Hôm sau, Thẩm Kỳ Ngộ tỉnh dậy trước, vừa mở mặt liền nhìn thấy người phụ nữ co rúc lại như con tôm nhỏ trong lòng mình, mái tóc lòa xòa che kín mặt, chăn kéo tận lên trên chóp mũi, cánh mũi đang không ngừng hít thở. Thẩm Kỳ Ngộ nhíu mày, kéo chăn lùi xuống bên dưới. Động tác khẽ khàng đó hình như đã đánh thức cô, Thẩm Trường Mi khó chịu lầm bầm mấy câu, lật người nằm quay lưng lại phía anh. Chăn theo tác động lực nên đã bị kéo lùi xuống dưới, để lộ ra sống lưng nhẵn nhụi trơn tuột, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vài dấu hôn đỏ ửng.
Con ngươi Thẩm Kỳ Ngộ tối đi vài phần, suy nghĩ trong lòng rục rịch muốn bùng nổ, nhưng anh lại nhớ đến dáng vẻ đau đớn của cô tối qua, cuối cùng đành nhịn xuống.
Vén chăn xuống dưới giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, từ trong gương có thể liếc thấy trên vai có dấu răng mờ mờ, anh nghiêng bả vai để nhìn rõ hơn, bên trên đã xuất hiện những vệt bầm tím.
Chậc, đúng là sâu thật.
Vì tối qua bị giày vò một trận mãnh liệt như vậy nên hôm nay Thẩm Trường Mi dậy muộn hơn so với mọi hôm cả tiếng đồng hồ, cô vò tóc, từ trên giường ngồi dậy, nhìn tứ phía nhưng lại không trông thấy bóng dáng của anh đâu.
Phòng khách vô cùng yên ắng, cửa phòng sách được khép hờ, loáng thoáng nghe được tiếng gõ bàn phím. Thẩm Trường Mi đẩy cửa phòng sách ra, người đó đang ngồi trên vị trí mà bình thường cô hay ngồi, con chuột trong tay di chuyển liên tục, mắt nhìn chằm chằm vào trong màn hình máy tính, dường như không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô. Thẩm Trường Mi vừa muốn lên tiếng thì chuông cửa bên ngoài đúng lúc vang lên.
Cô đi mở cửa, đứng ở bên ngoài là nữ thư ký cô đã gặp ngày hôm qua.
Nữ thư ký mỉm cười: “Chào cô, tôi mang văn kiện đến cho Thẩm tổng.”
Thẩm Trường Mi nghiêng người nhường đường: “Ừm, cô vào đi, anh ấy đang ở trong phòng sách.”
Thẩm Trường Mi nhìn cô thư ký đi vào trong phòng sách, còn mình ngồi trên sofa xem TV, âm lượng để ở mức nhỏ nhất. Ước chừng khoảng hơn nửa tiếng sau cô thư ký đó mới từ phòng sách ra ngoài, Thẩm Trường Mi đứng dậy tiễn cô ấy.
Đóng cửa lại, Thẩm Kỳ Ngộ cũng từ trong phòng sách đi ra: “Em đói chưa?”
Thẩm Trường Mi lắc lắc đầu, ngồi xuống dưới sofa cầm điều khiển TV chỉnh âm lượng lên cao hơn, giống như nhớ ra gì đó, cô hỏi: “Mạnh Thanh hiện tại thế nào rồi?”
Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô một lúc mới nói: “Vẫn vậy.”
Thẩm Trường Mi không có biểu cảm gì, cô chỉ ‘ồ’ một tiếng rồi lại chuyển kênh khác. Đúng lúc đó di động đặt trên bàn rung chuông, cô tiện thể liếc nhìn một cái, là Lan Linh gọi đến.
Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô, anh cầm di động đi ra ngoài ban công.
Thẩm Trường Mi xếp bằng chân nhìn bóng hình của người đó ở bên ngoài ban công, trong đầu đều là những lời Lan Linh nói với cô trước lúc cô ra nước ngoài.
“Thằng nhóc Thẩm Nhị dù sao cũng là con của chị, không ai hiểu con bằng mẹ cả. Thằng nhóc này lúc còn nhỏ, dì Đàm nhà bên cạnh dẫn con trai tới nhà chị chơi, đứa nhóc đó thích chiếc ô tô đồ chơi của Thẩm Nhị. Chị ngẫm nghĩ bình thường Thẩm Nhị nó cũng chẳng chơi mấy nên tưởng rằng nó không thích, thế là chị đã đưa cho đứa con trai nhà dì Đàm. Ai ngờ thằng nhóc Thẩm Nhị về nhà không nhìn thấy thì khóc lóc ầm ĩ bắt chị phải đi đòi về, chị cũng đành mặt dày mang về cho nó, vậy mà cũng có thấy nó chơi đâu. Từ đợt đó là chị đã biết thằng nhóc này có tính chiếm hữu rất cao. Em với nó từ nhỏ đã ở cạnh nhau tới tận lúc trưởng thành, nó thật sự thích em hay chỉ do thói quen, điều này cũng khó nói!”
“Lời này của chị nghe không lọt tai lắm, nhưng đều là nghĩ cho em cả thôi. Với lại thằng nhóc Thẩm Nhị bình thường nó làm chuyện gì cũng không biết giới hạn chừng mực, mượn cơ hội em ra nước ngoài mấy năm để thử thách nó chẳng phải rất tốt sao? Hơn nữa hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ông cụ nhà họ Mạnh tìm chị nói chuyện rồi, ý tứ trong lời nói là gì thì em cũng biết rồi đấy. Bên chỗ bà nội, chị cũng không dám để bà ấy biết được chuyện này.”
“Em là đứa trẻ thông minh, chắc cũng nên biết phải làm thế nào để không khiến người lớn khó xử chứ?”
Những lời đó câu nào câu nấy đều vô cùng có lý, câu nào cũng khiến cô không thôi nghĩ ngợi. Khi ấy Thẩm Trường Mi vẫn còn trẻ tuổi, gặp phải chuyện như thế đã chẳng có chủ kiến từ lâu rồi, ngoại trừ rời đi dường như chẳng còn cách nào khác nữa.
Cô nhìn chằm chằm bóng dáng đó, khẽ nhíu mày lại, cô đối với anh mà nói thật sự chỉ là thói quen sao?
Thẩm Kỳ Ngộ ngắt điện thoại đi vào trong, nhìn thấy người phụ nữ ôm đầu gối vẻ mặt thất thần. Anh nhấc chân bước đến trước mặt cô khua khua tay: “Em thất thần gì vậy?”
Thẩm Trường Mi khôi phục lại như cũ, cô nhìn anh, lầm bầm một câu: “Em muốn ăn hoành thánh anh nấu.”
Thẩm Kỳ Ngộ nhướng mày: “Bây giờ? Ở đây sao?”
Thẩm Trường Mi gật đầu như gà mổ thóc: “Ừm.”
Thẩm Kỳ Ngộ chẹp miệng: “Em đúng là biết cách giày vò người ta mà!”
Mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng Thẩm Kỳ Ngộ vẫn lái xe đưa cô đến siêu thị mua sắm, sau đó mua được một túi hoành thánh hút chân không gói sẵn.
Thẩm Trường Mi cũng đã tự nấu mấy lần nhưng lần nào không phải là vì bỏ quá nhiều giấm thì là cho quá nhiều bột ớt, không nấu ra được mùi vị chính gốc. Còn mùi vị mà Thẩm Kỳ Ngộ nấu lần nào cũng y hệt như hoành thánh của tiệm bên phố mười hai.
Lúc tính tiền, người đàn ông còn lấy thêm một chiếc hộp gì đó kiểu dáng vuông vức ở trên quầy kệ, Thẩm Trường Mi nhìn thấy, cô giơ tay chọc chọc vào eo anh, Thẩm Kỳ Ngộ quay đầu dùng ánh mắt đưa ra câu hỏi liếc nhìn cô, lại chỉ thấy cô trợn mắt nhìn mình. Anh thu lại tầm mắt, nhận lấy chiếc túi từ trong tay thu ngân, sau đó nắm lấy tay cô rời khỏi siêu thị.
Quay về chỗ ở.
Người đó ở dưới bếp nấu hoành thánh, Thẩm Trường Mi đi tắm. Tắm xong ra ngoài, cô vào phòng bếp loanh quanh một vòng thì hoành thánh cũng đã được nấu xong. Cô tự múc một bát rồi ngồi xuống sofa ngoài phòng khách bắt đầu ăn, ăn hết hai bát vẫn muốn ăn thêm bát nữa, nhưng người nào đó không đồng ý.
“Ăn quá nhiều buổi tối không tiêu hóa được đâu.”
Đường ruột tiêu hóa của Thẩm Trường Mi vốn dĩ đã không tốt, nghe thấy lời đó cũng do dự giây lát, thế rồi cũng đành thôi. Cô đi đánh răng rồi ngồi dựa người ra sau thành giường xem chương trình thực tế trên di động.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách.
Thẩm Trường Mi xem một lúc mà tâm tư không ngừng bay xa.
Thẩm Kỳ Ngộ vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, thấy biểu cảm thất thần của cô, cô mặc váy ngủ hai dây màu xanh nhạt, bên trong không mặc áo lót. Vì tư thế dựa nửa người của cô mà phần cổ váy đã thõng hẳn xuống, để lộ khe rãnh thấp thoáng. Ánh mắt anh tối dần đi, anh ném khăn tắm, nửa người trên rướn qua chỗ cô, anh giữ chặt cằm sau đó hôn lên môi cô.
Nhẹ nhàng cắn mút, giống như muốn tước đoạt đi toàn bộ không khí trong khoang miệng của cô.
Thẩm Trường Mi phải ngửa cổ lên để hôn anh nên phía sau gáy đã dần ê ẩm, cô giơ tay đánh lên trên bả vai anh: “Cổ em đau!”
Thẩm Kỳ Ngộ tách khỏi môi cô, đè thấp giọng cười khẽ: “Miệng toàn mùi rau thơm!”
Thẩm Trường Mi ngượng ngùng, nhưng lại cố ý khiêu khích anh, cô chủ động hôn anh, Thẩm Kỳ Ngộ đương nhiên vui sướng đón nhận, điên cuồng đáp trả.
Triền miên dây dưa, hơi thở nặng nề vang vọng khắp phòng.
…
Thẩm Trường Mi nằm bò ở bên cạnh, mái tóc bù xù che kín cả mặt. Cô nghiêng đầu, hơi thở rối loạn: “Em thấy anh đến đây chính là vì chuyện này!”
Thẩm Kỳ Ngộ nghe vậy cúi đầu nhìn cô, anh giơ tay vén gọn những lọn tóc đang che mặt cô ra sau tai, sau đó cầm điếu thuốc đang kẹp ở tay đưa lên trên miệng.
Thẩm Trường Mi nhìn anh chăm chú, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ hút thuốc của người đàn ông này vô cùng hấp dẫn. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn treo tường, vì anh đang đang dựa nửa người nên ánh sáng đều hắt xuống toàn bộ đường nét ngũ quan của anh, nhìn từ góc độ của cô, các đường nét ngũ quan của anh vô cùng lập thể sắc nét.
Thẩm Trường Mi nhấc chân cọ vào chân anh: “Khi nào anh về nước vậy?”
Thẩm Kỳ Ngộ gạt tàn thuốc vào trong gạt tàn, quay đầu quan sát cô, giống như muốn dò tìm ra ý tứ trong lời nói đó: “Sao vậy? Muốn anh để lại không gian cho tên bạn trai bỏ đi đó của em à?”
Thẩm Trường Mi thấy anh lại dùng thái độ đó nói chuyện thì cảm thấy bực bội: “Phải. Thế nên anh thu dọn đồ đạc rồi cút đi!”
Thẩm Kỳ Ngộ cười khẩy một tiếng, tay anh trượt xuống khỏi cổ cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp lên vùng da thịt ở phía sau, anh hơi cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô: “Hóa ra anh chỉ là người giải quyết nhu cầu sinh lý của em thôi hả?”
Thẩm Trường Mi ngước cằm, trơ tráo nói khoác mà ‘ừm’ một tiếng.
Thẩm Kỳ Ngộ thò tay vân vê mặt cô: “Gan to lắm rồi đúng không?”
“Xem ra lúc nãy trừng trị em vẫn chưa đủ nghiêm khắc, hm?”
Anh nheo mắt, tay men theo hõm eo cô vuốt ve xuống phía dưới, Thẩm Trường Mi vội vã hất tay anh ra, ậm ậm ờ ờ nói một câu: “Em vẫn đau!”
Anh giả vờ không hiểu gì cả, cố ý trêu chọc cô: “Chỗ nào đau? Nói cho anh nghe, anh xoa bóp giúp em!”
Thẩm Trường Mi bị anh trêu ghẹo đỏ ửng cả tai, cô kéo chăn lên che kín mặt: “Thẩm Kỳ Ngộ, anh có còn chút liêm sỉ nào không?”
Thẩm Kỳ Ngộ nhìn người phụ nữ đang chui tọt vào trong chăn, chăn bông mùa đông rất dày, trọng lượng nặng như vậy đè lên người mà cô cũng không cảm thấy ngột ngạt. Anh kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt của cô ra ngoài, mái tóc đã bù xù hết cả: “Sao suốt ngày em cứ thích chui vào trong chăn vậy, không sợ ngạt mà chết à?”
Thẩm Trường Mi bám lấy canh tay anh, không chịu từ bỏ: “Rốt cuộc khi nào anh về nước?”
“Ngày mai.”
Mặc dù Thẩm Trường Mi biết anh phải về nước, nhưng cô không nghĩ lại là ngày mai. Trong lòng nhất thời trở nên phức tạp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh ‘ồ’ một tiếng.
Thẩm Kỳ Ngộ nhìn cô chằm chằm, cô né tránh ánh mắt, giơ tay đẩy đẩy bả vai anh: “Em buồn ngủ rồi.’
Thẩm Kỳ Ngộ thò tay chạm vào công tắc tắt đèn, Thẩm Trường Mi nằm trên giường, trong lòng có hơi khó chịu, không diễn tả được cảm xúc lúc này, cô liên tục lật người.
Lúc cô lật người đến lần thứ tư thì Thẩm Kỳ Ngộ không nhịn nổi nữa, anh kéo cô ôm vào trong lòng, thanh âm nặng nề: “Có ngủ nữa không?”
Người ở trong lòng an phận được vài phút, Thẩm Kỳ Ngộ tưởng cô ngủ say rồi, chợt nghe thấy cô thấp giọng hỏi: “Vậy khi nào anh… mới lại qua đây?”
Thẩm Kỳ Ngộ coi như đã tìm ra được lý do cô khác thường hơn mọi ngày rồi, trái tim anh mềm nhũn, anh nhướng mày, làm bộ thờ ơ: “Để xem thời gian thế nào đã, nếu bận cũng phải vài ba năm đấy. Em sao vậy, không nỡ à?”
Mượn ánh sáng bên ngoài cửa sổ Thẩm Trường Mi có thể nhìn thấy ý cười được cất giấu trong mắt anh, anh nhướng mày như cười như không nhìn cô chằm chằm, Thẩm Trường Mi thẹn quá hóa giận: “Ai không nỡ chứ, em còn vô cùng mong anh sớm ngày rời đi đấy!”
“Cái thói nghĩ một đằng nói một nẻo này của em bao nhiêu năm rồi mà vẫn không chịu sửa nhỉ? Cục cưng à, đứa trẻ dẻo miệng mới có kẹo ngọt để ăn!”
…
Thẩm Kỳ Ngộ về nước được hơn một tháng, trong khoảng thời gian đó hai người cũng cách hai ba hôm lại gọi điện thoại. Hôm ấy Thẩm Trường Mi tan làm về nhà, vốn muốn làm chút đồ gì đó để ăn trước, nhưng bụng lại không hiểu sao dấy lên cơn đau, cũng chẳng còn sức lực đi tắm rồi mới đi ngủ nữa. Ngay sau đó di động để trong túi xách đột ngột đổ chuông.
Thẩm Trường Mi nhìn số điện thoại trên màn hình di động, cô ngây người mấy giây rồi mới nhấn nút nghe máy.
“Chị dâu.”
Ở đầu bên kia ngữ khí của người đó vẫn luôn nhã nhặn, Thẩm Trường Mi không tập trung, cơn đau ở bụng dưới càng ngày càng rõ rệt, cô cau chặt mày, nhịn đau đáp lại mấy câu, không hề để lộ một tia mất kiên nhẫn nào.
Khoảng chừng bốn năm phút sau đầu bên kia mới ngắt điện thoại.
Thẩm Trường Mi cầm di động chạy vội vào trong nhà vệ sinh, nhưng cơn đau vẫn không hề thuyên giảm. Chỉ với khoảng cách ngắn mấy bước như vậy mà cô đã đau đến mức lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Cô ngồi trên bồn cầu, cảm thấy kỳ đèn đỏ lần này đến không đúng lắm. Cô cúi đầu nhìn, vết máu đỏ thẫm loang ra trên thành bồn cầu làm bằng sứ, đỏ thẫm một cách nhức mắt.
Cô nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một dự cảm không lành.