Thẩm Trường Mi ngước cằm nhìn người đang đi tới, cô chống tay xuống dưới nền gạch men lạnh buốt, từ từ đứng dậy.
Nét mặt Thẩm Kỳ Ngộ lãnh đạm, không nhìn ra được bất cứ biểu cảm gì, anh cầm chìa khóa mở cửa, Thẩm Trường Mi đi theo sau anh vào bên trong.
Thẩm Trường Mi nhìn bóng lưng của anh, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại thành nắm đấm, cô thấp giọng mở miệng nói: “Em có thai rồi.”
Bóng lưng thẳng tắp rắn rỏi của Thẩm Kỳ Ngộ dao động, lập tức xoay người lại, anh dựa nửa người lên tủ để giày, rũ mi mắt xuống nhìn cô.
Dưới cặp mắt sáng quắc của anh, Thẩm Trường Mi có hơi chột dạ, cô ấp a ấp úng nói: “Mấy hôm trước em tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói với em như vậy…” Cô nói đến lời cuối cùng, cắn răng hỏi: “Anh có cần không?”
Thẩm Kỳ Ngộ hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói: “Diễn, tiếp tục diễn!”
Thẩm Trường Mi bị chặn cứng họng, dáng vẻ luống cuống, bặm môi trợn mắt nhìn anh.
Thẩm Kỳ Ngộ nhấc chân đi lên, đứng vững ở trước người cô, nhướng chân mày nhìn cô từ trên cao, thanh âm trước sau như một không hề có bất cứ gợn sóng nào: “Sao lại đến tìm anh? Nghĩ thông suốt rồi à, không sợ anh ghét bỏ em nữa à? Không tự ti nữa à? Không sợ sau khi chúng ta kết hôn, anh vì em không sinh được con mà chán ghét em nữa à?”
Thẩm Trường Mi bị anh chất vấn đến mức hốc mắt đỏ ửng, những câu hỏi đó của anh như con dao tàn nhẫn không một chút lưu tình đâm thẳng vào những điểm yếu mà cô vẫn luôn phải ra sức đối mặt. Tâm trạng nhất thời trở nên phức tạp, vừa ấm ức vừa tức giận, cảm thấy bản thân đúng là da dại rồi mới đến đây tìm anh. Lông mi cô run rẩy, tròng mắt chẳng biết đã ngấn lệ từ bao giờ: “Anh là tên khốn khiếp thối tha!”
Cô giơ tay lên lau nước mắt, xoay người muốn đi ra ngoài cửa, tay vừa mới chạm lên tay nắm cửa bằng kim loại thì bị người ở đằng sau xoay ngược người lại kéo cô ôm chặt vào lòng.
Thẩm Trường Mi vẫn đang phát rồ, cô giơ chân đá anh túi bụi. Thẩm Kỳ Ngộ tức đến mức bật cười, thấp giọng nói: “Không ép em thì em vĩnh viễn sẽ chỉ làm con rùa rụt cổ!” Thẩm Kỳ Ngộ từ chỗ Ngũ Thu Hoa hiểu rõ được ngọn ngành sự việc, cũng đại khái nắm được tâm tư của Thẩm Trường Mi. Từ đầu đến cuối cô không hề toàn tâm toàn ý tin tưởng anh, vì vậy hai tuần nay anh đã hạ quyết tâm không để ý đến cô nữa. Chỉ chờ khi nào cô chủ động đến nói rõ tất cả với anh mới thôi, còn nếu như lần này cô không chủ động, cho dù sau này hai người có ở bên nhau thì cũng vẫn sẽ nảy sinh ra rất nhiều vấn đề.
Thẩm Trường Mi mắng anh: “Anh mới là con rùa rụt cổ!”
Thẩm Kỳ Ngộ bật cười, ghé sát tai cô thấp giọng nói mấy câu, Thẩm Trường Mi đỏ bừng tai, cô giơ tay bấu anh: “Lưu manh khốn khiếp!”
…
Thẩm Trường Mi vì đợi Thẩm Kỳ Ngộ quá lâu nên cô la lên rằng bị lạnh, muốn đi tắm. Thẩm Kỳ Ngộ lấy quần áo của mình đưa cho cô, còn anh đi vào phòng tắm trong phòng ngủ dành cho khách tắm rửa.
Thẩm Trường Mi tắm xong ra ngoài, Thẩm Kỳ Ngộ không ở trong phòng. Cô vốn tưởng rằng tắm xong tinh thần sẽ khá hơn, ai ngờ toàn thân lại càng trở nên ê ẩm, chân tay bủn rủn mỏi nhừ, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Cô vén chăn nằm xuống giường, sau đó co rúc người lại vào tít bên trong chăn.
Thẩm Kỳ Ngộ từ phòng ngủ dành cho khách ra ngoài, vừa lau tóc vừa quay về phòng, nhìn thấy cô cuộn kín cả người lại vào trong chăn, chỉ để lộ ra mỗi phần gáy màu đen. Trong lòng anh khó hiểu sao mới sớm thế mà đã ngủ rồi, anh giơ tay kéo chăn ra thì thấy mặt cô đỏ bừng.
Anh ngồi xuống giường, rướn người qua hôn cô, vừa mới sát lại gần thì cảm thấy hơi thở của cô có phần nặng nhọc. Anh nhíu mày, giơ tay sờ vào mặt cô muốn gọi cô dậy, nhưng lòng bàn tay vừa chạm vào đã bị nhiệt độ nóng hừng hực làm cho giật mình.
Thẩm Trường Mi bị anh gọi dậy, bất mãn lẩm bẩm mấy câu lại vùi sâu người vào trong chăn ngủ tiếp.
Thẩm Kỳ Ngộ vỗ nhẹ vào má cô: “Mi, dậy đi em.”
Thẩm Trường Mi một khi bị đánh thức là tính khí vô cùng gắt gỏng, cô mở mắt lườm anh: “Anh làm gì vậy? Em muốn ngủ!”
Thẩm Kỳ Ngộ trầm giọng nói: “Khoan hãy ngủ, anh đi lấy nhiệt kế cho em đo đã.”
Thẩm Kỳ Ngộ ra khỏi phòng ngủ lấy nhiệt kế để cô ngậm vào trong miệng.
Thẩm Trường Mi xếp bằng chân ngồi trên giường, đầu ong ong, mí mắt nặng trịch chỉ muốn ngủ, trong miệng ngậm nhiệt kế, bộ dạng trông vừa lôi thôi vừa buồn cười. Khoảng chừng sáu bảy phút sau mới bỏ nhiệt kế trong miệng ra, Thẩm Kỳ Ngộ mang nhiệt kế đến dưới ánh đèn nhìn kỹ, nhíu mày nói: “Em bị sốt mà vẫn còn ra ngoài chạy linh tinh là sao?”
Thẩm Trường Mi cáu kỉnh: “Ai bảo anh không về sớm!”
Thẩm Kỳ Ngộ rướn môi: “Lại còn trách anh à?”
Thẩm Trường Mi sờ cằm gật gật đầu, phân tích đâu ra đấy cho anh nghe: “Nếu thái độ lúc nhận điện thoại của anh tốt một chút thì em hiển nhiên sẽ không chạy tới đây rồi, với cả, nếu anh quay về sớm thì em cũng không phải ngồi một mình đợi anh những ba tiếng đồng hồ. Vậy nên, anh xem, không trách anh thì trách anh?”
Thẩm Kỳ Ngộ không tranh cãi lung tung với cô, anh ra ngoài lấy thuốc hạ sốt với nước ấm cho cô.
Thẩm Trường Mi uống nước ấm nuốt viên thuốc xuống, sau đó nằm lăn luôn ra giường.
Thẩm Kỳ Ngộ đặt cốc nước lên trên tủ đầu giường, anh vừa mới nằm xuống, Thẩm Trường Mi đã sát lại gần. Anh dang cánh tay để cô gối lên trên, một tay còn lại thì kéo chăn bao bọc cô cẩn thận.
Thẩm Trường Mi nằm bò ở trước ngực anh, không biết có phải là do ban nãy đã ngủ được một giấc hay thế nào mà bây giờ cô lại không ngủ được nữa, cô ho khẽ: “Chúng ta nói chuyện một lát đi?”
Thẩm Kỳ Ngộ không mở mắt, thanh âm lười biếng: “Nói gì?”
Thẩm Trường Mi ngập ngừng rất lâu mới ấp úng nói ra: “Anh thật sự không để ý sao?”
Cô không nói rõ, nhưng Thẩm Kỳ Ngộ hiểu ý trong lời nói của cô, anh xoay người đè cô xuống dưới, cố ý nói không đứng đắn: “Đừng nghĩ vớ vẩn, cứ làm nhiều lần là sẽ có thôi.”
Trong căn phòng tối om không một ánh sáng, anh cúi đầu hôn môi cô.
Thẩm Trường Mi: “Em nói nghiêm túc đấy!”
Thẩm Kỳ Ngộ siết cằm cô: “Đây cũng là chuyện nghiêm túc!”
“Thẩm Kỳ Ngộ, em đang bị sốt cao!”
“Ra nhiều mồ hôi, nhanh khỏi!”
Dứt lời, anh chặn môi cô lại, anh vừa hôn vừa thò tay cởi cúc áo ngủ của cô, bên trong cô không mặc áσ ɭóŧ, cũng tốt, như vậy cũng khiến anh thuận lợi hơn rất nhiều.
…
Sau khi xong chuyện, Thẩm Trường Mi mệt tới mức đến cả ngón tay cũng chẳng động đậy nổi, mí mắt cụp hẳn xuống, chưa qua bao lâu cô đã ngủ thiếp đi.
Hôm sau là chủ nhật, lúc Thẩm Kỳ Ngộ tỉnh dậy thì cô cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy một lần, nhưng vì còn quá buồn ngủ nên cô lại ngủ tiếp.
Đến tận buổi trưa hơn mười hai giờ cô mới thật sự thức dậy.
Lúc cô tỉnh dậy, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Cô vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, trên người là bộ quần áo ngủ dài tay màu đen của Thẩm Kỳ Ngộ, tay áo dài thườn thượt, cạp quần còn tụt hẳn xuống. Thẩm Trường Mi mím môi, phải xắn tay áo lên mấy nấc mới nhìn được thấy tay, sau đó lại cụp mắt chỉnh đốn quần ngủ to như bao bố, cô túm cạp quần lại một nhúm rồi buộc cố định lại bằng dây chun, như vậy mới miễn cưỡng kéo được quần lên tới ngang eo không bị tụt xuống nữa.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi ra ngoài tìm Thẩm Kỳ Ngộ, nhưng lại không trông thấy bóng dáng của anh đâu.
Cô ngồi trên ghế sofa dự định gọi điện thoại cho anh, đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Trường Mi tưởng là Thẩm Kỳ Ngộ quay về nên không nghĩ ngợi gì nhiều trực tiếp chạy đi mở cửa.
Thế rồi khi nhìn rõ người đứng ở bên ngoài, cô sửng sốt chôn chân tại chỗ, ngay giây sau lại nhớ ra mình vẫn còn đang mặc quần áo ngủ trên người, nhất thời không biết phải dùng biểu cảm gì để nhìn Lan Linh.
Lan Linh dường như chẳng có bất cứ thay đổi khác thường gì đối với bộ quần áo trên người Trường Mi, bà cười dịu dàng: “Thẩm Nhị đâu rồi?”
Thẩm Trường Mi mím môi, nói: “Anh ấy… anh ấy… không có ở nhà ạ.”
Một tay Thẩm Trường Mi giữ khung cửa, tay còn lại buông thõng ở bên người vì bất an mà siết chặt lại vào nhau.
Sau lưng Lan Linh truyền đến một giọng nói: “Mẹ.”
Lan Linh xoay người nhìn, nói: “Hôm nay mẹ từ Học viện quay về, tiện đường nên đến thăm con.”
Thẩm Kỳ Ngộ ngước mắt nhìn Thẩm Trường Mi đứng ở đằng sau cửa, sau đó lại nghiêng mặt nhìn Lan Linh, nói: “Mẹ vào trong ngồi chơi đã.”
Lan Linh nói: “Thôi mẹ không vào đâu, con tìm thời gian đưa Trường Mi về nhà ăn cơm đi, để còn bàn chuyện của hai đứa nữa.”
Thẩm Kỳ Ngộ gật đầu, tiễn Lan Linh xuống dưới.
Thẩm Trường Mi ngồi một mình trên ghế sofa, không biết phải miêu tả tâm trạng của bản thân như thế nào. Mặc dù cô biết Lan Linh bây giờ không còn phản đối chuyện giữa cô và Thẩm Kỳ Ngộ nữa, nhưng mà cô lại mặc quần áo ngủ của Thẩm Kỳ Ngộ xuất hiện trước mặt bà, liệu bà có nghĩ rằng cô là một người tùy tiện bừa bãi không?
Thẩm Kỳ Ngộ tiễn Lan Linh xong lên trên nhà, nhìn thấy Thẩm Trường Mi ngồi trên sofa mặt mày ủ rũ.
Anh mỉm cười đi đến bên cạnh cô ngồi xuống, giơ tay lên chạm vào tai cô: “Em sao thế?”
Thẩm Trường Mi đẩy tay anh ra, nhíu mày nói: “Anh nói đi, mẹ anh thấy em như này liệu có cho rằng em không đoan trang không?”
Trong mắt Thẩm Kỳ Ngộ chứa đậm ý cười: “Đoan trang? Bảo bối à, em khẳng định cái khí chất này, em có sao?”
Thẩm Trường Mi nằm bò lên đầu gối anh, kéo cổ áo của anh rồi nói: “Em không có sao?”
Thẩm Kỳ Ngộ thả lỏng người dựa ra sau ghế, tay vòng qua eo cô vuốt ve làn da mịn màng, ý tứ sâu xa: “Anh phải nghĩ đã!”