Phó Kích Trầm thu lại ánh mắt, sắc mặt hờ hững: “Cô Thẩm, mời!”
Thẩm Trường Mi gật đầu rồi bước lên trên bậc cầu thang bằng gỗ, nhưng vừa lên đến hành lang tầng hai bước chân bỗng khựng lại. Phó Kích Trầm cách Trường Mi khoảng nửa bước ở phía sau, nhìn thấy hai người ở phía đối diện đang đi đến thì không khỏi nhướng cao chân mày, nở nụ cười với người đó: “Thẩm thiếu.”
Tối nay Thẩm Kỳ Ngộ có hẹn bàn bạc công việc với khách hàng ở đây, vừa mới kết thúc. Anh cởi áo khoác ngoài, có vẻ đã ngà ngà say, cúc cổ áo mở bung hai chiếc, ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu hắt xuống khiến cả người anh toát lên vẻ tùy ý thoải mái. Anh rướn khóe môi, bước đến trước mặt Phó Kích Trầm, ánh mắt quét qua Trường Mi lúc này đang đứng ở bên cạnh anh ta: “Phó tổng, đúng là trùng hợp.”
Thẩm Trường Mi hơi rũ mắt xuống, từ sau lần cãi vã trước hai người đều không gặp lại. Cô thất thần nghe hai người họ nói chuyện, tới tận lúc người đó đi lướt qua bên cạnh cô mới thở hắt ra một hơi.
Kiều Tam nhìn bóng lưng hai người đó: “Hai người có chuyện gì vậy?”
Thẩm Kỳ Ngộ rút điếu thuốc ngậm lên trên miệng: “Sao?”
Kiều Tam nói: “Anh với Trường Mi ấy, chẳng phải cô ấy đã chia tay với Dương Thiệu rồi sao. Ban nãy bầu không khí lúc gặp mặt của hai người lạ lắm, còn cả Trường Mi và Phó Kích Trầm hai người họ hẹn gặp nhau là có ý gì?”
Thẩm Kỳ Ngộ liếc nhìn anh ta, không có ý định sẽ trả lời, anh nhấc chân đi về hướng thang máy.
Kiều Tam đuổi theo ở phía sau, biết ngay cái người này hễ cứ gặp Trường Mi là tính khí lại cau có, anh ta cũng bực bội: “Thôi bỏ đi!”
Thẩm Trường Mi đi theo Phó Kích Trầm vào trong phòng bao, có nhân viên phục vụ cầm menu bước lên trước để hai người gọi món. Phó Kích Trầm khá ga lăng, anh để Thẩm Trường Mi gọi món trước, Thẩm Trường Mi cũng gọi một vài món tượng trưng rồi đưa menu cho Phó Kích Trầm. Anh cũng gọi một vài món, sau đó đưa lại menu cho nhân viên phục vụ.
Anh giơ tay rót cho Trường Mi một chén trà: “Quan hệ giữa cô Thẩm và Thẩm thiếu có vẻ không được tốt lắm?”
Thẩm Trường Mi nhướng mày, dùng ánh mắt biểu thị ý hỏi lời này từ đâu mà đến?
Phó Kích Trầm dựa người ra sau ghế, để lộ ra một dáng vẻ thư thả, anh giơ tay lên chạm vào vùng thái dương: “Hình như lúc nãy cô Thẩm đến cả giao thiệp bằng ánh mắt với Thẩm thiếu cũng không có nhỉ?”
Thẩm Trường Mi rướn môi cười khẽ: “Chẳng phải anh ấy đang hàn huyên với Phó tổng hay sao, tôi không nỡ chen ngang.”
Phó Kích Trầm cũng cười, không còn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, anh nhấp một ngụm trà: “Hôm nay chúng ta cứ xem như kết bạn đi, chỉ ăn uống chuyện trò, không bàn về cái khác.”
Thẩm Trường Mi hiểu ý trong lời của người này, trước lúc đến đây cô đã nghĩ xong lý do để nói rõ với đối phương, chỉ không ngờ rằng ý tứ của cô và anh Phó lại giống hệt nhau, nếu đã vậy cô cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ làm thế nào để nói với đối phương rằng trước mắt mình không có ý định hẹn hò một cách uyển chuyện nhẹ nhàng nhất nữa rồi.
Bầu không khí trong bữa cơm thẳng đến lúc kết thúc cũng coi như ổn thỏa.
Xuống dưới tầng, Phó Kích Trầm nói muốn đưa cô về, nhưng Thẩm Trường Mi lại từ chối.
Cô và Phó Kích Trầm gặp nhau, ngày thứ hai đã nhận được điện thoại của bà Cố, bà hỏi cô cảm thấy đối phương thế nào? Thẩm Trường Mi có sao nói vậy, cô nói đối phương không có ý định tiếp tục tiến triển. Bà Cố nghe xong thở dài thườn thượt: “Trưa mai con về nhà một chuyến đi, mấy hôm trước bà vừa mới xin được ít toa thuốc bắc ở chỗ thầy Từ để bồi bổ cho con.”
Thẩm Trường Mi ậm ờ đồng ý, cô vừa ngắt máy lại nhận được điện thoại của Giang Oản, cô ấy hỏi cô cảm giác đi xem mắt rao sao? Thẩm Trường Mi và Giang Oản tán dóc trên trời dưới biển một lúc lâu, Giang Oản ở đầu bên kia điện thoại muốn nói gì đó lại thôi, Thẩm Trường Mi như phát giác ra được: “Cậu có chuyện gì thì nói đi.”
Giang Oản đung đưa sợi dây trên rèm cửa sổ: “Bây giờ cậu cũng chia tay với Dương Thiệu rồi, không lẽ cậu không định với Thẩm Nhị…”
Lời vừa dứt, người ở đầu bên kia rất lâu không hề lên tiếng, Giang Oản cố ý ‘haiz’ một tiếng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
…
Ngày hôm sau Thẩm Trường Mi quay về nhà cũ. Cô bị bà Cố bắt phải uống hết một bát thuốc bổ, sau đó lại để tránh cho việc đợi lúc nữa bà bắt cô uống tiếp nên đã bịa ra lý do để mau chóng chuồn đi, nhưng bà Cố lại ngăn cô lại: “Bà vừa bảo dì Vương đổ vào bình giữ nhiệt một ít, con tiện đường mang qua cho thằng nhóc Thẩm Nhị đi.”
Thẩm Trường Mi yên lặng một lúc mới cất lời thoái thác: “Con thấy không cần thiết đâu bà, cơ thể anh ấy tốt như vậy không cần phải uống mấy thứ này đâu.”
Bà Cố nói: “Bà nghe chị dâu con nói thằng nhóc đó dạo này tham gia nhiều tiệc rượu lắm, mấy hôm trước còn vừa mới tới bệnh viện lấy thuốc đau dạ dày, thuốc bà xin được cũng vừa hay tốt cho dạ dày, con mang qua cho nó một ít đi.”
Thẩm Trường Mi vẫn còn muốn nói mấy câu, bà Cố thấy bộ dạng kiên quyết đó của cô thì ngờ vực, bà hỏi: “Sao thế? Con với nó xảy ra mâu thuẫn à?”
Thẩm Trường Mi lắc đầu nói không có, cô quay lại trong xe ô tô, nhìn bình giữ nhiệt để trên ghế lái phụ, nhất thời cảm thấy khó xử.
…
Kể từ lần Ôn Thanh Hạ có ý tốt đến bệnh viện thăm Thẩm Kỳ Ngộ nhưng lại bị thái độ lạnh nhạt của anh làm tổn thương, suốt một tháng nay Ôn Thanh Hạ đều nhẫn nhịn không gọi điện cho anh, nhưng thật sự không ngờ người đàn ông này lại máu lạnh như vậy, đến ngay cả lần trước cô ta quay phim bị thương, tin tức lan truyền ngập trời mà anh cũng không hề tới thăm dù chỉ một lần.
Ôn Thanh Hạ bắt đầu suy nghĩ kỹ càng lại, cô ta và Thẩm Kỳ Ngộ căn bản chẳng có quan hệ gì cả, cũng biết được bản thân ở trong lòng anh không có một chút phân lượng nào, nhưng cô ta không cam tâm! Kìm nén nhẫn nhịn suốt một tháng qua, quyết định sẽ làm rõ ràng mọi chuyện vào tối nay, cô ta không nghĩ ngợi gì liền đi tới chỗ ở của anh, nhưng đến khi dừng ở trước cửa lại chần chừ lưỡng lự.
Cô ta hít một hơi thật sâu rồi mới giơ tay lên nhấn chuông cửa.
Cô ta nhấn chuông hai lần mới có người ra mở cửa. Người đàn ông vừa mới tắm xong, trên người choàng áo tắm, những lọn tóc trước trán vẫn còn ướt, ánh mắt nhìn cô ta lạnh nhạt xa cách, Ôn Thanh Hạ chính lúc đó đã bị ánh mắt của anh kích động, cô ta dịu giọng gọi một tiếng ‘anh hai’.
Thanh âm của Thẩm Kỳ Ngộ bình thản như mặt biển không gợn sóng: “Có chuyện gì?”
Ôn Thanh Hạ nhìn anh chằm chằm, trong lòng sôi sục, suốt một tháng nay người đàn ông này không hề đếm xỉa gì đến cô ta, hốc mắt phút chốc đỏ ửng: “Anh hai, em biết anh không để ý, nhưng lúc đầu anh giúp em giới thiệu tài nguyên, em biết anh chắc chắn cũng có thiện cảm với em. Từ trước tới giờ em chưa từng thích ai khác, em chỉ thích anh mà thôi, em cũng biết người mà anh thích là chị Trường Mi. Em không cầu gì cả, chỉ cần anh thỉnh thoảng nghe điện thoại của em, để em có thể được gặp anh là được rồi.”
Thẩm Kỳ Ngộ nghe vậy chân mày bất giác nhíu chặt lại, ngửi được mùi rượu trong hơi thở của cô ta, anh không có phản ứng nào cả, quay người đi vào trong phòng khách: “Anh đi gọi điện thoại, gọi người đến đưa em về.”
Ôn Thanh Hạ moi cả ruột cả gan của mình ra để nói những lời đó mà cũng không lay động được người đàn ông, trái tim như ngâm trong nước lạnh, vừa lạnh lẽo vừa chua xót. Cô ta khịt khịt mũi, nhìn bóng lưng trước mắt, không nghĩ ngợi gì nhào tới ôm lấy anh từ phía sau: “Em thật sự rất thích rất thích anh, chị Trường Mi chị ấy không hề quan tâm tới anh đâu, nếu không sao chị ấy có thể vì chuyện của Mạnh Thanh mà rời bỏ anh chứ, lại còn hẹn hò với người khác. Nhưng em thì khác, em không giống chị ấy, cho dù có bị ngàn người chỉ trỏ em cũng vẫn sẽ đứng về phía anh!”
Thẩm Kỳ Ngộ xoay người, ánh mắt rét lạnh, siết chặt cổ tay của cô ta: “Là ai nói với em những điều này?”
Toàn bộ gương mặt anh đều đanh lại, Ôn Thanh Hạ bị ánh mắt của anh nhìn đến mức hoảng sợ, lông mi giật lên liên tục.
…
Thẩm Trường Mi thật sự không ngờ tới cô chỉ mang đồ đến thôi mà lại đụng phải một cảnh tượng như vậy.
Sắc mặt của người đàn ông đột nhiên sa sầm khiến Ôn Thanh Hạ chết khiếp, cô ta dè dặt ngước mắt lên nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của anh dán chặt ra phía đằng sau mình, Ôn Thanh Hạ nghiêng đầu nhìn.
Thẩm Trường Mi đứng im tại chỗ, dưới chân giống như mọc rễ, cô biết bản thân vốn dĩ phải rời đi nhưng hai chân lại đột ngột như mất đi sức lực, nhúc nhích một chút thôi cũng rất khó khăn. Cô cách một khoảng cách, mặt không biến sắc nhìn chằm chằm vào Thẩm Kỳ Ngộ.
Cảm xúc bí bách khó chịu xen lẫn phức tạp dấy lên ở trong lòng, nhưng lại biết rõ bản thân chẳng có tư cách nào cả!