Vì Gió Ở Nơi Ấy

Chương 37



Type: Mều

Chu Dao gật gà gật gù. Cô muốn xem ngọc ở sảnh triển lãm dưới tầng, không muốn ngồi trong phòng điều hòa nghe thuyết trình. Nào là lịch sử của hội nghị triển lãm, nào là tầm quan trọng của sự phát triển, lan man sang cả khách quý từ các tỉnh, toàn mấy chuyện chẳng liên quan gì đến cô cả. Chu Dao nghiêng đầu nhìn Power Point trên màn hình trình chiếu, ánh mắt mơ màng, vừa định ngáp một cái lại liếc thấy Hạ Minh Chân bên cạnh, thế là cô đành ngậm chặt miệng.

Người phát ngôn trên bục kia đang thao thao bất tuyệt, Chu Dao thật sự không ngồi nổi nữa, lặng lẽ đứng dậy. Ánh mắt Hạ Minh Chân liếc qua. Mặt cô nhăn nhó, nhỏ giọng giải thích: “Mẹ, sáng nay con uống nhiều sinh tố đu đủ quá, bây giờ buồn đi vệ sinh”.

Hạ Minh Chân lườm cô rồi nhìn lên bục phát biểu. Chu Dao rón rén chuồn khỏi chỗ ngồi, chạy ra ngoài. Lạc Dịch thấy vậy cũng rời đi theo cô.

Ngoài cửa sổ, ánh dương rực rỡ, cây xanh tỏa bóng mát. Chu Dao đứng bên cửa sổ duỗi cái lưng tê mỏi, thấy Lạc Dịch ở phía sau, cô cụt hứng trợn mắt nhìn anh: “Theo em ra ngoài làm gì?”.

Lạc Dịch nghiêng người tựa vào tường, quay đầu nhìn cô: Tối hôm qua, anh đã nói với em rồi mà, trong khoảng thời gian ở Vân Nam không thể rời khỏi tầm mắt của anh”.

Chu Dao thầm đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn không thôi chém vào một câu: “Không cần anh quan tâm. Dù sao em cũng chỉ là cô bồ nhỏ của anh thôi”.

“Gì cơ?” Lạc Dịch nhướng mày nhìn cô hồi lâu, cố nhịn cưòi “Cô bồ nhỏ?”.

Cô còn ghi hận lúc Hạ tổng hỏi có phải anh gọi gái về phòng không, anh im lặng không đáp nên bị Hạ tổng xem là thừa nhận, mặc định anh gọi mấy em gái tuổi vị thành niên.

Lạc Dịch cong ngón trỏ kéo cằm cô: “Cô bồ nhỏ hả?” rồi lại rê một đường xuống dưới. Chu Dao bị anh cù nhột, vừa run rẩy cười vừa hẩy tay anh ra: “Đừng có mà động tay động chân ở đây”.

Lạc Dịch nói: “Nếu anh nói anh có một cô bạn gái bé nhỏ ở đây, mẹ em sẽ tin chắc?”.

Chu Dao thấy cũng đúng, giây sau mặt mày đã hớn hở trở lại: “Được rồi. Vậy coi như xong”.

Cô dễ dỗ như vậy khiến Lạc Dịch không khỏi buồn cười, anh dằn lại vài phần, dặn dò: “Anh biết em rất tò mò với mọi thứ xung quanh nhưng đừng có chạy lung tung. Đợi Lục Tự đến thì sẽ có người đi theo bảo vệ em”.

“Vậy còn anh, anh không quan tâm đến em nữa à?” Đôi mắt Chu Dao long lanh, giọng nói ẩn chứa vẻ nũng nịu.

Lạc Dịch cạn lời nhìn cô, hồi lâu sau khóe môi cong lên: “Không phải”.

Anh cảm thấy thỏa mãn bất ngờ với cách nhõng nhẽo của cô.

“Ừm.” Chu Dao vui vẻ, nhảy chân sáo đến bên cạnh anh rồi lay lay cánh tay anh.

Tiếng đẩy cửa vang lên cách đấy không xa. Chu Dao sửng sốt, lập tức buông Lạc Dịch ra, vội vã liếc anh một cái ý bảo anh mau đi đi, rồi đột ngột xoay người chạy về phía cửa. Tưởng Hàn cũng đi ra khỏi phòng, Chu Dao đi ngang qua cậu ta định bước vào trong. Tưởng Hàn quay đầu lại nhắc: “Khỏi phải vào nữa, sắp xong rồi”.

“Vừa hay, tôi cũng không muốn vào.”

“Xuống sảnh triển lãm thôi.”

Khách khứa tụ tập ở hội nghị triển lãm ngọc thạch và châu báu, các nhà cung cấp trong ngoài nước cũng không thể vắng mặt. Châu báu đủ mọi màu sắc: hổ phách, mã não, phỉ thúy, bạch ngọc, bích tỉ, thanh kim, thản tang, tang thác muôn màu rực rỡ, chủng loại phong phú. Bước vào giữa hội trường, con người như rơi vào cảnh tiên kỳ ảo lộng lẫy.

Chu Dao đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại ở khu triển lãm ngọc quý. Ngoại trừ các loại ngọc phỉ thúy lâu năm, Chu Dao còn thấy ngọc lục bảo Colombia, đá sapphire đến từ Kashmir, hồng ngọc “huyết bồ câu” đỏ lòm như máu, trong veo sáng ngời đến từ Myanmar. Chu Dao thưởng thức trong chốc lát, bắt chuyện với cô nhân viên mới biết viên hồng ngọc đó có xuất xứ từ thành phố Mogok của Myanmar.

Tưởng Hàn đứng bên cạnh gẩy mấy viên đá vụn, bỗng nói: “Chu Dao, sau này ai cưới được cậu chắc phải dốc hết vốn liếng ra mất”.

Chu Dao quay đầu hỏi: “Tại sao?”.

“Đối với điều kiện nhà cậu, nếu người ta muốn rước cậu về, chưa nói đến sính lễ, nhẫn cầu hôn ít nhất cũng phải lớn như kia kìa, chất lượng cũng không thể kém cạnh.” Tưởng Hàn chỉ viên đá sapphire Kashmir phía đối diện.

Chu Dao vừa nhìn đã giật mình hoảng hốt: “Cái đó ít nhất cũng phải bốn carat, hơn ba trăm vạn tệ đấy! Không được, đắt quá! Tôi không cần đâu”. Cô kiên quyết lắc đầu.

Tưởng Hàn rủ rỉ hỏi: “Bạn trai cậu là tên nghèo kiết xác à?”.

Chu Dao lặng thinh, lườm cậu ta một cái rồi quay người đi mất.

Tưởng Hàn đuổi theo, trêu chọc cô: “Đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết, theo lý thì phải gọi điện nhắn tin liên tục mới đúng. Chằng lẽ chia tay rồi hả?”.

“Công việc của anh ấy bận rộn, đến tối về phòng tôi mới gọi điện thoại cho anh ấy.”

Tưởng Hàn cười sang sảng: “Không chừng ban ngày anh ta làm gì đó với người khác đấy! Cậu đừng để bị lừa”.

Chu Dao nín thinh lườm cậu ta một cái cảnh cáo.

Lạc Dịch đứng sau cô tầm hơn mười mét, thong thả đi theo, thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn vài vật trưng bày trên bục triển lãm. Chợt nghe phía sau có người gọi anh: “Ông chủ Lạc?”.

Lạc Dịch quay lại, hóa ra là cô Từ bên phía nhà cung cấp bị ép uống rượu ở bữa tiệc đêm nọ. Anh khẽ gật đầu coi như đáp lại.

Lần này, công ty cô Từ cũng tham gia triển lãm, cô ấy đang bề bộn công việc, không ngờ lại nhìn thấy anh đi ngang qua đây, bèn tranh thủ thời gian tiến lên chào một câu, nhân tiện tỏ lòng biết ơn: “Giám đốc Lạc, lần trước anh giải vây cho tôi trên bàn rượu, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh đấy. Hôm nay vô tình gặp lại mới chính thức bày tỏ sự cảm kích được”.

“Không có gì.” Lạc Dịch đáp lại.

Chuyện trò xong, cô Từ không làm phiền anh nữa, gật đầu xin phép đi.

Nhưng Lạc Dịch chợt nhớ tới một chuyện, gọi cô lại: “Cô Từ”.

“Có chuyện gì sao?”

Lạc Dịch cau mày chốc lát, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

“Giám đốc Lạc có chuyện gì cần tôi giúp đỡ sao?” Cô Từ cười khảng khái. “Anh cứ nói thẳng là được”.

Lạc Dịch cần nhắc lựa lời đôi chút, nói đầy ẩn ý: “Trước kia, công ty của các cô không đủ điều kiện để hợp tác với Âu Á, Nhưng mà…”.

Sắc mặt cô Từ trắng bệch, khóe miệng mấp máy.

Lạc Dịch thấy thế thì dừng lại: “Xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì..” 

Anh khẽ gật đầu, vừa định quay người đi thì cô Từ lên tiếng: “Đúng như anh nghĩ. Lúc ấy, tôi và giám đốc Viên Vĩ có thực hiện… một vài giao dịch… hơi khó nói”.

Vẻ mặt Lạc Dịch vẫn thản nhiên như không, hỏi: “Sau khi ông ta mãn nhiệm, có liên lạc với cô nữa không?”.

Cô Từ lắc đầu, thấy ấn đường anh cau chặt, cô lựa lời dò hỏi: “Anh có chuyện tìm ông ta à?”.

“Muốn điều tra một số việc.” Lạc Dịch nói, không hề muốn bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, hỏi tiếp: “Cô Từ có thể miêu tả về con người Viên Vĩ không? Trong hai năm nay, nhân sự của Âu Á thay đổi quá nhiều, không còn mấy đồng nghiệp từng hợp tác với anh ta nữa”.

Cô Từ đăm chiêu, hồi tưởng một lát rồi nói: “Viên Vĩ… không phải là người quyết đoán”.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lạc Dịch: “Có nghĩa là sao?”.

“Ông ta không có sức thuyết phục, không hiểu nhiều về mấy thứ trong nghề. Tôi cảm thấy ông ta không đủ năng lực, còn tham tiền háo sắc nữa.” Nói đến đây, cô Từ cười cay đắng. “Lúc ấy, tôi còn hoài nghi có phải ông ta đi cửa sau để được vào Âu Á hay không. Bởi vì… ông ta thật sự chỉ là một tên bù nhìn”.

Bù nhìn ư?

Ý cô ta là… con rối sao?

Lạc Dịch hơi giật mình, ghép từng mảnh ghép trong đầu lại.

Chẳng lẽ kẻ nằm vùng trong Âu Á… chính là ông ta?

Lạc Dịch lập tức đi tìm Chu Dao, muốn xác nhận vài chuyện. Nhưng lúc này đã gần trưa, người xem triển lãm lục tục ra về. Lạc Dịch chạy gấp tới cửa đã thấy nhóm Hạ tổng lên xe, Chu Dao đi sau cùng nghiêng cổ ngó nghía xung quanh. Thấy Lạc Dịch đứng phía xa xa, cô lập tức nở nụ cười với anh rồi vui vẻ lên xe.

Hôm nay, nhóm họ không ngồi xe thương vụ mà dùng xe con. Hạ tổng, Chu Dao và Tưởng Hàn ngồi trên chiếc xe phía trước còn cấp dưới như Lạc Dịch, trợ lý Nguyễn và nhân viên ở chiếc xe phía sau.

Lạc Dịch gác tay lên cửa kính xe, nhíu mày suy tư. Cơn gió hè thổi lay hàng cọ tươi tốt ven đường, nhẹ đưa mùi hương thoang thoảng.

Lạc Dịch nhìn ra ngoài cửa xe, bỗng nhiên phát hiện ra điều khác thường: “Sáng nay có đi đường này đâu”.

Tài xế nói: “Tôi lái theo chiếc xe phía trước, có lẽ anh ta sợ đường kia bị tắc”.

Lạc Dịch nhìn về chiếc xe phía trước, xuyên qua cửa kính thủy tinh phía sau, anh có thể nhìn thấy cái đầu của Chu Dao đang quay sang bên nọ bên kia. Hạ tổng nghiêng đầu nói câu gì đó, cô liền ngồi im thin thít.

Lạc Dịch chợt nhớ lại cảnh tượng lúc ra cửa vào sáng nay. Hạ tổng vừa nhìn thấy chiếc xe nhân viên hội nghị sắp xếp đã nhăn mày: “Anh chị làm việc qua loa quá! Nhóm chúng tôi có năm người, phải đi xe thương vụ, chia làm hai chiếc xe là kiểu gì đây?”.

Anh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó là lạ, vừa cười trách mình quá lo lắng rồi lại liếc nhìn Chu Dao. Lúc này, bên cạnh có chiếc xe màu đen định chen vào.

Lạc Dịch nói: “Tài xế, mau theo sát chiếc xe phía trước”. Nói xong, anh hạ cửa kính xe xuống, định nhắc chiếc xe bên cạnh, không ngờ chiếc xe màu đen kia đột ngột tăng tốc lao thẳng vào xe Chu Dao.

“Rầm!” Tài xế xe Lạc Dịch lập tức phanh gấp, anh chúi về trước theo quán tính, kinh hoảng nhìn xe Chu Dao bị đâm kẹt cứng ở ven đường, tiếng phanh xe chói tai.

Chu Dao đụng phải tựa lưng ghế phía trước, nhất thời không phản ứng kịp.

“Xuống xe!” Lạc Dịch quát tài xế, anh vội vã với lên mở cửa ghế lái rồi đẩy tài xế xuống xe. Lạc Dịch ngồi lên ghế lái, nhìn thấy mấy người xuống khỏi chiếc xe màu đen kia, đi về phía xe của Chu Dao.

Ánh mắt Lạc Dịch trở nên tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên, cầm vô lăng, đổi số, nhấn ga, trong nháy mắt, tốc độ xe đã vọt lên gần 100 km/h, phóng về phía chúng.

Những kẻ kia chạy đến chỗ Chu Dao, vừa định mở cửa liền nghe thấy tiếng xe hơi tăng tốc ầm ầm, quay đầu nhìn thì thấy Lạc Dịch đang vọt đến với tốc độ cao, lập tức chao người tránh né.

Xe Lạc Dịch đâm mạnh vào chiếc xe màu đen, vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Thân xe cùng tài xế đều bị hất tung, một tên không tránh kịp bị va vào đầu xe, lăn lên đỉnh xe rồi rơi xuống đất.

Lạc Dịch đạp phanh xe, sập cửa đi xuống, bước nhanh đến túm một người trong số chúng áp lên thân xe: “Ai phái chúng mày tới? Có phải Yến Lâm không?”.

“Mày về báo cho cô ta biết, có phải cô ta muốn chết rồi không?”

Đôi mắt anh lóe lên ánh sáng lạnh buốt, nện mạnh một đấm vào bụng đối phương. Gã hộc máu, mặt mũi nhăn nhó. Lạc Dịch còn định đánh tiếp thì thấy ba chiếc xe cùng kiểu với chiếc màu đen đang tăng tốc chạy về phía này. Anh lập tức hất gã ta ra, nhảy tới chỗ ghế lái xe Chu Dao, mở cửa kéo tài xế xuống.

Anh ngồi lên xe, nhanh chóng liếc về ghế sau. Chu Dao và Hạ Minh Chân vẫn còn kinh hoàng không thôi, nhưng không hề bị thương.

Lạc Dịch khởi động xe, lao như tên bắn. Ba chiếc xe phía sau theo sát không ngừng. Một trước ba sau, bốn chiếc xe len lỏi giữa dòng xe cộ, truy đuổi sát nút.

Cằm Lạc Dịch bạnh ra, anh nhấn chân ga hết cỡ: “Hai người thắt dây an toàn lại mau!”.

Chu Dao vội vàng thắt chặt dây an toàn, Hạ tổng giữ chặt lãy ghế ngồi nhưng không chịu hợp tác. Bà thoáng nhìn chiếc xe phía sau, hỏi: “Chúng là ai?”.

“Không có thời gian giải thích với Hạ tổng.” Lạc Dịch liếc nhìn chiếc xe đang tăng tốc vọt tới trong gương chiếu hậu, cười khẩy rồi đột ngột chuyển làn, đuôi xe va vào đầu xe đối phương kêu rầm!

Thân xe bị châm động mạnh, xe đối phương cũng loạng choạng lại đang trong đà tốc độ cao, chiếc xe quay một vòng, đâm vào làn phân cách ở giữa đường rồi lật ngửa.

Chu Dao nắm chặt tay vịn trên trần xe, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Cô quay đầu nhìn phía sau: “Còn hai chiếc nữa!”.

Tưởng Hàn: “Mẹ kiếp!”.

Lạc Dịch thu lại ánh mắt lạnh lùng từ gương chiếu hậu, một tay ra sức đánh lái, một tay cấp tốc đẩy cần số, lao thẳng về phía trước. Cuối cùng thấy đèn giao thông bật xanh, anh tăng tốc phóng về con đường đối diện.

Hai chiếc xe theo sát ngay sau.

Xe của Lạc Dịch băng băng trên đường lớn, đột nhiên quẹo thật nhanh qua khúc cua, người trong xe như bị ném vào vách xe, chiếc xe lượn xoáy một vòng như bị quẳng vào máy ly tâm, bay về phía bên trái ngã tư đường. Chiếc xe theo sát phía sau không kịp phản ứng, vội vàng chuyển hướng, lốp xe ma sát trượt trên mặt đất, chiếc xe giống như con quay bị mất kiểm soát, lệch khỏi quỹ đạo càng lúc càng chạy xa.

Lạc Dịch ổn định lại thân xe, tăng tốc chạy tiếp, nghĩ ngợi xem nên cắt đuôi chiếc xe cuối cùng như thế nào. Một chiếc xe chống đạn đang tăng tốc chạy đến từ phía đối diện, lao thẳng về phía Lạc Dịch.

Lạc Dịch giật mình kinh hãi, lại thấy lái xe là gã võ sĩ quyền anh máu lạnh, đàn em của Khương Bằng. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, tăng tốc lao về phía anh ta.

Tưởng Hàn nắm tay vịn ở ghế lái phụ, hô lên: “Sắp đâm vào rồi!”.

Chu Dao cũng hoảng sợ cúi đầu, nhắm chặt mắt.

Hai chiếc xe lao thẳng về nhau! 

Một giây trước khi đụng phải, Lạc Dịch dồn sức đánh tay lái sang làn xe trống trơn ở bên cạnh. Xe sau đâm sầm vào xe chống đạn của võ sĩ quyền anh, vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp. Sau khi va chạm, đầu xe đối phương bẹp dúm, thoáng chốc hóa thành sắt vụn. Mà xe Lạc Dịch vừa mới tránh được một kiếp đột nhiên nổ vang, vỡ lốp rồi!

Lạc Dịch lập tức nhả chân ga, hai tay gắng sức giữ chặt tay lái. Tuy nhiên tốc độ xe quá nhanh, sau khi mất lái, xe cứ thế xoay tròn rồi đâm vào dải phân cách bằng xi măng. Nơi bị va đập chính là vị trí phía sau nơi Chu Dao đang ngồi.

“Dao Dao!” Hạ Minh Chân nhào qua ôm lấy Chu Dao, che chở cô trong lòng.

Lúc Lục Tự chạy đến bệnh viện, Lạc Dịch và Khương Bằng đang khẽ giọng nói chuyện ở hành lang. Anh ta chạy tới chỗ hai người, thở hổn hà hổn hến hỏi: “Không sao chứ?”.

Khương Bằng đáp: “Không sao đâu, ngoại trừ Hạ tổng bị gãy chần đã mổ xong thì không có gì đáng ngại. Bác sĩ nói bà ấy bị chấn thương não nhẹ, cần ở lại bệnh viện quan sát vài ngày… May mà sáng nay ông chủ Lạc gọi điện cho tôi, bảo tôi đến đây ứng cứu. Nếu không xe nổ lốp giữa đường, xe phía sau còn theo sát nút, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn”.

Lục Tự hoảng hốt một hồi: “May mà Lạc Dịch thận trọng”.

Lạc Dịch im lặng quay sang nhìn vào phòng bệnh, Chu Dao đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, nằm úp mặt bên cạnh giường bệnh, vuốt nhẹ lớp gạc trên chân Hạ Minh Chân.

Lạc Dịch không thấy rõ nét mặt của cô, Anh hỏi Lục Tự: “Tình hình điều tra thế nào rồi?”.

“Mấy tên kia được thuê, nói không biết người thuê là ai, tạm thời bắt giam đã.”

Lạc Dịch mím môi không lên tiếng.

Chu Dao ở bên Hạ Minh Chân đến tận chín giờ tối, bệnh viện không cho phép người nhà trông đêm nên cả đoàn lên đường trở lại khách sạn.

Lúc rời đi, đôi mắt Chu Dao hoen đỏ. Cô nhìn phòng bệnh trống huơ, chỉ còn một mình mẹ nằm đó, nưóc mắt không khỏi dâng trào.

Lạc Dịch muốn an ủi cô nhưng phải kiềm chế giữa chốn đông người. Tưởng Hàn vỗ vai cô, cúi đầu đến bên cạnh cô dỗ dành vài câu.

Từ sau màn đua xe, Lạc Dịch vẫn chưa có cơ hội nói câu nào với Chu Dao. Cô chưa kịp bình tĩnh lại sau màn chạy xe vun vút đã phải tận mắt nhìn mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu. Khi đó, cô cuộn người ngồi xổm trước cửa phòng mổ, mím môi ngân ngẩn nước mắt nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô không nói một câu, cũng cố gắng không để rơi một giọt nước mắt.

Trợ lý Nguyễn nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, an ủi: “Dao Dao, muốn khóc thì cứ khóc đi”.

Chu Dao tức giận gắt lên: “Mẹ cháu không bị sao thì cháu khóc làm gì?”.

Thế rồi cô khăng khăng túc trực bên giường mẹ, rất ngoan, rất bình tĩnh, liên tục vuốt ve bên chân bị thương của mẹ, hỏi han mẹ có bị đau không, hệt như người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ. Hạ tổng đã trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt vốn có, thản nhiên nhìn cô con gái “ngớ ngẩn” của mình.

Nhưng trên đường về khách sạn, cô không thể giữ nổi trạng thái bình tĩnh nữa. Tâm trạng cô sa sút, sắc mặt cực kém, không nói chuyện với bất kì ai.

Một mình Chu Dao về phòng, đờ đẫn ngồi trên giường, nỗi nhớ mẹ dần dần ùa tới. Hồi tưởng lại vòng ôm của mẹ lúc xảy ra tai nạn, hồi tưởng đến cơ thể run rẩy nhưng kiên định của mẹ khi ôm chặt mình… Cô càng nghĩ lại càng khổ sở, lúc sắp rơi nước mắt thì điện thoại di động vang lên tiếng tít tít, là tin nhắn của Lạc Dịch: “Mở cửa”.

Mắt Chu Dao ướt nhèm, lập tức chạy ra mở cửa phòng. Lạc Dịch nhanh chóng len người vào rồi đóng cửa lại. Cô lao vào lồng ngực anh khóc rấm rứt, để tất cả nước mắt tràn khỏi khóe mi, thấm ướt áo phông của anh.

Lạc Dịch ôm chặt lấy cô, tì cằm trên trán cô, an ủi: “Chu Dao, không sao nữa rồi”.

Anh chỉ nói một câu rồi không tiếp tục an ủi nữa, nhưng bàn tay vuốt tóc cô vẫn liên tục không ngừng không nghỉ. Cô khóc lóc tỉ tê một hồi rồi nín thinh, dần dần trở lại bình thường. Cô khịt mũi, ngoan ngoãn báo cáo: “Ông chủ Lạc, em khóc xong rồi”.

Hàng mi cô ướt đẫm nước mắt, vừa nhức vừa ngứa liền giơ tay lên định dụi mắt. Lạc Dịch ngăn lại: “Đừng động”.

Anh đến phòng tắm thấm ướt khăn lông rồi trở lại bên Chu Dao, hạ thấp người xuống để mình có thể nhìn thẳng cô. Anh từ từ lau sạch đôi mắt và cả khuôn mặt lem nhem vì khóc của cô.

Cuối cùng, Chu Dao cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô quay lại ngồi lên giường, sau một hồi trút nỗi lòng, tâm trạng đã khá hơn nhiều, cô thở dài giải tỏa nỗi lòng: “Mẹ quản lý em rất chặt. Em luôn cho rằng mình không phải là cô con gái hoàn mỹ, mẹ không thương em. Nhưng mà…”.

Lạc Dịch kéo cái ghế đến ngồi đối diện cô: “Mẹ rất thương yêu em”.

Chu Dao gật đầu: “Vâng”.

Lạc Dịch: “Nhưng mà, em không hoàn mỹ thật”.

Chu Dao ngẩng phắt đầu lên, trợn mắt trừng anh rồi bật cười.

“May mà mẹ em không xảy ra chuyện gì lớn.” Chu Dao hé môi cười, cảm thấy cực kì may mắn, cực kì hài lòng. Hai tay cô duỗi thẳng, đưa qua đỉnh đầu, vươn người một cái.

“Em phải ngủ sớm, sáng mai còn đến bệnh viện chăm sóc mẹ.”

Chu Dao ngoảnh sang nhìn anh nói.

Lạc Dịch: “Được”.

Chu Dao nhấc chân khẽ đá vào bắp chân anh, định mở miệng thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tưởng Hàn gọi: “Chu Dao?”.

Cô sửng sốt, nhìn về phía Lạc Dịch, vẻ mặt anh bình tĩnh lạ thường. Chu Dao nhảy xuống giường, kéo anh ra sau rèm cửa sổ. Lạc Dịch hơi cau mày, có vẻ không muốn trốn nhung vẫn bị cô đẩy vào.

Chu Dao chỉnh lại rèm cửa rồi quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

“Cậu cứ mở cửa ra đã.”

“Có chuyện gì? Tôi đi ngủ rồi!” Chu Dao phát cáu.

“Bảo cậu mở cửa thì mở đi!” Tưởng Hàn cũng tức giận.

Nghe giọng điệu này, cô sợ cậu phát hiện ra điều gì đó, chột dạ đi ra mở cửa, nhung vẻ mặt Tưởng Hàn không đến nỗi quá tệ.

Cậu đảo mắt quan sát Chu Dao, hỏi: “Khóc rồi à?”.

Chu Dao rất bình tĩnh: “Làm gì có”.

Tưởng Hàn dừng lại một giây, nói: “Chu Dao, cậu đừng buồn quá, dì Hạ đã không sao rồi”.

“Tôi biết.” Chu Dao lay cửa nhè nhẹ, tỏ ý muốn đóng. Thế nhưng Tưởng Hàn đi thẳng vào trong, ngồi lên sô pha nói: “Tối nay, tôi sẽ ở đây”.

Đầu óc Chu Dao nổ tung: “Gì cơ?”.

Tưởng Hàn nhắc lại từng câu từng chữ: “Tôi nói, tối nay tôi sẽ ở đây”.

“Tại sao?”

“Có người muốn hãm hại cậu, tôi phải bảo vệ cậu.” Tưởng Hàn nhướng mày, dáng vẻ bất cần. “Nhỡ đâu cậu xảy ra chuyện gì, tôi đâu còn mặt mũi xuất hiện trước mặt dì Hạ nữa”.

“Cậu đừng phá rối.” Chu Dao phản đối. “Mau về đi, tôi muốn đi ngủ rồi”.

Tưởng Hàn liếc cô: “Cậu cứ thế mà ngủ đi, không ai thèm nhìn cậu đâu, mà cũng không có ai muốn nhìn cậu đâu”. 

Chu Dao thấy cậu ta nghiêm túc, không biết phải nói thế nào: “Tưởng Hàn, cậu ở chung phòng với tôi còn ra thể thống gì nữa? Cậu tưởng bây giờ vẫn còn là khi ấy sao?”.

Mặt Tưởng Hàn tái mét: “Đã bảo cậu không được nói nữa rồi cơ mà!”.

Chu Dao ngậm miệng, không dám nhắc đến nữa. Cô đau đáu liếc nhìn cậu, nghĩ tới Lạc Dịch vẫn còn đang đứng sau rèm, lại càng như đứng trên đống lửa.

Bỗng có ý tường lóe lên, cô lập tức nói: “Không cần cậu giúp đâu, có cảnh sát đang bảo vệ tôi rồi”.

Tưởng Hàn kinh ngạc: “Cảnh sát?”.

“Đúng vậy.” Chu Dao nói thật. “Có cảnh sát đang ngầm bảo vệ tôi. Cậu thật sự không cần làm vậy đâu”.

Sắc mặt Tưởng Hàn đột ngột thay đổi, chỉ một thoắt sau, cậu đã đứng dậy bước ra ngoài. Chu Dao thấy cậu chẳng buồn chào hỏi đã về, vội nói: “Vừa rồi tôi nói hơi quá! Tưởng Hàn, cảm ơn cậu nhé!”

“Im đi!” Tưởng Hàn không buồn ngoảnh lại.

Chu Dao đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm. Cô quay đầu lại nhìn hướng rèm cửa: “Có thể ra được rồi đấy!”.

Cô ngồi xuống giường duỗi lưng, nhưng phía rèm cửa không hề có động tĩnh.

“Ông chủ Lạc?” Chu Dao cảm thấy quái lạ bèn đi tới vén rèm cửa sổ lên, nhưng bất chợt bị một cánh tay kéo vào. Lạc Dịch áp cô lên tường, tròng mắt đen nhìn xoáy vào cô, giọng nói chất chứa vẻ nguy hiểm: “Chuyện khi ấy là thế nào?”.

Chu Dao bị anh nhìn đến phát run, vội vã lắc đầu: “Không có chuyện gì cả”.

Lạc Dịch khẽ cười, đột nhiên dùng sức bế bổng cô lên. Chu Dao bỗng bay lên không trung, trong lòng hoảng hốt, trong phút bối rối ôm chặt cổ và eo anh bằng cả tay lẫn chân.

Anh bế cô áp lên tường, trong không gian mờ tối bị rèm cử sổ che kín, Chu Dao nghe thấy tiếng anh tháo thắt lưng, không khỏi run rẩy cả người.

Mãnh hổ sổng chuồng, trêu hoa ghẹo bướm.

Toàn thân Chu Dao bủn rủn, cô khép hờ mắt lại, khe khẽ lầm bầm vài câu: “Ông chủ Lạc… thật sự… không có chuyện gì mà”.

“Ừ, không có chuyện gì cả.”

“A!” Chu Dao ngẩng đâu lên, cổ cô dần dần phiếm đỏ.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.