Tống Dật Nhiên sau khi nghỉ giữa buổi đã đi mua bánh nướng, còn đặt biệt tốt bụng mua thêm cho anh ta một cái bánh, vậy mà đến khi cô quay lại đã không còn thấy người đâu nữa, một mình Tống Dật Nhiên nốc hết hai cái bánh rán dầu hành, hại cô cả một buổi làm no đến di chuyển cũng cảm thấy khó khăn.
Thời tiết dạo gần đây không hiểu là hỏng ở cái chỗ nào mà có chút quái âm, vừa mới thấy mặt trời lúc nảy vậy mà chỉ mới có sáu giờ chiều trời đã tối đen như mực, đèn đường nếu không phải cái dạng tự động phát sáng kia thì nhất định sẽ chẳng còn ai có thể thấy nổi đường đi nữa.
Giờ tan làm của Tống Dật Nhiên cũng vừa là cùng tầm khoảng khung giờ này, nhà của cô cũng không tính là cách quá xa, chỉ có điều trời tối thế này, một thân một mình con gái như cô đi vào xen kẽ mấy con hẻm kia có chút đáng sợ. Cô gái quản lý ngoài kia cũng không phải người có tính cách nhân hậu gì nên trừ việc Lâm Nhất Phàm tự mình xin xỏ ra thì Tống Dật Nhiên chưa bao giờ đòi hỏi gì từ cô gái ấy.
Hôm nay cũng vậy, biết rằng bản thân đi vào hẻm nhỏ không mấy an toàn, nhưng cô vẫn nhất quyết là không xin về sớm, trời đã tối thế này, bản thân cô không tin là vẫn còn có thể tối thêm.
*Nửa đêm, Bar Trình Hưởng, thành phố Thanh Long*
Nữa đêm tại quán Bar nức tiếng sôi nổi với các hoạt động về đêm này của thành phố, thu hút không ít mấy cậu ấm cô chiêu tự mình như thiêu thân bay vào nơi này.
Quán Bar này có từ khi Thanh Long chỉ mới phồn thịnh chưa lâu, qua mấy năm, tu sửa vài lần, hiện tại vẫn còn thu hút không ít giới trẻ thượng lưu ghé qua. Ai đã một lần ở lại cái mảnh đất xa hoa này, thì nhất định sẽ một lần nghe qua danh tiếng của khu vui chơi dành cho người lớn ở nơi đây.
So với các quán quán ăn hay nhà hàng khách sạn, ở Thanh Long có vô số các quán Bar lớn nhỏ khác biệt kiểu này, nhưng vì sao Trình Hưởng luôn là cái tên được ưu ái như vậy? Vậy thì phải nói đến chủ nhân của nó rồi !
Cấu trúc của cái quán Bar này có chút đặc biệt, bên ngoài ăn chơi trác táng, nhưng khó ai biết được bên trong của nó còn chứa đựng cả một cái tổ chức ngầm, nhằm thống trị nắm quyền cả một thành phố lớn.
Trước kia không ai không biết Mạc Hàn Lâm là người thế nào, không nói đến việc hắn ta đối với vợ con, chỉ nói đến việc đối nhân xử thế của hắn chỉ có thể gói gọn trong vài con chữ “Muốn sống thì không thể chết, còn đã một khi muốn chết, thì sống không nổi nữa rồi.”
Mạc Gia khi đó dùng cái quán Bar này làm mưa làm gió, người biết đến chuyện này không phải nói là nhiều, chính bởi vì một khi đã biết thì không còn sống nữa. Chủ nhân đời trước của nó vang danh một thời là một đại ma đầu có tiếng có quyền. Hiện tại sau khi Mạc Gia rời đi lui về ẩn dật, liền ngay sau đó như âm thầm được thừa hưởng ngai vàng Lăng Gia đột ngột phất lên như diều gặp được gió lớn, mua lại luôn cả Trình Hưởng.
Nhưng vẫn là Trình Hưởng không hề có ý định đổi sang một cái tên khác, vốn dĩ quan Bar này trước đó là tên tuổi lớn, hiện tại, việc làm ăn của Lăng Gia tiến triển có chút thuận lợi hơn cả Mạc Gia nên đương nhiên là Trình Hương luôn là quán Bar đứng đầu danh sách những nơi tiêu tiền bật nhất ở Thanh Long thành.
Lịch sử với hiện thực không hề có cách biệt, chỉ là có hơn chứ không hề thua kém, là nên nói Mạc Hàn Lâm làm ăn có chút an toàn, hay là nên nói Lăng Dục Thần có chút liều mạng đây?
Tầng một của Trình Hưởng cải tạo vài lần hiện tại đã có hơn chục phòng vip dành cho mấy vị khách cao hứng lại chẳng muốn đốt tiền mà đến tầng ba thì có thể ở lại tầng một, vật tư nội thất cũng có chút khác biệt, chỉ cần không để ý quá nhiều vào xung quanh chỉ quan tâm chính sự, thì mấy vị khách đó có thể xem là thỏa mãn mong muốn.
Lúc này
Một trong mấy căn phòng đó đang có người thật tâm muốn bàn chính sự, nhưng lại không ngừng bị một người khác soi xét khiến cho người kia suýt chút nữa gây ra án mạng không đáng có.
Âm thanh đồ vật rơi lả chả xuống sàn nhà có chút lớn, làm cho mấy cô gái ngồi trong phòng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Vật vô tình bị chủ nhân trong lúc tức giận ném tặng người anh em của mình kia là cái ly thủy tinh nhập khẩu từ Thụy Sĩ giá gốc lên đến mấy chục triệu, vậy mà chỉ là bị nói trúng tâm điểm mà lửa giận lại có thể sai khiến con người đốt tiền theo cái cách như vậy.
Lăng Dục Thần cả gương mặt đanh lại, khí tức bừng bừng, đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy buổi đêm không ngừng nhìn chầm chầm vào Trình Biên đang cười ha hả trước mặt.
Hắn ta chỉ hận chẳng thế đem nấu thằng bạn nối khố này một lần, hoặc có thể trụng qua một lượt nước sôi, chỉ cần da mỏng đi một chút có thể khiến người khác sợ chết hơn không?
Trình Biên cười không ngớt, lúc nảy tránh được một đòn của Lăng Dục Thần anh còn nghĩ là hắn sẽ còn ra thêm vài chiêu, nhưng rốt cuộc vẫn là vì quá tức giận mà buông xuôi chỉ trừng mắt nhìn anh.
Trình Biên cũng rất biết điều, chí ít anh ta còn biết không nên đùa quá trớn, biết đâu là điểm dừng, chỉ cần là chọc cho Lăng Dục Thần cầm đồ vật trên tay không ngừng ném tới thì có thể dừng rồi!
Chính là lúc này, Trình Biên không cười nữa, thu lại nụ cười bỡn cợt kia cầm lấy tờ tiền năm trăm đưa cho phục vụ thu dọn đống thủy tinh lúc nảy còn đáng giá chục triệu kia dọn đi mất, bản thân hớp thêm nhuộm rượu trong miệng, nhìn đến gương mặt nổi giận của Lăng Dục Thần không ngừng vui sướng.
Trình Biên: “Làm sao vậy? Cậu hôm nay cứ kỳ quái thế nào không biết?” Giọng của anh bởi vì lúc nảy cười quá lớn, làm cho cổ họng không khỏi có chút khàn đặc hơn thông thường.
Anh ta cũng không có trêu chọc gì Lăng Dục Thần, chỉ là thuận miệng nói ra vài câu về chuyện kết hôn của đàn ông, mà với cậu ta thì lại là đại sự đáng nói đến.
Mấy cái việc chính sự kia có thể bỏ qua một bên, tên Lăng Dục Thần này, người khác chỉ là dùng nữa đời người gầy dựng nên sự nghiệp vững chãi sau đó là sẽ lo đến hôn nhân đại sự của bản thân, còn Lăng Dục Thần tính đến hôm nay đã qua cái tuổi nửa đời người kia hai năm rồi vẫn còn chưa muốn kết hôn.
Còn muốn nói về sự nghiệp vững chãi thì không cần nữa, so với cái gốc cây cổ thụ ngàn năm tuổi thì gia nghiệp của Lăng Dục Thần chỉ có hơn chứ không có kém.
Đàn ông cái tuổi này ăn chơi trác táng không phải là không có, nhưng người như tên Lăng Dục Thần này đúng là có chút hiếm khi gặp phải, qua đêm với ai thì y như rằng sáng hôm sau nhất định là ngày giỗ của người đó, liên tiếp mấy năm nay đều là như vậy.
Trình Biên dọn dẹp giúp hắn gần như đã quen, tính cách quái dị của Lăng Dục Thần anh cũng không dám bàn tới, nhưng hiện tại lại đang có người muốn nhân cơ hội lão già họ Lăng muốn có cháu liền muốn tìm cách nhấn chìm Lăng Dục Thần không chút tiếc thương.
Cách chỉ có một vô cùng đơn giản, ví như cái ngày hôm đó, chỉ là vừa về nước lão bà liền nói ra một câu “Có vợ thì ta bầu phiếu cho cháu, còn nếu không thì cứ để cho Lăng Mặc lên giữ cái ghế chủ tịch đó, cháu cứ lo lắng việc ăn chơi kia, đại sự cứ để anh cháu lo liệu.”
Câu nói khiến người khác còn chưa kịp tiếp thu đã có thể chém vài nhát vào Lăng Dục Thần. Ngoài mặt Trình Biên chỉ mang danh phận một kẻ lắm chuyện nói nhiều một chút có thể khiến Lăng Dục thần tức giận cũng được, chửi mắng anh càng tốt, chỉ mong mỏi sau khi mắng người thỏa thích rồi, thì hắn ta nên nhanh chóng giải quyết cái chuyện kia đi thôi.
Lăng Gia được như ngày hôm nay suy cho cùng đều là đứng lên từ vũng lầy, mà người vực dậy Lăng Gia không ai khác chính là Lăng Dục Thần, hắn ta có thể nhịn nhục giao Lăng Thị lại cho Lăng Mạc sao? Vạn lần là không thể như vậy!
Lăng Dục Thần: “Làm sao? Một cái ly vẫn còn ít sao?” Giọng nói của hắn vì tức giận mà âm khí có chút lạ lùng, khí tức nặng nề khiến cho mỗi một người trong phòng nghe thấy đều cảm giác được có cái gì đó sắp bùng nổ tức thì.
Ánh mắt thâm sâu của Lăng Dục Thần nhìn chầm chầm vào Trình Biên đang còn chưa cảm thấy no đủ kia trước mặt mà không khỏi tức giận.
Rõ ràng người hiểu hắn ta nhất chỉ có mình Trình Biên anh ta, cái cuộc sống này của hắn còn chê là chưa đủ phức tạp hay sao? Lại còn muốn hắn mang theo người khác chui đầu vào cánh cửa địa ngục hẹn giờ này.
Cái mà người khác gọi là cuộc sống đối với một con người như Lăng Dục Thần hắn chỉ giống là chiến trường, nếu không phải là kẻ địch chết thì chính là ta chết, cuộc sống của kẻ như vậy cũng xứng đáng có được hạnh phúc gia đình gì đó sao?
Căn bản là không nên có. Đừng nói đến có cô gái nào đó tự mình ở cạnh bên hắn tìm đường chết, chỉ cần hắn ép người thì liền có ngay một đoàn, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy.
Lão già kia từng ép người khác, mặc dù là bọn họ không bao giờ chịu thừa nhận, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hắn luôn nhớ rõ từng chi tiết như chuyện vừa mới hôm qua, nỗi căm phẫn kia vẫn tồn tại ở đó và nên nói thế nào đây? Hắn làm sao có thể giống như ông ta, làm ra mấy chuyện đê hèn kiểu đó.
Trình Biên: “Nếu tôi còn chê ít , cậu sẽ cho tôi thêm cái khác sao?” Anh cứ như giả vờ không hiểu ý tứ trong câu cảnh cáo kia của hắn, cứ cố gắng giữ vững cái gương mặt thiếu đòn đó, giọng nói phóng đãng phi thường gợi đòn.
Lăng Dục Thần: “Khẩu súng nhập khẩu kia còn đang nằm ở kho, nếu cậu muốn tôi có thể vì cậu mà mang nó ra đây cho cậu nếm trước.”
Lăng Dục Thần cầm lấy chai rượu trên bàn đổ đầy một cốc, một lần nóc sạch sau đó cơ hồ như lo lắng là Trình Biên không nghe rõ hoặc có thể là nghe không hiểu nổi, hắn gằn giọng, từng chữ, từng chữ như muốn nếu có thể sẽ ngay hiện tại nhai sống tên họ Trình chết tiệt này.
Trình Biên: “Ê! Cái đó thì không cần rồi.” Anh hài lòng với sắc mặt hiện tại bị anh chọc đến tức điên lên của Lăng Dục Thần mà không khỏi buồn cười nói.
Lăng Dục Thần: “…” Hắn cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh ta, chỉ trừng mắt một cái rồi liếc mắt sang nơi khác.