Chuyện đã đi đến mức này rồi chẳng còn cách nào hơn là Tống Dật Nhiên cô nên ngoan ngoãn nghe theo ý định của Lăng Dục Thần, ngày tháng sau này chỉ lo sợ là chỉ cần Lăng Dục Thần nói đi đằng đông, bản thân Tống Dật Nhiên cô đừng hòng nghĩ đến bản thân có thể đi đằng tây.
Mễ Giai Kỳ: “Vậy…cô bây giờ?” Cô không hiểu hết ý nghĩ của Tống Dật Nhiên liền hỏi lại.
Ánh mắt của Tống Dật Nhiên quá đỗi đẹp đẽ, trong veo như trăng rằm tròn vành vạnh, nhưng thật sự mà nói thì là hối tiếc không ngừng vì mỗi khi trăng rầm xuất hiện thì người sói cũng đã ngủ dậy!
Mễ Giai Kỳ cô có thể nói tài năng của bản thân giỏi nhất chính là khi được Lăng Dục Thần đưa lệnh theo dõi ai đó rồi tìm cách giết người trong thầm lặng.
Chỉ có như vậy cô mới có thể vừa nhìn mặt của nạn nhân xấu số kia mà có thể một lượt đoán ra được tâm tình tính cách của người đó.
Ngay cả những ý nghĩ mà người đó đang nghĩ về cô thế nào, Mễ Giai Kỳ chính là vẫn có thể tự mình điều khiển được.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ trong veo kia của Tống Dật Nhiên thì Mễ Giai Kỳ chẳng biết là nên đoán thế nào, chỉ sợ càng đi càng rối, càng đoán càng lệch lạc.
Tống Dật Nhiên: “Tối vậy rồi…về nhà thôi!” Cô nhìn đến cánh cửa sổ nằm một mình cô độc ở cuối dãy hành lang kia lại không ngừng dâng lên một niềm thương xót vô tận.
Có thể sau này bản thân Tống Dật Nhiên cô cũng sẽ là như nó vậy, một mình ở nơi này, ban ngày giúp dãy hành lang này phát sáng, đến đêm tối có ánh đèn rồi, nó sẽ từ mình kéo màn thu mình lại nhường ánh sáng cho ánh đèn của nơi này phát sáng, còn bản thân thì một mình nằm sau cái màn che dày đặc.
Đúng rồi về nhà thôi, Tôn Mỹ còn đang đợi cô về, còn không nhanh chân chốc lát nữa bà nhất định sẽ giận cô mất!
Mễ Giai Kỳ: “Vâng ạ!” Cô nghe Tống Dật Nhiên đồng ý nhanh đến như vậy liền không ngừng cảm thân trong lòng, quả thực cô gái này có chút hiểu chuyện đến mức khiến người khác không khỏi cảm thấy đau lòng.
Lăng Dục Thần chỉ nói đến phụ mẫu liền ngay lập tức nghe theo lời của hắn ta, một cái đạp chân vung tay vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn cũng chính là không có.
“Không có” không phải là Tống Dật Nhiên không có ý định này mà cứ đẩy bản thân nằm im trong vòng tay siết chặt của con sói kia, mà phải nói chính xác hơn là không dám, cô không dám lấy tính mạng của phụ mẫu đánh mất đi chỉ vì một câu nói thiếu suy nghĩ của Tống Dật Nhiên cô.
Tống Dật Nhiên: “Đi thôi!” Cô đi ở phía trước, nhìn thấy Mễ Giai Kỳ vẫn còn ở phía sau liền không hiểu gì, chỉ dám nói ra một câu, sau đó nhìn hành động của Mễ Giai Kỳ cô mới biết là do bản thân cô đã lo chuyện bao đồng mà thôi.
Mễ Giai Kỳ là người được phân phó là đi hầu cho cô, đương nhiên người sẽ đi ở phía sau lưng của Tống Dật Nhiên, chẳng lẻ cô còn muốn người khác đi cùng sóng đôi với bản thân hay sao?
Thật thiếu hiểu biết đến buồn cười!
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, có thể là do như vậy nên hai mắt của Tống Dật Nhiên có chút mỏi, chỉ là ngồi một lúc nữa sẽ liền có thể đi về đến nhà. Ý nghĩ này khiến cô không thể để bản thân ngủ đi được, nếu không thì nói chỉ cần nhắm đôi mắt này xuống thì chỉ sợ bản thân cô chẳng thể mở nổi nó lên được nữa.
Cả một ngày làm việc quá nhiều, đến giờ này thì buồn ngủ chỉ là một việc quá đỗi thông thường, nhưng chính là cái kiểu cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ này mới chính là thất thường. Có thể là do chiếc xe này có chút êm ấm.
Giờ là tâm điểm của mùa hè, nên mấy ngày này thường là rất nóng, bên trong của những chiếc xe lưu chuyển khác thường sẽ gắn thiết bị thông gió rất lạnh, nhưng phía trong xe này thì lại rất khác. Bên trong xe ấm áp tựa như mùa đông ngồi trước một cái lò lửa lớn vậy.
Không gian tốt đẹp cũng khiến cho tâm tình của Tống Dật Nhiên khơi dậy. Cô ngồi tựa đầu bên cửa sổ, nhìn mấy cảnh vật bên đường vẫn còn đang không ngừng di chuyển.
Đã một lúc rồi từ khi Tống Dật Nhiên bước lên chiếc xe này, mấy cảnh kia tựa hồ như một bộ phim đang được chạy máy, liên tục chạy, liên tục di chuyển một chút cũng không có dừng lại. Có lúc còn di chuyển có chút nhanh hơn, khiến cho tầm nhìn của cô mờ mờ ảo ảo.
Nhìn được một lúc mấy tòa cao ốc ở trung tâm thành phố cũng đã dần thưa thớt hơn, thay vào đó là mấy cái nhà nhỏ san sát nhau, ngày càng mọc lên như nấm hiện ra ở trước mắt của Tống Dật Nhiên. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Tống Dật Nhiên lại nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Tống Dật Nhiên: “Tôi có thể gọi cô là gì?” Giọng cô nhàn nhạt như có như không vang lên, vọng từ ghế sau lưng của ghế lái chính vọng tới.
Tống Dật Nhiên vẫn là như vậy, ánh mắt luôn là không rời khỏi mấy cảnh vật bên đường đang dần dần không nhanh không chậm mà di chuyển, ánh mắt vô hồn, nhưng giọng nói thì lại vẫn còn đang đợi người khác kia trả lời cô.
Mễ Giai Kỳ: “Ả…Tôi?” Cô đang lái xe đầu không hề di chuyển đi nơi khác, nhưng giọng nói lại mang chút hốt hoảng.
Mễ Giai Kỳ lúc ban đầu vẫn còn đang tập trung lái xe, cô không hề quan tâm gì đến cô gái im lặng ngay từ đầu, không biết là cô ấy đã ngủ hay đang còn thức ở phía sau, hơi thở vẫn đều như vậy mà lên tiếng, Tống dật Nhiên quả thực mà nói là rất biết dọa người khác.
Chỉ là trong lúc nhất thời bị bất ngờ bên không biết là nên nói với Tống Dật Nhiên thế nào liền có chút ngập ngừng.
Mễ Giai Kỳ: “Cô Tống có thể gọi tôi là Mễ Giai Kỳ, cũng có thể gọi là Maggie như Lăng Tổng cũng không sao.” Trong lúc này cô nhận ra nơi này suy cho cùng cũng chỉ có hai người các cô, Tống Dật Nhiện chỉ sợ là không phải nói với cô thì chẳng biết là đang nói với thần hay với quỷ.
Nghĩ là như vậy, Mễ Giai Kỳ liền nhanh miệng trả lời một loạt, câu nói nghiêm túc đến cứng nhắc một chút cười đùa với công việc cũng chính là không có.
Tống Dật Nhiên: “Lăng Dục Thần là ông chủ của các cô sao?” Cô nghe xong liền hiểu ra nên không có trả lời lại câu nói kia của Mễ Giai Kỳ mà chỉ hỏi thêm vào một câu khác.
Mễ Giai Kỳ: “Vâng ạ!” Cô không hề thắc mắc trong lòng hay là suy nghĩ qua vì sao Tống Dật Nhiên lại đột nhiên hứng thú với chủ đề có Lăng Dục Thần ở bên trong, liền có cái gì trả lời cái ấy.
Tống Dật Nhiên: “Tôi có thể hỏi vài việc không?” Cô hỏi Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Cô Tống cứ hỏi, những việc tôi biết thì tôi nhất định không giấu cô.” Mễ Giai kỳ có ấn tượng rất tốt với Tống Dật Nhiên, nhất là bản tính lương thiện đơn thuần của cô gái nhỏ này, cho nên chỉ cần là đối tượng của Lăng Dục Thần là Tống Dật Nhiên thì Mễ Giai Kỳ cô chẳng có lo nghĩ hay chần chừ gì mà giúp cô.
Là một thủ hạ đi cùng với Lăng Dục Thần thì Mễ Gia Kỳ đương nhiên khi làm việc gì đó thì sẽ nghĩ ngay đến lợi ích của chủ nhân lên hàng đầu. Trước mặt của Mễ gia Kỳ lúc này nếu là một cô gái nào đó lạ mặt thì nhất định cô sẽ cố gắng giữ khoảng cách cùng với cẩn trọng hết mức có thể.
Nhưng hiện tại trước mắt của Mễ Giai Kỳ lúc này lại chính là gương mặt đơn thuần mệt mỏi của cô gái lúc nảy còn bị Lăng Dục Thần quay mấy vòng kia thì có gì để cho cô phải cẩn trọng đây.
Tống Dật Nhiên: “Lăng Tính! Cô biết ông ta không?” Cô mở miệng liền đưa tên của người đàn ông kia nói ra.
Tống Dật Nhiên biết người khác đều là người làm ăn, đã chắc gì sẽ tin tưởng một người xa lạ như cô, nhất định là Mễ Giai Kỳ sẽ nói là cô ta không quen không biết người đàn ông này để tránh hệ lụy về sau. Mặc dù là đang nghĩ là như vậy, nhưng Tống Dật Nhiên vẫn hỏi Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Hả…ai ạ?” Cô nghe đến cái tên kia liền hai cánh tay cầm vô lăng không khỏi rung lên một lần.
Bản thân cô lại chẳng nghĩ đến Tống Dật Nhiên lúc nảy còn nhận không ra Lăng Dục Thần, vậy mà lúc này lại nói ra tên của cha hắn ta thuận miệng như đã biết ông ta ngay từ đầu như vậy, đúng là có chút làm người khác bất ngờ.
Tống Dật Nhiên: “Lăng Tính.” Cô nghĩ là Mễ Giai Kỳ nghe không hiểu lời của bản thân đang nói đến liền lặp lại thêm một lần.
Mễ Giai Kỳ: “À…Tôi biết!” Cô tuy rằng có chút khó hiểu không biết vì sao Tống Dật Nhiên lại biết tên của cha Lăng Dục Thần, lại còn luôn miệng nhắc đến mà không hề vấp lời như vậy.
Nhưng vẫn là giữ đúng lời hứa lúc nảy nói thật với Tống Dật Nhiên, vì cho dù nói thế nào thì suy cho cùng nói không chừng qua hết ngày mai thì Tống Dật Nhiên cô ấy chính là Thiếu Phu Nhân của cô, đã là Thiếu Phu Nhân thì việc biết đến Lăng Tính là ai chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.
Tống Dật Nhiên: “Lăng Tính là gì của Lăng Dục Thần vậy?” Cô nhàn nhạt hỏi Mễ Giai Kỳ.
Mễ Giai Kỳ: “Lăng lão gia là cha của Lăng Tổng…có việc gì hay sao ạ?” Cô lưu loát nói ra, sau đó lại liếc mắt nhìn đến biểu hiện của Tống Dật Nhiên trên kính chiếc hậu trong xe.
Tống Dật Nhiên: “Cha?!” Ánh mắt của cô co giật không ngừng, cô bất ngờ đến nổi chẳng thể nói thêm được gì.
Lăng Tính là cha của Lăng Dục Thần, Lăng Dục Thần là con trai của người đã giết chết cha của Tống Dật Nhiên cô, vậy chẳng khác nào cô khế ước kết hôn cùng quỷ. Tống Dật Nhiên cô là đang tự mình tìm đường chết đúng không, cho là cũng gần như vậy đi, cô sắp phải gả cho con trai của tên giết cha mình, quá đỗi nực cười không phải hay sao?
Cha, người có thể nói với con gái là con nên làm cái gì hay không? Con gái mờ mịt đến không còn thể nhìn rõ cái gì nữa rồi…
Mễ Giai Kỳ: “Đúng rồi, là cha của Lăng Tổng.” Cô nhìn thấy ánh mắt hoang mang tột độ kia của Tống Dật Nhiên liền đoán ra được tám phần là có việc gì đó mà bản thân của cô còn chưa nhìn ra được, liền nhắc lại thêm một lần nữa.
Chân nhấn chân ga của xe cũng cố gắn giảm nhẹ xuống, bản thân dành nhiều thời gian hơn liếc nhìn ánh mắt chất chứa không ít thứ của Tống Dật Nhiên kia.
Tống Dật Nhiên: “…” Cô suy nghĩ lúc lâu liền nhận ra phản ứng của bản thân có chút quá khích rất dễ để người khác phát hiện ra chuyện mà cô đang tính toán trong thâm tâm.
Cũng tốt!
Là cha của Lăng Dục Thần rất tốt! Nếu có thể cùng nhau sống trong một căn nhà thì lại càng tốt hơn…
Tống Minh, cha đợi con gái thêm một lúc nữa thôi…con rất nhanh sẽ bắt bọn họ trả lại tất cả mọi thứ…