Cắm chìa khóa vào trong ổ khóa, còn chưa xoay được hai vòng thì cửa đã tự động mở ra một khe hẹp.
Dương Thiệu không khỏi sững người, người bên trong dường như cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, tiếng bước chân loẹt xoẹt loẹt xoẹt kéo dài, sau đó cửa bị người ở bên trong đẩy ra.
Là mẹ Dương, Lâm Hiểu Hoa.
“Sao hôm nay mẹ lại tới đây?”
“Trong trường không có tiết.” Lâm Hiểu Hoa lau tay lên trên tạp dề, “Con đi vào ăn cơm đi. Cô bạn gái đó của con bị sao vậy? Con về nước lâu vậy rồi mà sao trong bếp vẫn không có dấu vết nấu nướng gì thế hả? Nó không biết con đi làm mệt mỏi lắm à, không nấu cơm cho con ăn sao?”
Lâm Hiểu Hoa không thôi oán trách, Dương Thiệu thay dép lê, bỏ chìa khóa lên trên tủ đựng giày: “Người ta cũng có công việc, đâu phải ngày nào cũng nấu cơm cho con trai mẹ ăn được!”
Lâm Hiểu Hoa ‘hừ’ một tiếng, đi vào trong bếp mang thức ăn ra ngoài.
Trên bàn ăn.
Lâm Hiểu Hoa thấy Dương Thiệu cũng ăn được khá no rồi mới bắt đầu nói vào chuyện chính: “Con và Đường Kỳ thương lượng thế nào rồi? Dương Thiệu, mẹ nói cho con biết, chuyện khác mẹ có thể nghe theo con, nhưng con cháu của nhà họ Dương chúng ta chỉ có thể mang họ Dương mà thôi!”
Kể từ ngày Lâm Hiểu Hoa biết mình có một đứa cháu trai bốn tuổi mũm mĩm đáng yêu, trong khoảng thời gian này thật sự là vô cùng vui mừng, nhưng cũng không kém phần sầu não. Vui mừng vì cuối cùng bà cũng có cháu trai để bế, đến độ tuổi này của bà có bố mẹ nhà nào là không lên chức ông nội bà nội đâu, duy chỉ có Dương Thiệu đến nay đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu thành gia lập nghiệp. Bây giờ đã có đứa cháu trai mập mạp đáng yêu, huống chi thằng bé còn vô cùng thông minh y hệt như Dương Thiệu lúc còn nhỏ. Nhưng với tình hình hiện tại, trước mắt có giành được quyền nuôi con hay không vẫn còn rất khó nói.
Lâm Hiểu Hoa thấy bà nói nãy giờ mà Dương Thiệu cũng chẳng thèm đáp lại thì có phần bất mãn, bà lập tức nhíu mày lại, sau đó chuyển chủ đề: “Khi nào con mới dẫn cái cô Thẩm đó về nhà cho mẹ gặp mặt vậy?”
“Nói sau đi mẹ.”
Lâm Hiểu Hoa: “Về nước đã hơn hai tháng rồi mà cũng không có ý đến nhà thăm hỏi là sao? Nó bận lắm à? Bây giờ xem ra vẫn là Đường Kỳ tốt bụng hiểu chuyện nhất, mặc dù lúc đầu nó không thấu hiểu chuyện con phải ra nước ngoài đào tạo nên cãi nhau với con đòi chia tay, nhưng trong lòng nó vẫn còn có con đấy, nếu không sao lại đẻ con cho con chứ, chỉ cần so cái điểm này thôi là đã tốt gấp mấy lần cái cô Thẩm kia rồi!”
Dương Thiệu nghe vậy bật cười, anh bỏ đũa xuống: “Mẹ lại nói xiên xẹo đi đâu vậy?”
Lâm Hiểu Hoa giống như chợt nhớ ra gì đó: “Lúc nãy mẹ dọn dẹp phòng ngủ của con thì nhìn thấy chiếc nhẫn trong ngăn kéo, không lẽ con định cầu hôn đứa con gái đấy à?”
Dương Thiệu cau mày, sắc mặt tối hẳn lại, Lâm Hiểu Hoa nhìn ra được bèn nói: “Không phải mẹ cố ý lục lọi đồ của con đâu, chỉ là trong lúc dọn dẹp vô tình nhìn thấy thôi. Nhẫn cầu hôn cũng vứt linh tinh được, nói gì thì nói khéo cũng phải hơn hai vạn tệ ấy nhỉ?”
Dương Thiệu không nói giá cả, rút mấy tờ giấy ăn lên lau miệng, nói một câu ‘con ăn no rồi’ sau đó đứng dậy đi vào trong thư phòng.
Lâm Hiểu Hoa thấy thái độ đó của Dương Thận thì vô cùng khó chịu. Dọn dẹp bát đũa ở trên bàn nhưng miệng vẫn không ngừng làu bàu, sau khi dọn dẹp xong bát đũa bẩn lại cầm chổi đi quét nhà. Trước lúc rời đi, Lâm Hiểu Hoa mặc áo khoác ngoài lên người, nghĩ ngợi vẫn cảm thấy không yên tâm, bà đi đến cửa thư phòng dặn dò một câu: “Con đừng có chê mẹ phiền phức, chuyện đó con phải ghim lại trong đầu đấy biết chưa hả!”
Sau khi Lâm Hiểu Hoa rời đi, Dương Thiệu cầm bao thuốc với bật lửa đi ra ngoài ban công, bình thường anh rất ít khi hút thuốc, nhiều lắm thì cũng chỉ một tuần hút hai ba điếu.
Anh châm lửa, dựa nửa người lên trên thành lan can.
Tinh thần uể oải, như người mất hồn vậy, anh không khỏi nhớ lại cái ngày ở trong phòng làm việc. Anh và người đàn ông đó nói chuyện, tự Dương Thiệu cũng cảm thấy lần cầu hôn Thẩm Trường Mi quả thật là quá nóng vội. Chỉ có điều bây giờ anh đang phải đứng trước hai sự lựa chọn, không biết phải chọn lựa như thế nào, thế là anh mới đá quả bóng đó về phía Thẩm Trường Mi, nhưng không ngờ cô lại vô cùng hoảng sợ, mà điều đó cũng không hề nằm ngoài dự liệu của anh.
Anh và Thẩm Trường Mi đã yêu nhau hơn nửa năm, vốn tưởng rằng mình đã vô cùng hiểu rõ người con gái này, dù sao những chuyện không thể để lộ ra bên ngoài của cô anh đều biết rất chi tiết. Sau khi về nước, cô đưa anh đi gặp gỡ một vài người bạn của mình, lúc đó Dương Thiệu mới cảm thấy hóa ra anh không hề biết một chút gì về người con gái có thân phận là bạn gái này.
Ở trước mặt anh, từ đầu tới cuối cô đều bày ra một dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh, hiểu chuyện nói lý lẽ, không hề giống với một số người con gái khác chỉ thích làm nũng hờn giận gây sự vô cớ. Dương Thiệu ngẫm lại thật kỹ, từ trước tới giờ dường như cô và anh chưa bao giờ xảy ra xích mích.
Hiểu chuyện một cách quá đáng!
Dương Thiệu gạt tàn thuốc, rút di động từ trong túi quần ra, mở danh bạ tìm một số điện thoại rồi nhấn nút gọi đi.
Hơn một phút mới có người nghe máy.
“Dương Thiệu, sao hôm này em lại nhớ ra gọi điện cho thầy vậy?” Ở đầu bên kia, giọng nói của thầy chủ nhiệm vẫn ồm ồm như xưa.
Tay đang cầm di động áp sát tai của Dương Thiệu phải bỏ lùi ra ngoài một chút: “Buổi họp lớp tối này thầy thêm cả em nữa nhé.”
“Chẳng phải em nói không có thời gian sao? Sao lại đổi ý rồi? Thằng nhóc này lúc trước là nói dối thầy đấy à?”
“Không phải đâu ạ, em bận thật, nhưng ai ngờ chiều nay đồng nghiệp lại đổi ca với em thế nên em dành ra một chút thời gian để tới gặp mọi người.”
Thầy chủ nhiệm cũng không bắt bẻ lý do này mãi, cũng thuận theo trêu anh mấy câu: “Vậy thầy sẽ thêm cả chỗ của em nữa, buổi tối tám giờ, địa điểm em biết chưa?”
Dương Thiệu: “Vâng, buổi tối gặp thầy ạ.”
Dương Thiệu ngắt điện thoại, dập đầu thuốc vào trong gạt tàn.
Buổi họp lớp này anh vốn dĩ không định đi, nhưng hiện tại anh không gọi được cho Đường Kỳ, số điện thoại đã bị cô cho vào trong danh sách đen. Thế nên cũng chỉ còn cách phải đi đường vòng, xem xem trong buổi họp lớp có gặp được vận may hay không.
Anh và Đường Kỳ là bạn học thời đại học, hai người đều học chung chuyên ngành y khoa. Khi còn học năm nhất hai người họ quen biết qua một buổi giao lưu, sau đó yêu nhau hơn sáu năm, trong giai đoạn hẹn hò hai người họ không tránh khỏi những tranh chấp cãi vã, nhưng chưa bao giờ nói chia tay. Mãi cho đến khi anh phải ra nước ngoài đào tạo bốn năm, Đường Kỳ lúc ấy lại đột nhiên thay đổi tính tình, bất kể có nói lý lẽ thế nào, có bảo đảm ra sao cũng không thay đổi được quyết định của cô.
Bây giờ nghĩ lại, dường như tất cả mọi chuyện đã có thể lý giải ra được rồi.
Buổi họp lớp, Đường Kỳ lúc đầu không muốn đi, nhưng hôm nay Hứa Gia lại đến thành phố B công tác, Hứa Gia và Đường Kỳ vừa là bạn thân vừa là bạn cùng phòng ký túc thời còn đi học, Đường Kỳ ngẫm nghĩ hai người cũng ba bốn năm không gặp rồi, thêm cả chuyện Hứa Gia nói với cô rằng Dương Thiệu sẽ không tham gia buổi họp lớp, thế là Đường Kỳ mới thở phào một hơi đồng ý.
Đứa bé đã được gửi đến nhà mẹ Đường, Đường Kỳ trang điểm thay xong quần áo rồi xuống tầng, Hứa Gia đã ở bên dưới đợi từ lâu, nhìn thấy cô thì cười ngọt ngào: “Nhìn cậu trang điểm thế này thật sự nhìn không ra đã là mẹ của đứa nhóc bốn tuổi rồi đấy.”
Đường Kỳ nghe vậy bật cười: “Cậu bớt trêu chọc mình đi.”
Cô ngồi trên ghế lái phụ, xe lái ra ngoài đường cái.
Hai người rất lâu mới gặp lại nhau, vừa mở miệng nói chuyện là nói liên tục không ngừng nghỉ. Xe dừng lại đợi đèn đỏ, Hứa Gia đột nhiên nói: “Đường Kỳ, mình có gì nói nấy, Dương Thiệu chẳng phải đã quay về rồi sao, cậu không định làm lành với anh ấy à?”
Nét mặt Đường Kỳ thoáng thay đổi, sau đó lại cảm thấy buồn cười: “Cậu tưởng mình muốn làm lành với anh ấy là có thể làm lành được sao? Người ta bây giờ đã có bạn gái rồi!”
“Dương Thiệu đúng là tên khốn khiếp! Cậu đã đẻ cả con cho anh ấy rồi mà anh ấy vẫn còn yêu đương với người khác được sao?” Hứa Gia mắng chửi.
“Cũng không thể nói như vậy được, lúc đầu bọn mình chia tay, còn đứa bé là tự mình muốn giữ lại, chẳng liên quan gì tới anh ấy cả, vì dù sao anh ấy cũng không biết chuyện đó.”
Ban đầu lúc biết mình mang thai lại đúng vào thời điểm Dương Thận phải ra nước ngoài đào tạo, Đường Kỳ không đồng ý để anh đi, nhưng cũng không muốn anh vì đứa bé mà ở lại. Cuối cùng hai người cãi vã đến mức chia tay, bây giờ nghĩ lại cũng không phải là không hối hận, nghĩ lại hành động lúc đó thật sự quá cố chấp quá nực cười.
“Vậy chuyện của đứa bé, anh ấy định thế nào?”
Đường Kỳ ngẫm nghĩ, nói sự thật: “Mình cũng không rõ, nhưng mà mẹ anh ấy có đến tìm mình mấy lần, nghe ý thì đại khái là muốn lấy lại đứa bé.”
Hứa Gia gật gật đầu, vòng tay lái: “Trong lòng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đầu lại với anh ấy sao?”
Đường Kỳ yên lặng giây lát, sau đó rướn khóe môi: “Đã từng nghĩ, dù sao thì mình cũng vẫn còn đứa con mà.”
Hai người lại nói chuyện thêm đôi ba câu, thoắt cái đã đến nơi tổ chức buổi họp lớp.
…
Kết thúc bữa tiệc, một đám bạn học chia nhau ra đưa nhau về nhà, đến lượt Đường Kỳ thì hiển nhiên nói rằng sẽ do Dương Thiệu đưa về. Bao nhiêu năm không liên lạc nên nhóm người đó không rõ chuyện của Đường Kỳ và Dương Thiệu, chỉ cho rằng hai người họ vẫn còn yêu nhau mặn nồng.
Hứa Gia muốn giúp Đường Kỳ giải vây, nhưng lại nhớ lại những lời Đường Kỳ nói lúc còn ở trên xe, thế là lại thôi, cô ấy giả vờ say rượu để bạn học khác đưa cô ấy về.
Đường Kỳ cũng không ngại ngùng, tối nay cô cũng đã uống rất nhiều.
Lên trên xe, hai người đều không ai nói câu nào, mãi đến khi xe dừng lại bên dưới nhà của cô.
Yết hầu Dương Thiệu động đậy, đang muốn mở miệng thì Đường Kỳ đã cất lời cắt ngang, cô nhìn chằm chằm vào anh: “Dương Thiệu, anh đúng là nhẫn tâm!”
Dương Thiệu không lên tiếng, lại nghe thấy cô nói: “Nói chia tay là chia tay, đến cả một cuộc điện thoại cũng không có, có phải đàn ông các anh đều nhẫn tâm như nhau không?”
Trong xe chỉ có duy nhất một ngọn đèn mờ mờ ảo ảo trên đỉnh đầu, người phụ nữ vì đã uống say nên gương mặt đỏ ửng, trong đôi mắt giờ đây mơ hồ có thể nhìn thấy hàng nước mắt đang trực trào rơi xuống, trông vô cùng đáng thương.
Tâm trạng của Dương Thiệu nhất thời phức tạp, đây là người phụ nữ mà anh đã yêu tận sáu năm trời, nếu nói bây giờ không còn tình cảm gì với cô thì chính là nói dối, hơn nữa anh cũng chẳng phải là người có trái tim sắt đá!
Anh vươn tay rút khăn giấy ra đưa cho cô, đột nhiên nghe thấy cô nói: “Dương Thiệu, chúng ta quay lại bên nhau nhé? Anh chia tay với người phụ nữ đó đi, có được không anh?”