Dạ Lan đang ngồi trong phòng tập trung luyện phép nhưng bên ngoài bọn quỷ sai không biết có chuyện gì làm huyên náo ầm ĩ. Cô ta đành bỏ dở công việc ra ngoài xem thử.
“Ngươi… sao ngươi vào được đây?”
Dạ Lan trợn tròn mắt khi nhìn thấy Hứa Vĩ ngang nhiên xông vào nơi ở của cô ta.
Hứa Vĩ nhếch môi, trên tay anh là thanh kiếm gia truyền của tổ tiên để lại. Hồn ma nào bị thanh kiếm này đâm trúng thì ngay lập tức sẽ hồn xiêu phách tán.
“Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là về phe tôi, hai là cô sẽ biến mất vĩnh viễn dưới thanh kiếm này.” – Hứa Vĩ không muốn vòng vo với cô ta, đi thẳng vào vấn đề.
Dạ Lan nhìn những tên quỷ sai của mình bị Hứa Vĩ thu phục một cách dễ dàng không còn sót mảnh nào, cô ta có chút run rẩy. Dạ Lan nhìn thanh kiếm ánh vàng sáng chói như đang lăm le lấy mạng của mình, biết rõ ngày tận của mình sắp đến. Nhưng cô ta không phục, cô ta còn phải trả thù, còn phải khiến cho Điền Tranh chết, còn phải chứng kiến cảnh Điền Tranh biết được sự thật về thân thế của Lục Nguyên. Cô ta phải nhìn thấy Lục Nguyên đau khổ vì đã từ chối mình. Nếu bây giờ cô ta đầu hàng, chẳng phải là việc luyện phép của cô ta bao lâu qua đều hoài công vô ích sao?
Nhưng nếu có đấu, cô ta cũng đấu không lại Hứa Vĩ. Cô ta là tà, pháp sư là chính, tà không thể thắng chính, dù cô ta có dùng hết sức để đấu cũng không thể thắng anh ta.
Dạ Lan liếc mắt nhìn Hứa Vĩ, sau đó rất nhanh tung hoả mù rồi biến mất.
Hứa Vĩ che mắt, lúc mở ra thấy Dạ Lan đã trốn. Anh ta cười hờ hững, thầm nghĩ cô ta quá ngây thơ.
Dạ Lan trốn đến một nơi mà cô ta nghĩ là không ai biết và có thể đến. Nhưng chưa kịp mừng thì đã nghe giọng nói của Hứa Vĩ vang lên bên tai:
“Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi hay đang xem thường tay nghề của tôi?”
Dạ Lan giật mình quay qua, hình ảnh Hứa Vĩ gần trong gang tấc. Cô ta chưa kịp mở miệng, Hứa Vĩ đã giơ thanh kiếm lên và chém xuống:
“Đừng! Đừng mà! Tôi theo anh! Tôi không muốn hồn xiêu phách tán!”
Khi thanh kiếm gần đến mình, Dạ Lan lập tức sợ hãi quỳ xuống van xin, cả thân hình run lên bần bật. Thà đầu hàng chịu trận, sau đó nghĩ cách thoát thân còn hơn phải biến mất mãi mãi trên thế giới này.
Hứa Vĩ ngừng động tác, anh ta thu kiếm lại, mở lọ đựng linh hồn ra thu Dạ Lan vào.
Hứa Vĩ đưa chiếc lọ lên trước mặt, ánh mắt ánh lên tia nhìn thích thú.
Anh ta cất chiếc lọ vào túi rồi trở về nhà mình.
Điền Tranh đang loay hoay nấu bữa tối thì có tiếng chuông cửa. Cô ngó qua mắt mèo nhìn thấy bóng dáng Hứa Vĩ, cô chau mày tự hỏi:
“Giờ này anh ta qua đây không biết có chuyện gì?”
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn mở để xem anh ta nói gì.
“Tôi có thể vào chơi một lúc được không?”
“Nhưng mà trời tối rồi, cô nam quả nữ ở chung một nhà thật không tiện. Tôi sợ người ta sẽ lời ra tiếng vào không hay.”
Điền Tranh từ chối rất rõ ràng, cô đúng là không muốn người ngoài dị nghị, càng không muốn Lục Nguyên hiểu lầm.
“Vậy sao?”
Hứa Vĩ miệng tuy cười nhưng ánh mắt nhìn Điền Tranh như thôi miên, khiến cho cô không thể từ chối nữa, mở rộng cửa để anh ta vào.
“Cảm ơn em.”
Hứa Vĩ dạo một vòng quanh nhà, anh ta đến trước cửa phòng Điền Tranh, rất nhanh dán lên cửa một thứ gì đó.
Điền Tranh mặc Hứa Vĩ muốn làm gì làm, cô vẫn chú tâm vào món cải xào đang còn dang dở.
Hứa Vĩ ôm eo Điền Tranh từ đằng sau, chun mũi hít lấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên cổ cô.
“Thơm thật!”
Điền Tranh không tránh né cái ôm, bởi lúc này cô đang bị điều khiển, hoàn toàn không có khả năng suy nghĩ cũng như chống cự lại.
“Điền Tranh! Tôi rất thích em!”
Điền Tranh không trả lời, tay cô vẫn đều đặn xào. Đôi mắt vô hồn chỉ chăm chú nhìn vào cái chảo trước mặt.
“Tôi xin lỗi vì phải sử dụng đến cách hèn mọn này. Nhưng chỉ có như vậy, tôi mới có thể gần gũi em nhiều hơn một chút.”
Hứa Vĩ ôm cô một lúc, khi Điền Tranh làm xong mới buông ra. Điền Tranh dọn thức ăn ra bàn, chuẩn bị hai cái chén, hai đôi đũa, bới cơm cho cả hai. Mọi hành động của Điền Tranh đều vô tri vô giác, cô ăn như một búp bê vô hồn.
Hứa Vĩ gắp thức ăn cho Điền Tranh, anh ta cũng ăn một cách tự nhiên. Nhìn hai người lúc này chẳng khác gì người yêu hoặc một đôi vợ chồng trẻ.
Hứa Vĩ cảm nhận đồ ăn Điền Tranh nấu rất ngon, rất vừa miệng. Anh ta ăn rất nhanh, loáng cái đã xong.
Hứa Vĩ chống cằm lên tay, ngắm Điền Tranh vẫn còn đang chậm rãi dùng bữa. Càng nhìn càng say mê, anh ta cười khổ:
“Chết rồi! Càng lúc tôi càng mất lí trí, làm sao có thể khiến em rời khỏi tâm trí của tôi đây hả?”
Hứa Vĩ như người điên tự hỏi dẫu biết sẽ không có câu trả lời. Mặc dù tiếp cận Điền Tranh là ý đồ của anh ta, nhưng anh ta chưa từng có ý gây hại đến cô. Nếu như Lục Nguyên không xuất hiện ở chuyến xe buýt kia thì chắc chắn Hứa Vĩ sẽ để chiếc xe đó bình yên vô sự.
Lúc Hứa Vĩ mượn sợi dây chuyền của Điền Tranh xem, anh ta đã ấn lên đó một loại phép trừ tà nên khi nọ người đàn bà kia tính bóp cổ Điền Tranh đã bị bỏng tay. Các linh hồn khác có thể tiếp cận cô, nhưng không thể gây hại đến cô.
Hàn gia có một nguyên tắc cấm, đã là người nối tiếp nghiệp bắt yêu thì không được có tình cảm nam nữ và đặc biệt không được rơi nước mắt vì phụ nữ. Nếu không, mọi phép thuật mà pháp sư có được sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Không những vậy, lúc đó những linh hồn bị giam giữ sẽ xuất ra, phản công lại sẽ khiến ta chết bất cứ lúc nào.