Lăng Dục Thần trước đó đã kết hôn là thật, trong lúc còn chưa nghĩ được nên gọi Tống Dật Nhiên là cái gì liền nhớ đến biểu cảm đáng thương nhếch nhác của Tống Dật Nhiên lúc suýt bị Phó Thiếu Tường cưỡng hiếp có chút thú vị hệt như con cừu nhỏ màu trắng bông bông tròn tròn bị con cọp lớn ôm chặt trong tay.
Sau đó lại lần nữa đáng thương rơi vào tay con sói như Lăng Dục Thần, nghĩ đến đây anh nghĩ con cừu này mang đi gắn cho Tống Dật Nhiên có chút đúng đắn.
Susan: “Hắn ta là người thế nào? Không phải trước đó rất quyết đoán sao, sao lại ở đâu nhảy ra một con cừu, đã kiểm tra qua chưa?”
Susan cho dù là bất ngờ, nhưng người có thể nhanh như vậy nhảy vào tay của Lăng Dục Thần thì nhất định là người không bình thường, giết Lăng Dục Thần thì xem như Susan của cô mất một người chủ, nhưng nguy hại tới tổ chức thì Susan cô chẳng khác nào mất miếng cơm, như vậy thì không được.
Trình Biên: “Kiểm tra qua rồi, người bình thường,…nhát cáy.” Anh là người tìm kiếm danh tính và bản thảo chi tiết của Tống Dật Nhiên, còn có cả hồ sơ chi tiết về mấy năm gần đây cùng những nơi mà cô ta thường xuyên đi qua, hoàn toàn vô hại, một con cừu lạc bầy.
Trình Tiểu Cảnh: “Anh!… Anh Thần không tìm bừa một người như vậy được, Anh Thần thích kiểu người mạnh mẽ nhất định sẽ không thích cô ta, anh lừa em!” Cô lúc này như thể không tin vào tai của bản thân nữa, cô vừa ứa nước mắt vừa cố gắng nói lại Trình Biên.
Không đúng, Lăng Dục Thần hắn ta không thể nào nhanh như vậy đã có thể quên cô được, cô đối với hắn thế nào người biết được cô và hắn không ai lại không nhìn ra, không có lý nào Lăng dục Thần lại một chút cũng không nhận ra tâm ý của cô dành cho hắn.
Cô một mình chạy đến nơi hoang vu này là vì Lăng Dục Thần, cô sống mạnh mẽ lạnh lùng với đàn ông như vậy cũng chỉ bởi vì yêu thích hắn, Lăng Dục Thần không thể vô tình máu lạnh đến như vậy.
Trình Tiểu Cảnh cô đã mấy năm qua đều là không liếc nhìn đến một người đàn ông nào, toàn tâm toàn ý chỉ nhìn một mình hắn, hai nhà Trình Lăng đều quan hệ trước sau rất tốt, có muốn cưới hắn cũng chỉ có thể cưới cô, nhất định là Trình Biên chướng mắt cô từ lâu liền muốn dùng cách này mà lừa cô quay về Thanh Long.
Trình Biên: “Lừa em? Em đi theo anh của em cùng với Lăng Dục Thần bao lâu rồi?” Anh biết Trình Tiểu Cảnh đang nghĩ đến cái gì ở trong đầu, liền hỏi cô.
Trình Tiểu Cảnh: “Năm năm!” uất ức trả lời. Cô không tin thời gian năm năm này Lăng Dục Thần một chút tình cảm trai gái dành cho cô cũng không có, người của cô nhất định phải giành lại bằng mọi giá.
Trình Biên: “Ừm… năm năm, chắc em cũng đủ hiểu cách làm việc của Lăng Dục Thần nhỉ?” hỏi lại một câu, Anh cắt đứt mạch suy nghĩ của Trình Tiểu Cảnh.
Trình Biên: “Đừng có trách anh của em độc ác không nhắc nhở em,… Lăng Dục Thần ghét nhất là người thế nào, em tốt nhất là từ bây giờ, em nên học tập theo Giai Kỳ gọi một tiếng Lăng Tổng đi là vừa!” Anh chỉ tay về phía của Trình Tiểu Cảnh đang đứng gằn giọng từng chút từng chút như sợ là Trình Tiểu Cảnh nghe không hiểu mà nói ra.
Susan: “Này! Này! Này! Hung dữ như vậy với con bé làm gì?” Cô đứng gần đó không nhịn được liền lên tiếng.
Cô làm việc cùng với Trình Biên đã lâu, đã nhìn qua được không ít lần hai anh em nhà họ cãi nhau, có hôm còn làm loạn hết chổ này lên, bừa bộn cùng với đỗ ngã phải mấy ngày mới dọn dẹp sạch sẽ.
Nhưng lần này đúng là có chút khác, ánh mắt căm phẫn của Trình Biên rất rõ ràng nói với người khác là hắn ta đang tức giận, không đánh nhau không cãi vã, gân cổ của Trình Biên cũng nổi lên chỉ gằn giọng nói chuyện với Trình Tiểu Cảnh cũng đủ khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
Trình Tiểu cảnh: “Em đi tìm anh Thần nói chuyện, em không nói với anh nữa.” Cô nước mắt rơi lã chã, chạy về phía của cánh cửa bí mật kia mất hút.
Lưu Vệ: “Này!… cậu xem… khóc luôn rồi.” Hắn chứng kiến khung cảnh này cũng không dám lên tiếng xen vào.
Bởi hắn biết Trình Biên rất cứng rắn trong việc dạy dỗ chỉnh đốn Trình Tiểu Cảnh, đối với việc Trình Tiểu Cảnh yêu thích Lăng Dục Thần hắn ta còn cứng rắn hơn, khuyên ngăn không được còn không nể nang mà ra tay đánh người, có lần còn làm loạn cả văn phòng, ai ai cũng biết.
Trình Tiểu Cảnh khi đó còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại đã lớn thế này rồi, nói cứng đầu thì đúng là rất cứng đầu nhưng bản tính mạnh mẽ này vốn dĩ là do học lỏm mà ra nên dùng có chút sai cách. Cô có thể mặt lạnh với mấy người đàn ông khác nhưng đối với Trình Biên mà nói hắn ta càng nhìn thấy cô tỏ vẻ mạnh mẽ như thế thì càng cảm thấy chướng mắt mà tức giận không ngừng.
Trình Biên: “Nó muốn khóc cứ để cho nó khóc, đến khi tự mình nói với Lăng Dục Thần, nói ra những lời nói muốn nói, làm ra những việc muốn làm thì chỉ sợ không còn khóc nổi nữa.” Anh tức giận ngồi phịch xuống ghế, tay không ngừng day day thái dương vì Trình Tiểu Cảnh mà không ngừng đau nhức inh ỏi.
Susan: “Sao lại nói vậy?” Cô có chút không hiểu hỏi lại.
Trình Biên: “Con cừu kia là do Lăng Dục Thần tự tay ép về…” Anh nhàn nhạt nói ra với Susan, đổi về được ánh mắt kinh hoàng của cô ta đã đủ khiến hắn cảm thấy được là đã có người hiểu được tâm ý của người anh trai như hắn.
Tống Dật Nhiên không đơn giản là tự mình chui đầu vào chỗ chết mà chính là bị Lăng Dục Thần cảm thấy thuận mắt trong thời gian cấp bách sắp sửa mất tài sản mà ép người về nhà.
Lưu Vệ: “Còn có trò kích thích đó!” Hắn bất ngờ đến miệng không ngừng cảm thán, tán thưởng cho cô gái kia.
Trình biên: “Muốn trách chỉ nên trách tôi quá nuông chiều nó rồi…” Anh hiện tại muốn cứng rắn thì cũng đã cứng rắn rồi, muốn mềm mỏng cũng đã mềm mỏng qua, mạng của Trình Tiểu Cảnh có giữ được hay không thì còn phải xem đến giá trị lợi dụng của cô ta nữa.
Susan: “Lăng Dục Thần còn khoảng năm giờ nữa sẽ đến đây, chúng ta nhanh tay một chút.”
Đồng hồ đeo tay của Susan phát tính hiệu, Mễ Giai Kỳ thông báo với cô là Lăng Dục Thần đang chuẩn bị tới đó.
Trình Biên: “Ừm… tôi và Lưu Gia đến trại tập huấn trước đã, cô ở lại đây xem địa hình đi, có thể nếu tối nay lại mưa thì kế hoạch sẽ phải thay đổi.” Anh không nghĩ đến Trình Tiểu Cảnh nữa, thời gian này dùng để nghĩ đến đại cuộc trước mắt thì hơn.
Dạo gần đây khu vực tây nam cần khai phá kia mưa liên tục, từ trại tập huấn muốn đến nơi đó phải đi xuyên qua rừng đi ngang một dòng suối nhỏ, nhưng vì mưa bão xảy ra dạo gần đây mà địa hình ẩm ướt đất ở nơi đó mềm nhũn rất khó di chuyển, nên việc cẩn thận xem lại thời tiết vẫn nên có thì hơn.
Susan: “Ừm… tôi đi làm ngay… có cần báo cho Tiểu Cảnh không?” Cô đáp lại hắn sau đó liền nhớ đến, mấy việc làm thế này phải nói qua với đội y tế nếu không đến lúc cần nhân lực không đủ sẽ trở tay không kịp.
Trình Biên: “Báo với Tiểu Dương đi, con bé đó hôm nay tinh thần không ổn định, đừng làm ảnh hưởng lại hỏng việc của chúng ta.” Anh như vô tâm mà nói ra một câu sau đó đi mất.