Vì Em Mà Sống

Chương 38



Đã một tháng tôi không nói chuyện với Vũ. Suốt một tháng chúng tôi không qua lại một câu. Không phải tôi không muốn mà là nàng không muốn. Nàng cố tình tránh mắt tôi, cố tình tránh né tất cả liên hệ của tôi.
Có lần tôi lấy hết can đảm chắn trước mặt nàng, muốn bắt chuyện với nàng, nhưng nàng chỉ nhìn tôi một cái, vẫn không chịu lên tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Tôi gửi tin cho nàng, hỏi nàng gần đây thế nào, tại sao không để ý đến tôi? Lại không được hồi âm. Tôi gọi điện cho nàng, bao giờ cũng không ai tiếp, có gọi nữa cũng chỉ nghe được câu thông báo người dùng đã tắt máy. Lạc trong đám mây mù bất tận, tôi mất phương hướng. Tôi cảm thấy sợ hãi. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu?
Một tháng đó, tôi ép mình vào một góc. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác trải qua những ngày này là như thế nào? Liên tục thấp thỏm lo âu? Vũ ơi, thật ra chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là không đúng chỗ nào? Vũ ơi, nếu tôi làm sai, em có thể đánh tôi, mắng tôi nhưng ngàn vạn lần van em đừng dùng sự im lặng làm câu đối đáp…… ***
Không khí lớp hôm nay rất kỳ lạ, mọi người sau khi thấy tôi bước vào đều cố nặn ra nụ cười chào hỏi, trông không được tự nhiên. Có mấy đứa nhiều chuyện chạy tới cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi, ra vẻ cảm thông nói:
“Gâu gâu, cậu phải cố gắng nha!”
Tôi choáng. Cố gắng? Cố gắng cái gì chứ? Nói chuyện úp úp mở mở làm cho người ta loạn hết cả đầu. Đi tới chỗ A Văn, nha đầu kia cũng nhìn tôi bằng nét mặt quái đản.
“A Văn, chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Cái kia, Hi à. Cái kia……” A Văn ngây nửa ngày, ‘cái kia’ vẫn nói không ta. Nhỏ chưa nghĩ được mình nên nói cái gì sao?
“Nói đi!” Tôi thúc ép. Tôi là đứa nóng tính, làm sao chịu được ‘cái này’, ‘cái kia’ lập bập của nhỏ.
“Hi à, Lý Bình cắt cổ tay, mẹ nhỏ cứu kịp, hiện tại đang nằm bệnh viện!” A Văn nhìn tôi một cái, nói tiếp: “Vừa rồi mẹ nhỏ tới lớp huyên náo ầm ĩ, đòi ‘lột da cậu’.”
“Cái gì? Lý Bình tự sát?” Tôi lùng bùng lỗ tai, trong chốc lát không thể kết nối được sự liên quan giữa Lý Bình và vụ tự sát. Lý Bình mà tôi biết là một người bốc đồng, quật cường, thô bạo, chưa bao giờ nghĩ tới nhỏ cũng hành động như tôi của trước kia, dễ dàng buông bỏ mạng sống. Không biết khi khoảnh khắc sinh mạng trôi đi, trong lòng nhỏ nghĩ gì? Lúc sinh mạng sắp cạn kiệt, nhỏ có hối hận như tôi không?
Sửng sốt hồi lâu, tôi lại hỏi A Văn:
“Lột da tôi? Tại sao?”
Người từng kéo mình trở về từ quỷ môn quan, bây giờ lại chạy theo vết xe đổ. Tôi thấy chạnh lòng. Và tôi cũng thấy khó hiểu. Vì cái gì Lý Bình đột nhiên vứt bỏ mạng sống? Tôi cũng không giải thích nổi tại sao mẹ nhỏ lại chỉ đích danh tôi, đòi ‘lột da tôi’? Chẳng lẽ nhỏ tự sát chỉ vì bị tôi cự tuyệt? Chẳng lẽ sự cự tuyệt của tôi có thể khiến nhỏ vứt hết toàn bộ thế giới?
“Brrr, mẹ nhỏ dữ khủng khiếp…… Mấy cậu không biết đâu, mẹ của Lý Bình quả thực là một mụ cọp cái. Bả ở trong văn phòng của cô Hà mắng nhiếc vô cùng khó nghe……” Lớp trưởng từ ngoài cửa chạy vào, rao thông tin cho cả lớp nghe, nhác thấy tôi liền gấp rút nói: “Gâu gâu, tớ thấy hay là cậu về nhà trốn trước đi! Mụ cọp đó nguy hiểm lắm……”
Lớp trưởng chưa nói xong, tôi đã chạy khỏi lớp. Tuốt đằng xa vẫn còn nghe tiếng nhỏ í ới bảo tôi đừng tới văn phòng. Tôi hoàn toàn không đếm xỉa lời khuyên của nhỏ, vì lúc này, trong đầu tôi đầy ắp chỉ có Vũ. Lý Bình tự sát, mẹ nhỏ tới mắng Vũ? Tại sao phải mắng Vũ chứ? Tại sao không chỉ thẳng mặt tôi mà chì chiết một trận? Nếu nói làm cô giáo phải có trách nhiệm, vậy người làm mẹ như bà ta vứt chỗ nào?
“CÔ LÀM CHỦ NHIỆM KIỂU GÌ VẬY? CON TÔI TỰ SÁT, TRƯỜNG HỌC CỦA MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT GIÁO DỤC KHÔNG? NẾU KHÔNG PHẢI TÔI PHÁT HIỆN ĐÚNG LÚC, NÓ ĐÃ ĐI ĐỜI RỒI! RỐT CUỘC CÔ CÓ BIẾT LÀM GIÁO VIÊN LÀ NHƯ THẾ NÀO HAY KHÔNG? HẢ?” Văn phòng phát ra tiếng chửi rủa chát tai của mẹ Lý Bình. Bà ta phát điên, la lối như thể một bệnh nhân tâm thần. Vũ im lặng, không rằng không đáp, không một câu giải thích, không một lời phản bác, chỉ cắn môi cúi đầu chịu đựng, khóe mắt hoe đỏ, cố kiểm soát mình không bật khóc.
Cửa văn phòng chật cứng học sinh, gần như cả lầu ba bị vây kín mít. Tôi cố gắng chen chúc len vào, đối diện người đàn bà quá khích kia, lãnh đạm nói:
“Bà mắng đủ chưa?! Không phải muốn tìm tôi sao? Tôi chính là Thẩm Hi.”
“Thẩm Hi?” Người đàn bà đó ngừng dội nổ lên người Vũ, lao tới trước mặt tôi, mặt đỏ tím rống: “MÀY CHÍNH LÀ THẨM HI?”
“Phải—–” Tôi ngẩng đầu, đanh mắt.
“CHÁT!!!!”
Nói chưa xong đã trúng một bạt tai, ngay sau đó không chút do dự lại là một bạt tai khác. Thấy mụ ra tay đánh, mấy thầy cô xông tới. Bị người đến can, mụ nhanh chóng quăng cho tôi hai bạt tai nữa, tổng cộng đánh tôi bốn lần.
Bốn bạt tai dùng lực rất căng, tôi nghĩ hẳn là mụ đã dùng hết sức. Má trái của tôi tê buốt. Trong bốn bạt tai có một cái quật trúng xương mũi, mũi nóng lên, máu chảy xuống.
Tôi cười, cười vì ngay cả lý do bị đánh cũng không biết.
“CƯỜI? Mày còn mặt mũi để cười? Chính là MÀY, LÀ MÀY HẠI CON TAO TỰ SÁT……” Mụ vẫn phát bệnh như cũ, tiếng tru tréo không hề giảm đi, “Nó tự sát, để lại một câu: ‘Thẩm Hi, tôi hận cậu!’. Mày nói đi, mày đã làm gì con gái của tao? MÀY NÓI ĐI, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO?”.
Thật ư? ‘Thẩm Hi, tôi hận cậu!’ chính là điều cuối cùng mà Lý Bình muốn nói? Nhỏ muốn mang thù hận ra đi? Là sự căm thù, tuyệt vọng, tổn thương? Như cái tôi của năm đó……
——————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.