Vì Em Mà Sống

Chương 36



Không biết từ khi nào trong nụ cười của Vũ bắt đầu chất chứa nỗi buồn. Vì điều gì ư? Tôi cảm thấy mình thật buồn cười. Khi nàng đau khổ, tôi sẽ đau cùng nàng. Nhưng khi nàng vui, tuy rằng an lòng an dạ song chưa lần nào tôi cùng nàng san sẻ. Vậy rốt cuộc điều tôi muốn là cái gì? Là muốn nàng thương tâm? Hay là muốn nàng hạnh phúc? Thực tế, tôi biết điều mình muốn chính là làm cho nàng hạnh phúc, tôi muốn hai đứa cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời……
Ánh mắt vương chút u uất, Vũ đưa mắt nhìn phong cảnh đằng xa, lặng thinh. Trái tim tôi giờ phút này chỉ muốn kêu lên: Vũ ơi, trước mặt tôi, xin em hãy cởi bỏ lớp vỏ cứng cáp của mình đi, đừng giả bộ nữa. Em càng cố tỏ ra mình ổn, lòng tôi càng đau, tim tôi sẽ đau, đau lắm.
Một lát sau, nàng lại cười, hỏi tôi: “Ừm, hôm trước trong phòng nhạc, bài em đàn tên gì vậy?”
“Hm? Hôm nào? Bài gì cơ?” Thình lình Vũ hỏi, tôi nghệt mặt, trong giây lát không hiểu nàng hỏi cái gì.
“Lần chị khóc trên lầu sáu bị em nhìn thấy ấy.” Vũ đỏ mặt. Bị người ta bắt gặp lúc rơi nước mắt nên cảm thấy xấu hổ sao?
“Bản [ Sonat ánh trăng ] của Beethoven. Lúc tâm trạng không tốt, em sẽ đàn bài này. Có lẽ vì trước đây luôn nghe mẹ đàn nên trong đầu ám ảnh!” Tôi cười gượng, nhìn nàng.
“Thế à? Bản nhạc buồn ghê. Lần đó vốn là tâm tình chị không tốt, muốn lên lầu sáu hóng gió, nào ngờ nghe được làn điệu bi ai đó.”
“……”
“Đàn lại một lần cho chị nghe đi.” Vũ kéo tay tôi, hướng lên lầu trên.
“Hả? Chị, bây giờ?” Tôi khựng lại, níu nàng dò hỏi. Vũ, không phải tôi không muốn đàn cho em nghe, nhưng, vì sao em lại cố tình muốn nghe khúc nhạc não nùng đó? Trong lòng em rốt cuộc đang cất giấu nỗi đau gì? Rốt cuộc là cái gì đã khiến em nhíu mày chốn không người? Là cái gì đã nhiễu loạn em, khiến sầu muộn in hằn trong mắt?
“Hừm, bây giờ thì đã sao?” Vũ lườm lườm: “Còn làm bộ. Về lớp học chính trị hay là đàn cho chị nghe? Chọn đi……” Nói xong nàng đắc ý nhìn tôi.
“Đi thôi.” Tôi kéo nàng bước nhanh lên lầu, dùng hành động thay cho câu trả lời. Tiết chính trị chính là cái giờ tẩy não. Dĩ nhiên lời này không thể nói lung tung, coi như tôi chưa nói. Tôi chưa nói gì hết.
Mở cửa phòng nhạc, đã lâu chưa tới luyện đàn, có chút bùi ngùi. Mở nắp đàn, ngồi trước cây đàn, ngẩn ngơ cả buổi, không có khao khát đàn bản nhạc kia, không muốn đàn, một chút cũng không.
“Hi? Sao không đàn?” Vũ ngồi xuống cạnh tôi, hỏi.
“À, ha ha.” Lướt tay trên hàng phím, tôi không đàn [ Sonat ánh trăng ], mà là [ Lời cầu nguyện của thiếu nữ ].
“Ơ? Hi, đây là khúc nhạc lần trước sao?” Vũ nhéo tai tôi: “Tên lừa đảo, khẳng định không phải bản nhạc lần trước!”
“Hì hì…… Bài này nghe hay lắm, nào, cùng nhau đàn nha……” Tôi đặt ngón tay phải của Vũ lên phím đàn, dạy sơ sơ căn bản, để nàng có thể đàn ra vài nốt ổn định. Tôi phải thừa nhận, khi tay tôi và ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào nhau, bao tử của tôi dâng lên một cảm giác xốn xang. Tôi là đứa không dễ đỏ mặt, nhưng lần này, mặt đỏ đến bốc khói.
“……”
“Nào, hợp tấu sẽ rất êm tai. Nào nào, thử xem xem……” Tôi nói tỉnh bơ.
“……” Vũ không nói tiếng nào, chu miệng nhìn tôi.
Rốt cuộc Vũ cũng chịu thỏa hiệp, cùng tôi đàn khúc [ Lời nguyện cầu của thiếu nữ ]. Người ta nói âm nhạc có thể cuốn hút và tinh lọc tâm hồn con người. Tôi không muốn nàng chìm vào lạc lõng khi đàn khúc nhạc bi ai. Hy vọng làn gió mới này có thể thổi niềm vui vào nụ cười của nàng, đồng thời cuốn đi buồn bã. Có lẽ tôi đã sớm quen với nụ cười của nàng, quen với nụ cười khiến người ta rung động con tim.
Chúng tôi cứ như vậy ngồi trước cây đàn cùng nhau hợp tấu, mãi đến khi Quân “đại tỷ” xuất hiện, oanh oanh tạc tạc oang oác về phía tôi: “Thẩm Hi, chân nhân bất lộ tướng nha! Có thể dạy cho cái vị mù âm nhạc kia biết gõ vài nốt nhá?”
“Mù âm nhạc?” Tôi ngừng lại, ngó Vũ một cái, làm bộ đánh giá xuôi ngược, sau đó bình luận nghiêm túc: “Có hơi chậm tiêu thật, nhưng vẫn không đến nỗi dốt!”
“Bốp……” Lưng của tôi bị Vũ đập một nhát, tiếng động vang vọng vô biên. Quân “đại tỷ” trố tròn hai mắt. Tôi đoán cổ tuyệt đối chưa từng gặp qua mặt “bạo lực” của một người luôn luôn ôn hòa như Vũ?! Cười trộm một cái, cứ coi như tôi tự nhận: Đánh là tình, mắng là yêu đi!
Chẳng qua nỗi buồn chợt lóe trong nụ cười của Vũ vẫn làm tôi canh cánh. Đại Lực cũng có giúp tôi để mắt tình hình của gã kia. Song, bây giờ hắn bận quá, tôi thật sự không thể đem vấn đề của mình đùn cho Đại Lực, tăng thêm gánh nặng cho hắn. Tôi không quen biết rộng như Đại Lực, không tra được nội tình của gã kia, điều bây giờ tôi có thể làm là ở bên cạnh Vũ, tận dụng hết tất cả khả năng của mình mang đến nụ cười cho Vũ, chí ít có thể khiến nàng tạm thời thoát khỏi phiền muộn.
Dưới màn chọc ghẹo ăn ý của tôi và Quân “đại tỷ”, Vũ lúng túng đến nỗi mặt đỏ hết lên, nàng trừng mắt liếc hai người chúng tôi, trông đáng yêu cực kỳ. Lòng bỗng cuộn trào cảm xúc không tên. Ước gì thời gian dừng lại để tôi có thể ngắm nhìn nụ cười tươi tắn này của Vũ suốt đời nhỉ. Vũ ơi, tôi thực sự cảm tạ Thượng đế đã cho tôi gặp gỡ em trên thế gian rộng lớn này, cảm tạ ngài đã cho tôi nhìn thấy em giữa biển người mênh mông.
——————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.