Đến khi gã đàn ông đó xuất hiện, trời cũng đã nhá nhem. Vũ không chống chọi được cơn buồn ngủ, lại nặng nề thiếp đi. Thấy tôi còn ở đây, hắn hiển nhiên có chút bất ngờ, vội ở ngoài cửa ra hiệu với tôi, ý bảo tôi ra ngoài nói chuyện.
“Anh là chồng của cô?” Tôi cố tình hỏi vậy, để xem hắn sẽ trả lời thế nào, hoặc sẽ giải thích chuyện của hắn và chị Nhã ra sao.
“Ừ.” Hắn gật đầu, lướt nhìn tôi, hỏi: “Em là bạn gái của Đại Lực?”
“Không phải, tôi giả mạo thôi. Tôi là bạn của Đại Lực, không phải bạn gái.” Tôi cười nhìn hắn, chợt phát hiện mình rất hay dùng nụ cười ẩn giấu nội tâm. Ngoại trừ Vũ, rất ít người có thể nhìn ra nụ cười thật tình hay nụ cười cải trang của tôi. “Ồ? Thật không? Thì ra là thế à!” Hắn gật gù, tường tận nghe, nét mặt điển hình của giới luật sư, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, đằng nào nhìn cử chỉ cũng không được tự nhiên.
“Vậy còn anh? Anh là bạn trai của chị Nhã? Hay là chồng của cô?” Tôi hỏi nhấn. Hắn sẽ đáp ra sao? Nếu hắn thông minh sẽ tìm kiến giải hay, chứ không phải theo lối của tôi, biến mình thành “bạn trai giả mạo tạm thời”.
“Tôi cũng đảm nhiệm một vai giả mạo tạm thời.” Hắn cười nhìn tôi.
“À.” Tôi tỏ vẻ bừng tỉnh, may mắn bấy giờ là nửa đêm, ngọn đèn u ám trên hành lang đã che giấu nụ cười mai mỉa trên miệng tôi.
“Anh đã đến, vậy tôi về đây.” Tôi liếc hắn một cái, xoay người bỏ đi.
“Thẩm Hi……” Sắp đến cuối hành lang, tôi nghe giọng hắn, dừng chân quay đầu. Hắn chạy theo, đến trước mặt tôi, cười nói: “Có thể đừng đem chuyện tôi làm ‘bạn trai giả mạo tạm thời’ của Nhã nói cho Vũ biết được không? Tôi sợ cô ấy nghĩ lung tung.”
Kỳ thật gã này khá đẹp mã, nụ cười cũng chói lóa như ánh mặt trời, nhưng trong mắt tôi, nụ cười đó vừa ghê tởm, vừa thiếu sinh khí. Tang Khắc Gia tiên sinh từng nói: “Có vài người còn sống nhưng đã chết, có vài người đã chết lại còn sống!” Với tôi, gã đàn ông kia chính là cái xác không hồn.
“Ừm, được.” Tôi cười đáp, đoạn rời đi. Sau khi khuất khỏi tầm mắt của hắn, tôi lặng lẽ khóc. Vũ, không đáng cho em, thật không đáng……
Vũ ơi, xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi không nên đẩy em cho người ta, không nên bỏ mặt em, để em một mình cô độc lâu đến thế. Xin lỗi những lần cười cùng em, tôi đã không nhận ra nỗi buồn hằn sâu trong nó. Tôi đã từng hứa với mình phải ở bên cạnh bảo hộ em, vậy mà rất nhiều lần lại viện cớ trốn tránh.
Mãi đến khi em chịu tổn thương, cúi đầu yên lặng, tôi mới hiểu ra sai lầm của mình. Vũ ơi, hãy tin tôi, tôi sẽ không bỏ em lại, một mình rời xa.
***
Về nhà tắm rửa một cái, xuất hành đến xưởng sửa xe. Mấy ngày rồi không tới xưởng, thú thật, tôi thấy nhớ sư phụ, Đại Lực và mấy anh em khác. Nơi ấy tựa như một cái cảng tránh gió, nơi người ta có thể vui cười, nơi người ta có thể tạm thời buông áp lực xuống.
“Ranh con, bây còn nhớ đường tới đây à?” Sư phụ trông thấy tôi từ xa liền giơ nắm đấm, gào toáng lên.
“Chậc, sư phụ, ông tha cho nó đi! Vũ hình như sắp sinh rồi!” Đại Lực ở một bên giúp tôi cầu tình, đoạn ngoảnh sang tôi nháy mắt vài cái.
“Việc đó, không phải sắp sinh, mà là đã sinh rồi! Một tiểu cô nương! Bé bé thế này này, dễ thương lắm.” Tôi tíu tít hoa chân múa tay. Nhớ đến cái mặt nhăn nhăn của đứa bé là thấy đáng yêu. Thật lạ lùng, tôi vốn không hề thích con nít, nhưng khi nhìn thấy đứa bé trong lòng y tá, lòng lại yêu mến vô cùng.
“Cái gì? Sinh rồi?” Sư phụ nổi điên, chỉa vào tôi, quát: “Con ranh, bây cút ngay cho ông……”
“Hả? Làm sao vậy?” Bất thình lình bị tiếng quát dọa hết hồn, tôi vội hạ giọng nói: “Sư phụ, đừng nóng…… Người ta mới tới, sao lại đuổi đi?”
“Xì, đừng mở miệng gọi ông là ‘sư phụ’, trong lòng bây còn có ông sư phụ này sao?” Sư phụ giận thiệt rồi: “Sinh xong, bây cũng không gọi một cú báo tin nhỉ?”
“À……” Lúc này mới vỡ lẽ sư phụ giận ở đâu, tôi nhanh chóng cười làm lành: “Sư phụ, vừa sinh hôm nay. Con phải ở bên Vũ, đi đâu được chứ. Ông xem, con không phải tới báo tin rồi sao?”
Dỗ sư phụ cả buổi, vất vả lắm mới khiến ông lão tiêu giận. Tới ngồi cạnh Đại Lực, thở dài nói: “Đại Lực, anh nói sư phụ đến ‘thời kỳ mãn kinh’ rồi phải không? Sao tính tình cáu kỉnh như thế chứ?”
“Nhãi con, bây ở đó nói ông cái gì đấy.” Sư phụ ở đằng xa hét tôi.
“Có nói gì đâu! Sư phụ nghe lộn rồi!” Nghe tiếng sư phụ, tôi và Đại Lực giật nảy, kinh thán: Lỗ tai của sư phụ thính ác!
“Đại Lực, chị Nhã có khỏe không?” Ta liếc nhìn Đại Lực, dò hỏi. Có lẽ hôm nay trông thấy gã kia nên khiến tôi nghĩ đến chị Nhã.
“Ừ, vẫn khỏe. Anh ở suốt bên cổ, cổ sẽ không thấy cô độc đâu.” Đại Lực hướng tôi cười cười, ý bảo tôi không cần lo lắng. Hồi lâu sau, Đại Lực lại nói với tôi: “Hi, anh muốn mở một cửa tiệm buôn bán nho nhỏ. Mày cũng biết dựa vào lương sửa xe chỉ có thể đủ cho mình anh chi tiêu, tuyệt đối không nuôi nổi một gia đình.”
“Thật không? Mở tiệm? Tính buôn bán mặt hàng gì?” Tôi nghiêng đầu nhìn Đại Lực. Thật không ngờ Đại Lực sẽ có ý định mở cửa tiệm làm ăn. Với tâm nguyện vì người mình yêu, Đại Lực sẽ trở nên có trách nhiệm và ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu trước kia so với một thiếu niên lông bông xốc nổi, một gã đầu đinh miệng còn hôi sữa, thì Đại Lực của ngày nay hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, đầu đội trời, chân đạp đất.
Nhìn nét mặt nghiêm túc của Đại Lực, tôi nghĩ đến Hàn Thiếu Hoa, một kẻ dám làm không dám nhận. Tôi muốn đối mặt nói với hắn rằng, hãy nhìn Đại Lực rồi nhìn lại chính mình đi, người như vậy mà cũng được coi là đàn ông ư?