Vì Em Là Vợ Anh

Chương 6: Bàn cơm ấm cúng



Hết 3 tuần, bố mẹ của Mạc Thiệu Khiêm xách vali hành lí về lại ngôi biệt thự của mình, tiếc nuối chia tay Giai Kỳ.

“Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm.” Mạc Thiệu Khiêm cầm chén trà trong tay, nhấp một ngụm rồi nói. Tư thế chuẩn mà đẹp, chân vắt chéo, đôi mắt khẽ cụp xuống, hơi nóng từ trà bốc lên khiến đôi mắt anh như ẩn như hiện.

Thấy cô không nói gì, Mạc Thiệu Khiêm quay sang nhìn. Giai Kỳ đang há miệng nhìn anh đến mức nước miếng sắp chảy ra ngoài.

“Giai Kỳ!” anh nghiêm giọng

“Dạ sếp!!” cô giật mình, vội đưa tay quệt nước miếng trên miệng.

Ôi xấu hổ quá!!

“Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm.” anh nói, nhấp một ngụm trà, nụ cười nơi khóe môi như có như không.

“Nhưng tôi có thể nấu cơm.”

“Em có thể nấu?”

“Rất ngon là đằng khác!” Giai Kỳ cười đến xinh đẹp.

“Được.” Mạc Thiệu Khiêm gật nhẹ đầu.

“Nhưng trước hết chúng ta phải đi siêu thị đã.”

“Để người làm đi.”

“Nhưng đi siêu thị rất vui mà.”

Mạc Thiệu Khiêm liếc nhìn cô một cái rồi đặt ly trà xuống, đứng dậy nói: “Cùng đi.”

Hết một tuần này là anh phải quay trở lại công ty rồi, nên dành một ít thời gian rảnh để bên cô, trau dồi tình cảm vợ chồng.

– —-

Trong siêu thị, cô gái nhỏ mặc chiếc váy xòe màu vàng nhạt chạy lung tung, cái gì cũng nhìn một lúc, sờ một tí. Biểu cảm sinh động đáng yêu.

Mạc Thiệu Khiêm đẩy xe đi đằng sau, lần đầu tiên trong đời đi siêu thị, giám đốc Mạc bị một đống nữ nhân dòm ngó, rất mất tự nhiên.

“Người đâu mà đẹp trai ghê á!”

“Nhìn như mỹ nam bước ra từ trong tranh vậy!”

“Đẹp trai quá! Tôi muốn rụng trứng luôn rồi!!”

[…]

Khóe môi anh khẽ giật giật, đám nữ nhân háo sắc này thật khiến con người ta khó chịu.

Chẳng mấy chốc chiếc xe chở đồ đã đầy ắp, phân nửa là đồ ăn vặt.

Hai người ra khỏi siêu thị, tay xách túi nhỏ túi to. Giai Kỳ cười thỏa mãn, ngâm nga một giai điệu nghe vui tai.

“Đang vui?” Mạc Thiệu Khiêm nhướng mày.

“Vui chứ! Chúng ta mua được rất nhiều đồ!” cô cười.

Mua được nhiều đồ thôi mà cũng vui vẻ như vậy? Cô gái nhỏ này đúng là dễ thỏa mãn.

– —-

Giai Kỳ đeo tạp dề, đích thân vào bếp và từ chối mọi người giúp đỡ.

Chẳng lâu sau một bàn đồ ăn được bưng lên, những món ăn đơn giản lại khiến Mạc Thiệu Khiêm cảm giác rất ấm áp.

Những bữa ăn ngày thường đều là sơn hào hải vị, vừa đắt vừa bổ, anh đâu được ăn những món ăn dân giã như vậy.

Anh nâng khóe môi, gắp một miếng thịt kho tàu lên ăn thử, đủ gia vị, ngọt có mặn có, thịt mềm mềm, mùi thơm nức mũi.

“Có ngon không?” Giai Kỳ hồi hộp hỏi.

“Rất ngon.” Mạc Thiệu Khiêm vừa nhai vừa nói, khóe môi vẫn đang nâng lên.

Đang đắm chìm trong không khí đầm ấm hạnh phúc của gia đình thì một giọng nam vang lên.

“Giai Kỳ?”

Giọng nói có chút quen thuộc, cô quay sang nhìn, nụ cười trên môi liền cứng đờ.

Nhìn thấy biểu cảm của hai người, Mạc Thiệu Khiêm dường như không vui, hỏi: “Hai người quen nhau?”

Giai Kỳ bặm môi cúi mặt xuống, người đàn ông đứng ở cửa thấy cô không trả lời liền đáp:

“Phải! Cô ấy chính là người yêu cũ của tớ.”

– —-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.