Editor. shpdarn
Thẩm Kỳ người này, ngoài mặt thì nho nhã ôn hòa, nhưng kỳ thật bên trong lại là con sói nham hiểm.
Đủ tự giác, đủ chuyên chú, nhưng cũng đủ tàn nhẫn, đủ bất cận nhân tình*.
(*) Bất cận nhân tình: Không có tình người
Trợ lý Trương điều tra ra được Trần Oánh Oánh là người nói chuyện vị hôn thê cho Chu Tư Đồng, Thẩm Kỳ lại nhớ đến chuyện ở tiệc sinh nhật của Thẩm Tụng Viện, mẹ con Trần Oánh Oánh gây khó dễ cho Chu Tư Đồng, đơn giản chính là thù mới hận cũ cùng tính một lần.
Công ty của ba Trần Oánh Oánh vốn đã có vấn đề về tài chính, mấy ngày nay vẫn luôn muốn mượn sức Thẩm Kỳ, để anh bỏ vốn cứu giúp một phen, nhưng bây giờ Thẩm Kỳ sao còn có thể bỏ vốn nữa? Dứt khoát sòng phẳng rút củi đáy nồi. Vì thế trong một đêm, công ty của ba Trần Oánh Oánh phá sản, Trần Oánh Oánh từ một tiểu thư nhà giàu giờ mất đi tất cả.
Giải quyết xong chuyện này, anh để trợ lý Trương đặt một chuyến bay gần nhất, đến chỗ ba mình nói chuyện huỷ bỏ hôn ước.
Vốn dĩ hôn ước này là ba anh tự mình chủ trương, anh còn chưa từng gặp mặt nhà gái, trước đó cũng một chút cũng không nghe được tiếng gió, đột nhiên ba anh gọi đến một cuộc điện thoại, nói chuyện liên hôn thương mại này, bắt anh sang năm cùng người ta kết hôn.
Tuy trước đây Thẩm Kỳ cũng kịch liệt phản đối chuyện hôn nhân thương mại như vậy, cũng nói chuyện mình đã có bạn gái, nhưng bất đắc dĩ là ba anh cực kỳ ngoan cố, chỉ tin tưởng vững chắc tôi là bố anh, anh là con trai tôi thì phải nghe lời tôi. Đến nỗi mặc kệ con trai ở bên ngoài yêu đương nhăng nhít thế nào, chơi bời thế nào, nhưng hôn nhân thương mại này thì nhất định phải tuân thủ.
Nhưng hiện tại, Thẩm Kỳ bất luận phải trả giá cao thế nào, anh cũng phải huỷ bỏ hôn ước này.
Đảo mắt một cái đã vào mùa đông, thời tiết ngày càng lạnh, tuyết lớn bay lả tả mấy ngày liền.
Chu Tư Đồng được nghỉ đông. Bởi vì trong lòng có tâm sự, bình thường cũng không muốn ra cửa, cứ như vậy ở không phải ở trong phòng đọc sách, ngây người, thì chính là viết tiểu thuyết.
Tối nay cô chạy deadline, từ chiều đến 10 giờ đêm viết một mạch 1 vạn chữ không ngừng nghỉ. Đợi làm xong rồi, cô đăng chương mới lên, liền thở phào nhẹ nhõm.
Đứng dậy rót cho mình một cốc nước để uống. Hai mắt còn đang vô cùng nhức mỏi, cô đi đến cửa sổ bên cạnh nhìn ra bên ngoài.
Hai ngày trước tuyết rơi rất lớn, hai ngày nay nhiệt độ không khí lại thấp, trên mặt đất, cành cây, nóc nhà tuyết cũng không tan đi, nhìn qua toàn một màu trắng toát.
Kỳ thật cũng không có gì đẹp,nhìn lâu còn thấy mỏi mắt. Chu Tư Đồng nhìn một hồi, định quay lại giường ngủ.
Nhưng cô vừa định mới xoay người lại, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy, dưới đèn đường trước mắt có một người đang đứng đó.
Người nọ thân hình thon dài, đang ngẩng đầu xa xăm nhìn về phía cô. Bởi vì thời tiết rất lạnh, hai tay người ấy đều xỏ trong túi áo khoác.
Dù cho có cách xa như vậy, nhưng Chu Tư Đồng chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhận ra đó là Thẩm Kỳ.
Từ sau hôm đó cô nói chia tay với Thẩm Kỳ, mấy ngày sau Thẩm Kỳ cũng không đến tìm cô nữa, thậm chí ngay cả một cái tin nhắn cũng không gửi cho cô, trong lòng cô chỉ cho rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ lúc này anh lại đứng dưới tầng nhà cô, ngẩng đầu lên nhìn theo như vậy……
Đúng vào thời điểm lạnh nhất trong năm, gió quật qua cành cây không ngừng lay động, ngoài đường chẳng có lấy một người, nhưng Thẩm Kỳ vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía nhà cô.
Chu Tư Đồng trong một giây quả thực không nhịn được muốn chạy như bay xuống với anh, nhưng cô vẫn cật lực nhịn xuống. Chỉ là đôi bàn tay đang cầm cốc nước đã siết chặt lại, nơi khớp xương xanh trắng một mảnh.
Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, Thẩm Kỳ dưới ánh đèn đường ngẩng đầu nhìn cô, Chu Tư Đồng lại đứng trước cửa sổ nhìn về phía Thẩm Kỳ.
Chu Tư Đồng cũng không biết Thẩm Kỳ rốt cuộc có nhìn thấy mình hay không. Thời tiết quá lạnh, trong nhà và bên ngoài nhiệt độ chênh lệch rất lớn, trên kính cửa sổ cũng phủ lên một tầng sương.
Vậy nên anh còn đứng đó làm gì? Chỉ là muốn nhìn về phía nhà cô thôi sao?
Chu Tư Đồng không biết Thẩm Kỳ muốn làm gì, cô cũng không biết bản thân muốn làm gì. Hai người cứ như vậy yên lặng đứng một chỗ.
Qua hơn nửa tiếng sau, Chu Tư Đồng thấy Thẩm Kỳ xoay người rời đi. Bóng lưng bị đèn đường chiếu lên kéo dài ra, nhìn qua thật cô đơn tịch mịch.
Chu Tư Đồng chỉ cảm thấy mũi mình chua xót, rất muốn mở cửa sổ gọi theo anh, nhưng cuối cùng vẫn cật lực nhịn xuống.
Mà Thẩm Kỳ sau khi rời khỏi thì lập tức đi đến sân bay.
Mấy lần trước đàm phán với ba anh hiển nhiên đều không thành công, chỉ là lần này Thẩm Kỳ đứng trước mặt ông rất bình tĩnh nói: “Dù có như thế nào, con đều sẽ không kết hôn với đối tượng liên hôn mà ba chỉ định. Lần trước ba đã nói, trừ phi con không phải con trai của ba, nếu không con nhất định phải nghe theo lời ba. Mấy ngày nay con đã suy nghĩ kỹ, nếu đã như vậy, thứ lỗi cho con trai bất hiếu, sau này ba cứ coi như không có đứa con trai này đi.”
Nói xong, anh cũng không còn gì để nói với ông nữa, đứng lên xoay người đi khỏi.
Ba anh nghe xong, tức đến nỗi khoé mắt như muốn nứt ra, kêu lớn một tiếng: “Thẩm Kỳ.”
Thẩm Kỳ bước chân không dừng lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Ông ở sau lưng cười lạnh: “Chỉ vì một đứa con gái mà anh dám nói với tôi những lời đó, còn không nhận người ba là tôi. Được, được lắm, nếu đã không phải con trai tôi, vậy từ nay về sau anh cũng không còn là chủ tịch tập đoàn Thẩm thị nữa. Sau khi tôi chết, một phân tiền của tôi anh cũng đừng hòng nhận được.”
Thẩm Kỳ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Ba anh đã tức đến nói không ra lời.
Ông vạn lần không ngờ tới Thẩm Kỳ thế nhưng tình nguyện vứt lại hết thảy, chỉ để ở bên một cô gái, cô gái kia tốt đến vậy sao?
Nhưng Thẩm Kỳ đã không muốn giải thích nhiều chuyện như vậy nữa, anh đặt một chuyến bay gần nhất quay về.
Đến nơi đã là buổi tối, anh đi thẳng đến tiểu khu nhà Chu Tư Đồng.
Nhưng lần này Thẩm Kỳ không chỉ đứng gần đó thất thần mà nhìn lên nữa, anh bước nhanh lên tầng ba, đưa tay lên gõ cửa.
Chu Tư Đồng đi ra mở cửa, vừa thấy người đến là Thẩm Kỳ, cô sững sờ tại chỗ.
Tính ra hai người cũng đã gần một tháng trời không gặp nhau.
Chu Tư Đồng nhìn anh.
Anh dường như đã gầy đi hơn nhiều so với lần gặp cuối cùng kia, dưới cằm cũng lún phún râu xanh.
Trong ấn tượng của cô, anh trước nay đều là người biết chăm chút ngoại hình, thậm chí cô còn nghi ngờ anh có chút mắc bệnh sạch sẽ, nhưng dáng vẻ hiện tại của anh……
Chu Tư Đồng chóp mũi chua xót: “Anh còn tới tìm em làm gì?”
Thẩm Kỳ không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô.
Ngay một khắc sau, Chu Tư Đồng liền thấy anh quỳ một gối xuống, trong tay như làm ảo thuật biến ra một chiếc nhẫn, chân thành giơ lên trước mặt cô, ôn nhu hỏi: “Đồng Đồng, nếu sau này anh không còn là chủ tịch tập đoàn Thẩm thị nữa, thậm chí anh không có xe, không có nhà, lúc hẹn hò chỉ có thể mời em ăn quán cơm ven đường, em có đồng ý gả cho anh không?”
Phiên ngoại
Lúc Thẩm Kỳ cầu hôn Chu Tư Đồng cũng đã từng nói, anh không còn là chủ tịch tập đoàn Thẩm thị nữa, không có xe, cũng không có nhà, thậm chí khi hai người hẹn hò cũng chỉ có thể mời cô đi ăn ở quán cơm ven đường, nhưng trên thực tế, dù Thẩm Kỳ không còn là chủ tịch của Thẩm thị nữa, thì anh vẫn là thanh niên tài tuấn năng lực xuất chúng.
Anh vốn thích ngành thương mại điện tử, chẳng qua là bị bắt đi tiếp quản cơ nghiệp gia tộc, hiện tại vừa lúc được làm chuyện mà mình có hứng thú. Lại còn trong hơn một năm ngắn ngủi đã hô mưa gọi gió, mở được công ty của riêng mình.
Vì thế chờ lúc Chu Tư Đồng tốt nghiệp đại học xong, Thẩm Kỳ đã sớm mua nhà, cũng đã trang hoàng xong toàn bộ, chỉ còn thiếu duy nhất một nữ chủ nhân.
Hai người làm hôn lễ cũng không long trọng, chỉ là mời một vài bạn bè thân thiết cùng nhau tụ họp, sau đó là tuần trăng mật du lịch. Sau khi đi tuần trăng mật về, Chu Tư Đồng liền vào công ty của Thẩm Kỳ làm tài vụ, hai người mỗi ngày cùng nhau đi làm, rồi lại cùng nhau tan ca, mỗi ngày trôi qua đều ngọt ngào như đường mật.
Một năm sau Chu Tư Đồng mang thai. Sau mười tháng hoài thai thì sinh được một đôi song sinh long phượng, Thẩm Kỳ vô cùng mừng rỡ. Lúc y tá ôm hai đứa bé đến cho anh nhìn, con người luôn trầm ổn như anh lại tay chân cứng đờ người không dám động đậy.
Đến khi hai đứa bé đầy tháng, người cô là Thẩm Tụng Viện từ nước ngoài bay về, vừa thấy Chu Tư Đồng đã hô to gọi nhỏ.
Có thể không kinh hãi sao? Từ đầu là bạn thân, cuối cùng lúc gặp lại Chu Tư Đồng đã thành chị dâu, lại còn có sinh một đôi long phượng đáng yêu.
Mình đã thành cô rồi.
Làm cô cũng không phải là làm không, tặng cho hai tiểu gia hỏa mỗi đứa một cái khoá trường mệnh và một cái vòng tay. Còn nói mấy câu, là ba bảo cô mang đến đây.
Thì ra từ lúc Thẩm Kỳ đi, phó chủ tịch liền mưu toan □□*. Mà ba Thẩm cũng đã lớn tuổi rồi, lại có bệnh trong người, mặc dù đã miễn cưỡng loại bỏ đi phó chủ tịch, nhưng cũng tổn thất nặng nề. Sau đó cũng thay đổi lại tập đoàn Thẩm thị, mấy năm nay Thẩm thị càng ngày càng xuống dốc.
(*) Ký hiệu từ bản raw, mình cũng không biết là gì nữa:)
Theo như lời nói của Thẩm Tụng Viện, ba Thẩm cũng đã sớm hối hận chuyện năm đó, chẳng qua quá cậy mạnh, sĩ diện, ngại không nói ra. Nhưng bây giờ Chu Tư Đồng sinh một đôi trai gái, ông cũng cũng là người làm ông nội rồi, trong lòng vui mừng, muốn nhìn một chút cháu trai cháu gái của mình, vậy nên để Thẩm Tụng Viện chuyển lời đến trước. Lại úp mở muốn để Thẩm Kỳ và Chu Tư Đồng mang hai cháu đến gặp ông nội.
Như vậy xem như cúi đầu.
Thẩm Kỳ cùng Chu Tư Đồng thương lượng một chút, ba tháng sau, vẫn là cùng Chu Tư Đồng ôm theo hai đứa bé đến gặp ba Thẩm.
Thân thể ba Thẩm đã không còn được như xưa nữa, vẫn luôn ngồi trên xe lăn, không đứng lên nổi. Nhưng khi nhìn hai đứa cháu đáng yêu của mình, ông vô cùng vui mừng ôm cháu vào lòng.
Sau đó ông lại thở dài, nói người đã lớn tuổi rồi, đều đã nghĩ thông. Những thứ khác đều không quan trọng, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Sau đó thành tâm nhận sai với Thẩm Kỳ và Chu Tư Đồng vì chuyện năm đó, lại hy vọng Thẩm Kỳ có thể quay lại tập đoàn Thẩm thị, tiếp quản giang sơn này của Thẩm thị.
Từ sau khi Chu Tư Đồng tha thứ cho Thẩm Kỳ, Thẩm Kỳ làm chuyện gì cũng không dám tự mình chủ trương nữa, cho nên lời này của ba Thẩm anh cũng không đáp ứng ngày, mà sau khi trở về mới thương lượng lại với Chu Tư Đồng.
Chu Tư Đồng ngược lại lại khẳng khái đáp ứng.
Thẩm Kỳ không chỉ là chồng của cô, còn là con trai của ba Thẩm, cô cũng không muốn Thẩm Kỳ khó xử khi bị kẹp giữa hai bên.
Vì thế Thẩm Kỳ trở về tập đoàn Thẩm thị làm chủ tịch, chỉ là công ty nhà mình mấy năm nay phấn đấu cũng không thể bỏ phí, để lại cho Chu Tư Đồng và Thẩm Tụng Viện hai người kinh doanh.
Có Thẩm Kỳ ở phía sau chỉ đạo, Chu Tư Đồng và Thẩm Tụng Viện hai người chị dâu em chồng phát triển công ty càng ngày càng lớn.
Vì thế có đôi khi ở nhà, Thẩm Kỳ sẽ nói đùa gọi Chu Tư Đồng là Chu đổng, Chu Tư Đồng lại gọi anh là Thẩm đổng. Sau đó hai người nhìn nhau cười, chỉ cảm thấy trong lòng an nhiên bình thản, mọi chuyện trên đời đều tươi đẹp như vậy.
__________________
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, kéo dài thời gian như vậy mới kết thúc. Thật cảm thấy thở phào một hơi nhẹ nhõm.
*
Editor cũng có lời muốn nói:
Cuối cùng thì truyện cũng hoàn rồi! Cảm thấy kết có hơi vội, nhưng cũng đành thôi vì là ý của tác giả mà. Đây là lần đầu tiên mình tập tành edit, không tránh khỏi có vài chỗ sai sót, các bạn cứ thoải mái góp ý. Lúc đầu mình đến với bộ này là vì đọc được review, thấy hay mà hợp ý mình quá, nhưng lúc đấy không tìm được bản edit hoàn chỉnh, mình lại không quen đọc convert. Thế là mình bắt tay vào làm luôn, cũng muốn cho nhiều người như mình được đọc hết bộ truyện. Nhưng cuối cùng trải qua quá trình edit, mình đã quen đọc convert cmnl:) Vậy nên có lẽ đây là lần đầu, cũng là lần cuối mình edit truyện. Dù sao thì cũng là trải nghiệm thú vị!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!