Tiêu Dao tìm thấy Thẩm Trường Mi là lúc cô đang bò nửa người lên trên bậu cửa sổ hút thuốc. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng màu đen cùng với chiếc quần rộng đồng màu. Gò má nghiêng nghiêng, tóc dài môi đỏ, khuôn mặt thanh thuần, hàng lông mày như dãy núi xa, đối mắt long lanh như hồ nước mùa thu.
Cô giơ tay vuốt tóc, dáng vẻ lười biếng, giống hệt một bé mèo đang buồn ngủ díu mắt, thế nhưng đâu đó vẫn chưa đựng một sự thùy mị thướt tha không diễn tả được thành lời.
Cảm giác được bị người ta nhìn, Thẩm Trường Mi quay đầu: “Tiêu Dao?”
Tiêu Dao bấy giờ mới phản ứng lại chuyện bản thân đến tìm cô, vội vã lên tiếng: “Bên trên giao nhiệm vụ cho hai chúng ta. Tôi còn đang nghĩ mấy hôm nay có thời gian sẽ đưa mẹ tôi đi dạo thành phố B, ai ngờ lại có một đống công việc rơi xuống kín hết lịch trình cả hai ngày!”
Có một diễn đàn Trung-Pháp liên quan đến bảo vệ xã hội và người già lớn tuổi cần gấp hai phiên dịch viên tiếng Pháp, vì vậy bên trên đã giao hạng mục này cho Tiêu Dao và Thẩm Trường Mi.
Từ nơi tổ chức diễn đàn đi ra, trời đã bắt đầu tối dần.
Tiêu Dao ai oán: “Mệt chết mất thôi! Bận bịu cả hai ngày chỉ trông chờ vào ngày mai thôi đó!”
Thẩm Trường Mi cười cười: “Buổi tối về nhà nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tinh thần kỹ càng, ngày mai mới có một diện mạo khí chất được! Hay là tôi đưa cô về nhé?”
Tiêu Dao xua tay: “Không cần đâu! Tôi ngồi taxi tự về là được, cô cũng mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Hai người ở bãi đậu xe phân tách nhau ra. Thẩm Trường Mi lên xe, cô nhận được điện thoại của Giang Oản: “Cậu đang làm gì thế? Ăn tối chưa? Mình vẫn chưa ăn, hay là chúng ta đi ăn chung nhé?”
Thẩm Trường Mi không chen được lời nào, giữ im lặng, đợi Giang Oản nói xong mới hơi nhướng mày lên: “Tâm trạng cậu không tốt à?”
Không ai hiểu Giang Oản bằng Thẩm Trường Mi, Giang Oản ‘ừ’ khẽ một tiếng, Trường Mi nói: “Cậu đang ở đâu?”
“Mình ở tiệm hoành thánh bên đường mười hai, cậu tới đi.”
Đường mười hai nằm trong khu vực nội thành trung tâm thành phố B, ngõ hẻm ngang ngang dọc dọc, các cửa tiệm bàn đá bắt mắt, là con đường văn hóa lịch sử lâu đời. Mà cách đó không xa khoảng chừng trăm mét lại là nơi vui chơi giải trí đủ loại đủ kiểu thác loạn. Trước kia, đám người bọn họ hễ có chuyện hoặc kể cả không có chuyện cũng đều thích tới đó ăn chơi nhảy múa. Thẩm Trường Mi học cấp hai chỉ cần là vào cuối tuần đều sẽ đến đường mười hai dạo phố, sau đó mới đến Chu Ký ăn một bát hoành thánh, ăn xong mới về nhà. Hoành thánh của tiệm đó vỏ ngoài cực mỏng nhưng nhân lại ú ụ, ăn không hề ngấy, rất vừa miệng.
Thẩm Trường Mi dừng xe lại ở bãi đậu xe, sau đó đi vào trong con hẻm cổ kính. Con đường nhỏ lát đá xanh, giữa những kẽ hở chật hẹp mọc lên đám rêu màu xanh nhạt.
Trước cửa của tiệm hoành thánh đó treo một tấm biển làm bằng gỗ, bên trên viết mấy chữ bằng bút lông -Hoành thánh Chu Ký- , dưới mái hiên vẫn treo hai cái đèn lông như ngày xưa.
Thẩm Trường Mi vừa nhìn đã thấy Giang Oản, cô đi vào bên trong.
Giang Oản cúi đầu lướt di động, thấy cô đến rồi, mặt không cảm xúc nhìn cô: “Cậu đến rồi đấy à.”
Bà chủ trong tiệm bưng hai bát hoành thánh lên, nhìn thấy Thẩm Trường Mi thì kinh ngạc: “Nha đầu này cháu về từ khi nào vậy? Lúc nãy Giang Oản gọi hai bát hoành thánh, cô còn nghi ngờ cái dạ dày nhỏ như con gà đó của nó sao có thể ăn nổi hai bát!”
Bà chủ gần bốn mươi tuổi, thân hình hơi mập, nhưng tính tình cực kỳ tốt, gặp ai cũng rất hồ hởi. Thẩm Trường Mi và Giang Oản từ cấp hai đã là khách quen của tiệm, mãi cho đến khi lên đại học, sau khi cô ra nước ngoài thì không còn đến nữa. Bà chủ cũng rất thân với đám người bọn cô.
Thẩm Trường Mi cười: “Là do cháu nhớ nhung mùi vị của tiệm nhà cô đó! Quay lại chưa được mấy ngày đã muốn đến đây ăn hoành thánh rồi!”
Bà chủ cười híp mắt: “Chứ còn gì nữa! Khắp thành phố B này chỉ có hoành thánh của nhà cô là ngon nhất! Ai đến ăn cũng khen tấm tắc, về sau còn đến rất thường xuyên đấy!”
Giang Oản cũng ở một bên phụ họa theo, bả chủ càng nói càng hứng khởi, bên trong vọng ra giọng nói ồm ồm của ông chủ: “Bà xã à, em bớt ở trước mặt đám con trẻ tự khoe khoang nữa đi, để chúng nó cười cho bây giờ!”
Bà chủ hướng vào trong bếp mắng mấy câu, rồi lại cười tủm tỉm với Thẩm Trường Mi: “Cháu ăn hoành thánh thích thêm nhiều rau thơm, để cô vào trong bếp bỏ thêm rau thơm cho cháu!”
Thẩm Trường Mi cầm thìa, múc một muỗng hoành thánh bỏ vào trong miệng: “Ôi… mình nhớ cái mùi vị này chết đi được!”
Giang Oản chống cằm nhìn Trường Mi, nhìn cô ăn đến mức tấm tắc khen không ngớt, không vui nữa, cô ấy nói: “Này, Thẩm Trường Mi! Cậu có lương tâm không thế hả? Cậu không nhìn thấy trên mặt mình viết ba chữ ‘không vui vẻ’ to đùng ra ở đây à?”
Thẩm Trường Mi chẳng thèm quan tâm, một bát hoành thánh nằm gọn trong bụng, cô rút mấy tờ giấy ăn ra lau miệng: “Cậu nếu không phải là cãi nhau với Diệp Nghiêu Thần thì là cãi nhau với bố cậu. Nói đi, lần này là Diệp Nghiêu Thần hay là bố cậu hả? Này… Mình nói cho cậu nghe nhé Giang Oản! Diệp Nghiêu Thần đối xử với cậu đủ tốt rồi, còn cậu cứ hai ba hôm lại dở chứng! Anh ấy vẫn chưa ly hôn với cậu đâu mà sao cậu lại không biết đối nhân xử thế như vậy hả? Cô Giang à, trong đầu cậu rốt cuộc chứa những gì vậy?”
Trong lòng Giang Oản nghĩ ‘thế còn cậu thì sao, cũng giỏi nói mình lắm cơ!’, nhưng lời này cũng chỉ dám giữ trong lòng chứ cô ấy không dám bô bô trước mặt Thẩm Trường Mi, cô ấy gào lên: “Cậu có bị sao không thế? Cậu là bạn thân của mình, mình tìm cậu là để được cậu an ủi chứ không phải để cậu chỉ mũi giáo huấn mình đâu nhé!”
Thẩm Trường Mi thờ ơ, mắt liếc vào bát hoành thành của Giang Oản: “Cậu có ăn nữa không, không ăn thì để mình thay cậu giải quyết!”
Hay tay Giang Oản chụp lại bát hoành thánh, nét mặt đề phòng trừng mắt nhìn Trường Mi: “Cậu lượn đi! Mình thà để chó ăn còn hơn là cho cậu ăn!”
Thẩm Trường Mi nhướng mày: “Coi coi coi, coi cái bộ dạng cậu kìa!”
Giang Oản cảm thấy dáng vẻ lưu manh của người ngồi trước mặt giống y như đúc một người!
Ăn xong hoành thánh, hai người trò chuyện thêm một lúc mới rời khỏi cửa tiệm. Bà chủ còn miễn phí luôn bữa đó cho họ, nói với họ rằng nhớ thường xuyên ghé qua!
Lên trên xe, Thẩm Trường Mi hỏi: “Mình đưa cậu về nhé?”
Giảng Oản lười biếng dựa người ra sau ghế: “Hay tối nay mình ngủ cùng cậu được không?”
Thẩm Trường Mi làm mặt ghét bỏ: “Cậu đừng gây họa cho mình! Sáng sớm mai mình còn có buổi phiên dịch, tối nay phải ngủ sớm! Lúc cậu ngủ hết kéo chăn lại còn nghiến răng, mình chịu không nổi đâu. Ngoan, cậu vẫn nên đi gieo họa cho chồng cậu đi!”
Giang Oản lườm cô một cái: “Thẩm Trường Mi! Mẹ nhà cậu, đúng là không thể yêu thương nổi cậu! Cái cô Ôn gì đó đáng yêu hơn cậu nhiều…”
Giang Oản nói được một nửa mới vội vội vàng vàng ngậm miệng, dùng ánh mắt liếc người bên cạnh, thấy cô không có phản ứng gì thì mới thở phào một hơi, trong lòng tự phỉ báng chính mình, cái mồm chết tiệt, cái mồm chết tiệt.
Thẩm Trường Mi đưa Giang Oản về nhà xong, sau đó cô lái xe quay về nhà cũ, mấy ngày nay cô đều sống ở đó. Sáng sớm hôm sau, cô lái xe tới chỗ ở của Tiêu Dao, hai người cùng nhau đi đến nơi tổ chức diễn đàn.
Trước giai đoạn chuẩn bị công việc, Thẩm Trường Mi và Tiêu Dao đã quyết định phân công công việc của cả hai. Thẩm Trường Mi phụ trách phiên dịch cho người bên đoàn đại biểu nước Pháp, còn Tiêu Dao phụ trách cho đoàn đại biểu bên Trung Quốc. Não bộ phải tập trung cao độ hết cỡ suốt bảy tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, hai người đều thở hắt ra một hơi. Tiêu Dao nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
“Ừ.” Thẩm Trường Mi gật đầu, vặn nắp chai nước khoáng uống mấy ngụm mới như cảm nhận được bản thân đã sống lại, sau khi thả lỏng lại cảm thấy toàn thân rã rời.
“Cô Thẩm.”
Thẩm Trường Mi nghiêng người, người đứng đằng trước là nhân viên của đoàn đại biểu bên nước Pháp, đường nét ngũ quan sâu sắc rõ ràng, là người Hoa quốc tịch Pháp. Trước lúc khai mạc diễn đàn hai người cũng đã có thời gian giao lưu qua lại ngắn ngủi. Cô nở nụ cười với người đó, sau đó nghe thấy người đàn ông đó nói: “Cô nói tiếng Pháp hay lắm.”
Mặc dù Thẩm Trường Mi không rõ người đàn ông này có ý gì, nhưng đứng trước sự tán thưởng của người đàn ông, cô cũng rất hào phóng đón nhận, khách khí nhưng xa cách: “Cảm ơn.”
Người đàn ông có vẻ không phát hiện ra được sự xa cách trong ngữ khí của cô, nói thẳng: “Có lẽ cô cảm thấy có hơi đường đột, nhưng mà… tôi cảm thấy cô Thẩm rất quen mắt!”
Thẩm Trường Mi mỉm cười, người đàn ông thấy cô cười thì mới cảm thấy trong lời nói của mình còn mang theo ý như muốn thả thính, anh ta cũng cười, trêu chọc: “Lời này nghe có vẻ giống như mấy thủ đoạn thả thính cũ rích đúng không?”
Người đàn ông vừa dứt lời, di động trong túi quần của anh ta đúng lúc rung lên, anh ta rút di động ra nhìn, nói tiếng ‘xin lỗi’ với Thẩm Trường Mi, sau đó nghiêng người nghe điện thoại.
Thẩm Trường Mi không hề quan tâm, lại mở nắp chai uống thêm mấy ngụm nước. Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng hội nghị bị người đẩy ra, cô theo bản năng liếc nhìn một cái, ánh mắt bỗng chốc sững sờ, thế rồi cũng rất nhanh đã dịch chuyển tầm nhìn qua chỗ khác không một chút tiếng động.
Người đàn ông ngắt điện thoại, quay người như muốn nói gì đó thì ánh mắt cũng liếc thấy người đi vào bên trong, nói lớn: “Mẹ nhà cậu! Chẳng phải cậu tìm được rồi đấy thôi! Lại còn gọi điện thoại cái gì chứ?”
Người đàn ông nói xong mới ý thức được phía trước còn có một người phụ nữ, anh ta ngại ngùng xoa xoa phía sau gáy.
Ánh mắt Thẩm Trường Mi nhìn chằm chằm vào chai nước suối trong tay, tay cầm chai nước bất giác siết chặt lại. Ngón tay cái ấn sâu vào thân chai lúc này đã lõm cả lại, bên tai truyền đến giọng nói tản mạn của người đó: “Trần Vận! Mười năm rồi cậu vẫn keo kiệt như vậy! Mới có thế đã thương tiếc phí điện thoại rồi à? Tốt xấu gì cậu cũng là giám đốc của tập đoàn Y Liễu, chút tiền lẻ đó mà cũng đáng để trong lòng sao!”
Thẩm Kỳ Ngộ lại gần, tầm mắt rơi xuống người ở bên cạnh, đổi chủ đề, anh lạnh nhạt hỏi một câu: “Quay về rồi sao?”
Thẩm Trường Mi lòng không gợn sóng, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh: “Ừm.”
Trần Vận nhìn nhìn Thẩm Trường Mi, lại nhìn đến Thẩm Kỳ Ngộ, hất hất cằm về phía Thẩm Trường Mi, anh ta hỏi Thẩm Kỳ Ngộ: “Thẩm Nhị, cậu quen cô Thẩm đây à?”
Thẩm Kỳ Ngộ rút điếu thuốc, cắn giữ lại giữa hai hàm răng, anh ngước mắt nhìn cô, giọng điệu nửa thật nửa giả: “Quen. Còn thân nữa là đằng khác! Cô Thẩm, cô nói có đúng không?”
Không biết có phải là ảo giác của Thẩm Trường Mi hay không, cô cứ cảm thấy anh cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘cô Thẩm’ này. Cô mỉm cười, nét mặt bình tĩnh: “”Dù sao thì vai vế thứ bậc cũng đặt rõ ra đó rồi!”
Anh bỗng nhiên bật cười một tiếng, lại nhìn về phía cô.
Thẩm Trường Mi bị anh nhìn như vậy cảm thấy có hơi chột dạ, cô nghiêng đầu vờ như đang nghiêm túc ngắm nhìn biểu ngữ được treo ở bên trên, trong lòng mặc niệm lại mấy chữ cái to đùng đó.
Hai người ung dung thản nhiên anh đến tôi đi, trên mặt là biểu cảm bình thản yên tĩnh không một gợn sóng.
Tên thô lỗ Trần Vận không nhìn ra được những suy nghĩ đó của hai người, anh ta cười haha nói: “Tôi còn đang muốn làm quen với cô Thẩm đây mà không tìm được cái cớ nào. Không ngờ Thẩm Nhị và cô Thẩm lại quen nhau, hay là bữa cơm tối nay cô Thẩm đi cùng chúng tôi nhé? Liên quan đến diễn đàn lần này, có một số câu hỏi tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm, vẫn muốn cô Thẩm tư vấn cho tôi một chút.”
Thẩm Kỳ Ngộ nới lỏng tay: “Tôi thì không vấn đề gì, chỉ không biết cô Thẩm có để ý không thôi!”
Thẩm Trường Mi không muốn khuấy đảo vũng nước đục này, có ý từ chối. Vừa ngước mắt lại chạm ngay phải ánh mắt của Thẩm Kỳ Ngộ, anh nhìn cô, đôi mắt hoa đào như cười như không, trong ánh mắt còn dấy lên sự khiêu khích, cô như bị nhẫm phải đuôi, buột miệng nói: “Được thôi!”