Vì Em Mà Vạn Vật Sinh Sôi Nảy Nở

Chương 1: Hẻm nhỏ



Con hẻm nhỏ mùi cơ thể người cùng trộn lẫn với mùi của không khí xung quanh nồng đậm đến đáng sợ. Nó nhỏ hẹp, quanh co, mấy ngôi nhà chen chúc nhau đến nghẹt thở.

Mỗi khi ai đó nói đến nơi này thì sẽ phải nhắc nhở một câu, đừng thấy chốn này tồi tệ mà lại nghĩ là nó hẻo lánh ít người lui tới, thật ra khi đã có thể một lần đi đến nơi đây thì mới cảm nhận được, cái gì gọi là không còn đường lui.

“Đất chật người đông” bốn chữ này đích thị sinh ra là để dùng cho cái chốn người tới người lui này, mấy con hẻm nhỏ lớn đan xen khác biệt, nhưng nó lại mang một điểm chung, đều đóng kín nhà cửa.

Cứ thử nghĩ xem, cứ tầm năm mét vuông thì đã có thể chứa đủ hai cái nhà, chỉ cần tám chín mét thì lại có thêm một cái nhà, một cái quán ăn, một cái tiệm sửa xe.

Trên mỗi một cái cửa lớn đều treo không ít mấy cái bản quảng cáo lớn nhỏ, có cái mới, có cái cũ nhưng vẫn còn chưa tháo xuống, chỉ tìm một chỗ khác để gắn thêm cái mới lên. Mặt đường loang lỗ, ổ gà, ổ chuột một cái cũng không thiếu.

Có nhìn từ góc độ nào cũng sẽ dễ dàng nhìn thấy, tồi tệ đến mức đã từ lâu gần như đã không còn ai có thể còn nhớ đến. Nơi đang được nhắc đến là một phần của thành phố Thanh Long nức tiếng phồn hoa lộng lẫy ở ngoài kia, trước kia là vậy, hiện tại cũng là như vậy.

Cũng không khó để nghĩ, thật ra ở cùng một chỗ, đều có những cái tốt và cái xấu riêng biệt, ở Thanh Long cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, mọi thứ ngoài kia thì điều tốt, chỉ có mỗi nơi này là xấu.

Hơn mười năm nay, tất cả ngóc ngách đều gần như đã thay da đổi thịt, chỉ duy nhất có chỗ này vẫn mãi nhỏ hẹp và cũ kỹ đến đáng thương, chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ bị chính gia đình mình phân biệt đối xử vậy.

Nói là như vậy, nhưng không thể phủ nhận, mỗi ngày người đi đến đây mỗi lúc một đông hơn, đa phần đều là người dân lao động nghèo, nói đến đây sẽ có người lại nghĩ cái khu này đã tồi tàn rách nát đến mức này, sau vẫn còn có người thấy chết mà vẫn chui đầu vào.

Chính là bởi vì sống ai mà chẳng có ưu điểm hay nhược điểm khác nhau, ở nơi này tuy là không khó có thể nhìn ra được nhược điểm nhiều không đếm xuể, nhưng vẫn có ưu điểm không nhỏ kia chính là giá cả rất rẻ, mọi thứ ở đây điều có giá chỉ bằng một phần mười so với mấy thứ ở trung tâm thành phố, nên mới nói là rất dễ để suy nghĩ ra được vì sao nó lại đông người đến vậy.

Ở một khúc cua của con hẻm có một cửa tiệm bán thức ăn vừa mới mở cửa chưa lâu, người đi qua đi lại nơi này không ít, cứ mười người đi qua đi lại, thì lại có vài ba người đi vào quán, nơi đây tồi tàn là thế, nhưng về khoảng sinh động hay náo nhiệt thì đảm bảo không hề thua kém mấy con đường tấp nập ở ngoài thành phố phồn hoa kia.

Chuông cửa vang lên, cô phục vụ trẻ tuổi, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng, đồng phục là một cái áo sơ mi, thêm chiếc quần dài màu đen, trên eo thắc thêm một cái tạp về màu đỏ tăng thêm phần bắt mắt.

Cô đứng cạnh bên quầy lấy thức ăn, nhìn thấy mấy vị khách đang đi vào kia, thì cầm ngay quyển thực đơn mang đến, giọng nói ấm áp của buổi sáng truyền đến bên tai của hai người khách trước mặt, làm người khác không khỏi cảm thấy thoải mái.

“Cho hỏi, quý khách dùng gì ạ?” Cô phục vụ trên môi vẫn giữ nụ cười tươi mới, giọng nói nhiệt tình và ấm áp như ánh nắng của buổi sáng sớm, cô đứng cạnh một bên bàn ăn, cúi thấp người, hai tay chìa quyển thực đơn nhỏ đưa ra cho hai người khách trước mặt.

Một nam, một nữ, vui vẻ nhận lấy thực đơn, sau một lúc mới lên tiếng.

“Một phần cơm chiên hải sản, một phần mì xào thịt bò cùng với ớt xanh, hai ly cafe, cảm ơn.”

“Vâng ạ!” Đôi tay của cô nhanh nhẹn mở quyển sổ nhỏ, ghi lại hết những thứ mà khách hàng nói qua, sau đó đóng lại quyển sổ trên tay, vẫn là nụ cười kia vẫn còn vương lại trên môi chưa hề lay chuyển.

Đối với nơi hẻm nhỏ này, mọi thứ gần như quá đỗi tồi tệ, cuộc sống tấp nập, bộn bề mọi thứ đều phải tự mình lo toan, đã làm thay đổi con người ở đây không ít.

Trẻ con ở nơi này khi lên mười đã không biết cười thế nào, người lớn còn không phải thường xuyên than thở, thì là cả ngày không lấy nổi một phần vui vẻ, cho nên nụ cười của cô phục vụ nhỏ này làm lòng người khác không khỏi cảm thấy tốt hơn.

Cô đi đến quầy thức ăn, xé nhỏ mảnh giấy trong quyển sổ ra đưa cho người phụ nữ đứng bên trong quầy, bà nhìn thấy mảnh giấy gật đầu hai cái rồi cô cũng chỉ im lặng chờ đợi.

Tự góc độ này, cô có thể nhìn ra phía bên ngoài của con đường đối diện, cửa sổ của quán ăn này tương đối lớn, có thể nhìn rõ mấy hoạt động ở phía đường bên kia. Đối diện có một cái quán ăn nhỏ, đầy ắp khách, có người còn không nhịn được liền muốn mua để mang về, có người vì không có chỗ để ngồi mà cầm luôn cả bát đĩa trên tay.

Người phụ nữ lớn tuổi cùng một đứa bé nhỏ đang không ngừng nghỉ, luôn tay luôn chân bận bịu đến không kịp thở để chuẩn bị thức ăn mang lên cho khách, không khí nhộn nhịp, sôi động cả một con đường, không ít tiếng nói tiếng cười vang lên.

Lúc này, cô lại nhìn đến không khí ảm đạm của nơi mà bản thân đang đứng, cửa tiệm của ông chủ này mở cũng hơn nửa năm, không tính những ngày đầu có thể xem là đông khách ra vào thì những ngày sau đó cho đến hiện tại thì cả ngày cũng chỉ có chừng chục người khách. Có hôm đến trưa mới có khách ra vào, không khí ảm đạm đến đáng sợ.

Nghĩ cũng đúng, người ở nơi này vốn dĩ kinh tế khó khăn mới lựa chọn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để sống, ai lại có thể bỏ ra mấy chục ngàn hay có khi là mấy trăm cho một bữa ăn.

Quán nhỏ bên kia, một tô mì chỉ có mấy ngàn, nếu nói quá một chút thì có thể xem như là vừa bán vừa cho thêm, bà chủ cùng với chồng cũng là người lao động chân tay, nên rất hiểu rõ, chỉ cần muốn xin thêm mì hay nước dùng mang về nhà cho trẻ con trong nhà thì bà chưa bao giờ từ chối.

Cuộc sống của người dân lao động khổ cùng cực, ăn hôm nay ngày mai còn không biết trước, cuộc sống thiếu thốn đủ điều, nhưng cái mà họ có nhiều nhất chính là lòng người, cái mà người giàu ngoài kia không có.

Tiếng nói của người đàn bà trong cái quầy nhỏ như cái lòng kia gọi cô, làm cho như thể từ thế giới riêng quay về thực tại.

“Dật Nhiên, Dật Nhiên, Dật Nhiên!” Tiếng nói của dì Vương lúc ban đầu còn nhỏ giọng, sau đó liền thấy cô lơ là đến mức thẫn thờ chẳng còn biết gì thì bắt đầu lớn tiếng hơn.

Tống Dật Nhiên: “Hả? À…cháu nghe!” Cô chỉ cho phép bản thân thẫn thờ một lúc vậy mà chẳng nghĩ đến thời gian đã trôi qua không ít, đến khi bị dì Vương gọi thì mới giật mình quay người lại đối diện với bà.

Dì Vương: “Cháu đang nghĩ gì vậy?” Dì nghiêng đầu hỏi nhỏ Tống Dật Nhiên. Cả gương mặt của bà khó hiểu.

Cô gái nhỏ này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cái gì cũng có thể làm được, cái quán ăn này nói lớn cũng không lớn lắm, nhưng nói là nhỏ thì tất nhiên là không nhỏ, tiền mặt bằng một tháng đã lên đến một trăm ngàn, vậy mà cho dù là lau sàn hay là dọn dẹp bàn ghế thì đều là chỉ có một mình Tống Dật Nhiên cô đảm đương tất thảy.

Lúc ban đầu ngoài Dật Nhiên còn có thêm một vài cô gái khác đến đây làm việc, nhưng vì số tiền được trả không cao, công việc khi đó có phần nặng nhọc, nên đã nghĩ gần hết. Hiện tại, người phục vụ chỉ còn lại một mình Tống Dật Nhiên làm buổi sáng và thêm hai cô gái khác thì làm vào buổi chiều.

Dì Vương: “Thức ăn xong cả rồi, còn không mau mang ra sẽ nguội mất đó.” Bà nhìn thấy cô vẫn còn lơ đãng đi đâu đó, vẫn còn chưa nhìn thấy được cả một mâm thức ăn lớn đã ở trước mặt, nên cười chỉ tay vào cái đĩa cơm lớn đang bốc khói gần hết.

Tống Dật Nhiên: “À, cháu xin lỗi…cháu mang ra ngay!” Cô lúc này mới nhận ra là thức ăn cô cần đã ở ngay trước mắt, hai vị khách kia cũng đã chờ đến thẫn thờ nhìn chầm chầm về phía của cô.

Tống Dật Nhiên nhanh nhẹn lấy khay thức ăn cầm trên tay mang đi đến, may mắn chính là hai vị khách kia không khó tính, liền mỉm cười nhận lấy, Tống Dật Nhiên cũng vui vẻ đáp lại một tiếng “Xin lỗi vì đã để hai vị đợi lâu, chúc ngon miệng ạ!”

Một nam một nữ kia cũng vui vẻ gật đầu đáp lại cô “Cảm ơn!”

Tống Dật Nhiên sau khi hai tiếng cảm ơn kia vang lên thì cô chỉ gật đầu một cái sau đó cũng quay người rời đi, phía bên kia bàn lại vang lên một âm thanh khác “Phục vụ tính tiền!”.

Tống Dật Nhiên: “Đến ngay đây ạ!” Cô mang cái khay thức ăn đặt lại lên thành ngoài quầy của dì Vương, người phụ nữ đứng bên trong cái lòng kia hiểu ý liền lấy mang vào rửa qua một lần sau đó đặt lại lên giá đỡ.

Tống Dật Nhiên bước chân nhanh nhẹn đi đến bên bàn ăn khác, cầm lấy mảnh giấy trước đó mình viết, cùng kèm theo hóa đơn chìa ra đưa lại cho khách hàng.

Vị khách kia nhìn bên ngoài cũng đã lớn tuổi, nhưng là khách quen của quán ăn này, Tống Dật Nhiên hiểu rõ ông ấy hơn ai hết, bởi vì thời gian mà cô tiếp xúc với ông phải nói là quá nhiều, vị lão khách này ở đây từ sáng sớm, đến tầm chín giờ như lúc này sẽ tính tiền, sau đó…

Tống Dật Nhiên: “Có cần xem ti vi không ạ?” Cô cũng có thể xem là hiểu rõ và nhớ rất nhanh thói quen của từng vị khách, chỉ cần đó là người thường lui tới một hai lần, cô sẽ nhớ rất rõ.

Ví như vị khách lúc này, ông ấy thông thường sẽ là tính tiền, sau đó sẽ xem một chút kênh tinh tế phát sóng đúng vào giờ này, kết thúc bản tin ông sẽ tự động ra về, nhưng hôm nay có chút không giống với thường ngày, dây cáp bị hư đã lâu, ông chủ nơi này không biết là đã kì kèo bao lần rồi, còn không phải là nhờ có trận sấm to như búa bổ lên đầu hôm qua, làm cho đứt cả dây cáp cũ, thì không biết đến khi nào lão ta mới chịu sửa nó. Dây cáp cũ đã sửa rồi, vừa xong nên ti vi không được mở từ trước. Tống Dật Nhiên theo thói quen hỏi qua vị khách này.

Khách hàng: “?” Ông khách, còn chưa hiểu việc gì, chỉ im lặng nhìn chầm chầm Tống Dật Nhiên trước mặt.

Tống Dật Nhiên: “À bởi vì sáng nay bên cửa hàng điện đã xuống thay dây cáp mới cho tiệm của cháu, nên tivi sẽ không được mở sẵn, nhưng nếu chú muốn cháu có thể mở giúp chú.” Cô nhận ra ông ấy vẫn còn chưa hiểu ý của cô, nên đành giải thích thêm.

Khách hàng : “Vậy thì làm phiền cô gái rồi.” Ông ấy sau khi hiểu ra liền nở nụ cười khó xử với Dật Nhiên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.