Tất nhiên không còn ai trả thêm nên chiếc nhẫn thuộc về người trả giá cuối cùng. MC liền mời vị mạnh thường quân lên sân khấu trong khi An chỉ muốn bịt mồm cô ta lại.
Đã bao lâu rồi cô không gặp hắn? Hơn hai năm. Cô cố gắng trấn định, tự nhủ thời gian hẳn đã đủ dài để cô có thể bình tĩnh đối mặt.
Tuy vậy, khi Quân rẽ đám đông đi về phía sân khấu, tim An lại đập dữ dội. Ánh đèn follow chiếu vào hắn khiến tất cả những người xung quanh biến mất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Hắn già đi khá nhiều, tóc đã chen ít sợi bạc, nhưng điều đó chỉ càng khiến hắn trông phong độ, từng trải và cuốn hút hơn. Ánh mắt Quân nhìn cô bình thản đến lạnh nhạt.
Toàn bộ khán phòng không ai bảo ai cùng vỗ tay rào rào.
An gần như hoá đá trên sân khấu, một nụ cười xã giao cũng không nặn ra nổi. May có cô nàng MC chuyên nghiệp rất biết cách khuấy động không khí, xoá đi sự bối rối không tránh khỏi giữa hai người.
– Anh có thể tự giới thiệu bản thân không?
– Tôi là Bùi Anh Quân, chủ tịch tập đoàn Blue Ocean, tôi đến từ Việt Nam. – Tiếng Anh của hắn rất dễ nghe.
Vậy ra, hắn đã lên chủ tịch rồi. Mặc cho đầu óc còn mông lung, An vẫn xử lý thông tin rất rõ ràng. Vừa lúc đó MC ấn mic vào tay cô.
– Cám ơn anh. – Ngoài gượng gạo mấy từ này, cô chẳng biết nói gì khác.
– Tôi có thể đề nghị một việc không? – Hắn bỗng cầm mic nói.
– Dạ?
– Tôi đã chuyển tiền tới tài khoản Quỹ, phiền cô An kiểm tra giùm xem tiền đã về chưa?
Từ phía xa sân khấu, Dương ra hiệu là đã nhận được. Cô liền gật đầu.
– Vậy tôi có thể lấy chiếc nhẫn luôn không?
Thông thường thì sau khi đấu giá cả tháng khách hàng mới chuyển tiền để còn có thời gian cân nhắc, thẩm định, kiểm tra món hàng và nhiều vấn đề giấy tờ thủ tục khác. Đây là lần đầu tiên có khách thanh toán ngay tại buổi đấu giá nên An có phần lúng túng. Nhưng tất nhiên, nguyên tắc “tiền trao cháo múc” vẫn là tối thượng.
Quân nhận hộp nhẫn từ tay An, mở ra. Rồi giữa hàng trăm cặp mắt đang theo dõi, hắn chậm rãi cầm tay cô lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa. An như hoá đá. Dù có trí tưởng tượng phong phú cỡ nào, cô cũng không bao giờ “vẽ” ra nổi hoạt cảnh này. Chưa kể, cảm giác thân thuộc khi nắm tay hắn gợi lại vô số những ký ức ngọt ngào lẫn đắng cay làm An bất giác bủn rủn. Cố ép mình trấn tĩnh, cô cầm mic nhẹ nhàng nói:
– Cám ơn anh nhưng tôi không thể nhận một món quà đắt giá thế này.
Nói rồi cô rút tay, định tháo nhẫn trả lại Quân, không ngờ hắn lại siết chặt khiến cô không thể nhúc nhích. Hắn cầm tay cô nâng lên cao, mỉm cười:
– Đây chỉ là một hành động thể hiện sự trân trọng của tôi đối với ý tưởng thành lập quỹ từ thiện của Sunflower. Blue Ocean và Sunflower từng hợp tác nhiều lần trước đây nên lần này, chúng tôi đương nhiên sẽ không đứng ngoài. Coi như tôi trực tiếp ủng hộ số tiền còn cô vẫn giữ được món quà của ba. Tôi cũng đâu đeo vừa chiếc nhẫn.
Bên dưới, tất cả đồng loạt đứng dậy vỗ tay khiến An muốn từ chối cũng không còn cơ hội nữa. Câu chuyện tình tan vỡ chấn động báo giới ngày nào không ngăn được hình ảnh hai người hiện tại vô cùng đẹp đôi dưới ánh đèn sân khấu. Bình An trong bộ váy đỏ rực, mảnh mai, thanh thoát bên cạnh Anh Quân cao lớn, lịch lãm.
Giữa bầu không khí rộn rã, không ai để ý phía góc xa khán phòng, một người lặng lẽ đi ra, khép cửa sau lưng.
……
Quân đang đứng ngoài sảnh chờ xe thì có tiếng gọi. An từ đằng sau bước tới dáng vẻ vội vã. Cô đã phải rất khó khăn mới len qua được hàng chục vị khách và phóng viên quây kín xung quanh để chạy ra đây tìm hắn.
– Tại sao anh lại làm như vậy? – Thay vì thăm hỏi xã giao, An đi ngay vào vấn đề.
– Thể hiện sự ủng hộ đối với một hoạt động ý nghĩa? – Quân nheo mắt nhìn cô.
– Em không giữ những thứ không phải của mình. – Cô vừa nói vừa chìa hộp nhẫn về phía hắn. – Anh mua rồi thì nó là của anh.
Quân không cầm cũng không trả lời, vừa đúng lúc một chiếc Rolls Royce trờ tới. Hắn bước lên xe, trước khi sập cửa mới ngoảnh lại:
– Nếu em muốn giải quyết triệt để việc này thì hẹn em bảy giờ tối nay ở nhà hàng khách sạn Radisson Blu.
……
An biết mình không thể tiếp tục dây dưa với Quân, càng không nên nhận lời hẹn của hắn. Thế nhưng, bất chấp mọi can ngăn của lý trí, cô vẫn tự tìm được cho bản thân những lý do rất hợp lý để sửa soạn, trang điểm chuẩn bị cho cuộc hẹn. Cô chọn một chiếc váy suông nhằm thoải mái di chuyển mà không chạm vào mạng sườn đang sưng tấy.
Cả nhà hàng vắng lặng không có bất cứ khách nào khác ngoài Quân đang ngồi chờ cô.
– Lâu lắm không gặp, em ngày càng đẹp ra. – Hắn tự tay rót rượu vào hai ly, cười nói.
– Cám ơn anh, dạo này anh thế nào? Hai bác với anh Khang có khoẻ không?
– Mọi người đều khoẻ và gửi lời hỏi thăm em.
– Sao anh lại tới đây?
– Anh có chút việc gấp nên mới đến đêm qua. Sáng mai anh về rồi.
An khẽ cười.
– Có việc gấp mà còn rảnh qua đấu giá hả? Anh năng suất ghê nơi.
– Chẳng mấy khi, với cả cũng tiện đường… – Hắn chìa ly cụng với cô. – Chúc mừng em, buổi ra mắt quỹ For Nigeriens thành công rực rỡ.
– Dạ, cám ơn anh.
Bữa tối diễn ra khá êm đềm với những chủ đề vu vơ, cả hai đều tránh né nhắc lại chuyện cũ. Quân không hỏi gì vụ bắt cóc dù rằng báo chí trong nước đã đăng khá nhiều. An hoàn toàn hiểu, hiện giờ giữa cô và hắn chỉ còn thuần tuý là mối quan hệ xã giao nên việc hắn không quan tâm gì cô là điều hết sức bình thường. Chỉ là, sâu trong đáy lòng, cảm giác tủi thân, chua xót vẫn len lén trỗi dậy một cách khó hiểu.
Kết thúc bữa tối, Quân ngỏ ý đưa An về, cô không phản đối.
An vừa bước ra khỏi ghế thì bị vấp, ngã chúi về phía trước. Cứ theo đà ngã thì mạng sườn cô sẽ vập vào cạnh bàn mà dù phản xạ có nhanh cỡ nào cũng chẳng thể tránh khỏi. Cô nhắm mắt, xác định đêm nay sẽ mất ngủ vì tai nạn ngớ ngẩn này.
Nhưng thay cho đau đớn là một cảm giác rất êm ái. An mở mắt, đối diện với cô là khuôn mặt Quân đang kề sát bên. Một tay hắn vòng qua vai, một tay đỡ lấy lưng cô, hoàn toàn tránh chỗ bị thương.
– Em có sao không? Có đau không? – Giọng hắn tràn đầy lo lắng.
– Sao anh…? – Cô kinh ngạc đến không thốt nên lời.
– À, – Hắn chặc lưỡi. – anh để ý từ lúc em ở trên sân khấu, cách em khoanh tay ôm lấy eo, lúc em nhăn mặt khi quay người…
Đến Thành và Dương ở cùng nhà còn không phát hiện ra An bị thương mà Quân lại biết chỉ nhờ vài cử chỉ bất cẩn của cô. Mọi cảm xúc dồn nén từ lúc hắn xuất hiện giữa sự kiện bùng lên, cô bật khóc nức nở khiến hắn bất giác luống cuống.
– Em đau à?
An không trả lời, cũng không lách người tránh khỏi hắn, chỉ có nước mắt tiếp tục chảy. Quân liền chẳng nói chẳng rằng, cúi người bế cô lên đi ra ngoài, mặc kệ ánh mắt tò mò của nhân viên khách sạn. Hắn cứ ôm cô như vậy vào tận xe.
– Em không sao… – An lau nước mắt, lí nhí.
Quân bấm nút kéo vách ngăn giữa tài xế và khoang dưới. Không gian trở nên tuyệt đối riêng tư.
– Nếu em không ngại, – Hắn đều đều nói. – thì để anh xem qua chỗ bị thương.
Vị trí mạng sườn không có gì nhạy cảm nhưng vấn đề ở chỗ An đang mặc váy liền. Làm sao cô có thể cho hắn kiểm tra vết thương mà không kéo váy lên?
– Em ngại… – Cô quay mặt đi.
– Ừ… – Quân gật đầu, không nài thêm. – nếu đau quá thì bảo anh đưa đi viện.
Hai người im lặng, vả chăng cũng chẳng còn gì mà nói. An quay mặt nhìn ra ngoài suốt đoạn đường. Xe chạy về tới gần khu chuyên gia thì dừng lại.
– Cấm đường rồi, tôi không đi thêm được nữa. – Lái xe gõ vào vách ngăn thông báo.
– Em sẽ đi bộ. Từ đây tới nhà em có xíu à. – An mau mắn mở cửa xe.
Quân bước theo xuống “Anh đưa em về”.
Buổi tối ở Niamey là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong ngày bởi nhiệt độ hạ, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Chút bối rối, khó xử trên xe lúc nãy đã được không gian thoáng đãng thổi bay. Hai người sóng đôi đi bên nhau, khoảng cách không quá xa hay gần.
– Em có thích Niger không? – Quân lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
– Dạ có…
– Em ghét lạnh nên chắc là hợp rồi. – Hắn khẽ cười. – Anh nghe rất nhiều chuyện về em, thấy bảo nhờ em mà tiến độ các dự án của Sunflower ổn định hơn hẳn.
– Ở đây không làm việc thì biết làm chi nữa.
An lầm bầm, bước nhanh mấy bước về phía trước. Rồi cô bỗng dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Quân:
– Anh biết vì sao em lại chấp nhận về Sunflower làm không? Lúc đó em chỉ muốn đi khỏi Việt Nam nhanh nhất có thể… đến một nơi hoàn toàn mới, hoàn toàn khác… Anh có biết vì sao không?
– An…
– Để trốn khỏi anh… để quên đi mọi kỉ niệm… để không gặp ác mộng nữa… – Giọng cô nghẹn lại. – và để thôi vô vọng mong một điều không bao giờ xảy ra…
– …
– Nên anh làm ơn đừng có xuất hiện trước mặt em hay…
Trước khi An kịp nói hết, Quân đã ôm lấy cô. Hắn hôn cô như chưa từng hôn, như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Một tay hắn lùa vào tóc cô, hành động ngày xưa hắn thường làm. Hai năm xa cách biến mất, cảm giác thân quen của những ngày xưa cũ ùa về.
Một giọt nước mắt từ khoé mắt An lăn xuống.
– Tại sao? – Cô thì thầm, vừa là hỏi hắn, vừa là hỏi chính mình.
Ánh mắt hắn bao lấy cô cháy bỏng, khao khát, ánh mắt mà mấy năm gần đây cô chỉ có thể thấy trong mơ. Hai tay An ôm lấy mặt hắn, như để xác nhận đây là sự thật, không phải một trong hàng trăm giấc mơ khác.
Quân khẽ quay đi, chân đồng thời lùi lại nửa bước, kéo giãn khoảng cách với cô.
– Anh sao vậy? – Cô tiến đến, đặt tay lên vai hắn, lo lắng hỏi.
– Đêm nay… – Hắn mỉm cười. – anh ở đây được không?
– Anh… anh nói chi vậy? – An lắp bắp, mặt ửng hồng. – Chúng ta… có là gì đâu?
– Sao lại không? – Quân cạ nhẹ tay vào cằm cô. – Chúng ta đã từng rất vui vẻ kia mà… Gặp lại em thế này gợi cho anh rất nhiều cảm xúc ngày xưa. Em cũng vừa nói là nhớ anh còn gì?
– Bộ anh không thấy có lỗi với… với Linh sao?
Hắn khoanh tay, nhún vai:
– Đây là Niger, anh không nói, em không nói thì ai biết đấy là đâu. Mai anh về Việt Nam rồi, mọi việc lại trở lại như cũ…
Một thoáng ngỡ ngàng vì sốc, tiếp theo là cơn giận bùng lên, An vung tay tát thẳng vào mặt Quân. Năm ngón tay hằn đỏ trên má hắn mà chỉ dưới ánh đèn đường lờ mờ cô vẫn có thể nhìn rõ. Cổ họng cô nghẹn đắng, không thốt nổi một lời dù chỉ để chửi mắng.
– An… – Một giọng nam vọng lại tháo gỡ phần nào không khí căng thẳng.
An nhìn Thành bước tới, bối rối hỏi:
– Anh đi đâu đây?
– Thấy bảo cấm đường ngoài kia nên anh đi đón em. – Hắn trả lời rồi gật đầu chào Quân.
An mở túi lấy hộp nhẫn, dúi mạnh vào người Quân. Viền mắt cô đỏ hoe nhưng không khóc.
– Anh đã mua thì nó là của anh, không muốn giữ thì ném đi. Em về đây.
Cô cùng Thành bỏ đi, lưng thẳng tắp, không ngoảnh lại một lần. Quân cầm hộp nhẫn trên tay, đứng chôn chân tại chỗ tới khi hai người khuất bóng ở ngã rẽ cuối đường, hắn mới chầm chậm quay lại xe.
……
Thành không hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa An và Quân, chỉ lẳng lặng đi bên cạnh cô.
– Anh tới hồi nào vậy? – An khẽ hỏi.
– Vừa mới.
Cô biết đây là lời nói dối, hắn hẳn đã có mặt từ trước đó. Nhưng lời nói dối này là cần thiết bởi cô không muốn nhắc lại chuyện đã xảy ra. Ngước lên nhìn Thành, An bỗng hơi đỏ mặt. Hắn chẳng còn cố giấu diếm sự dịu dàng, ngọt ngào trong ánh mắt dành cho cô. Tất cả bộc lộ đầy đủ, rõ ràng hơn mọi lời bày tỏ. An xoắn hai tay vào nhau, hiểu rằng cô không thể lảng tránh chuyện này thêm nữa.
– Anh nè…
– Ừ?
– Hồi xưa em đã thích anh lắm đó, chuyện này chẳng có gì là bí mật, ai thân thiết với em đều biết… Em biết anh cũng thích em.
Thành hơi giật mình, phần vì cô bất ngờ nhắc lại chuyện cũ, và phần vì giọng nói nhẹ bẫng hoàn toàn tự nhiên của cô.
– Hồi đó em còn con nít, tự ái và sĩ diện cao, sau này em mới hiểu vì sao anh làm vậy.
Hắn khẽ cười.
– Anh cũng cứng đầu kiểu trẻ con… Chính Dương đã làm anh hiểu ra, việc anh cố nhận thiệt thòi về mình không làm cho mọi việc tốt lên mà chỉ khiến những người xung quanh mệt mỏi, thậm chí mặc cảm…
– …
– Nên nếu có thể quay lại, anh sẽ không làm vậy.
– Nhưng chúng ta không bao giờ có thể quay lại… – An thở dài.
– Vậy mình cùng nhau đi tiếp… – Thành nắm lấy tay cô, tha thiết nói. – Lúc mới gặp lại em bên này, thật lòng anh rất mừng nhưng lại e ngại, chần chừ… Anh xấu hổ vì cách cư xử của mình trước đây, và hơn hết, anh sợ em không chấp nhận anh.
– …
– Cho đến khi em bị bắt cóc, anh đã phát điên…
– Anh à…
– Anh đã thề nếu em trở về anh sẽ không chần chừ, không để bất cứ lo ngại nào khác ảnh hưởng nữa… Anh biết em vẫn chưa quên được anh Quân, anh sẽ chờ, kể cả làm người thay thế anh cũng chấp nhận… Em có thể cho anh cơ hội không?
Sự chân thành trong giọng nói của Thành khiến An hơi sững ra vì xúc động. Khoảnh khắc đó vừa đủ để hắn ôm lấy cô. Tuy rất bất ngờ, cô vẫn kịp cảm nhận rõ ràng lúc hắn cúi xuống, lúc môi hắn chạm lên môi cô. Không rụt rè như mọi lần, Thành chủ động dẫn dắt, cuốn cô theo sự nhiệt tình của mình.
An khẽ đẩy Thành ra khi không khí bắt đầu nóng dần lên.
– Anh xin lỗi… nếu em chưa sẵn sàng…
An giấu mặt vào lòng bàn tay. Dù dáng vẻ cô vô cùng cô đơn, Thành không đủ can đảm ôm cô lần nữa. Một điều gì đó ở cô khiến hắn hiểu rất rõ không nên làm như vậy.
– Thực ra… – Cô dụi đi giọt nước mắt nơi khoé mắt. – không phải em chưa sẵn sàng.
– …
– Điều làm em luôn thích ở anh là bên cạnh anh, em rất thoải mái được là chính mình…
An dừng lại một chút rồi nói tiếp, hai mắt đỏ hoe.
– Anh Quân khác hẳn anh… Ảnh biết em sợ nước nhưng lại ép em học bơi… ảnh biết em ghét ba nhưng rồi bằng cách này cách kia ảnh vẫn làm cho em về nhận ba, thậm chí nhận cả dì và Bích, giải toả hết hờn ghét trong lòng…
– …
– Em từng nghĩ anh Quân không hiểu em, rằng ảnh chỉ tự tạo ra một hình tượng Bình An của riêng ảnh… – Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. – Nhưng không phải, ảnh hiểu em hơn bất cứ ai, kể cả bản thân em… Nghe thật mỉa mai nhưng Quân là người đã giúp em hiểu chính mình hơn, và mạnh mẽ hơn.
– Em vẫn còn bênh vực anh Quân sau mọi chuyện sao?
An ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Thành:
– Đó là sự thật… Em không phủ nhận em từng thích anh… Nếu ngày đó anh ngỏ lời, chúng ta sẽ là một cặp, em sẽ thấy mình hạnh phúc, em sẽ nghĩ mình yêu anh… Nhưng thực tế hạnh phúc đó chỉ có thể có nếu em chưa từng yêu Quân, để biết được tình yêu thực sự là thế nào.
Một thoáng im lặng. Không thể nói Thành không bất ngờ hay thất vọng nhưng hắn cố nén lại. Cuối cùng hắn đã hiểu thời gian có thể thay đổi nhiều điều, và mọi chuyện đều có tính thời điểm. Hắn từng tự mình đẩy An ra xa để rồi khi mọi thứ qua đi, con đường trở lại bên cô đã bị lấp kín.
– Một cơ hội để thử cũng không?
– Em xin lỗi… – Cô khẽ lắc đầu. – Đừng lãng phí thời gian cho em nữa.
– Nhưng em và anh Quân…
– Đúng, em và ảnh kết thúc lâu rồi. – An thở dài, ngắt lời hắn. – Em không hề hi vọng chuyện quay lại với ảnh, thậm chí đã tát ảnh, đuổi ảnh đi. Em biết ảnh rất tệ với mình… có điều… em lại không thể hết yêu ảnh.
Khi nói ra những lời này, An không xấu hổ vì tỏ ra bi luỵ, yếu đuối, ngược lại, cô thấy mình mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc, cô đã có thể thừa nhận với bản thân tình cảm đối với Quân chưa hề thay đổi nhưng đồng thời chấp nhận nó như một vết thương của riêng mình, một thứ cảm xúc đơn phương quái dị.
Và quan trọng nhất, cô đã thẳng thắn với Thành. Hắn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thay vì phải sắm vai nam phụ hoàn hảo trong bộ phim với nữ chính hạng bét là cô.