Lục gia hôm nay có tiệc đãi khách quý, chính là nhà họ Dạ. Bà Lục muốn tạo cơ hội cho Dạ Lan và Lục Nguyên gần gũi nhau hơn nên mới bày ra buổi tiệc này. Để lấy lòng bà Lục và Lục Nguyên cho nên Dạ Lan đã đến từ sớm, cùng các gia nhân chuẩn bị thức ăn.
Lục Nguyên không muốn ở nhà, anh tính đi tìm Tô Ảnh Nhược thì mẹ anh đã ngăn cản. Bà nói:
“Đừng làm mất mặt mẹ! Dự tiệc xong rồi con muốn đi đâu thì đi.”
Trên chiếc bàn tròn bày biện đủ các món ăn ngon đẹp mắt, bà Lục và ông bà Dạ ngồi đối diện nhau, còn Dạ Lan ngồi cạnh Lục Nguyên, dáng vẻ yêu kiều, diễm lệ trông như một cô con dâu tương lai ra mắt mẹ chồng.
“Anh chị xem, có phải nhìn hai đứa nó rất hợp nhau không? Nam thanh nữ tú trông thật đẹp đôi!”
“Kìa bác…”
Dạ Lan đỏ mặt cúi đầu, trên môi là nụ cười ngượng ngùng.
Riêng Lục Nguyên lại không có biểu hiện gì, nếu có hẳn đó là sự nhàm chán.
“Lục Nguyên nhà chị vừa đẹp trai lại vừa giỏi, nếu Tiểu Lan nhà tôi mà gả được cho cậu ấy thì đúng là phước phần của con bé.”
Nghe bà Dạ khen, Bà Lục nở mày nở mặt, trong lòng vui như trẩy hội. Bà nhẹ phẩy tay:
“Chị quá khen rồi! Dạ Lan vừa đẹp vừa tháo vát, chu đáo, nấu ăn lại ngon như vậy. Nếu Lục gia nhà tôi mà có được con dâu như vậy thì đúng là may mắn quá.”
Hai bên kẻ tung người hứng, khen qua khen lại không biết chán là gì. Nếu Lục Nguyên không nể mặt họ thì anh đã đứng dậy đi tìm Tô Ảnh Nhược rồi chứ không ở đây xem họ diễn trò.
“Nguyên, sao anh không ăn? Bộ đồ ăn em làm không ngon sao?”
Dạ Lan thấy Lục Nguyên từ đầu chí cuối không hề động đũa đến các món ăn mình đã bỏ công nấu thì có hơi thất vọng, nét buồn hiện rõ trên gương mặt.
“Phải đó, con ăn thử xem. Tất cả đều là Dạ Lan nấu, còn là những món con thích.”
Bà Lục cũng phối hợp thêm vào, sẵn tay gắp cho anh một miếng thịt kho.
Lục Nguyên cảm ơn bà một tiếng rồi miễn cưỡng ăn thử. Mùi vị không tệ nhưng so với tay nghề của người yêu anh thì thua xa.
Tuy nhiên anh vẫn cho Dạ Lan một chút mặt mũi:
“Rất ngon.”
“Thật sao? Vậy thì anh phải ăn nhiều vào nhé!”
Dạ Lan mừng rỡ khi anh không chê, cô ta vui vẻ gắp thêm vài miếng cho anh. Hành động hệt như một người vợ chăm sóc cho chồng.
“Chị nhìn xem, nhìn hai đứa nó chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ mới cưới.”
Bà Lục được nước nói tới, từ đầu chí cuối bà chỉ nói những câu hàm ý muốn Dạ Lan làm dâu nhà mình. Lục Nguyên cảm thấy thật chán ghét, còn Dạ Lan thì ngược lại, lòng cô ta vui thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
“Lục Nguyên à, con gái nhà bác nó không có bạn bè nhiều, cũng ít khi ra ngoài chơi. Một lát nữa nếu con rảnh, bác nhờ con chở con bé đi dạo một vòng nhé!”
Hiếm khi ông Dạ lên tiếng, mà còn là nhờ vả nhẹ nhàng, Lục Nguyên chẳng thể từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
“Dạ được.”
“Bác cảm ơn con.”
Ba người lớn cười thầm, lén trao nhau ánh nhìn đắc ý.
***
Lục Nguyên giữ lời hứa ăn xong đưa Dạ Lan đi dạo một vòng quanh thành phố. Dạ Lan chủ động bắt chuyện:
“Lục Nguyên, anh thích nhất là cái gì?”
Lục Nguyên vẫn chuyên tâm lái xe, thả giọng lạnh tanh đáp lời:
“Tô Ảnh Nhược.”
“À, vậy hả?” – Dạ Lan cười ngượng, biết rằng Lục Nguyên không thích mình, cũng không muốn nói chuyện nhưng cô ta vẫn cố chấp hỏi – “Vậy anh thích ăn nhất là món gì?”
“Tô Ảnh Nhược.”
Dạ Lan hỏi rất nhiều nhưng từ đầu chí cuối Lục Nguyên chỉ trả lời đúng ba chữ. Người mình thích ở trước mặt mình chỉ luôn nhắc đến tên người con gái khác, tim Dạ Lan có chút nhói, còn có chút ghen tị lẫn ganh ghét.
Không khí trong xe có phần hơi ngột ngạt, nhìn thấy phía trước có một công viên, Dạ Lan bảo anh dừng xe, cô ta muốn đi dạo bộ.
Lục Nguyên chiều lòng cô ta tấp xe vào, hai người xuống xe.
Anh không muốn chuyện này kéo dài, cũng không muốn dài dòng. Tất nhiên, cái gì cần rõ ràng anh sẽ nói rõ ràng, để tránh về sau có sự hiểu lầm. Anh thẳng thắn nói với Dạ Lan:
“Dạ Lan, em thật sự là một cô gái tốt lại còn xinh đẹp. Nhưng mà tôi đã có người yêu, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ cô ấy để cưới người khác.”
Sắc mặt Dạ Lan dần sa sầm lại theo từng câu Lục Nguyên nói, ngoài mặt cô ta tỏ vẻ đau buồn nhưng bên trong thực chất là đang thầm nguyền rủa Tô Ảnh Nhược.
“Em xứng đáng có một tình yêu thật sự.” – Lục Nguyên nói thêm.
“Không! Em không không muốn ai khác cả. Lục Nguyên, em chỉ thích mỗi anh. Em chỉ muốn làm vợ của anh thôi!”
Dạ Lan ôm chặt lấy anh khóc nức nở. Cô ta yêu anh là thật. Lần đầu tiên cô ta gặp anh là khi vào cửa hiệu Lục gia mua nhân sâm cho ông bà, người tiếp cô ta lúc đó là anh. Ấn tượng ban đầu của Dạ Lan chính là một chàng trai không chỉ có ngoại hình nổi bật mà ngay cả giọng nói cũng ấm áp lan toả tới tận tim. Đêm đó Dạ Lan về liền ôm mộng tương tư, cuối cùng quyết định sẽ tìm cách tiếp cận anh nhiều hơn.
Nhưng đời không như mơ, Dạ Lan hụt hẫng khi biết Lục Nguyên đã có người yêu, còn rất mực yêu thương cô gái đó. Dù vậy cô ta vẫn không muốn bỏ lỡ nên đã năn nỉ ba mẹ tìm cách kết thân với Lục gia.
Tâm trạng cô ta bắt đầu nở hoa khi biết bà Lục không thích Tô Ảnh Nhược và yêu cầu về con dâu của Lục gia. Dạ Lan tự tin mình có đầy đủ những yếu tố đó, cô ta nghĩ chỉ cần mẹ anh đã thích và quyết định, thì Lục Nguyên chắc chắn sẽ nghe theo.
“Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không muốn em phải nuôi hi vọng. Con người tôi rất rõ ràng, cũng rất chung thuỷ. Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Mong em hiểu.”
Lục Nguyên gỡ tay Dạ Lan ra, trên mặt cô ta lúc này đã ướt đẫm nước mắt. Người người đi đường nhìn ngó lại nghĩ rằng đôi tình nhân đang cãi nhau, họ lắc đầu ngao ngán.
Dạ Lan từ trước đến nay chỉ có cô ta mới dám từ chối người khác, nay mới hiểu cảm giác bị từ chối là như thế nào. Đúng là quả báo mà!
Nhưng cái gì càng khó có được, cô ta càng muốn chinh phục.
“Anh có thể không yêu em nhưng không thể cấm em ngừng yêu anh được! Nhất định có một ngày em sẽ lấy được anh!”
Dạ Lan nói xong ôm mặt chạy đi, Lục Nguyên nhìn theo chỉ biết thở dài. Tình yêu không thể cưỡng cầu, nhất là tình đơn phương. Càng đơn phương càng dễ tổn thương, đến cuối cùng người đau nhất cũng chính là bản thân mình. Anh đã nói rõ ràng như vậy nhưng Dạ Lan vẫn không hiểu, dù cô ta có cố gắng cách mấy cũng không thể lay chuyển được tim anh.