Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 51: Bắt quả tang



Lúc này Tống Dật Nhiên bị chính cái không khí im lặng này dọa sợ, là do không gian ở trong phòng quá đỗi yên tĩnh, hay là do cả căn nhà không có tiếng người. Lăng Dục Thần hắn ta không phải cùng với Mễ Giai Kỳ ở phòng sách lúc chiều làm việc sao, có thể yên tĩnh đến thế này cũng quá đáng sợ rồi.

Tống Dật Nhiên kiềm nén cơn lạnh truyền đến từ lòng bàn chân, bước đi nhẹ nhàng đến trước cửa phòng sách, cô áp tai lên cửa phòng, một tiếng hít thở thông thường cũng không có thì đúng là có chút kỳ quái. Lúc này Vú Dương từ tầng dưới đi lên, có thể là lên tìm Lăng Dục Thần, nhìn thấy cô đứng một mình trước cửa phòng sách, bà liền lên tiếng.

Vú Dương: “Thiếu Phu Nhân, Thiếu gia ra ngoài từ sớm rồi.” Giọng nói ôn hòa của người phụ nữ lớn tuổi vang lên.

Tống Dật Nhiên: “Àh… cháu không có… tìm anh ta.” Cô bị người khác đâm đâm chọt chọt vào chỗ ngứa liền vội vàng phủ nhận.

Vú Dương: “Vậy xuống tầng đi, Vú đã nấu xong bữa tối rồi.” Vú Dương nhìn ra được là Tống Dật Nhiên đang muốn làm cái gì, nhưng cô đã phủ nhận như vậy, bà thì lại không bằng không chứng làm sao nói lại được, đành phải gọi cô xuống dùng cơm.

Tống Dật Nhiên: “Àh…Vú Dương!” Ngồi vào bàn ăn Tống Dật Nhiên nhìn thấy Vú Dương bận bịu làm thức ăn mang lên, cô lúc này liền không giấu nổi nữa mà lên tiếng.

Vú Dương: “Làm sao vậy?” Vú Dương quay đầu lại hỏi Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Cháu có thể hỏi một chút không?” Cô hơi rũ mắt.

Vú Dương: “Được, thiếu phu nhân cứ hỏi.” Bà cẩn thận tắt bếp lau tay quay người lại đối diện với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Cháu phải ra ngoài có chút việc… cháu không biết là nên làm thế nào…” Cô thừa biết là một người như Vú Dương suy cho cùng thì cô với bà cũng đều giống y như nhau, làm thế nào có thể giúp cô ra ngoài được. Chỉ là cô muốn hỏi đến, nếu có thể thì giúp cô nghĩ cách.

Vú Dương: “Cái đó thì thiếu phu nhân phải hỏi qua thiếu gia rồi, tôi không có cách nào giúp phu nhân được.” Bà cười cười khó xử nói lại.

Vú Dương: “Chi bằng cô gọi cho ngài ấy đi.” Bà cười khổ nói với Tống Dật Nhiên.

Tống Dật Nhiên: “Cháu không có số điện thoại liên lạc…” Tống Dật Nhiên hơi ngước mắt về phía của Vú Dương rụt rè nói.

Đương nhiên là cô không phải vì sợ bà sẽ mách lẻo với Lăng Dục Thần, cô cũng không có làm cái gì quá phận không có gì phải sợ hắn, nhưng cô chỉ là đang cảm thấy bản thân hệt như đang chọc cười người khác, cô rõ ràng là vợ hợp pháp của Lăng Dục Thần vậy mà đến cả số điện thoại cũng không có. Muốn trách chỉ có thể trách Tống Dật Nhiên cô khi ký hợp đồng bất cẩn mà quên mất.

Vú Dương: “Vậy Thiếu Phu Nhân vào phòng sách thử xem… cậu ấy chắc là có để ở bên trong đó.” Vú Dương không chắc chắn là bên trong kia có gì, chỉ là khi Lăng Dục Thần ra khỏi nhà chỉ chậm chậm nhìn đến tầng hai, nếu không phải là lo lắng cho Tống Dật Nhiên thì khẳng định là đã để thứ gì đó ở trên phòng sách.

Tống Dật Nhiên: ” Vậy…được, ăn tối xong cháu đến đó xem thử.” Cô nghe Vú Dương nói xong liền nhanh chóng cúi đầu tập trung dùng cơm tối.

Dùng xong cơm tối, Tống Dật Nhiên ôm cái bụng no căn đi lên tầng hai, bước chân dừng lại trước cửa căn phòng sách của Lăng Dục Thần. Tống Dật Nhiên ngập ngừng nửa buổi rốt cuộc cũng đưa tay nắm vào tay nắm cửa kéo nhẹ một cái, cánh cửa phòng sách theo tay của Tống Dật Nhiên nhẹ nhàng mở ra.

Tống Dật Nhiên không bước hẳn vào bên trong, cô đứng ở bên ngoài thò đầu nhìn vào bên trong, căn phòng này chỉ đơn thuần là một căn phòng chứa sách, mấy cái kệ sách cao ở bên trong được chứa đầy sách từ trên xuống dưới.

Ở chính giữa của căn phòng có một cái bàn lớn cạnh cửa sổ chạm đất, có thể là vì đi khỏi có chút vội mà Lăng Dục Thần đã quên mất không kéo lại màn cửa, dưới sân ánh đèn rọi vào bên trong phòng, là loại ánh mắt sáng duy nhất trong căn phòng lớn này.

Tống Dật Nhiên đã phải đứng một nơi quan sát một lúc, rốt cuộc cũng bước chân đi vào bên trong. Cánh cửa phòng không đóng lại, cô không muốn bản thân bị nhốt lại trong một căn phòng xa lạ thế này. Trong phòng mùi hương thoang thoảng, khí tức của Lăng Dục Thần nồng đậm như thể hắn đang ở nơi này chưa bao giờ rời khỏi.

Tống Dật Nhiên rụt rè bước vào bên trong, cô nhìn xung quanh nơi này ngoài sách ra chỉ có cái bàn làm việc này là có chứa vật công nghệ. Chính là cái máy tính có màn hình lớn hiện đại nhất bấy giờ.

Ánh mắt của Tống Dật Nhiên bỗng dưng dừng lại ở chiếc hộp làm bằng nhung nhỏ nhỏ ở trên bàn làm việc. Tống Dật Nhiên bản tính tò mò trỗi dậy, cô đưa tay muốn cầm chiếc hộp kia lên thì lúc này bị tiếng chuông điện thoại trong tay làm cho giật mình. Dãy số lạ. Tống Dật Nhiên không nghĩ quá nhiều cô vội vàng bắt máy.

Tống Dật Nhiên: “Alo!” Giọng nói ôn hòa của Cô vang lên, cách một thiết bị âm thanh nhưng vẫn làm cho người khác có thể nghe ra được là cô đang rụt rè cái gì.

Ở bên kia, người đàn ông ngả lưng về phía sau của ngồi trong phòng làm việc, hắn nheo mắt nhìn về phía của màn hình máy tính trước mặt, thân ảnh của một cô gái lén la lén lút đi vào bên trong, mọi cử chỉ hành động đều được thu vào ánh mắt của Lăng Dục Thần.

Lăng Dục Thần: “Là tôi.” Tầng âm thanh vừa đục vừa khàn của người đàn ông khi nảy bị khí tức làm cho khàn đi thêm vài phần.

Lăng Dục Thần ngồi ở bàn làm việc trong khu huấn luyện, trong căn phòng tưởng chừng như vô hại như phòng sách của hắn trang trí đơn giản, thoạt nhìn chẳng mấy thú vị này lại được lắp không ít camera, hắn chỉ cần mấy cái nhấn chuột đã có thể biết rõ được tình hình bên trong căn phòng mà Tống Dật Nhiên đang đứng ngay lúc này.

Lăng Dục Thần vốn dĩ không có chú ý Tống Dật Nhiên muốn làm gì, hắn chỉ theo thói quen khi đi ra ngoài thường lệ sẽ phải có lúc xem đến mấy hình ảnh ở trong phòng sách, nhưng vừa đúng lúc hắn mở máy tính liền nhìn thấy thân ảnh lén la lén lút của Tống Dật Nhiên đi vào bên trong.

Buồn cười ở chỗ, nếu đã không phải là làm gì đó sai trái thì đã không cần phải lén lút nhìn xung quanh hệt như ăn trộm như vậy.

Tống Dật Nhiên: “Là Lăng Tổng sao?” Cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lăng Dục Thần có chút quen thuộc trong tai, lại cảm thấy có chút chột dạ. Bản thân đã vào đến đây còn bị chủ nhân của nó bắt quả tang, là như vậy sao? Tay của Tống Dật Nhiên mân mê cái hộp bằng nhung dưới bàn, cô không cầm nó lên, chỉ lấy ngón tay day day trên mặt hộp.

Lăng Dục Thần: “Ừm…em đang làm gì vậy?” Hắn thẫn thờ nhìn vào màn hình có Tống Dật Nhiên, trên tay còn nắm chặt chiếc điện thoại kia.

Lăng Dục Thần trong ánh mắt vô tình còn mang theo chút ôn nhu không đáng có, đối với hắn mà nói Tống Dật Nhiên trước đó suy cho cùng cũng chỉ là công cụ giúp hắn giành lại được đại nghiệp mà hắn trong bao nhiêu năm qua đã không ngơi nghỉ mà gầy dựng giúp cho Lăng Thị mà thôi.

Nhưng không biết là từ khi nào mà cái ý niệm này lại lệch đi khá nhiều trong suy nghĩ của Lăng Dục Thần, hắn không biết từ khi nào lại bắt đầu chú ý đến Tống Dật Nhiên, ví như lúc này, thay vì hắn nghĩ đến Tống Dật Nhiên có mưu đồ gì đó nên mới lẻn vào nơi này thì hắn lại nghĩ đến cô muốn đến tìm hắn thì đúng hơn.

Tống Dật Nhiên: “Tôi…” Cô nghe thấy Lăng Dục Thần hỏi đến việc làm của bản thân mà không khỏi cảm thấy chột dạ ngứa ngáy cả người đến khó chịu, nhưng hiện tại cô chẳng thể nói là bản thân đang ở trong phòng sách của hắn, cũng chẳng dám nói dối, ngập ngừng nửa ngày rốt cuộc chỉ có thể nói là một chữ.

Lăng Dục Thần: “Cái hộp đó…” Hắn không đợi đến khi Tống Dật Nhiên nói hết câu liền muốn hỏi đến cái hộp nhung ở dưới tay của cô kia.

Lúc ban sáng, hắn đã cố ý để cho Mễ Giai Kỳ đi chuẩn bị thứ nhỏ nhỏ này để tối dùng xong cơm tối sẽ đưa nó cho Tống Dật Nhiên xem xét nếu cô không thích hắn sẽ mang đi đổi lại cái khác.

Nhưng mọi việc hắn tính lại không bằng trời tính, suy xét thế nào lại phải đúng ngay lúc cần làm việc đại sự thì lại có việc quan trọng hơn, việc đi đến Thụy Sĩ luôn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trịnh Nhất cũng vậy, tên đó luôn khiến cho hắn phải đau đầu luôn khiến cho kế hoạch của hắn phải thay đổi.

Tống Dật Nhiên: “Tôi vẫn chưa động vào nó!…” Cô nghe đến cái hộp nhung lại cảm thấy giống hệt như bản thân đang lén lút đụng loạn đồ của người khác, bất giác thu lưu cánh tay đang mân mê cái hộp nhỏ kia lại.

Cô cắn môi dưới ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh, không biết thế nào mà từ lúc cô bước vào nơi này liền nảy ra cảm giác là nơi đây đang có ai đó cứ nhìn chầm chầm vào Tống dật Nhiên cô làm cho cơ thể không ngừng run rẩy.

Không khí lạnh cùng mưa lất phất ở bên ngoài cửa sổ, cùng kết hợp với âm thanh yên lặng đến hít thở cũng có thể phát ra âm thanh nhè nhẹ này lại càng khiến cho Tống Dật Nhiên cảm thấy bản thân hệt như bản thân là đang đứng ở nơi nào đó trong quỷ môn quan.

Lăng Dục Thần: “Cũng không có nói là em không động vào được.” Hắn nhìn thấy toàn bộ hành động của Tống Dật Nhiên hắn còn nhìn rõ được từng khoảnh khắc vô thức sợ hãi, ánh mắt hoang mang tột độ nhìn xung quanh, cái môi nhỏ bị chủ nhân cắn đến sắp bật máu kia, cùng với mọi thứ hoàn toàn đều nằm trong tầm hình của Lăng Dục Thần.

Hắn khẽ nhếch đuôi mắt, khóe miệng bất giác muốn nở nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó liền thu lưu lại. Tống Dật Nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, có lúc ánh mắt còn lướt qua cả nơi có gắn camera nhưng cô hoàn toàn không hay biết gì mà quay mặt đi mất.

Tống Dật Nhiên: “…Anh…làm sao biết được tôi đang ở phòng sách?” Cô không muốn lớn tiếng trách móc hắn ta có phải là đang âm thầm ở một nơi nào đó theo dõi cô hay không, cô chỉ sợ sệt, đứng tựa vào một bên của bàn làm việc ánh mắt không ngừng di chuyển, nhưng có nhìn thế nào cũng chính là nhìn không ra được vẻ khác thường.

Lăng Dục Thần: “Tôi đoán!” Hắn nhếch khóe môi nhàn nhạt nói lại. Lăng Dục Thần sau khi nói liền nhìn chầm chầm vào Tống Dật Nhiên trên màn hình, như thể hài lòng với biểu cảm trên mặt của Tống Dật Nhiên ngay lúc này hắn liền tâm tình không khỏi có chút thoải mái, Tống Dật Nhiên còn có chút dễ lừa hơn cả Tiểu Thanh kia.

Tống Dật Nhiên: “…Đoán chuẩn đến vậy…” Cô mắt tròn mắt dẹt tự mình cảm thán một câu, nhưng cô không dám nói quá lớn, chỉ dám thì thầm vào điện thoại.

Lăng Dục Thần đúng là Lăng Dục Thần đến đoán mò cũng có thể chính xác như vậy, Tống Dật Nhiên sau khi nghe hắn nói vậy liền tâm trạng có chút thoải mái, lúc ban đầu cô còn đang nghĩ là Lăng Dục Thần đang ở đâu đó theo dõi từng cử chỉ của cô, nhưng tiếp sau câu nói kia của hắn hóa ra là không phải, Tống Dật Nhiên yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Dục Thần: “Em nói gì vậy?” Hắn trong tai nghe thấy âm thanh xì xào gì đó, giống như gió thổi, trên màn hình cũng không có nhìn ra là Tống Dật Nhiên đang muốn nói gì đó, mà ngay lúc này Lăng Dục Thần lại không nghe thấy, hắn nheo mắt nhìn vào màn hình như bất mãn với đối phương hỏi lại.

Tống Dật Nhiên: ” Không có gì…” Cô không dám lại nói thêm lần nữa, lúc nảy là do cô vì bất ngờ mà không tự chủ được nói ra.

Lăng Dục Thần: “Cái đó…là cho em, chỉ là tôi có việc gấp phải đi ngay nên không kịp nói với em.” Hắn không có nói là bản thân đã đi đến đâu, chỉ nói với Tống Dật Nhiên chuyện chiếc nhẫn còn nằm yên vị ở trên bàn kia.

Hắn không mang cô đi cùng lúc làm việc một phần cũng vì lo cho Tống Dật Nhiên bất cẩn bị thương, hiện tại chuyện đã qua đi, công việc cũng đã giải quyết xong gần hết, suy cho cùng vẫn là không cần phải nói với cô thì hơn.

Tống Dật Nhiên: “Cho tôi?…là gì vậy? ” Cô bất ngờ nhìn chiếc hộp kia hỏi. Cô không nghĩ đến là Lăng Dục Thần sẽ cho bản thân cái gì, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ được một người như hắn đối tốt với cô, nhưng hành động thoa thuốc kia có thể xem là đối tốt không?

Lăng Dục Thần: “Mở ra thử xem…” Hắn nhìn thấy Tống Dật Nhiên còn ngơ ngác ở trong màn hình không dám động đến nó, liền nhỏ giọng nói với cô.

Lăng Dục Thần hắn biết cô tám phần là lo sợ hắn, nếu không phải là Trịnh Nhất phục kích khiến hắn phải đi đến đây sớm hơn dự định thì nói không chừng cũng không có cơ hội đưa chiếc nhẫn kia cho cô, Tống Dật Nhiên cô sợ hắn đến như vậy, nếu hắn nói là nhẫn cưới thì cô có dễ dàng mà nhận không?

Tống Dật Nhiên: “Là nhẫn…” Cô mở chiếc hộp kia ra, ánh đèn ở trong hộp càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc nhẫn này, Tống Dật Nhiên nhìn đến có chút ngơ ngác, kỳ thực là quá đẹp. Lăng Dục Thần cho cô thứ này sao?

Lăng Dục Thần: “Là nhẫn cưới.” Hắn nhỏ giọng nói vào điện thoại.

Tống Dật Nhiên: “…” Không nhắc đến thì quả thực cô cũng quên mất, hình như việc kết hôn của cô và Lăng Dục Thần có chút vội, vội đến nổi cả bản thân cô cũng quên mất cái thủ tục đơn giản mà quan trọng này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.