Khi mặt trời đã bắt đầu lên, Diễm Nguyệt cựa mình mở mắt, đầu cô đau như búa bổ. Khẽ lấy tay xoa xoa thái dương, lại cảm nhận được vật nặng đè lên bụng từ từ quay sang. Một giây giật mình, rồi sau đó trở nên thơ thẩn.
Khoảng cách giữa cô và hắn chỉ cách nhau một gang tay, ở góc độ này cô có thể quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên gương mặt hắn. Cô công nhận hắn thật sự rất đẹp, từ hàng lông mày dài rậm xuống đến dọc sống mũi, cả đôi môi trái tim nữa. Cô cố tìm ra một điểm xấu mà cũng chẳng thấy nổi. Diễm Nguyệt cảm thấy ông trời thật là không công bằng, cho hắn nhan sắc, cho hắn cả tiền tài. Tầm nhìn lại rời đến hàng lông mi dài mà cong vút của hắn, còn đẹp hơn cả con gái nữa, Diễm Nguyệt buột miệng nói:
– Là gắn mi giả sao?
Cô vô thức đưa ngón tay lên định chạm vào, ai ngờ đôi hàng mi động đậy liền mở mắt. Mặc Thiên mỉm cười mị hoặc, thanh âm lại yêu chiều:
– Diễm Nguyệt, em thật là háo sắc.
Cô xấu hổ đẩy hắn ra rồi chạy vào nhà tắm đóng sập cửa lại. Hai má đã trở nên ửng hồng, cô cảm nhận được tim đập nhanh cỡ nào. Xả nước rồi hắt mạnh vào mặt, đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào nét mặt ở trong gương:
– Lam Diễm Nguyệt, mày phải nhớ hắn chính là Tần Mặc Thiên.
Mặc Thiên ở ngoài trông bộ dạng cô như vậy liền bật cười. Hắn thực ra đã dậy trước mà ngắm nhìn cô rồi, lại thấy cô trở mình sắp dậy nên giả vờ nhắm mắt lại thôi.
Cô thay quần áo rồi đi xuống lầu, đã thấy hắn chễm chệ ngồi ở bàn ăn. Diễm Nguyệt đi tới kéo ghế ngồi xuống. Hôm qua do uống nhiều rượu nên cô bây giờ thấy rất đau đầu, lại thấy cốc nước chanh để ngay bên cạnh, Diễm Nguyệt tiện tay cầm lên uống:
– Dì Hạ, sao dì biết tối qua cháu uống rượu mà pha nước chanh vậy?
Bà quản gia ở trong bếp ló đầu ra:
– Lam tiểu thư, đó là cậu chủ pha cho tiểu thư đấy.
“Phụttttt”
Nước bắn tung toé trên bàn kèm theo cơn ho sặc sụa của cô, hắn mà lại pha nước chanh cho cô sao? Mặc Thiên nhíu mày đi tới bên vuốt lưng cho cô:
– Diễm Nguyệt, thái độ này là sao?
– Mặc Thiên, anh bình thường được không, sao đang yên đang lành lại nổi hứng quan tâm tôi vậy.
– Tôi chỉ là thấy em tối qua uống nhiều rượu quá nghĩ em sẽ bị đau đầu.
Diễm Nguyệt một giây sững sờ nhìn hắn rồi đứng dậy đi ra.
– Đi đâu vậy?. Truyện Tiên Hiệp
– Tần tổng, tôi phải đi làm.
Hắn mỉm cười dịu dàng, bước tới ôm eo cô đi ra ngoài:
– Mặc Thiên, anh làm gì vậy?
– Thì đi làm.
– Tôi đi xe buýt.
– Tôi đưa em đi.
Cô há mồm trợn mắt nhìn hắn, hắn hôm nay là bị hỏng giây thần kinh nào sao.
– Tôi không muốn thành đề tài bàn tán của người ta.
– Ai dám.
Diễm Nguyệt thở dài rồi phất tay một cái quay lưng đi, nhưng liền bị hắn kéo lại nhét vào trong xe.
– Mặc Thiên, rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao thế?
Hắn vẫn một thân tây trang sang trọng, lãnh đạm ngồi bên cạnh vắt chéo chân, hai tay nhàn nhã đan vào nhau, tầm mắt nhìn thẳng vào gương mặt cô, dịu dàng nói:
– Diễm Nguyệt, tôi chỉ là muốn em đừng ghét tôi, đừng hận tôi.
Cô ngơ ngẩn nhìn hắn rồi bất giác quay đi hướng khác, hai tay bấu chặt vào nhau, trong lòng loé lên suy nghĩ:
“Mặc Thiên, tôi vốn là đã ghét anh, đã hận anh!”
Dù chuyện của cô và hắn đã bị mọi người biết nhưng cô cũng không muốn thêm phiền phức, nên đã yêu cầu hắn dừng xe cách công ty một đoạn. Hắn lúc đầu cũng không đồng ý nhưng cô cứ làm nháo lên hắn phải thuận theo.
Từ sau chuyện hôm qua, mọi người liền cởi mở với cô hơn hẳn. Diễm Nguyệt cũng chẳng lấy làm lạ. Nhã An đi tới bên cạnh cô tươi cười:
– Diễm Nguyệt, hôm qua hẹn có buổi giao lưu nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nên hôm nay mình bù nha.
– Được.
Cô cũng lịch sự mỉm cười lại, bản thân cô tự thấy Nhã An cũng là một cô gái tốt nên cô cũng muốn thân thiết.
Khôi Vĩ thấy vậy cũng đi tới:
– Diễm Nguyệt, có cần anh đón?
– Không cần, mọi người cứ đưa địa chỉ, em sẽ tự đến.
– Vậy được, nhà hàng Trung Hoa đường xyz… nhé.
Cô lịch sự gật đầu.
Ngày làm việc trôi qua yên bình hơn cô nghĩ, chẳng một câu tò mò, cũng chẳng ai bàn tán, thảo nào sáng nay khi cô nói vậy hắn liền ngạo mạn như thế.
Đưa cô đi tất nhiên phải đưa cô về, Diễm Nguyệt đành phải đi bộ ra một đoạn mới lên xe của hắn.
– Buổi tối phòng tổ chức buổi giao lưu, tôi sẽ không ăn cơm.
Hắn nhíu mày quay sang nhìn cô:
– Ở đâu?
Cô liếc hắn một cái. Từ lúc nào mà cô phải báo cáo mọi chuyện với hắn vậy:
– Nhà hàng Trung Hoa, đường xyz…
Xe về đến biệt thự, Diễm Nguyệt đi lên phòng thay đồ. Hôm nay cô chọn một chiếc váy body màu đỏ trễ vai, phần ngực được may cúp, không hở mà cũng chẳng kín mít, khéo léo khoe được vòng một đẫy đà, đường sau khoét hình giọt lệ làm hở tấm lưng trắng mịn, tà váy được thiết kế vạt xéo lộ ra đôi chân thon dài, mái tóc được làm xoăn nhẹ thả bồng bềnh. Tô một chút son môi, Diễm Nguyệt hài lòng bước xuống lầu. Hắn ngồi đấy nghe tiếng động liền chuyển tầm mắt, thẫn thờ có, say mê có, hắn công nhận cô rất đẹp. Nghĩ đến điều đó thôi bỗng chốc hắn nhíu mày:
– Diễm Nguyệt, thay bộ khác.
Cô ngây ngô nhìn hắn:
– Tại sao?
– Tôi không thích người khác nhìn em!
– Mặc Thiên, anh thật chẳng giống anh!
Dứt lời cô đi ra xe, để hắn ở đấy hậm hực.
Dừng trước một nhà hàng khá là sang trọng, Diễm Nguyệt bước xuống xe khiến bao con mắt phải ngoái lại. Nhã An thấy vậy liền đi tới bên cạnh.
– Diễm Nguyệt cậu thật là đẹp nha.
Khôi Vĩ đứng ngay đấy cũng thơ thẩn nhìn cô. Hắn vốn đã để ý cô từ lần đầu gặp mặt, chỉ là từ sau chuyện đó, hắn không dám tơ tưởng nữa. Trang Lộ Lộ bước qua cô lên giọng mỉa mai:
– Ăn mặc như thế này chắc không phải là muốn kiếm đàn ông để leo lên giường chứ.
Diễm Nguyệt nghe vậy cũng liền đi tới bên cạnh ả:
– Lộ Lộ, chị là đang ghen ăn tức ở với tôi sao?
Nhã An thấy tình hình không ổn liền chạy đến kéo tay cô đi:
– Diễm Nguyệt, mình đi vào đi, mặc kệ chị ta.
Cả hội vừa kịp ngồi vào bàn, liền nghe thấy một âm thanh quen thuộc:
– Làm gì ở đây?
Mọi ánh mắt chuyển hướng, không hẹn mà cùng nói:
– Tần tổng!
Lộ Lộ thấy hắn liền mỉm cười đứng dậy:
– Tần tổng, phòng hôm nay tổ chức buổi giao lưu, nếu ngài cảm thấy không phiền thì có thể ở lại cùng mọi người uống vài ly.
– Tôi có hẹn ở đây, cũng xong rồi, tiện thì ở lại với mọi người một chút.
Cô bất ngờ nhìn hắn, mặt hắn thật dày mà, nói dối đến trắng trợn thế kia. Hắn rõ ràng biết bọn cô tổ chức ở đây, vậy mà lại đến giả vờ là tình cờ gặp.
Đây là Tần Mặc Thiên cao cao tại thượng sao!
Chẳng biết là vô tình hay cố tình, ghế trống lại ở cạnh chỗ cô, hắn cứ thế lãnh đạm bước đến mà ngồi xuống. Không khí trở nên ảm đạm hẳn, mọi người đến ăn cũng chẳng dám ăn mạnh, nói cũng chẳng dám nói to. Hắn thì vẫn như kỳ đà cản mũi, nhàn nhã ngồi đấy mà uống rượu. Diễm Nguyệt khẽ giật ống tay áo của hắn mà nói nhỏ:
– Mặc Thiên, anh rốt cuộc khi nào thì mới đi.
– Tôi có nói là tôi sẽ đi sao?
– Anh… anh không thấy mọi người vì anh mà mất vui sao?
– Vậy sao? Tôi thấy rất vui mà.
– Con mắt nào của anh thấy vui vậy?
– Cả hai.
Cô hết nói nổi với hắn mà, Diễm Nguyệt tức giận đứng giậy đi vào nhà vệ sinh, đến khi quay trở ra lại không thấy hắn đâu cả. Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Nhã An, hỏi nhỏ:
– Tần tổng đâu?
– Có việc bận nên đi rồi.
Diễm Nguyệt bỗng có chút khó hiểu, lòng cô chợt cảm thấy bất an.
* * * * *
Từ khi hắn đi mọi người dường như lấy được lại không khí, sôi nổi hẳn. Nhã An đứng lên bắt cái:
– Mọi người uống chào thành viên mới nào!
– Đúng rồi Diễm Nguyệt, em đứng lên nói gì với mọi người đi.
Cô có chút bối rối nhưng cũng mỉm cười đứng dậy:
– Em cũng không biết nói gì, chỉ mong mọi người chiếu cố chút thôi.
– Haha… được rồi. Chúng ta cạn ly đi.
Ly rượu va vào nhau leng keng, rồi cùng được uống cạn. Khôi Vĩ cầm ly rượu đến bên cô, si mê nói:
– Diễm Nguyệt, có thể mời riêng em một ly?
Cô thấy hắn đã ngà ngà say liền gàn lại:
– Khôi Vĩ, anh say rồi, không nên uống nữa.
Trang Lộ Lộ thấy vậy liền cầm chai rượu đi tới:
– Diễm Nguyệt, người ta là tiền bối, cô từ chối như vậy thật là thiếu tôn trọng. Nào, để tôi giúp cô rót rượu.
– Lộ Lộ nói phải đấy.
Mọi người ai cũng hùa vào nói cô, Diễm Nguyệt bất đắc dĩ cầm ly lên uống. Hôm nay ai ai cũng đều say, chỉ là đối với Diễm Nguyệt cô có chút mơ màng, mắt sắp không trụ nổi nữa rồi. Cảm nhận được có người đến đỡ mình nhưng cô lại không thể phân biệt được là ai, chỉ biết là giọng con gái:
– Diễm Nguyệt, cô say rồi, để tôi đỡ cô.
Diễm Nguyệt cảm giác chân không còn vững nữa, đầu óc mơ hồ, mắt đã sắp nhắm lại nên cũng gật đầu dựa vào người đó. Cô cũng chẳng biết mình bị đưa đi đâu, chỉ thấy người được ai đó bế bổng lên, đặt lên trên một chiếc giường êm và rộng. Diễm Nguyệt mơ màng mở mắt, do rượu và ánh sáng của đèn khiến cô không nhìn rõ được nam nhân trước mặt, nhưng lại mê muội mà gọi tên: “Mặc Thiên!” rồi đi sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mơ ấy cô cảm nhận được ai đó đang trút bỏ hết quần áo trên người mình, hơi lạnh lùa vào cô khẽ rùng mình một cái nhưng mắt đã không đủ sức lực mà mở ra nữa.