Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ

Chương 49: Buông Bỏ



Lục Nguyên cùng Lục Ngạn trên đường đi về, anh cảm thấy hôm nay rất lạ, đường vắng vẻ không một bóng người. Bình thường giờ này tuy không đông nhưng cũng không đến mức vắng hoe như này.

“Mọi người đi đâu hết rồi bố?” – Lục Ngạn nắm tay Lục Nguyên vừa đi vừa ngước mặt lên hỏi, chính thằng bé cũng cảm thấy kì lạ.

“Bố cũng không biết.”

Một thanh niên từ xa nhìn thấy Lục Nguyên liền vội vàng chạy đến, bộ dạng trông có vẻ rất gấp.

“Cậu Lục, mau đi theo tôi nhanh lên!”

“Có chuyện gì vậy?”

“Vợ cậu sắp bị người ta thiếu chết ở đầu đình đấy. Nhanh lên kẻo không kịp!”

Nghe đến đây, Lục Nguyên bế Lục Ngạn lên chạy nhanh ra ngoài đình. Vừa đến nơi, anh nhìn thấy tất cả người trong thôn đều tụ tập ở đây. Cái anh quan tâm nhất đó chính là Tô Ảnh Nhược đang bị trói trên kia, bên dưới những tên tay sai của Lục gia cầm đuốc chuẩn bị châm lửa.

“DỪNG LẠI!”

Lục Nguyên hét lên, cây đuốc trên tay của bọn người kia sắp bén xuống ngay lập tức khựng lại.

“Nguyên! Lục Ngạn!” – Tô Ảnh Nhược mừng rỡ khi nhìn anh và con, nước mắt cô lúc này không kiềm được chảy xuống.

“Lục Nguyên! Cuối cùng con cũng chịu xuất hiện rồi sao?”

Bà Lục nhìn thấy con trai mình vừa thương vừa giận, nhìn thấy anh vẫn khoẻ khoắn như ngày nào, trong lòng bà cũng có chút vui vẻ.

Lục Nguyên trao cho bà Lục cái nhìn đầy căm phẫn, nếu anh không đến kịp, có lẽ vợ anh đã chết dưới sự tàn độc của bà.

“Mẹ ơi!” – Tiếng gọi thanh thót của Lục Ngạn thu hút sự chú ý của bà Lục. Cậu bé đáng yêu đó là cháu nội của bà sao?

Bà Lục cố gắng lơ đi, tự nhủ với bản thân không thể chỉ vì một đứa cháu mà mềm lòng. Cậu bé đó là do Tô Ảnh Nhược sinh ra, nó không xứng làm cháu của bà.

Lục Ngạn tính chạy lên chỗ mẹ nhưng một người dân đã giữ cậu bé lại vì sợ nguy hiểm.

Dạ Lan gặp lại Lục Nguyên, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, cô ta nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh.

“Nguyên, cuối cùng cũng gặp được anh. Bảy năm qua, em rất nhớ anh.”

Lục Nguyên đẩy mạnh Dạ Lan ra, chạy lên chỗ Tô Ảnh Nhược ôm lấy cô vỗ về.

“Nguyên, em rất sợ!” – Tô Ảnh Nhược nức nở trong lòng anh. Cô sợ lắm, không phải sợ chết mà là sợ trước khi chết vĩnh viễn cũng không nhìn thấy anh và con.

“Ngoan, đừng sợ! Có anh ở đây rồi!”

“Cậu Lục, vị tiểu thư đây nói cô Tô đã cướp chồng cô ấy và dụ cậu đến đây. Cậu nói rõ cho mọi người biết đi. Nếu sự thật không phải như vậy, bằng mọi giá chúng tôi sẽ bảo vệ cô Tô.”

Trưởng thôn lên tiếng, mọi người đều đồng thanh hưởng ứng:

“Phải, chúng tôi sẽ bảo vệ cô Tô.”

Lục Nguyên nhìn mẹ mình, cái nhìn rõ sự chán ghét cùng thất vọng. Anh đánh mắt sang mọi người, giơ ba ngón tay lên, cất giọng chắc nịch:

“Lục Nguyên tôi xin thề với trời, tôi và Dạ tiểu thư đây chưa từng kết hôn, tôi cũng chưa từng yêu cô ta. Người tôi yêu trước sau chỉ có Nhược Nhược, chính tôi đã lên kế hoạch cùng cô ấy bỏ trốn đến đây.”

Lời nói của Lục Nguyên đúng là rất có giá trị, chỉ cần anh lên tiếng, mọi lời nói ban đầu của bà Lục cùng Dạ Lan được xếp vào tội vu khống không có căn cứ. Người dân lập tức đứng thành hàng ngang trước mặt Tô Ảnh Nhược, bảo vệ cho cô.

“Mọi chuyện đã rõ! Vị phu nhân này tốt nhất bà và tiểu thư đây biết điều đi khỏi thôn chúng tôi.”

Người tính không bằng trời tính, lần này bà Lục và Dạ Lan lại thua lần nữa.

“Lục Nguyên, nếu con muốn mẹ tha cho cô ta thì hãy mau về Lục gia với mẹ và Dạ Lan. Mẹ sẽ bỏ qua hết mọi chuyện…”

“Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn cố chấp như vậy? Con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với người mà con yêu, như vậy cũng không được sao mẹ?”

Bà Lục chưa nói xong Lục Nguyên đã cắt ngang, những câu hỏi anh vừa thốt ra vừa đau lòng vừa day dứt. Người phụ nữ cao sang, quyền quý kia là mẹ anh, thế nhưng tại sao anh có cảm giác bà không xem anh là con hay đúng hơn chỉ xem anh như một món đồ mà bà đặt đâu anh phải ngồi đó.

“Nguyên, nghe lời mẹ đi anh! Về với mẹ và em đi. Em thật sự rất nhớ anh!”

Dạ Lan rơi lệ. Cô ta vẫn cố chấp yêu người đàn ông này mặc dù anh luôn tránh né và phũ phàng với mình. Nhưng ai bảo trái tim cô ta không nghe lời? Ai bảo nó vẫn một mực muốn dành trọn tình yêu cho anh?

Tình yêu vốn dĩ không có lý do,

nếu có thì lý do duy nhất cũng chỉ vì yêu mà thôi.

“Dạ tiểu thư, cô đừng cố chấp nữa! Cô hãy buông bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này đi. Cô xứng đáng có được một người thật sự yêu thương cô.”

Tô Ảnh Nhược tốt bụng khuyên bảo Dạ Lan, nhưng cô nhận lại chính là lời nói tức giận cùng sự châm biếm của cô ta:

“Cô câm miệng cho tôi! Cô đừng nghĩ có Lục Nguyên chống lưng thì cô có thể lên mặt với tôi!”

Bà Lục thở dài, biết bản thân không thể nào ép buộc Lục Nguyên được nữa, đành nói:

“Được! Nếu như con vẫn cương quyết ở lại nơi này, thì mẹ cũng không cấm cản nữa. Dạ Lan, chúng ta đi thôi!”

“Mẹ…”

Dạ Lan không ngờ bà Lục lại dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta nắm tay bà, vẻ mặt thể hiện sự không cam tâm nhưng nhìn thấy ánh mắt bà có ý khác lạ, cô ta đành miễn cưỡng nghe theo.

Sau khi họ đi rồi, Lục Nguyên cởi trói cho Tô Ảnh Nhược và đưa cô xuống dưới. Lục Ngạn chạy đến ôm chầm lấy cô, hít mũi oà khóc.

“Vợ chồng tôi cảm ơn mọi người rất nhiều!” – Tô Ảnh Nhược cúi đầu thể hiện sự biết ơn với người dân ở đây.

“Không có gì! Chúng ta là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà.”

Dân làng ai cũng mừng cho đôi vợ chồng trẻ, chỉ có một số người là ghen ghét, tức giận dậm chân, bỏ đi trong sự buồn bực vì kết quả không như ý muốn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.