Bà Lục cùng Dạ Lan đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong phòng khách, Dạ Lan tặng cho bà ta một chiếc vòng ngọc phỉ thuý được chạm khắc hình hoa sen tuy đơn giản nhưng lại tinh tế. Quan Âm Bồ Tát thường ngôi trên toà sen, chiếc vòng với hình liên hoa với hàm ý người đeo nó chẳng khác gì Bồ Tát.
Bà Lục tấm tắc khen:
“Chiếc vòng thật đẹp! Dạ Lan, con rất khéo léo và tinh tế.”
Dạ Lan e thẹn cúi đầu, nhẹ tiếng cảm ơn.
Bà Lục mải ngắm nghía chiếc vòng trên tay, không để ý Lục Nguyên mặt lạnh như tảng băng ngàn năm từ ngoài bước vào. Anh đứng trước mặt bà, sắc mặt tối sầm, hỏi:
“Tại sao mẹ lại nói với Nhược Nhược rằng con và Dạ Lan sẽ kết hôn?”
Lục Nguyên gặng hỏi mãi mà Tô Ảnh Nhược nhất quyết không chịu nói ra người đã nói với cô chuyện đó là ai. Tuy cô không nói nhưng Lục Nguyên cũng ngầm đoán ra, ngoài mẹ anh ra thì không còn ai có khả năng đó.
Bà Lục đứng dậy, Dạ Lan cũng đứng theo. Cả người cô ta căng cứng, tay bất giác nắm chặt lấy cổ tay bà Lục. Bà nhìn nét mặt của Dạ Lan liền hiểu, bà nói:
“Chuyện đó không đúng sao? Mẹ chỉ muốn nói cho nó biết sớm một chút, để tránh sau này sẽ hụt hẫng.”
“Mẹ…” – Lục Nguyên nắm chặt tay, nhìn Dạ Lan rồi nhìn sang mẹ mình – “Con cũng nói cho mẹ biết, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con sẽ không lấy ai khác ngoài Nhược Nhược.”
Dạ Lan đứng đó, cô ta lại lần nữa nghe chính miệng Lục Nguyên nói chỉ muốn lấy Tô Ảnh Nhược. Rõ ràng Lục Nguyên chưa hề đặt cô ta vào mắt, anh vì cô gái họ Tô kia sẵn sàng làm tổn thương cô ta hết lần này đến lần khác.
“Ngày nào mẹ còn sống thì hôn sự của con phải do mẹ định đoạt. Con không có quyền phản đối!”
“Được! Nếu như mẹ còn ép con, thì con sẽ rời khỏi Lục gia. Lúc đó mẹ đừng hối hận!”
“Con…”
Lục Nguyên nói xong liền bỏ đi về phòng, bà Lục tức muốn lên tăng xông. Dạ Lan vội đỡ lấy bà ngồi xuống, vỗ lưng bà khuyên bảo:
“Bác, bác đừng quá kích động! Anh ấy chỉ là nóng giận nhất thời thôi ạ. Từ từ rồi mình nói chuyện lại với anh ấy nha bác.”
Bà Lục nhìn cô gái hiểu chuyện trước mặt, vỗ nhẹ lên tay cô, thở dài:
“Tìm đâu ra một người vừa hiểu chuyện vừa ngoan hiền như con chứ! Thằng con bác đúng là có mắt như mù.”
“Bác đừng nói vậy ạ. Vừa rồi cảm ơn bác đã nói đỡ cho con.”
Dạ Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là Tô Ảnh Nhược không nói với Lục Nguyên rằng cô ta là người đến tìm và nói với cô những lời đó. Nếu để Lục Nguyên biết được, chắc chắn anh sẽ không tha cho cô ta. Lúc đó cơ hội làm vợ anh cũng chẳng còn.
***
Lục Nguyên tốt nghiệp trước Tô Ảnh Nhược hai năm. Ngày anh tốt nghiệp, Tô Ảnh Nhược đã mua sẵn một bó hoa chờ ở sẵn phía dưới sân khấu để tặng cho anh. Lục Nguyên nổi bật nhất trong những người lên nhận bằng tốt nghiệp, anh cao ráo, gương mặt khi cười lên trông cực kì xán lạn, ai ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Tô Ảnh Nhược nghe bên tai loáng thoáng có tiếng những cô bé sinh viên năm nhất mới vào không ngừng khen:
“Woa, cái anh cao cao kia đẹp trai thật đấy! Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?”
“Đúng đấy! Cơ mà tiếc thật, anh ấy tốt nghiệp rồi.”
Hai cô bé ấy nói xong liền xụ mặt, Tô Ảnh Nhược chỉ biết cười, thầm hãnh diện vì có một người bạn trai như anh.
Lục Nguyên mỉm cười nhận lấy tấm bằng tốt nghiệp mà hiệu trưởng trao. Khi hiệu trưởng tránh khỏi tầm nhìn, mắt Lục Nguyên hướng xuống bên dưới, bắt gặp ngay ánh mắt của Tô Ảnh Nhược cũng đang hướng về phía mình, nụ cười của anh càng đậm hơn.
“Anh ấy cười với tôi kìa.”
“Ai nói? Anh ấy cười với tôi mới đúng!”
Tô Ảnh Nhược cố nén cười. Khi Lục Nguyên bước xuống chỗ cô, mấy cô gái kia vẫn còn nhao nhao phấn khích nghĩ rằng anh đang đến chỗ họ.
“Chúc mừng anh đã tốt nghiệp.”
Tô Ảnh Nhược đưa bó hoa cho anh, Lục Nguyên mặc kệ trước ánh nhìn của mọi người, anh đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Cảm ơn em.”
“Anh này, người ta nhìn kìa!”
Tô Ảnh Nhược đánh nhẹ vào ngực anh, xấu hổ nói. Các cô gái vừa rồi ở bên cạnh lập tức vỡ mộng, xấu hổ vội vàng kéo nhau tránh đi.
“Chúng ta đi ăn mừng nhé! Em mời anh.”
Tô Ảnh Nhược cười tít mắt, khoát lấy cánh tay anh.
“Anh ăn rất nhiều đó. Em có đủ tiền trả hay không?”
Lục Nguyên nhẹ nhéo mũi cô, trêu.
Tô Ảnh Nhược bĩu môi:
“Anh đừng xem thường em. Nếu em không đủ tiền trả thì em… em sẽ…” – Tô Ảnh Nhược gõ cằm suy nghĩ, ánh mắt tinh nghịch nhìn Lục Nguyên có chút gian xảo.
“Sẽ sao?” – Lục Nguyên nhướn mày.
“Sẽ lấy của anh trả. Hi hi.”
Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ nhưng vừa ra đến cổng trường, một chiếc xe quen thuộc đã chờ sẵn, đứng bên cạnh là hai người đàn ông Lục Nguyên vừa nhìn đã biết là ai.
Một người tiến đến chỗ Lục Nguyên, hơi cúi người nói:
“Thiếu gia, Lục phu nhân bảo chúng tôi đến đón cậu về.”
Lục Nguyên không vui, anh nhíu mày:
“Phiền anh nói với bà ấy là hôm nay tôi có hẹn, có lẽ sẽ về trễ. Không cần chờ tôi!”
Rồi anh nắm tay Tô Ảnh Nhược đi, người đàn ông kia liền đưa tay ra chặn lại, hất mặt về phía Tô Ảnh Nhược ra hiệu cho người còn lại.
Tô Ảnh Nhược lập tức bị kéo ra khỏi Lục Nguyên, người đàn ông kia trói hai tay cô ra sau lưng, tay giữ lấy vai.
“Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra!” – Tô Ảnh Nhược vùng vẫy, hướng ánh mắt đến Lục Nguyên cầu cứu – “Nguyên, cứu em!”
“Các anh làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra!”
Lục Nguyên vừa định bước lại chỗ Tô Ảnh Nhược, người đàn ông kia liền chụp tay lên vai anh. Lục Nguyên đưa tay ra sau cầm lấy tay hắn bẻ xuống, thuận chân đạp vào bụng hắn. Nhưng thân thủ của người đàn ông đó rất tốt, tránh được những cú đá bất ngờ của Lục Nguyên.
“Phu nhân có dặn, bằng mọi giá hôm nay phải dẫn cậu về. Nếu không… Lục phu nhân sẽ không đảm bảo mình sẽ làm gì với cô gái này đâu.”
Cả Lục Nguyên lẫn Tô Ảnh Nhược đều đứng hình khi nghe người đàn ông đó nói. Lục Nguyên không lo cho bản thân, anh chỉ lo cô có chuyện. Mẹ anh không phải là một người đơn giản, nếu anh không nghe theo, anh sợ bà sẽ làm ra những chuyện không hay với cô.
Suy nghĩ một lúc, Lục Nguyên đành cắn răng đầu hàng, theo họ về Lục gia.
Trước khi đi, anh nói với Tô Ảnh nhược:
“Đợi anh! Anh nhất định sẽ đến tìm em.”
Sau khi Lục Nguyên bị đưa đi, Tô Ảnh Nhược chẳng thể nhấc nổi chân. Cô có dự cảm chẳng lành nhưng trong tình huống này cô đành lực bất tòng tâm. Cô tin anh nhất định sẽ giữ lời, sẽ quay lại tìm cô.
“Nguyên, em đợi anh!”