Sắc trời mờ mịt, xung quanh hết thảy như được bao phủ bởi một tầng bụi mỏng.
Thẩm Trường Mi nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc ban nãy mà trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi chưa tan đi hết. Trong cuộc sống thường ngày cô cũng đã từng đọc được những tin tức về những vụ tai nạn máy bay, lúc đó cô ngoài than thở buồn thương đồng cảm với thế sự vô thường ra thì không còn bất cứ cảm giác nào khác, chỉ đến khi chính bản thân trải qua mới thật sự lĩnh hội được thế nào là hoảng sợ và sốt ruột.
May mắn thay cuối cùng máy bay đã thuận lợi hạ cánh khẩn cấp xuống bên cạnh vùng biển cạn, công ty hàng không liên lạc với lực lượng cứu hộ của địa phương, tất cả mọi người đều chèo ra ngoài từ cửa sổ máy bay, đứng ở trên cánh máy bay để đợi lực lượng cứu hộ đến.
Thẩm Trường Mi giờ phút này đang ngồi trên bậc thềm đá, trên người đắp tấm thảm, giày của cô sớm đã bị ngâm trong nước biển nên bên trong ướt sũng không thoải mái chút nào. Có một cảm giác đau nhẹ ở sau cột sống, cô giơ tay thò ra đằng sau cách một lớp áo xoa bóp.
Có một nhân viên y tế tiến đến gần hỏi cô có chỗ nào khó chịu không? Thẩm Trường Mi khẽ lắc đầu, nhân viên y tế đó cẩn thận quan sát cô một lượt, thấy tinh thần của cô không có vấn đề gì mới yên tâm rời đi chữa trị vết thương cho những hành khách khác.
Thẩm Trường Mi kéo chặt tấm thảm ở trên người, sắc mặt của cô vẫn có thể coi như bình thường, nhưng đầu ngón tay giữ lấy tấm thảm lại run lên bần bật, mặc dù đã may mắn sống sót được sau tai nạn nhưng chung quy vẫn còn rất sợ hãi, cô bây giờ chỉ muốn được nhìn thấy nhất một người.
Cũng chẳng biết đã ngồi bao lâu, mãi đến tận khi bên tai truyền đến âm thanh dừng xe ô tô.
Thẩm Trường Mi nghiêng đầu nhìn, bấy giờ trời đã tối đen như mực. Người đó từ trên xe bước xuống, chỉ có thể nhìn được loáng thoáng góc nghiêng của gương mặt, dáng người thẳng tắp. Tiếng bước chân ngày càng gần, người đó từ trong bóng tối bước ra, Thẩm Trường Mi mới nhìn rõ được toàn bộ.
Anh đứng ở đó, bên cạnh đúng lúc có một ngọn đèn chiếu qua khiến bóng của anh hắt dài xuống dưới mặt đất. Trên mặt anh không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, yên tĩnh mà sâu sắc, khiến người ta không thể đoán ra được nỗi ưu tư.
Thẩm Trường Mi chống tay xuống dưới đất đứng dậy, tận sâu trong lòng như có một dòng nước ấm trào ra. Cô nhấc chân bước đến trước mặt anh, cố gắng kiềm chế toàn bộ cảm xúc đang muốn bộc phát, giả bộ bình tĩnh nói: “Sao anh lại tới đây?”
Thẩm Kỳ Ngộ không trả lời, đôi mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, sau khi thấy cô không có vết thương nào trên người thì trái tim vẫn còn treo lơ lửng suốt dọc đường đi bấy giờ mới được đặt trở lại vị trí cũ.
…
Thẩm Trường Mi tắm xong ra ngoài, cô nhìn thấy người đó cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam đang đứng ở ngoài ban công vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại.
Thẩm Trường Mi nhìn một lúc mới nhấc chân đi qua phía đó.
Thẩm Kỳ Ngộ nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu nhìn cô, tầm mắt giữ nguyên trên mặt cô, anh lơ đãng lắng nghe những lời mà người ở đầu bên kia điện thoại đang nói.
Con người ta có lẽ đều như vậy, những sự vướng bận, chán chường, sầu não của chính bản thân trong cuộc sống một khi bạn trải qua cơn nguy hiểm sinh tử dường như những thứ mà bạn tưởng chừng như choáng ngợp đến mức không thở được ấy cũng đã chẳng còn quan trọng nữa. Tâm trạng hiện tại của Thẩm Trường Mi chính là như vậy, cô theo cảm xúc bước đến bên cạnh anh, sau đó giơ tay ra ôm chặt lấy eo anh. Thanh âm nói chuyện điện thoại của Thẩm Kỳ Ngộ khựng lại, anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình, anh nói với đầu bên kia một câu: “Để hôm khác nói tiếp.” Dứt lời, anh ngắt luôn điện thoại.
Trên đỉnh đầu rất lâu không có bất cứ âm thanh nào, Thẩm Trường Mi ngước cằm nhìn anh: “Thẩm Kỳ Ngộ, em sợ lắm!”
Anh rũ mắt nhìn cô chăm chú, giữ chặt lấy cằm cô, sau đó đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu. Thẩm Trường Mi không hề từ chối nụ hôn này, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp trả lại.
Sống sót sau tại nạn, hai người họ đều rất cần một lần tiếp xúc thân mật như thế này để khẳng đinh sự tồn tại của đối phương. Thẩm Kỳ Ngộ siết chặt eo cô để cô càng dính chặt vào người mình hơn. Cánh tay anh trong lúc vô ý đã đụng phải vết thương ở sau cột sống của cô, Thẩm Trường Mi hơi nhíu mày, không nhịn được đau khẽ kêu rên ‘á’ lên một tiếng. Thẩm Kỳ Ngộ rời khỏi môi cô, dùng ánh mắt đưa ra câu hỏi, Thẩm Trường Mi lắc đầu nguầy nguậy tiếp tục hôn anh.
Hai người hôn nhau không nỡ tách rời, Thẩm Kỳ Ngộ ôm hông cô bế cô về phòng ngủ. Cơ thể của Thẩm Trường Mi vừa tiếp xúc được với mặt giường mềm mại thì bên ngoài chợt truyền đến tiếng chuông cửa.
Thẩm Kỳ Ngộ mặc kệ, Thẩm Trường Mi giơ tay đẩy anh ra, ậm ờ nói: “Có người.”
Thẩm Kỳ Ngộ thẳng người dậy, mái tóc lộn xộn của cô trải khắp trên tấm nệm màu trắng, bờ môi căng mọng, sắc mặt hơi ửng hồng. Anh nhìn đến mức đôi mắt đỏ quạch, lại tiếp tục hôn chụt xuống môi cô mấy cái mới chịu thôi.
Bên ngoài là nhân viên khách sạn mang đồ ăn tối do anh đặt từ trước đến.
Thẩm Trường Mi kéo vạt áo ngủ màu trắng rồi đi ra ngoài. Thẩm Kỳ Ngộ đặt đồ ăn lên trên bàn trà, sau đó gọi cô ra ăn cơm. Mắt nhìn thấy cô đi chân trần, đầu mày anh nhíu chặt lại: “Em về phòng đi dép vào cho anh!”
Hai người ăn xong, Thẩm Kỳ Ngộ lại ra ban công nghe điện thoại.
Trải qua chuyện hôm nay tinh thần của Thẩm Trường Mi đã được thả lỏng ra rất nhiều, giờ đây chỉ cảm thấy mệt mỏi nên quay về phòng ngủ nằm nghỉ ngơi. Thẩm Kỳ Ngộ ngắt điện thoại, anh thu dọn đồ ăn thừa nguội lạnh để ở trên mặt bàn bỏ vào trong thùng rác.
Tắm xong ra ngoài, người ở trên giường đã ngủ thiếp đi từ lâu. Thẩm Kỳ Ngộ nhớ lại lúc nãy cô ăn cơm cứ luôn thò tay ra sau sờ vào lưng. Anh vén chăn ngồi xuống giường, định xem xem có phải cô bị đụng thương chỗ nào không.
Cảm nhận được động tĩnh nhẹ ở trên giường, Thẩm Trường Mi mở mắt, cô căn bản không dám yên tâm ngủ, trong lòng vẫn luôn đề cao tinh thần. Thẩm Kỳ Ngộ thấy cô tỉnh dậy, anh hỏi: “Đằng sau lưng em bị đụng vào chỗ nào rồi?”
Ý thức của Thẩm Trường Mi vẫn còn hơi hỗn độn, nghe vậy bèn hỏi: “Sao anh lại biết vậy?”
“Để anh xem.”
Ánh mắt Thẩm Trường Mi né tránh: “Không cần đâu, cũng không đau.”
Thẩm Kỳ Ngộ đương nhiên không tin, điệu bộ sắp sửa muốn kéo áo ngủ của cô. Bên trong Thẩm Trường Mi chỉ mặc độc quần áo lót ngoài ra không còn gì khác, nhưng chuyện mà người đàn ông này muốn làm Thẩm Trường Mi lại chẳng thể ngăn cản được. Anh dễ dàng giữ chặt eo cô lại, kéo áo ngủ của cô xuống dưới, chiếc quần lót màu da ôm gọn lấy bờ mông tròn trịa, nhưng ánh mắt của Thẩm Kỳ Ngộ chỉ dán chặt vào vết bầm tím gần đốt sống lưng, vết bầm tím to bằng nắm đấm của trẻ con.
Thẩm Trường Mi xấu hổ kêu lên: “Thẩm Kỳ Ngộ, anh rõ ràng là tên lưu manh!”
Con ngươi Thẩm Kỳ Ngộ tối đi vài phần: “Sao lại thành ra thế này?”
“Trên máy bay bị người ta đụng phải, sau đó bị đập vào chốt cửa.”
Thẩm Kỳ Ngộ nghe vậy, anh kéo vạt áo ngủ của cô xuống, ấn một cuộc gọi nội bộ dặn dò nhân viên khách sạn mang một túi chườm đá lên trên.
Thẩm Trường Mi vội vã kéo chăn che kín người mình, nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác.
Thẩm Kỳ Ngộ rướn khóe môi, anh cũng nhìn cô, trong ánh mắt thấm đẫm ý cười.
Thẩm Trường Mi cảm thấy nhàm chán, nói: “Cho em mượn di động của anh.”
Thẩm Kỳ Ngộ không hỏi cô muốn lấy di động làm gì mà đưa thẳng luôn cho cô. Thẩm Trường Mi mở màn hình lên nhìn thấy trò chơi đua mô tô, trong lòng cô mềm nhũn, cô nhìn anh: “Anh vẫn còn giữ trò chơi này sao?”
Trước kia Thẩm Trường Mi hễ rảnh rỗi không có việc gì làm là lại thích chơi trò chơi này, nói thật thì cái trò chơi này cũng chẳng tốn sức gì mấy, một nhân vật lái xe mô tô để tránh những chướng ngại vật khác như các loại xe tải hoặc xe ô tô, nhạt nhẽo nhàm chán vô cùng, nhưng cô lại rất thích dùng nó để giết thời gian. Trước kia cô không chỉ tải trò chơi này về di động của mình mà con tải luôn về di động của anh, còn không cho phép anh xóa đi.
Nhiều năm về sau cho dù anh đã đổi sang di động mới nhưng cũng vẫn sẽ tải trò chơi này về, lúc không chơi thì cứ để ở đó. Có lần Kiều Tam nhìn thấy còn chê cười anh: “Anh có ấu trĩ quá không vậy, lại còn chơi cả trò chơi của bọn trẻ con nữa?”
Thẩm Trường Mi mở trò chơi tự mình bắt đầu chơi.
Bên ngoài chuông cửa liên tục kêu lên mấy tiếng, Thẩm Kỳ Ngộ ra mở cửa rồi lại đi vào trong, trên tay cầm một túi chườm đá nhỏ.
Thẩm Trường Mi đang chơi rất hăng say, cả quãng đường đều không đâm phải chướng ngại vật nào, thế rồi phần eo đột ngột truyền đến cảm giác lạnh buốt khiến cô giật mình, tay lệch một cái làm cho nhân vật trong game đâm thẳng vào chiếc xe tải đằng trước, GAME OVER.
Thẩm Trường Mi cuộn người muốn trốn vào trong chăn, cô hét lên: “Lạnh quá!”
Cánh tay Thẩm Kỳ Ngộ vòng qua eo cô kéo cô vào trong lòng mình, tay cầm túi chườm đá giúp cô chườm lên trên vết thương. Thẩm Trường Mi bị anh ép chặt trong lòng, toàn bộ khuôn mặt dán chặt vào lồng ngực của anh, có mấy lọn tóc bị dính ở bên khóe miệng, cô giơ tay lên vuốt ra.
Bầu không khí có phần yên tĩnh, Thẩm Trường Mi dùng móng tay móc vào cánh tay anh: “Thẩm Kỳ Ngộ, nếu hôm nay máy bay mà em ngồi không hạ cánh khẩn cấp được an toàn thì anh sẽ thế nào?”
Tay cầm túi chườm đá của Thẩm Kỳ Ngộ hơi gia tăng sức lực, nói một cách không đứng đắn: “Còn có thể thế nào? Anh sẽ đi nhặt xác của em về, sau đó cứ sống qua ngày vậy thôi!”
Thẩm Trường Mi phát rồ, mặc dù biết rõ lời này của anh chỉ là đang nói đùa. Thẩm Kỳ Ngộ thấy gương mặt nhỏ bé nghiêm nghị không thốt ra được tiếng nào của cô thì cảm thấy buồn cười, anh giơ tay sờ vào mặt cô: “Em hờn dỗi linh tinh gì vậy?”
Thẩm Trường Mi trả lời một cách cục cằn: “Ai thèm dỗi chứ!”
Thẩm Trường Mi ngoan ngoãn duy trì tư thế nằm sấp một lúc lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, cô ngọ ngoạy người: “Như này em không thoải mái!”
Thẩm Kỳ Ngộ giúp cô đổi một tư thế khác, mặt của Thẩm Trường Mi xoay một vòng rồi đối diện thẳng đũng quần của anh. Trên đầu Thẩm Trường Mi xuất hiện một vạch đen dài ngoằng, cô ngẩng đầu tức tối nói: “Thẩm Kỳ Ngộ, anh có còn liêm sỉ không?”
Thẩm Kỳ Ngộ giơ tay vuốt ve mặt cô, dáng vẻ trâng tráo, anh cười nói: “Như này thoải mái!”