Vì Em Là Bình An

Chương 47: Kết



Quân và An ngồi im lặng đối diện nhau dù trong lòng mỗi người đều chất chứa quá nhiều điều muốn nói với đối phương. Ánh mắt cả hai khiến tất cả mọi người xung quanh phần nào ngượng ngùng vì sự có mặt bất đắc dĩ của mình.

Trong đoạn ghi âm, tất nhiên Quân không hề hé lộ chi tiết lý do hắn đã biết trước chuyện bị bắt tới ba năm nhưng An đủ thông minh để đoán ra. Đây là điều Nhật từng cảnh báo từ trước. Sau hơn hai năm ở Niger, cuối cùng An đã thấm thía lằn ranh của đúng – sai mỏng manh đến mức nào. Cô hiểu, chẳng có ai thực sự là “hung thủ” ở đây, hoặc nói cách khác, hung thủ cũng chính là nạn nhân và ngược lại.

– Giờ em đã rõ hết mọi chuyện, em định thế nào? – Quân lên tiếng, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.

– Em chưa biết… – Cô thành thật đáp.

– Anh đã cố hết sức nhưng vẫn không thể quyết định thay em nên giờ anh chỉ khuyên em đừng làm gì cảm tính, em phải đặt bản thân lên trên hết, suy nghĩ thật kỹ cho tương lai rồi hẵng quyết định.

– Dạ.

……

An ra về, lòng nặng trĩu. Việc sáng tỏ hiểu lầm không giúp giải quyết bất cứ vấn đề gì. Quân đã làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ cô trong khi cô bất lực không thể giúp gì cho hắn lúc này.

Giữa cơn tuyệt vọng, An thậm chí còn nhờ đến ông Công, điều cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

– Ba xin lỗi con gái… – Ông buồn bã lắc đầu. – Ngoài cố gắng cho con vào gặp Quân đôi lần thì ba chẳng thể làm gì hơn được nữa.

– Phải có cách chi đó… – Cô lầm bầm như nói với chính mình.

– An à, – Ông Công đặt tay lên vai cô. – bản thân Quân cũng biết rõ là nó không cách nào thoát án… Đây không phải một vụ án kinh tế đơn thuần mà còn liên quan trực tiếp đến những sóng gió chính trường mấy năm gần đây. Người ta đã quyết triệt hạ Blue Ocean lẫn cá nhân nó… chắc chắn sẽ không dưới hai mươi năm…

– …

– Ba nói thế này có thể con sẽ phật ý… nhưng con nên thực tế. Ba biết tình cảm hai đứa rất sâu đậm nhưng hai mươi năm là cả một đời người đấy. Con đã ba mươi rồi, con không có nhiều thời gian để phung phí đâu.

– …

– Xét cho cùng, hai đứa yêu nhau có một thời gian ngắn, chia tay vài năm, giờ xa thêm mấy chục năm nữa thì sau này có đoàn tụ cũng khó mà hoà hợp được. Lúc đó mới tan thì vừa biến thành trò cười, vừa quá muộn để làm lại… Tình yêu đôi khi chỉ đẹp trong tưởng tượng thôi con ạ.

Không chỉ ông Công mà mọi người xung quanh, kể cả Nhật, Bích, Nhi đều đồng lòng khuyên cô đừng nghĩ tới chuyện chờ đợi Quân. Cô không hề có lỗi với những gì xảy ra và hoàn toàn không có trách nhiệm phải ràng buộc số phận mình theo hắn. Thực tế mà nói, chẳng một ai trong hoàn cảnh của An lại mơ mộng ba thứ lãng mạn viển vông đó. Ai dám đặt cược cả cuộc đời mình vào một tương lai tối tăm như thế?

……

An đang nằm trên giường thì tiếng gõ cửa vang lên. Từ hôm đi thăm Quân về, cô bị cảm cúm phải ở suốt trong nhà. Bà Yến vào phòng, bưng trên tay chiếc khay đặt bát cháo nóng và cốc trà gừng.

– Cố dậy ăn chút đi con.

– Dạ, cám ơn dì. – Cô khó nhọc trở mình.

An chầm chậm đưa từng thìa cháo vào miệng. Cảnh tượng này làm cô nhớ lại câu chuyện bốn năm trước, hồi còn ôm mối thù hằn sâu sắc với bà dì. Ngày ấy, cũng trong lúc chìm sâu dưới nỗi cô đơn cùng cực đã có một người duy nhất đủ quan tâm để đến bên, chăm sóc cô. Một giọt nước mắt rơi xuống.

– Dì biết không, hồi còn theo đuổi con, anh Quân đã nấu cháo cho con bữa con bệnh đó. – An dụi mắt, gượng cười.

– Cậu ta chu đáo nhỉ.

– Dạ, con chưa từng thấy ai chu đáo, tinh tế như ảnh… Ngay cả Tidj, vệ sĩ của con ở Niger, tuy là anh hai thuê nhưng anh Quân mới là người bí mật sắp xếp đưa ảnh từ Delta Force về cho con, nhờ vậy con mới thoát chết…

– …

– Con biết ảnh chẳng bị oan sai chi hết… – Cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt lại ứa ra. – Nhưng dù ảnh gây tội với cả thế giới thì riêng với con, ảnh chưa bao giờ có lỗi…

Bà Yến nắm tay An rồi vươn người ôm lấy cô, để cô khóc trên vai mình. Nghe thật mỉa mai nhưng càng ngày, cô càng gắn bó hơn với bà dì. Sự ấm áp, thấu hiểu bà dành cho cô không ai có thể sánh được. Về mặt nào đó, cô đã hoàn toàn hiểu và chấp nhận vì sao Nhật lại thương bà hơn cả mẹ đẻ.

– Dì có nghĩ con nên từ bỏ không? Ngay cả Quân cũng muốn vậy đó.

Bà thở dài, vuốt tóc An.

– Người sống nặng về cảm tính như dì thì nên khuyên con thế nào đây? Nếu dì lý trí hơn một chút thì có lẽ giờ chúng ta đã chẳng quen biết nhau.

– …

– Dì, cũng như Quân, bố con, Nhật, Nhi, Bích đều mong con hạnh phúc. Chỉ có điều, mọi người hay nhìn vào tương lai và những tiêu chuẩn chung về hạnh phúc để khuyên con…

– Nếu mẹ con còn sống, chắc mẹ cũng sẽ nói y chang mọi người… – Cô lẩm bẩm rồi nhìn bà Yến. – Còn dì thì sao?

– Dì nghĩ, hạnh phúc là do mỗi người tự định hình cho mình… Chẳng hạn như Bích, nó nghiện hàng hiệu, chỉ cần đi shopping là vui nhưng con thì thờ ơ với tất cả những thứ đó. Hay bạn dì mê du lịch nhưng dì chỉ thích loanh quanh ở nhà tỉa cây, trồng hoa… Đôi khi thước đo hạnh phúc của người này chưa chắc đã phù hợp với người kia, kể cả là những tiêu chuẩn phổ biến nhất đi chăng nữa.

– …

– Còn ai hiểu mình hơn chính bản thân mình? Nên dì tin con sẽ tự đưa ra được quyết định đúng đắn nhất.

……

Ba mươi tuổi là ngưỡng chín chắn của đời người, là thời điểm người ta bắt đầu tính đường dài thay vì những hành động cảm tính điên rồ và gọi đó là “cháy hết mình cho thanh xuân”. An hiểu điều này hơn ai hết. Trong suốt một năm chờ điều tra và hoàn thiện hồ sơ, cô chỉ được vào thăm Quân thêm một lần, bởi tính chất đặc biệt của vụ án, việc gặp gỡ người ngoài bị hạn chế tối đa. Nhưng ngay cả lần vào thăm này, cả hai đều tránh nhắc tới tương lai. Vả chăng, phòng thăm thân cùng sự có mặt của cả chục điều tra viên cũng không phải nơi lý tưởng cho một cuộc trò chuyện tâm tình. Sau khi nhận ra sự hiện diện ở Việt Nam của mình chẳng có ích cho ai, An liền đặt chiếc vé đầu tiên quay lại Niger và ở đây hơn nửa năm để xử lý các công việc tồn đọng. Dương được đề bạt lên làm giám đốc quỹ For Nigeriens với mức lương gần tương đương Thành. Đồng thời, Nhật cũng tuyển được một Trưởng đại diện cho Sunflower nên thời gian này An chủ yếu tập trung bàn giao cho nhân sự mới.

Cô chỉ về Việt Nam đúng một ngày trước khi phiên toà xét xử bắt đầu. Không có gì ngoài dự đoán khi Quân bị tuyên hai lăm năm tù giam, các bộ trưởng từ mười tới mười lăm năm, cùng vô số mức án nặng nhẹ khác nhau cho cả trăm bị cáo còn lại. Điều bất ngờ duy nhất là ông Tường trắng án, một vài công ty con thuộc tập đoàn hoàn toàn không bị hỏi tới.

– Bị cáo còn điều gì muốn nói không? – Vị chánh án đạo mạo hắng giọng sau khi tuyên án.

Quân ngoái ra sau, ánh mắt đặt trọn lên cô gái nhỏ nhắn ngồi hàng ghế đầu bên dưới. Rồi hắn quay lại, chậm rãi nói:

– Bị cáo chỉ muốn xin lỗi những người vì vô tình mà bị ảnh hưởng bởi vụ án và cá nhân bị cáo. Bị cáo sẽ dành toàn bộ thời gian thụ án sám hối cho tội lỗi của mình nên sẽ không quan tâm tới bất cứ ai hay điều gì khác. Bị cáo mong người khác cũng đối xử với bị cáo như vậy.

Và đó là lúc An biết quyết định cuối cùng của mình là gì.

………………

Mười năm sau.

An đi vào quán cafe và nhanh chóng nhận ra người hẹn cô đang ngồi ở góc phòng. Cô vội rảo bước tới vì biết mình đã muộn.

– Xin lỗi em, chị bị kẹt xe.

Cô gái trẻ đang ngồi liền đứng dậy chào, không giấu vẻ ngưỡng mộ đối với người phụ nữ trước mặt. Sau nhiều năm, giờ An có phần đầy đặn hơn, mái tóc dài suôn đen được thay thế bằng những lọn tóc xoăn nhuộm nâu. Ở vị trí quản lý hơn một thập kỷ, An của hiện tại đã có khí chất quyền lực toát ra từ ánh mắt, cử chỉ. Cô không còn nét trẻ trung ngày xưa nhưng đổi lại là vẻ đằm thắm và viên mãn.

– Em đến sớm mà. – Thảo cười. – Em không biết phải cám ơn chị bao nhiêu cho đủ vì đã nhận trả lời cuộc phỏng vấn này. Cả toà soạn đều ghen tị với em lắm.

– Có chi đâu, em đã giúp Nhi rất nhiều. Nhi bảo chị hoàn toàn có thể tin tưởng em. – An ngồi xuống, hai tay đan vào nhau. – Nhưng dù sao thì chị vẫn muốn đọc lại bài viết trước khi đăng nha.

– Tất nhiên rồi ạ, em sẽ không đăng bất cứ điều gì mà chị không đồng ý.

Ngay sau khi đồ uống được bưng ra thì cuộc phỏng vấn bắt đầu. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của Thảo, An cảm thấy khá thoải mái, giống như đang dự một buổi gặp gỡ bạn bè thông thường. Nội dung phỏng vấn chủ yếu xoay quanh thành công của An và những áp lực đối với phụ nữ khi làm quản lý.

– Ở cương vị Phó chủ tịch một tập đoàn top đầu như Sunflower, khó khăn lớn nhất đối với chị là gì ạ?

– Là cố gắng cân bằng mọi thứ, công việc, gia đình, cuộc sống riêng. Thú thực, lúc nào chị cũng cảm thấy thiếu thời gian.

– Có tin đồn là chị nghiện công việc…

– Về mặt nào đó thì đúng, – An gật đầu. – chị luôn dồn hết sức cho công việc, nhưng chính vì thế mà đôi lúc chị không còn nhiều thời gian dành cho những mối quan tâm khác. Vài năm gần đây chị đã phải dần điều chỉnh lại.

– Người ta thường nói phụ nữ làm sếp sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nam giới, với chị có đúng không?

– Một phần… Thực tế là phần đông vẫn khá định kiến rằng nam giới mới là người làm việc lớn còn phụ nữ chỉ nên làm hậu phương… Từng có một giám đốc bộ phận xin nghỉ việc do bị bạn chế giễu là “đội váy lên đầu” vì làm dưới quyền chị… Thế nhưng, đáng buồn hơn là không chỉ nam giới mà đôi khi ngay cả nữ giới cũng không thích sếp mình là nữ vì cho rằng sếp nữ nhỏ nhen, lèm bèm, soi mói hơn sếp nam… Đó là những thử thách không nhỏ.

– Vậy chị vượt qua thế nào?

– Chẳng có cách nào khác là cố gắng hết sức, cả về chuyên môn lẫn cách cư xử. – Cô cười. – Nhưng đổi lại, phụ nữ cũng có ưu thế nhất định, như sự tinh tế, khả năng lắng nghe, và đôi khi là sức chịu đựng vượt trội.

– Em thấy ở chị toát ra năng lượng rất tích cực, đây hẳn cũng là một phần bí quyết thành công của chị. Đó là tính cách bẩm sinh hay do rèn luyện ạ?

– Có lẽ là cả hai… Chị chỉ có một quan điểm là “nỗ lực hết sức chưa chắc đã thành công nhưng không nỗ lực thì chắc chắn thất bại” nên chị thường cố gắng mà không quá bận tâm lo lắng, hơn thua về kết quả.

Cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng Thảo gập máy tính và câu chuyện trở nên thân mật hơn.

– Em từng có dịp phỏng vấn anh Nhật đôi lần. Thật lạ là anh Nhật cởi mở với truyền thông bao nhiêu thì chị kín tiếng bấy nhiêu. Ngoài đúng một lần chị dự buổi họp báo về việc công bố người thừa kế thì hình như đây là lần đầu tiên chị nhận trả lời phỏng vấn. Chị làm em thấy quá vinh dự luôn ạ.

– À, thực ra em không cần cám ơn chị. – An tủm tỉm. – Nói ra thì hơi mắc cười… mấy đứa nhỏ nhà chị rất thần tượng bác Nhật. Tụi nó kêu bác Nhật giỏi dữ lắm mới được lên báo, chị mới bảo là chị cũng có thể lên báo nếu chị muốn mà tụi nó không tin… cho nên…

Thảo há hốc mồm, không phải vì cái lý do kì quặc của An mà vì cụm từ “mấy đứa nhỏ nhà chị”. Lúc này cô mới để ý trên ngón tay áp út người đối diện đeo hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp và một vàng trơn đơn giản.

– Chị kết hôn rồi ạ? Sao em không hề nghe nói?

– Bé Út vừa vô mẫu giáo tháng trước. – Dù cố giấu nhưng vẻ tự hào vẫn thoáng qua mắt An khi nhắc tới các con. – Chị khác Nhật, không thích lu loa việc riêng cho cả thiên hạ nghe.

– Chà, chị kín tiếng thật, đám cưới mà không ai biết gì.

– Ừ… – Cô khoát tay. – Tại chị không mời rộng rãi, chỉ gia đình với một, hai người bạn thân thiết nhất thôi. Và chị cũng xin phép giấu danh tính chồng con nha.

– Vâng, em hiểu ạ. – Thảo gật đầu lia lịa. – Nhưng chị có thể phác thảo qua hình ảnh anh xã không? Em sẽ không cho vào bài phỏng vấn. Em chỉ tò mò muốn biết người thế nào mới đủ khả năng chinh phục một phụ nữ xuất sắc như chị.

– Không có gì nhiều để nói ngoài việc bên cạnh ảnh, chị luôn cảm thấy được trân trọng và yêu thương.

– Em thật ghen tị với chị…

Thấy An vui vẻ, Thảo liền mạnh dạn nói tiếp:

– Nếu em nhớ không nhầm thì mười mấy năm trước, chị từng yêu anh Quân, cựu chủ tịch Blue… Blue gì nhỉ…

– Blue Ocean.

– À vâng đúng rồi, Blue Ocean, một trong những tập đoàn lớn nhất ngày ấy nhưng được ít lâu hai người lại chia tay.

– Ừ…

– Về mặt nào đó có thể coi là “Tái ông thất mã” chị nhỉ? Vì chỉ đâu đó hai, ba năm sau anh Quân bị bắt. Nếu hai người không chia tay từ trước thì sao chị có thể viên mãn như bây giờ?

An hơi cúi đầu, tay lơ đãng khuấy cốc cafe, mấy giây sau mới ngẩng lên:

– Hạnh phúc không đến một cách vô tình hay do may mắn đâu em… đôi khi để có được hạnh phúc, người ta phải lựa chọn và đánh đổi.

– Ý chị là…?

Ánh mắt An bỗng trở nên mơ màng.

– Cách đây mười năm, chị đã đứng trước lựa chọn quan trọng và khó khăn nhất của cuộc đời… Em biết đó, mọi quyết định dù lớn dù nhỏ đều có giá của nó, và cái giá chị phải trả không hề rẻ…

– Vậy chị… có… có ân hận không?

– Không có ai ân hận vì chọn hạnh phúc cả. – Cô khẽ cười.

Thảo phải kiềm chế lắm để không vượt quá giới hạn mà hỏi thêm mấy câu, cô không muốn bài viết của mình bị huỷ bỏ từ trước khi chuyển lên tổng biên tập. Nhưng nhìn An lúc này rất khác. Không còn vẻ kín đáo, xa cách bình thường, ánh mắt cô giờ dịu dàng, ấm áp đến mức sự e dè của Thảo giảm xuống.

– Em vẫn thường nói với chị Nhi là cuộc đời chị có thể viết được thành tiểu thuyết.

– Cũng bình thường thôi em. – An nhún vai. – Ai chẳng có câu chuyện của riêng mình.

– Nhưng của chị thì rất khác, nói sao nói, đâu phải ai sinh ra cũng là con gái tỉ phú, và trong số các con nhà tỉ phú có lẽ chỉ mình chị lớn lên trong gia cảnh bình thường. Chưa kể tới vô số chuyện khác…

– Thật ra, – Cô ngắt lời cô nàng phóng viên. – chị không biết người khác nhìn vào thì nghĩ gì về chị nhưng tới thời điểm này, nếu em kêu chị tóm tắt lại cuộc đời mình thì chị chỉ có một từ…

– Là từ gì chị?

– Chính là tên chị… Bình An. – Cô mỉm cười.

Thảo im lặng mấy giây:

– Em có thể cho câu này vào bài phỏng vấn không ạ?

An không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

HOÀN CHÍNH VĂN​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.