Vì Em

Chương 8



 
Trung học Thanh Dương là trường trọng điểm của thành Bắc, rất nhiều thầy cô xuất sắc, học sinh đa phần là con em của gia đình cách mạng, đến người bình thường, cạnh tranh kịch liệt cùng với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất ưu tú, tạo nên truyền thống học sinh ưu tú của Thanh Dương.
 
Quan trọng hơn là, phong cách của trường Thanh Dương khá đổi mới, học sinh và giáo viên đều có thể hòa nhập, đây còn một trong những nơi mà tiểu thuyết diễn ra.
 

Đường Thi nhìn mấy chữ “Trung học Thanh Dương” nét bút sắc bén kia, nghĩ, cô thật sự xuyên sách rồi, hy vọng nơi này sẽ không thành mồ chôn của cô, dẫu sao “Đường Thi” cũng đã tìm chết ở chỗ này!
 
Những khuôn mặt non nớt lướt qua bên cạnh thức tỉnh Đường Thi, cô cũng nên tiến vào rồi.
 
“Đường Đường! Này, anh cứ gọi là Đường Đường là được, sao anh Đoàn không đi cùng em?” Trần Nghĩa nhẹ nhàng đi theo Đường Thi, cười hỏi.
 
Đường Thi nhớ lại chuyện hồi sáng, một lời khó nói, nhưng vẫn trả lời: “Anh ấy vẫn chưa dậy.”
 
Trần Nghĩa: “Ha ha ha, sao anh lại quên mất chứ? Anh Đoàn là người kiên trì với việc ngủ đến tự tỉnh, anh đưa em đến phòng học nhé?”
 
“Không cần đâu, em nhớ đường mà, anh mau vào phòng học đi.” Đường Thi không muốn mới ngày đầu nhập học đã rêu rao như vậy, Trần Nghĩa là ai? Là người mà tất cả học sinh Thanh Dương đều biết, đương nhiên, đây đều nhờ hưởng ké ánh hào quang của Đoàn Thích.
 

“Được, vậy anh đi trước chiếm chỗ cho anh Đoàn, thật sự không cần anh đưa chứ?”
 
“Không cần, không cần, em có thể mà.” Đường Thi xua tay, nhanh đi đi, Trần Nghĩa, nhiều người nhìn như vậy rồi!

 
Tiễn Trần Nghĩa đi rồi, Đường Thi dựa vào bản đồ đã xem lúc trước, tìm được lớp 10/2, trong phòng truyền ra âm thanh huyên náo, cô thả chậm bước chân, tiến vào cửa chính, mắt không ngừng tìm kiếm chỗ trống.
 
Đa số chỗ ngồi đều đã có người, tìm được mục tiêu, Đường Thi đi về nơi đó, một cô bé tóc ngắn đeo kính đã ngồi nơi đó, đang ra sức tô tô xóa xóa, Đường Thi gõ nhẹ mặt bàn: “Chào cậu, mình tên là Đường Thi, xin hỏi mình có thể ngồi chỗ này được không?”
 
Lời vừa dứt, mấy người vây một vòng nhỏ xung quanh Đường Thi đều dừng lại, liếc nhìn bên này, Đường Thi cũng không nhận ra, vẫn nhìn vào cô gái đang hết sức bận rộn.
 
Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, vốn dĩ một mặt đầy tức giận, khi nhìn thấy Đường Thi, thay đổi trong nháy mắt, dùng thực lực để chứng minh câu “trở mặt trong một giây”, cười rạng rỡ: “Người đẹp, cậu ngồi chỗ này đi, mời ngồi, mời ngồi!”
 
Người xung quanh kinh ngạc như muốn rớt cằm, nhưng ánh mắt không hề thay đổi mà quan sát động tĩnh của Đường Thi và cô gái nhỏ kia.
 
“Cảm ơn.”
 
“Người đẹp, mình tên là Trịnh Tiểu Hy, cậu tên là gì?” Trịnh Tiểu Hy ôm hết đồ của mình về, thân thiết hỏi.
 
“Mình tên là Đường Thi.”

 
“Đường Thi? Đường Thi trong tuyển tập 300 bài thơ Đường hả?”
 
Đường Thi cười gật đầu.
 
“Thật hả, tên của cậu hay thật, rất có ý thơ.”
 
Quần chúng dựng lỗ tai lên hóng chuyện xung quanh ngã hết rồi! Trịnh Tiểu Hy ơi Trịnh Tiểu Hy, trước đây bọn tôi nhìn lầm cậu.
 
“Mình cũng cảm thấy như vậy.” Đường Thi nghiêm túc gật đầu, họ của viện trưởng cộng thêm chữ Thi, thật sự là một cái tên rất hay!
 
“Mình có thể gọi cậu là Đường Đường không?” Trong mắt Trịnh Tiểu Hy lấp lánh.
 
“Có thể, Đường trong từ “kẹo đường”, đó là tên ở nhà của mình.” 
 
“Đường Đường, cậu gọi mình là Tiểu Hy đi, sau này chúng ta có thể làm bạn cùng nhau được chứ?”
 
Đường Thi tò mò, hành động của Trịnh Tiểu Hy có chút khác thường, nhưng vẫn gật đầu, cô rất thích mấy cô bé hoạt bát sáng sủa.
 

Trịnh Tiểu Hy hoan hô một tiếng: “Tốt quá! Sau này Trịnh Tiểu Hy mình sẽ không thiếu mỹ nhân để vẽ rồi, có Đường Đường ở đây, khẳng định mình càng có tâm tình vẽ hơn.”
 
Đường Thi: “….”
 
Mọi người xung quanh một bộ biểu tình “Quả nhiên là vậy”, tò mò mà quan sát Đường Thi, nhận ra Đường Thi quả thật rất đẹp, khó trách Trịnh Tiểu Hy kén chọn lại kích động như vậy!
 
Đang ồn ào, một giáo viên nữ trung niên mặt mày nghiêm túc đi tới, cả lớp lập tức im lặng, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi cô lên tiếng.
 
Trong lòng Vưu Lỵ hài lòng, sắc mặt cũng nhu hòa hơn một chút: “Chào các em, tôi tên là Vưu Lỵ, là chủ nhiệm của các em, đồng thời cũng là giáo viên bộ môn Tiếng Anh, hy vọng chúng ta cùng nhau tiến bộ, còn nữa, học tập và vui chơi là hai chuyện khác nhau.”
 
Khi Vưu Lỵ nói câu cuối cùng, dừng lại, cả lớp cũng căng thẳng theo, đến khi cô nói xong, toàn thể lớp 10/2 bắt đầu có tiếng hoan hô, nhất thời cả lớp tràn đầy tiếng cười.
 
Vưu Lỵ giơ tay làm động tác “ngừng lại”, đợi học sinh ngoan ngoãn khôi phục yên tĩnh xong, mới trực tiếp cười nói: “Rất tốt, mọi người hãy tự giới thiệu trước, để cho cô và các bạn biết tên đi.”

 
Đừng nói đến mấy học sinh lớp 10 chính hiệu này, ngay đến cả Đường Thi cũng thích cô giáo này, có thể nói ra câu “học và chơi là hai chuyện khác nhau”, có mấy người?
 
“Chào mọi người, mình là Cao Sơn, đúng vậy, chính là Cao Sơn trong từ núi cao mà các bạn hay gặp ý, có tên này, vì bà nội của mình muốn mình nhanh chóng lớn lên, tốt nhất là kiểu cường tráng giống như núi cao vậy…”
 
“Ha ha ha” cả phòng học đều tràn ngập tiếng cười.
 
“Buổi sáng tốt lành, mình tên là Minh Minh, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Minh, thật đấy, mình không để ý đâu, mình thích ca hát, đàn dương cầm, đọc tiểu thuyết…” Không để ý, sao bạn học Tiểu Minh lại nghiến răng nghiến lợi như vậy?
 

Bởi vì không khí thoải mái lúc mở đầu, cho nên khi tất cả các bạn học lên giới thiệu, ngoại trừ vài người hơi căng thẳng, đại bộ phận mọi người đều có thể giới thiệu được ưu điểm, khuyết điểm, sở thích của mình, không khí lớp 10/2 rất tốt.
 
Trịnh Tiểu Hy lên bục giảng, Đường Thi nắm tay, chợt nhận ra, mình có chút căng thẳng, nhưng là, càng nhiều hơn, là mong chờ.
 
“Chào buổi sáng, cô và các bạn, mình là Trịnh Tiểu Hy, thích vẽ tranh và ngắm gái đẹp, nếu như các bạn thấy mình đẹp, hoan nghênh đến, mình có thể giúp các cậu vẽ tranh, nếu như bạn cảm thấy mình chưa được đẹp lắm, yên tâm, mình đảm bảo sẽ vẽ cho cậu đẹp hơn!”
 
“Sau đây xin mời bạn cùng bàn của mình, Đường mỹ nhân lên tự giới thiệu bản thân, Đường Đường mỹ nhân nhà mình thật sự là đẹp ngất trời! Ha ha ha!” Trịnh Tiểu Hy hưng phấn chống nạnh cười to.
 
Tiếng cười vừa vang lên, toàn thể lớp 10/2 đều im lặng như gà, trên mặt mỗi người đều là biểu tình quái dị, Trịnh Tiểu Hy không hề nhận ra, hai mắt sáng lên nhìn Đường Thi, Vưu Lỵ nhìn sang, thấy tướng mạo xuất sắc của Đường Thi, nhưng trên người cô lại có loại khí chất nhu hòa, hai cái hòa với nhau, không hề kỳ lạ một chút nào.
 
Thật kỳ lạ, một cô bé có tướng mạo như vậy, tính cách chắc chắn sẽ cởi mở hào phóng, nhưng sao cô bé này lại cho cô cảm giác yên tình dịu dàng nhỉ?
 
Đường Thi chống lại ánh mắt của một đám thiếu niên thiếu nữ đang nhìn mình, nhất thời có chút nghẹn lời, suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: “Chào mọi người, mình là Đường Thi, chính là Đường Thi trong tuyển tập 300 bài thơ Đường” đó, sở thích là đọc sách mà sáng tác, tập thể thao, hy vọng có thể giữ được thói quen ngủ sớm dậy sớm đến già, ừm, có có thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.”
 
“Ha ha ha…”
 
Phần tự giới thiệu của Đường Thi, làm cho cả lớp 10/2 cười không ngừng, nguyện vọng của Đường Thi thật sự quá bất ngờ rồi, có chút, bình thường? Nhưng mà giới thiệu như vậy, lại có thể làm toàn bộ mọi người nhớ Đường Thi, cảm thấy mặc dù Đường Thi xinh đẹp lóa mắt, nhưng tính cách có chút ngốc manh.
 
Trịnh Tiểu Hy cười đến chảy nước mắt, bò ra bàn cười, Đường Thi có chút bất đắc dĩ, nguyện vọng của cô mặc dù bình thường, nhưng thực hiện, không hề dễ dàng.
 
Tất cả các bạn học lớp 10/2 không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ bọn họ đang ở những năm tháng thanh xuân tràn đầy sức sống, sao mà nghĩ xa đến thế? Chỉ có Vưu Lỵ là ngẩn người.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.