Ngũ Đông đi từ phòng bao ra ngoài, xuống dưới tầng đi đến đại sảnh thì trông thấy Kiều Duật đang dựa người lên trên quầy trò chuyện đùa giỡn với cô gái ở trong quầy, mấy cô gái bị chọc ghẹo vui đến mức miệng cười tới tận mang tai.
Ngũ Đông nhớ tới Thẩm Trường Mi ở trong phòng bao, nghĩ sao cũng vẫn nên báo lại cho Kiều Duật một tiếng, vừa bước được mấy bước đã thấy Kiều Duật vẫy tay gọi anh ta qua đó: “Ông chủ, cô gái dạo trước đến đây với Thẩm thiếu hôm nay đang ở đây đấy.”
Kiều Duật vẫn chưa nghĩ ra: “Ai?”
“Là cô Thẩm, đi cùng cô ấy còn có một người đàn ông nữa.”
Kiều Duật bấy giờ mới hiểu ra, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sao hôm nay Thẩm Trường Mi lại tới đây. Anh ta cầm chìa khóa, uể oải hỏi: “Trông thế nào?”
Ngũ Đông tưởng anh ta hỏi Thẩm Trường Mi: “Rất xinh đẹp.”
Kiều Duật cầm quyển menu trong tay đập vào đầu Ngũ Đông: “Tôi đang hỏi người đàn ông đó trông thế nào?”
Ngũ Đông: “Nhìn có vẻ lịch sự nhã nhặn lắm, nói chung là không phải người giống bọn anh.”
Kiều Duật hứng thú nhìn anh ta: “Người giống bọn tôi là người như nào?”
Ngũ Đông cười lớn, bắt đầu nịnh nọt: “Vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai!”
Cô gái ở bên cạnh nghe xong cũng không kiềm chế được mà bật ra tiếng cười, Kiều Duật nghiêng đầu nhìn cô ta, sau đó cầm áo khoác đang để ở trên quầy lên: “Người đâu?”
Ngũ Đông: “Trong phòng bao Quế Uyển trên tầng ba!”
Hôm nay Kiều Duật có thời gian nên đến nhà hàng kiểm tra sổ sách, không ngờ lại biết được chuyện hay. Kiều Duật rút điếu thuốc từ trong túi ra, ngậm lên trên miệng, vừa châm lửa vừa đi lên trên tầng.
Người đàn ông trong miệng Ngũ Đông có lẽ chính là tên bác sĩ chết tiệt đó. Nói thật, Kiều Duật thật sự rất ngứa mắt Thẩm Trường Mi, tại sao lại ngứa mắt ư? Bởi vì anh ta cảm thấy người phụ nữ này quá ra vẻ, hơn nữa còn luôn làm khổ người khác. Từ nhỏ tới lớn, người anh em của anh ta bị chính người phụ nữ này giày vò đến chết đi sống lại. Kiều Duật cảm thấy Thẩm Trường Mi cũng chỉ có mỗi cái mặt là tạm chấp nhận được, còn lại chẳng được một cái nết gì. Tính khí nóng nảy, chẳng dịu dàng hiền thục cũng chẳng đáng yêu chút nào. Ấy thế mà không hiểu sao vẫn có một số người có thể chết mê chết mệt người phụ nữ này!
Dương Thiệu thấy vị giám đốc đó cung kính niềm nở với Thẩm Trường Mi một cách không bình thường, anh ta cầm lấy bình trà yến mạch đặt ở bên cạnh lên rót vào trong bát để tráng qua dụng cụ ăn uống: “Em thường xuyên tới đây à? Vị giám đốc đó trông có vẻ thân quen với em lắm.”
Thẩm Trường Mi cười cười: “Cũng bình thường.” Thầm nghĩ trong lòng vị giám đốc đó khách khí với cô như vậy có lẽ là đã chiếm được lợi ích từ người nào đó rồi cũng nên.
Thẩm Trường Mi hỏi Dương Thiệu một số chuyện trong Hội thảo luận nghiên cứu, đồ ăn gọi lúc nãy cũng lần lượt được đem lên. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn no lưng chừng bụng thì cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra.
Kiều Duật ung dung thong thả bước vào, kéo ghế ra ngồi thằng xuống: “Hôm nay em đến sao không nói với anh một tiếng?”
Thẩm Trường Mi sững sờ, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Chỗ này do anh mở à?”
“Em không biết sao?” Kiều Duật kéo gạt tàn thuốc về phía mình, búng tàn thuốc vào trong, sau đó anh ta đưa cho Dương Thiệu điếu thuốc: “Anh là bác sĩ Dương đúng không? Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!” Anh ta nhướng mày sau đó nhìn chằm chằm vào mắt Trường Mi, như cười như không: “Làm quen một chút nhé, tôi là bạn của bạn gái anh, Kiều Duật!”
Lời của Kiều Duật mặc dù khách khí, nhưng thái độ lại cực kỳ khích bác khó chịu, Thẩm Trường Mi nghe thấy anh ta nói ra bốn chữ ‘bạn gái của anh’ thì chỉ cảm thấy đầy một vẻ châm biếm. Từ ngày cô về nước tới giờ, Kiều Duật vẫn luôn tỏ thái độ với cô, chế nhạo cô, Thẩm Trường Mi cũng không phải khúc gỗ, cô đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân khiến anh ta đối xử với cô như vậy!
Dương Thiệu ngược lại không phát hiện ra được điều gì khác thường, nhận lấy điếu thuốc, khách khí nói: “Chào anh, tôi là Dương Thiệu!”
Kiều Duật gạt tàn thuốc, đang muốn rút thêm điếu nữa thì nghe thấy Thẩm Trường Mi nói: “Kiều Tam Nhi, bọn em còn đang ăn cơm, hít khói thuốc không thôi không no nổi đâu! Anh tự biết kiềm chế lại đi!” Cô có ý ám chỉ nhìn vào điếu thuốc đang kẹp trong tay anh ta.
Dương Thiệu và Thẩm Trường Mi ở bên nhau, trước giờ cô đều dịu dàng nhã nhặn, Dương Thiệu rất ít khi trông thấy cô bộc lộ một chút cảm xúc ra ngoài, chứ huống chi là nói bây giờ cô lại tỏ ra bực dọc như vậy. Điều này khiến anh ta cảm thấy vô cùng mới mẻ, hứng thú liếc nhìn Trường Mi không rời mắt.
Kiều Duật nghe Trường Mi nói vậy cũng không hề tức giận, anh ta bỏ điếu thuốc lại vào trong bao, nói với Dương Thận: “Tôi nói này, bác sĩ Dương, tính khí của cô ấy chắc là anh không chịu được đâu nhỉ?”
Dương Thiệu cười cười, nói qua loa: “Lúc cô ấy ở cạnh tôi thì cũng tạm được!”
Kiều Duật thầm nghĩ thế chắc là do cô ấy không coi anh ra gì nên mới cố tình vậy đấy!
Thẩm Trường Mi ở nhà họ Thẩm cũng vậy, yên tĩnh không nói nhiều, lại còn ngoan ngoãn. Duy chỉ có ở trước mặt một người là cô ấy mới bộc lộ bản chất thật của mình, cô ấy sẽ càn quấy tác oai tác quái phá phách đủ kiểu!
Giữa chừng, di động đặt trong túi quần của Kiều Duật đổ chuông, anh ta ra ngoài nghe điện thoại, chưa tới mấy phút đã quay vào: “Bác sĩ Dương, có một vài người bạn muốn gặp anh. Dù sao mấy năm qua ở nước G cũng may có anh chăm sóc cho Trường Mi, điều này mọi người cũng biết, nói thế nào thì anh cũng nên nể mặt tôi chứ?”
Thẩm Trường Mi đang muốn mở miệng lại phát hiện bàn tay Dương Thiệu đang phủ lên trên mu bàn tay cô, thế rồi cô nghe thấy anh ta nói: “Được, tôi cũng đang muốn hiểu rõ hơn về chuyện lúc nhỏ của Trường Mi!”
Tầm mắt của Kiều Duật rơi xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, nhếch khóe miệng: “Vậy đi thôi, bọn họ đều đang đợi!”
Ngày mai Dương Thiệu vẫn còn phải dậy sớm để kịp chuyến tàu cao tốc đến thành phố C để tham gia Hội nghiên cứu thảo luận, Thẩm Trường Mi nghĩ nghĩ, nhắc nhở anh ta: “Anh muốn đi thật sao? Đến đó rồi sẽ không dễ dàng rời đi đâu, bọn họ ít nhất cũng phải ăn uống tới tận hai ba giờ sáng mới kết thúc đấy!”
Dương Thiệu vẫn thản nhiên: “Không sao, gặp gỡ bạn của em cũng tốt mà!”
Thẩm Trường Mi không lên tiếng, một lúc sau, cô lại cố chấp hỏi: “Anh định đi thật hả?”
Dương Thiệu bật cười: “Em sao vậy? Anh chỉ muốn gặp bạn bè em thôi mà, cũng đâu phải đi tới nơi nguy hiểm gì đâu!”
…
Thẩm Kỳ Ngộ kết thúc một bữa tiệc rượu, tiễn bên đối tác lên xe, sau khi ánh đèn phía đuôi xe biến mất khỏi tầm mắt anh mới lôi bao thuốc ra muốn hút một điếu để làm dịu tâm trạng, đúng lúc đó lại nhận được điện thoại của Kiều Duật.
Kiều Duật: “Anh đang ở đâu? Mọi người đang ở Tam Muội đợi anh đấy, anh đến nhanh đi!”
Thẩm Kỳ Ngộ nới lỏng cà vạt: “Có chuyện gì?”
“Có chuyện quan trọng muốn nói với anh, anh tới đi!”
Giọng điệu của Kiều Duật nghiêm túc, Thẩm Kỳ Ngộ không nghi ngờ gì, anh lên xe, tháo cà vạt ném lên trên ghế lái phụ, sau đó nhấn chân ga lái xe đi tới Tam Muội.
Vào trong phòng bao, ánh mắt anh quét khắp phòng một lượt.
Tiếu Sênh gọi anh: “Anh hai, anh đến rồi à!”
Thẩm Kỳ Ngộ gật gật đầu, đi đến sau lưng Kiều Duật, sau đó anh giơ tay đập thẳng xuống đầu anh ta: “Nói dối anh à? Không kiếm chuyện là em không chịu được đúng không?”
Kiều Duật hút thuốc, con ngươi liếc tới Trường Mi và Dương Thiệu đang ngồi ở một bên: “Đây không phải là chuyện quan trọng sao?”
Thẩm Kỳ Ngộ không thèm để ý đến anh ta.
Một nhóm người tụ tập lại một chỗ, Kiều Duật giới thiệu Thẩm Kỳ Ngộ với Dương Thiệu. Đám người ở phía sau chơi mấy ván mạt chược xong lại nói nhạt nhẽo, hỏi có ai có bộ bài Poker không mang đến chơi mấy ván so tài.
Cách chơi này bọn họ đều đã từng chơi, không cược tiền, cược tiền không thú vị gì cả. Cách chơi chính là người thắng có thể đặt bất cứ câu hỏi nào với người thua hoặc là yêu cầu người thua cuộc làm gì đó, trò này so với trò lời thật lòng hay mạo hiểm cũng không khác là bao.
Có người gọi phục vụ mang bài đến, sau khi rút hết lá Joker ra bắt đầu trộn bài.
Thẩm Trường Mi không muốn chơi, nhưng Kiều Duật lại hùng hổ nhất quyết lôi cô vào chơi bằng được: “Hai vợ chồng bọn em, bác sĩ Dương không chơi được thì em phải vào chơi chứ! Sao hả, hay là em không dám, sợ thua à?”
Tối nay Giang Oản cũng có mặt, cô ấy không ngửi nổi thái độ đó của Kiều Duật nữa, lại thấy Thẩm Kỳ Ngộ ngồi một bên hút thuốc như người ngoài cuộc, cô ấy không nhịn được nên đành mở miệng nói: “Kiều Tam Nhi, hôm nay tâm trạng anh có vấn đề à, cho dù là thế thì cũng đừng có…”
Thẩm Trường Mi giữ chặt lấy tay Giang Oản, cô biết Kiều Duật cố tình khiêu khích cô, cô mỉm cười: “Chơi thì chơi, có gì mà dám với không dám!”
“Thế này mới phải chứ, cũng chỉ là một trò chơi thôi mà!”
Kiều Duật trộn bài, sau đó chia bài ra tứ phía, nhóm người bắt đầu cầm bài lên.
Thẩm Trường Mi lia mắt vào ba quân bài trong tay mình, không lớn cũng không bé. Trò chơi này chủ yếu là đánh vào tâm lý, chứ không phải chỉ chăm chăm vào con số trong quân bài, hơn thế nữa là dũng cảm mưu trí và trí tuệ! Mở bài theo hướng kim đồng hồ, Kiều Duật là người đầu tiên, anh ta nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp úp bài. Theo sau là hai người khác bắt đầu ném bài lựa chọn bỏ cuộc, hiện tại chỉ còn lại đúng một mình Thẩm Trường Mi.
Thẩm Trường Mi nhìn Kiều Duật, đối phương hút thuốc, ung dung dựa người ra sau ghế.
Thẩm Trường Mi không đoán được chính xác, nhưng cô không muốn nhận thua nên cũng úp bài theo.
Hai bên lật bài, Thẩm Trường Mi lật một quân bài trước, là chín bích, nhìn tới tấm bài của Kiều Duật, là tám bích.
Mọi người như ngừng thở chăm chú nhìn vào quân bài của hai người lần lượt được lật ra, bài của Thẩm Trường Mi là 679 nhưng không cùng chất, còn Kiều Duật là 678 nhưng lại cùng chất.
Cùng chất đương nhiên sẽ lớn hơn không cùng chất!
Chỉ lệch một con chữ, mọi người không khỏi thổn thức.
Kiều Duật nhìn Thẩm Trường Mi, làm bộ làm tịch: “Trong đây cũng chỉ có mình em dám đánh cược, thế nên anh sẽ hỏi em vậy, hỏi người khác cũng không hay lắm. Em thấy đúng chứ?”
Thẩm Trường Mi ‘ừm’ khẽ một tiếng, không hề có một chút sợ sệt lảng tránh nào: “Thà đánh cược còn hơn chịu thua, anh hỏi đi!”
Kiều Duật giơ tay gãi gãi chân mày, giống như không biết nên hỏi điều gì, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó không nhanh không chậm bật ra từng từ một: “Nụ hôn đầu của em là dành cho ai?”