tiệc của bạn hắn lại thêm nhiều quan khách nên hắn không làm to chuyện mà chỉ gằn giọng nói với ả:
– Linh San, cô đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi.
Ả ta thấy vậy cũng biết ý ngậm miệng lại nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo sau bám dính lấy hắn.
Cô và hắn đến một bàn tiệc ở trung tâm sân khấu ngồi cùng với Chấn Phong và Nhã An hướng mắt lên sân khấu theo dõi, Linh San vì bám đuôi nên nghiễm nhiên cũng được ngồi chung với bọn họ, cũng vì chương trình đã diễn ra nên cũng không ai ý kiến về việc đó. Sau chương trình văn nghệ mở màn, MC lên giới thiệu:
– Sau đây, xin mời Tổng Giám đốc của Tập đoàn đá quý Triệu Uy lên phát biểu đôi lời.
Nam nhân bước lên sân khấu một thân tây trang lịch lãm, gương mặt tuấn mỹ trẻ trung nhưng lại toát lên vẻ chín chắn, hình ảnh ấy đã đi sâu vào lòng của một ai đó đang ngồi ở dưới:
– Triệu Gia Uy tôi thật sự cám ơn sự có mặt của các vị quan khách tại buổi lễ ra mắt bộ sưu tập trang sức của Tập đoàn đá quý Triệu Uy. Hôm nay Tập đoàn cho ra mắt bộ trang sức với tên gọi “Ngọc Sắc Tình”. Mẫu thiết kế này chúng tôi chỉ cho chế tác 3 bộ duy nhất và sẽ được đăng bán ngay cuối chương trình dành cho tất cả quan khách ở đây và những người đang xem truyền hình. Về ý tưởng và kiểu dáng tôi xin nhường cho nhà thiết kế của Tập đoàn chúng tôi lên giới thiệu, Xin cảm ơn!
Gia Uy bước xuống ngồi cùng bàn với cô và hắn, MC lại trở về sân khấu:
– Sau đây, tôi xin phép được giới thiệu, nhà thiết kế của Tập đoàn đá quý Triệu Uy cô Trương Gia Mẫn lên giới thiệu về bộ sản phẩm này!
Trên sân khấu ngày hôm nay là một mỹ nữ có thể được xem là “hoa nhan nguyệt mạo”, Gia Mẫn đứng đấy khiến bao con mắt cũng phải ngưỡng mộ, trước ánh nhìn như vậy cô thật sự không có một chút tự tin nào, lại hướng mắt nhìn xuống dưới chỉ thấy một nam nhân có gương mặt mị hoặc nở một nụ cười, cô vậy liền cũng mỉm cười mà bước lên trước, cùng lúc này mà hình led sau lưng cô chiếu lên bản vẽ của bộ sưu tập ngày hôm nay khiến mọi người ồ lên một tiếng, Gia Mẫn lấy hết can đảm nói:
– Xin trân trọng kính chào tất cả các vị quan khách đang có mặt tại đây cùng tất cả mọi người đang theo dõi truyền hình. Tôi tên là Trương Gia Mẫn, là người đã thiết kế nên bộ sưu tập “Ngọc Sắc Tình”. Bộ sưu tập gồm một dây chuyền, một đôi hoa tai và một chiếc nhẫn. Trang sức được gắn hoa hồng làm từ đá Ruby – loại đá của tình yêu và quyền lực. Ngọc Sắc Tình lấy chủ đề yêu thương luôn kề bên bạn theo từng sản phẩm trang sức bạn đeo vì vậy tôi đã thiết kế trong mỗi bông hoa hồng đính một viên kim cương trái tim. Ngọc Sắc Tình được sáng tạo hoà quyện giữa am hiểu và sự đam mê. Về mặt kỹ thuật, đáp ứng được tối ưu nhu cầu đeo trang sức cho mọi dịp yêu thương đòi hỏi về chất liệu vàng, đá quý, kim cương đến các nghiêm ngặt trong khâu chế tác. Về niềm đam mê, Ngọc Sắc Tình được thực hiện với bàn tay tỉ mỉ, tinh tế mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu nhất khi đeo trang sức. Lấy nguồn cảm hứng từ những điều yêu thương bình dị nhất, đời thường nhất như hoa hồng từ đó thổi hồn vào sản phẩm. Hoa hồng không những chỉ làm tôn lên vẻ đẹp và sang trọng của người phụ nữ mà còn thể hiện tình yêu, sự trân trọng phái đẹp của cánh đàn ông. Mỗi một bông hồng có thể tượng trưng cho một điều muốn nói của phái mạnh khi muốn tặng trang sức này cho người yêu thương. Đặc biệt sợi dây chuyền được thiết kế mặt là 20 bông hoa hồng đồng nghĩa với câu nói “Anh yêu em bằng cả trái tim”. Vì vậy đối với phái mạnh nếu tặng người mình yêu thương bộ trang sức này, tôi tin chắc hẳn người phụ nữ nhận được sẽ hạnh phúc và yêu bạn nhiều hơn. Bài giới thiệu của tôi đến đây là hết, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Dứt lời, tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, Gia Mẫn xuống sân khấu đi tới bàn của họ mà ngồi xuống, Diễm Nguyệt tươi cười giơ ngón cái:
– Gia Mẫn, hôm nay cậu rất tuyệt!
– Mình chỉ lo mọi người sẽ không thích mẫu thiết kế này!
Chấn Phong nghe vậy liền đặt tay lên vai cô:
– Gia Mẫn, tôi chắc chắn mọi người sẽ thích!
MC lại quay trở lại sân khấu:
– Vừa rồi là bài giới thiệu của nhà thiết kế Tập đoàn Triệu Uy. Bây giờ xin phép được ra mắt sản phẩm.
Mọi người chăm chú nhìn vào chiếc tủ kính ở trên sân khấu đang bị che lấp bởi một tấm vải màu đỏ. MC bắt đầu hô đếm đến 3 sẽ tháo khăn xuống, không gian trở nên tĩnh lặng:
– Một…hai…ba…Tháo khăn!
Tấm vải đỏ từ từ tuột khỏi chiếc tủ kính, nguy nga ở đấy là bộ trang sức lộng lẫy đến tuyệt đẹp. Cả khuôn viên đồng loạt ồ lên một tiếng, mọi người bắt đầu xôn xao và bàn tán. Nhìn qua bản thiết kế đã thấy được vẻ đẹp của nó nhưng đến khi tận mắt thấy được sản phẩm hoàn thiện thật không cưỡng lại nổi. Quan khách bắt đầu đưa nhau ra giá, vì chỉ có 3 bộ duy nhất nên ai ai cũng đều nói giá trên trời, Linh San thấy vậy cũng sáng mắt mà quay sang hắn:
– Mặc Thiên, người ta thích cái này!
Hắn lúc này lại mỉm cười nhìn ả nhưng không nói gì, khiến ả vui mừng không tả mà liếc xéo sang Diễm Nguyệt. MC lúc này đứng bên cạnh bộ trang sức mỉm cười:
– Kính thưa các quý vị quan khách, sau khi chúng tôi tháo tấm vải này xuống đã có ba vị khách nhanh tay mua trọn bộ sản phẩm này với mức giá vô giá. Nghĩa là ai trả giá cao nhất họ đồng ý sẽ trả với giá cao hơn.
Mọi người nghe vậy đã có những gương mặt thất vọng hiện ra, MC lại mỉm cười lên tiếng:
– Sau đây tôi xin công bố những vị khách sở hữu bộ trang sức này. Đầu tiên là cô Trương Gia Mẫn nhà thiết kế bộ trang sức này, xin mời cô lên đây!
Gia Mẫn giật mình, cô đâu có đặt mua bộ này đâu, đi lên sân khấu nói với người MC:
– Có nhầm lẫn gì không, tôi không có đặt mua bộ sưu tập này.
Người MC cũng lịch sự đáp lại:
– Trương tiểu thư, đây là món quà của Lục thiếu gia gửi tặng đến cô!
Câu MC vừa dứt ở dưới ồ ạt vỗ tay, Gia Mẫn mặt đỏ bừng nhận lấy chiếc hộp mà MC đưa rồi quay người đi xuống:
– Chấn Phong, anh thật là lãng phí, đâu cần phải làm như vậy!
– Gia Mẫn, đó là tác phẩm của em. Tôi chỉ là muốn lưu giữ lại!
MC lại tiếp lời:
– Bây giờ đến vị khách thứ hai. Ha…Vị khách này thật sự là quá đặc biệt. Vâng, là Chủ tịch Tập Đoàn Tần Thị – Tần Mặc Thiên, anh ấy muốn gửi bộ sưu tập này đến một vị tiểu thư, và vị tiểu thư đó cũng có mặt ở đây. Vậy bây giờ tôi xin mời vị tiểu thư đó lên đây nhé!
Lời MC vừa dứt mọi người ở dưới bắt đầu xôn xao, ai mà không biết Tần Mặc Thiên là người đàn ông như thế nào chứ, họ thật tò mò muốn biết người phụ nữ may mắn đó là ai. Linh San lúc này thì mừng ra mặt, hếch mặt lên nhìn cô rồi đứng dậy:
– Xin mời Lam tiểu thư – Lam Diễm Nguyệt
MC đọc tên xong Linh San chợt cứng người, mà Diễm Nguyệt cũng không khác gì quay sang tròn mắt nhìn hắn, Mặc Thiên đáp lại ánh mắt của cô bằng một nụ cười:
– Người ta đọc tên em kìa!
Diễm Nguyệt lúc này bừng tỉnh có chút bối rối mà đi lên trong bao con mắt trầm tròi của mọi người, chỉ riêng Linh San là tức giận tới mức hai tay bấu chặt vào nhau, Nhã An thấy vật liền châm chọc:
– Linh San, cô đứng lên làm gì vậy? Định đi đâu sao?
Ả lúc này bị quê quá độ cũng đành phải hùa theo:
– Tôi định đi vào nhà vệ sinh một chút!
Nói xong cũng hậm hực mà bước đi luôn.
Trên sân khấu lúc này, Diễm Nguyệt với y phục xa hoa màu đỏ đứng cạnh bộ sưu tập Ngọc Sắc Tình thật sự là “Kinh tài tuyệt diễm”. Là vô tình hay là cố ý mà màu đỏ của bộ y phục với màu đá quý Ruby của Ngọc Sắc Tình kết hợp với nhau lại vô cùng tuyệt mỹ. Bao con mắt nhìn cô nhưng lại không dám ồ ạt, vẻ đẹp đó khiến người khác phải kinh sợ. MC thơ thẩn bây giờ mới bừng tỉnh nói tiếp:
– Thưa quý vị, lại một điều bất ngờ nữa. Vị khách thứ ba cũng là vị khách cuối cùng mua bộ sưu tập này nhưng anh ấy muốn được giấu tên. Vị khách này lại cũng muốn gửi tặng Ngọc Sắc Tình cho một vị tiểu thư. Thật không biết là trùng hợp hay thế nào, vị tiểu thư này lại cũng chính là cô Lam Diễm Nguyệt.
Mọi người lúc này mới dám ồ lên một tiếng, Ngọc Sắc Tình mà bao nhiêu người ao ước có được cô chỉ trong một tối mà đã sở hữu hai bộ trong khi nó chỉ có ba bộ duy nhất. Diễm Nguyệt lúc này cũng ngây người, cô thật sự không biết tên điên nào lại làm trò này nữa. Về phía hắn thì khỏi nói rồi nhé, mặt mày xám xịt đến khó nhìn, Gia Uy lại quay sang hắn trêu trọc:
– Mặc Thiên, cậu không khoa trương đến mức mua cả hai bộ rồi làm trò thế chứ?
Hắn lúc này mới gằn lên từng chữ:
– Gia Uy, cậu nhất định phải điều tra được tên đó là ai, không mình nhất định sẽ biến tập đoàn đá quý của cậu trở thành một đống đá đấy.
Gia Uy bật cười thành tiếng:
– Được rồi, mình sẽ cho người điều tra!
Buổi lễ ra mắt Ngọc Sắc Tình thành công trong mỹ mãn chỉ là người nam nhân bí ẩn đấy lại là một điều vướng bận trong lòng mọi người.
Trong xe, cô và hắn đều không nói với nhau câu nào. Phải rồi, bây giờ đang bận suy nghĩ xem tên bí ẩn đó là ai mà. Về tới biệt thự, Diễm Nguyệt đi thẳng về phòng mà thay y phục, lại cảm giá hơi lạnh từ phía sau liền giật mình quay người lại, Mặc Thiên nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn:
– Tên đó là ai?
Diễm Nguyệt bỗng chốc cảm thấy run sợ trước cái nhìn của hắn, bất giác lùi một bước:
– Tôi không biết!
– Em không biết sao? Tôi lại nghĩ em chắc chắn biết.
Mặc Thiên lúc này giận giữ bước đến nắm chặt cánh tay của cô, Diễm Nguyệt vì đau khẽ nhíu mày một cái:
– Mặc Thiên, anh bị điên sao? Chẳng phải đã nói người ta giấu tên sao, vậy thì làm sao tôi biết được là ai.
Hắn lúc này lại siết chặt tay cô hơn, thanh âm mang tính đe doạ:
– Diễm Nguyệt, tôi không biết em muốn dở trò gì nhưng hãy nhớ em chỉ là người phụ nữ của Tần Mặc Thiên tôi thôi.
Cánh tay cô đã bị siết đau đến tưởng chừng vụn vỡ xương, Diễm Nguyệt vì vậy mà mắt đã rưng rưng lệ:
– Mặc Thiên, tôi không rảnh mà chơi trò với anh, còn tin hay không thì tuỳ. Bây giờ buông tay tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy.
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bỗng chốc bừng tỉnh, bàn tay vội buông ra chợt thấy chỗ hắn vừa nắm đã đỏ ửng lên rồi. Mặc Thiên có chút áy náy nhìn cô, hắn từ lúc ở buổi lễ ra mắt biết có người khác để ý đến cô liền đã không chịu được vì vậy đã bị cơn giận che mắt:
– Diễm Nguyệt, tôi xin lỗi, em có sao không?
Diễm Nguyệt xoa xoa cánh tay bị hắn nắm, xoay lưng lại lạnh nhạt nói:
– Thật may là anh đã nương tay, tôi không sao. Bây giờ tôi muốn thay quần áo, phiền anh đi ra ngoài!
Hắn thấy cô giận dỗi liền trở nên lo lắng bước tới ôm cô từ đường sau, hơi thở nóng phả vào mang tai khiến cô có chút đỏ mặt:
– Diễm Nguyệt, tôi không biết em có phải là muốn “lạt mềm buộc chặt” hay không nhưng dù sao thì em cũng đã thành công rồi. Tôi thật vì em mà lý trí đã trở nên mù quáng. Khi biết có người đàn ông khác để ý đến em, tôi thật sự không chịu nổi, lúc đấy tôi chỉ muốn tìm ra hắn, bóp chết hắn và nói cho hắn biết em chỉ là của tôi dù là bằng mọi hình thức nào hắn cũng không được phép tiếp cận em. Diễm Nguyệt, em nói như vậy có phải hay không là tôi đang ghen?
Diễm Nguyệt nghe vậy bỗng ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn hắn, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe được hơi thở của đối phương, nhưng cô lúc này lại chẳng quan tâm đến câu hỏi của hắn, ánh mắt trở nên vô cảm đến lạ thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy trong đó len lói một chút vẻ bi thương:
Mặc Thiên, đoạn tình cảm này của anh là sai lầm, giữa chúng ta cái có thể tồn tại chỉ là lòng thù hận thôi.
Lời nói của cô đâm sâu vào tim hắn, đôi tay ôm cô cũng dần dần nới lỏng mà buông ra, ánh mắt hiện rõ vẻ bi thương:
– Diễm Nguyệt, tôi rốt cuộc phải làm gì để giúp em xoá bỏ hận thù này?
Cô xoay người lại nhìn thẳng vào gương mặt hắn:
– Để tôi đi!
Cô lại muốn đi, lúc nào trong đầu cô cũng nuôi nấng suy nghĩ muốn rời xa hắn, hắn tức giận, nắm chặt bờ vai cô:
– Những ngày qua tôi đã rất cố gắng, em tại sao vẫn cứ luôn muốn rời xa tôi.
Diễm Nguyệt hai mắt đã đỏ ngàu mà gắt lên:
– Phải, tôi rất muốn, rất muốn rời xa khỏi anh. Anh biết không, những lần cùng anh một chỗ tôi thật sự thấy ghê tởm, mỗi lần như vậy tôi đều thấy mẹ tôi ở bên cạnh trong vũng máu đấy nhìn trừng vào tôi, thật đáng sợ. Mặc Thiên, anh bảo tôi phải làm sao, làm sao chấp nhận được đoạn tình cảm này đây.
– Diễm Nguyệt, thật sự ngày đó tôi không hề có ý định muốn giết bà ta. Sau khi biết được tung tích của bà ấy tôi chỉ là giận dữ muốn đến để nhắc nhở bà ấy. Diễm Nguyệt, Mộc Lan lúc đó là tự mình nổ súng.
– Vậy sao? Nhưng đó không phải súng anh đưa sao? Nếu anh không lấy súng ra liệu mẹ tôi có như vậy không? Mặc Thiên, suốt bao năm qua anh tìm tung tích mẹ tôi vậy anh đã thử tìm hiểu rốt cuộc giữa mẹ tôi và mẹ anh đã xảy ra chuyện gì chưa? Trong mắt anh lúc đấy cũng chỉ có thù hận, anh một lòng muốn trả thù cho mẹ anh. Mẹ tôi bà ấy đã chết chẳng phải anh đã trả được thù rồi sao, vậy còn tôi làm sao? Anh bảo tôi buông bỏ thù hận vậy sao lúc đó khi mẹ tôi quỳ xuống cầu xin anh, anh tại sao cũng không buông bỏ. Mặc Thiên, đời này kiếp này tôi đối với anh chỉ có thể hận mà không thể yêu.
Hắn lúc này cảm giác tim như bị thắt lại, những từ cuối cùng cô lại nhấn mạnh như muốn nhắc nhở:
– Diễm Nguyệt, em thật tàn nhẫn!
– Tôi tàn nhẫn sao? Mặc Thiên, có trách thì hãy trách anh ngày đó không nên đưa tôi về đây.
Hắn nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, vẻ mặt quật cường, không chịu khuất phục ấy đã làm hắn điên đảo, chỉ là lòng hắn giờ đau như vậy mà cô lại chẳng có biểu hiện gì là thương xót, là vì cô không yêu hắn sao nghĩ đến đấy bỗng chốc tâm tình trở nên khó chịu:
– Diễm Nguyệt, dù em đối với tôi là hận tôi cũng nhất quyết không buông tha em.
Dứt lời hắn giữ chặt đầu cô cúi xuống mà điên cuồng cắn xé miệng lưỡi cô. Diễm Nguyệt đau đớn vùng vằng đấy hắn ra, nhưng hắn lại xoay người cô đẩy về phía giường, cô hai hàng nước mắt đã chảy dài mà thét lên:
– Mặc Thiên, hôm nay anh dám làm vậy với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Hắn lúc này giường như đã mất hết lý trí, không quan tâm đến lời cô nói, hắn giờ chỉ muốn cho cô biết cô vĩnh viễn là người của hắn tuyệt đối đừng bao giờ có ý nghĩ muốn rời đi. Bàn tay hắn đã luồn vào trong váy xé toạc nội y của cô, đôi chân dãy dụa đã bị bàn tay hắn giữ chặt mà tách ra. Không dạo đầu cũng chẳng nhẹ nhàng hắn cứ thế mạnh mẽ đi vào trong cô. Diễm Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt đầm đìa đã ướt đẫm ga giường. Bộ y phục sang trọng đã trở nên nhăn nhúm, nữ nhân dưới hắn với vẻ mặt đau thương tràn trề nước mắt nhìn thẳng vào hắn căm hận lại càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Mái tóc tung xoã trên gối, hai bàn tay túm chặt ga giường, bờ môi cắn chặt để không bật ra tiếng, cô cứ như thế trong bộ y phục đỏ mê muội lại càng làm dục vọng hắn dâng trào. Hắn không hiểu được cô ở trong mắt hắn dù là căm phẫn không tình nguyện mà vẫn quyến rũ đến không cưỡng lại được. Bỗng chốc hắn lật người cô lại, trút bỏ hết tất cả vướng mắc ở trên người, để cô ở tư thế nhục nhã nhất mà động thân.
Đêm hôm ấy đối với cô thật là một đêm dài ròng rã, hắn đã làm bao nhiêu tư thế, bao nhiêu lần cô không tài nào nhớ được, chỉ biết mỗi lần hắn gấp rút ở trong cô lại gầm lên một tiếng:
– Diễm Nguyệt, em chỉ là của tôi!
Mặc Thiên khẽ nhíu mày mở mắt, bàn tay với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, trời đã sang trưa rồi. Lại quay mặt nhìn nữ nhân đang ở trong lòng hắn mà ngủ ngon, trên người còn vương lại dấu vết của trận kích tình đêm qua. Hắn đưa tay vén lại sợi tóc cho cô thì thầm:
– Diễm Nguyệt, tôi rất thích nhìn em lúc ngủ vì ít ra khi đấy tôi còn cảm nhận được em là tình nguyện ở cạnh tôi.
Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi với tay lấy chiếc áo choàng mặc vào rồi đi tới nhà tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, Diễm Nguyệt chợt mở đôi mắt nhìn xoáy sâu về cánh cửa, bàn tay siết chặt tấm ga giường.
Khi hắn quay trở ra đã thấy cô đứng cạnh bên cửa sổ, người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi của hắn, tầm mắt lại hướng ra ngoài mang một khao khát được tự do. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt hắn trông thật cô độc. Từ từ bước tới vuốt nhẹ lên mái tóc cô, thanh âm cưng chiều nhất có thể:
– Diễm Nguyệt, đêm qua em đã mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần đi làm, tôi sẽ bảo dì Hạ nấu chút gì đó đem lên cho em.
Dứt lời hắn cũng quay người đi ra, trở về phòng thay âu phục rồi đi xuống nhà, bỗng dì Hạ chạy tới bên hắn:
– Cậu chủ, Lương quản gia mới gọi điện nói lão gia dạo này sức khoẻ đã yếu dần. Cậu cũng nên về thăm ông ấy một chút. Chuyện năm đó cũng đã qua rồi, lão gia bây giờ tuổi tác đã cao lại chỉ quanh quẩn một mình trong ngôi nhà không người thân thật sự buồn tủi.
Ánh mắt hắn trở nên xa xăm, đã bao lâu rồi hắn và ông không có gặp mặt nhau. Từ khi mẹ hắn mất, hắn đã tức giận nhốt mình trong phòng một tháng không thèm đi học dù ông có dỗ dành thế nào, lúc đó hắn chỉ nói một câu:
– Tôi không muốn thấy mặt ông!
Ông nghe vậy mà cười khổ, cũng dành dọn ra một ngôi biệt thự khác ở ven thành phố. Từ đấy, cha con họ không hề gặp mặt nhau, hắn từ đấy cũng quay lại trường học và rất nhanh sau đấy thay thế vị trí chủ tịch của ông trong công ty. Chợt nghĩ, đối với cô hắn đã rũ bỏ thù hận thì với ông hắn cũng chẳng giận hờn gì nữa, thở dài quay sang nói với dì Hạ:
– Được, hãy nói với chú Lương, chiều nay tôi sẽ ghé qua. Còn nữa, dì nấu chút gì rồi đem lên phòng cho Diễm Nguyệt.
Dì Hạ nghe vậy cũng mừng ra mặt, bà đã chăm sóc nhìn hắn từng ngày lớn lên cũng không nhìn cha con họ trở mặt với nhau như vậy:
– Được, được!
Mặc Thiên cũng bước ra xe đi thẳng tới công ty.
Buổi chiều hôm ấy khi Diễm Nguyệt đàn ngồi ngoài sân lại nghe thấy tiếng xe của hắn về có chút thắc mắc tại sao hôm nay hắn lại về sớm vậy. Mặc Thiên bước tới cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
– Diễm Nguyệt, em vào chuẩn bị một chút rồi đi với tôi.
Cô ngơ ngác nhìn hắn hỏi:
– Đi đâu?
– Đến gặp ba tôi.
Diễm Nguyệt có một chút giật mình, tại sao hắn lại muốn cô gặp ba hắn, bỗng chốc ánh mắt cô lại loé lên sự hiếu kỳ, cô thật sự muốn hỏi ông ấy rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì.