An có hai tháng bàn giao kể từ thời điểm nộp đơn xin nghỉ, cô chỉ nói với mọi người lý do là muốn thay đổi môi trường, và rằng bên KPMG đã đồng ý trả cô mức lương và vị trí cao hơn hẳn ở đây. Nguyệt suýt khóc khi nghe tin, cả phòng tài chính kế toán buồn bã mất nguyên ngày. Gắn bó với nhau gần ba năm, biết bao kỉ niệm vui buồn ở đây, YNE đã trở thành gia đình thứ hai của An, nơi tình đồng nghiệp đã vượt qua những tị hiềm, đấu đá thường có chốn công sở.
– Thôi nào, mọi người bỏ giùm bộ mặt đưa đám đi. – Cô gượng cười, cố giấu giọng nghèn nghẹn. – An qua công ty khác chớ có ra nước ngoài đâu, mình vẫn có thể gặp nhau mà. Bữa nào rảnh hẹn hò ăn trưa nha.
Thường ngày, ai cũng biết An rất bận nhưng chỉ tới khi nhận bàn giao, mọi người mới hoảng hồn nhận ra khối lượng công việc cô phụ trách lớn thế nào. Những người được chỉ định nhận lại phần việc của cô chỉ thiếu mỗi nước ôm lấy cô khóc xin cô đừng dứt áo ra đi.
Thế nhưng, có những tài liệu ngoài chuyển trực tiếp lại cho Quân, cô không thể đưa cho một ai khác. Vậy mà, thời gian này gặp được hắn ở công ty quá khó khăn trong khi cô chẳng thể đem giấy tờ về nhà để chờ hắn qua giao lại một cách “thiếu chuyên nghiệp” như vậy.
– Ây da, giờ phải lên tập đoàn tìm sếp ký lương đây, mệt quá. – Ngân than thở. – Sếp không uỷ quyền nốt cái này cho anh Huy luôn đi, tháng nào cũng phải mò lên đó chầu trực. Gặp sếp trên tập đoàn khó lắm.
– Đưa đây, chị mang lên cho, chị cũng có việc cần gặp ảnh. – An nghe qua vội nói.
Ngân hớn hở đặt lên bàn cô tập giấy tờ dày cộp trong lúc cô cẩn thận kiểm tra lại toàn bộ các file tài liệu quan trọng trong ổ cứng. Bản cứng An đã niêm phong, bất cứ lúc nào Quân về là có thể bàn giao. Nhưng cô cần cập nhật chi tiết nội dung cho hắn trước.
……
Đây là lần đầu An đến Blue Ocean, toà cao ốc bề thế với hàng ngàn nhân viên ra vào hàng ngày. Không khí làm việc chuyên nghiệp hơn hẳn sự xuề xoà thoải mái ở YNE, ngay đến trang phục nhân viên cũng đẹp và kiểu cách hơn. Vốn ở YNE cô đã thường bị trêu là “quê mùa”, khỏi nói so với ở đây. Bộ quần áo đơn giản khiến cô trở nên có phần lạc quẻ.
– Chào bạn, tôi có hẹn với Phó chủ tịch. – An nhẹ nhàng nói với lễ tân.
– Chị… – Cô nàng lễ tân tò mò nhìn cô rồi reo lên. – chị là Bình An đúng không ạ? Bọn em ở đây đều biết chị, ngưỡng mộ lắm ý mà giờ mới được gặp.
Thái độ cô nàng xởi lởi nhưng một tia thất vọng lại thoáng qua đáy mắt. Nhân viên Blue Ocean đều đã đọc kỹ từng bài báo về An, ngay cả những bức ảnh ít ỏi chụp cô cũng săm soi không thiếu cái nào. Dường như Bình An ở ngoài so với trên báo và kỳ vọng của mọi người có một sai số tương đối lớn. Cô tiểu thư sang chảnh, sắc sảo trong buổi họp báo khác xa con người hiền lành, giản dị đối diện. Cô nàng lễ tân liền thầm thán phục tài năng của stylist và ban truyền thông Sunflower.
– Cám ơn em. – An mỉm cười, coi như không thấy cái nhìn thiếu tế nhị kia. – Chị lên nha.
– Vâng, em mời chị.
An gõ cửa phòng Quân, một cảm giác trĩu nặng đè lên vai. Chiếc ổ cứng nhẹ hều trong túi xách cô lúc này là tất cả những gì cuối cùng còn ràng buộc giữa cô và YNE. Sau khi bàn giao nốt cho hắn, cô sẽ chỉ còn ở lại công ty cho đúng thủ tục chờ ngày dọn đồ.
An cố giấu ngạc nhiên nhìn người mở cửa cho mình, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô nàng phải cao gần bằng Ngọc Bích, độ mét bảy hai, chân dài mảnh mai, số đo ba vòng hoàn hảo. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, nước da trắng mịn, sống mũi cao và điểm nhấn ở đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ. Điều đặc biệt nhất là cô nàng không hề trang điểm, vả chăng cũng chẳng cần thiết khi đường nét trời sinh đã quá đẹp. Tổng thể cô gái toát lên vẻ trong trẻo và tự nhiên, đủ khả năng thu hút mọi ánh nhìn dù đứng lẫn trong đám đông.
– Chị An phải không ạ? – Giọng nói rất dễ thương.
– Em là… – An hơi ngỡ ngàng hỏi lại.
– Em tên Linh ạ, em là trợ lý mới của anh Quân, em mới vào làm có một tháng thôi. – Linh cười, khuôn mặt rạng rỡ ngời sáng. Cô bước hẳn ra ngoài, khép cửa lại sau lưng. – Chị qua bên này chờ một chút nhé, anh Quân đang có cuộc điện thoại gấp.
Linh đưa An ra bàn tiếp khách ở sảnh, tự tay pha trà mời cô rồi vui vẻ bắt chuyện. Khác cô nàng lễ tân thảo mai, cách Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với cô rất chân thành.
– Trước em học trường nào? – Cảm thấy ngại ngùng trước sự nhiệt tình của Linh, An vội lảng qua chuyện khác.
– Thực ra em là kỹ sư điện chị ạ. – Linh hơi lúng túng. – Em… em vừa tốt nghiệp Kinh tế, còn chưa kịp lấy bằng, may mà anh Quân châm chước cho em.
– Em học hai chuyên ngành cơ à? – An thốt lên.
– Vâng ạ. – Linh gật đầu. – Tại từ lúc mới vào trường, các thầy đã định hướng em học lên cao học, em thấy tốn thời gian quá nên tới năm ba em tranh thủ thi thêm Kinh tế để xong chương trình thạc sĩ thì có cả bằng Kinh tế là vừa.
– Ồ, em giỏi thiệt đó.
– Không phải đâu chị ơi. – Linh ngượng nghịu cười. – Chẳng qua em sợ làm kỹ sư thì nghèo nên mới học thêm kinh tế chứ không phải vì mục đích tốt đẹp gì đâu ạ.
Tán gẫu thêm dăm ba câu thì Quân mở cửa gọi An vào. Cô đưa bảng lương cho hắn ký rồi mở ổ cứng, lần lượt trình bày về tất cả các kế hoạch đã hoàn thành lẫn dở dang. Hắn gật gù, chú thích lại rất cẩn thận từng phần.
– Trợ lý mới của anh xuất sắc quá hén? – An bâng quơ nói trong mấy phút giải lao ngắn ngủi.
– Ừ… – Quân gật gù. – Cô bé giỏi lắm, học hai trường mà đều bằng giỏi cả. Đi làm cũng rất chịu khó.
– Người như vầy hiếm dữ lắm.
– Chắc cũng vì hoàn cảnh. – Hắn khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ đồng cảm. – Nhà Linh khó khăn lắm, bố mẹ là công nhân mất sức, dưới còn hai đứa em đang đi học.
– …
An không nói gì nhưng một sự khó chịu kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng. Trước giờ cô chưa từng để ý những người vây quanh Quân, mặc cho vô số cô gái không giấu giếm ý định “mồi chài” hắn. Nhưng không hiểu sao, cô bé Cinderella này lại gợi cho cô một cảm giác bất an khó tả. Có điều, cô đâu thể bắt bẻ bởi ngay cả Linh đối với cô cũng rất cởi mở, nhiệt tình chứ không có chút nào công kích.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
– Anh chị nghỉ ăn trưa đã ạ. – Linh bước vào, giơ ra hai hộp cơm. – Em đặt cơm từ sáng, trước khi chị An đến nên chưa kịp hỏi chị thích ăn gì, nếu không vừa miệng thì chị bảo em gọi cái khác nhé.
An nhìn chằm chằm hai suất cơm, tự hỏi nếu đây vốn không phải dành cho cô thì cho ai?
– Vậy em ăn gì? – Như để giải đáp thắc mắc của cô, Quân quay ra hỏi Linh.
– Anh đừng lo, quanh đây nhiều quán lắm, em xuống ăn ù cái là xong, anh chị cứ ăn đi ạ. – Cô cười.
– Thôi thế cùng đi ăn đi, anh mời, anh có việc cần bàn với em nữa.
Lẽ ra sáng nay An có thể đến gặp Quân sớm hơn nhưng cô đã cố tình nấn ná để gần trưa, tính cùng hắn đi ăn luôn. Cô hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Tất nhiên cô có ít nhiều thất vọng, khiến mọi món ăn bỗng đều trở nên khó nuốt.
Tệ hơn nữa, suốt bữa ăn, chỉ có mình Linh thỉnh thoảng chủ động nói với An mấy câu trong khi Quân thì gần như để toàn bộ tâm trí vào cuộc trò chuyện với cô nàng trợ lý. Blue Ocean đang có một dự án lớn về điện gió, đó hẳn là lý do hắn đã tuyển Linh vào, và câu chuyện giữa hai người chỉ xoay quanh dự án với vô số từ chuyên môn mà An không hề có khái niệm. Sự có mặt của cô trong bữa ăn trở nên thừa thãi và vô duyên. Cô không thể tránh khỏi tưởng tượng, nếu hôm nay cô không đến, họ đã có thể “bình yên” cùng nhau ăn hai hộp cơm trong phòng Quân và bàn việc một cách vô cùng tâm đầu ý hợp.
– Chị An muốn dùng đồ tráng miệng gì để em gọi ạ? – Linh hỏi cô.
– Cám ơn em nhưng chị phải về công ty bây giờ. – An gượng cười. – Chị còn việc phải làm.
– Em đi bằng gì về? – Quân hỏi, cũng là sự quan tâm đầu tiên hắn dành cho cô ngày hôm nay.
– Em bắt taxi.
– Ừ…
Và thế là, dù cho YNE không cách Blue Ocean quá xa, ba người vẫn leo lên hai xe, một Range Rover Autobiography và một chiếc taxi cũ.
……
Tối hôm đó Quân ghé nhà An, mang theo hai hộp cơm từ buổi trưa để “khỏi phí và em đỡ phải nấu”.
Cô chỉ gẩy gẩy mấy miếng rồi gần như bỏ lại nguyên xi.
– Em sao thế? Không ngon à? – Hắn nhíu mày. – Lạ nhỉ, anh thấy vẫn ổn mà. Quán này là quán ruột của Linh, bọn anh rất hay gọi, anh khá ưng đồ ăn ở đây.
– …
– Nếu em không thích thì để anh gọi cái khác cho.
– Khỏi đi, em không muốn ăn.
Cô nhấm nhẳng đáp. Hai chữ “bọn anh” đã lấy nốt chút cảm giác ngon miệng cuối cùng của cô.
– Anh thường ăn trưa với Linh vậy sao?
– Ừ, vài ba lần một tuần. – Hắn gật đầu. – Blue Ocean không có căng tin, anh lại không muốn mất thời gian ra ngoài ăn.
– Nên mới suốt ngày ăn trưa riêng cùng trợ lý xinh đẹp? – An thốt lên trước khi kịp nhận ra giọng mình đã trở nên đầy hằn học.
– Anh có nhiều việc cần bàn với Linh, hơn nữa, em cũng biết là anh không thích ngồi ăn một mình mà.
An chẳng nói chẳng rằng, quơ hai hộp cơm cùng đống đũa thìa dùng một lần quẳng hết vào thùng rác. Phải nhờ một phép màu nào đó chiếc nắp thùng mới không vỡ làm đôi sau động tác giật thật lực của cô.
– Em sao đấy?
– Em không thoải mái. – An dằn từng từ. – Anh không thấy việc thường xuyên ăn riêng cùng Linh trong phòng anh như vậy rất là kỳ hở?
– Thì cũng như trước đây anh vẫn ăn cùng Thành, Huy hay những nhân viên khác của YNE nếu không xuống căng tin đấy thôi? – Quân nhìn cô khó hiểu.
– Giống nhau được chắc? – Cô gần như gắt lên. – Chả lẽ chuyện hiển nhiên vậy mà cũng để em phải nói sao?
Quân quan sát cô chăm chú rồi bỗng nói với một giọng đặc biệt nghiêm túc:
– Em ghen đấy à?
– …
– Giữa anh và Linh chẳng có gì cả, em hiểu anh hơn ai hết mà, đừng làm thái độ như vậy, buồn cười lắm. Anh quá bận để để ý những thứ thế này, em phải thông cảm cho anh.
An không nói gì nữa nhưng nỗi ấm ức trong lòng không hề thuyên giảm. Giả sử Quân chỉ cần ôm lấy cô, trêu cô vài câu hay thậm chí cười với cô một cái thì có lẽ mọi vấn đề đã được giải quyết. Đằng này cách hắn nói lại giống như trách ngược cô hẹp hòi, ghen bóng ghen gió phiền phức.
Hơn bao giờ hết, An cảm thấy thành phố này, căn nhà này và thậm chí cả chiếc giường đã trở nên quá rộng, rộng tới mức hai người không thể vượt qua khoảng cách ở giữa mà tới gần nhau.
……
Gần đây An hay bị suy nghĩ vẩn vơ mà cô đổ lỗi cho việc quá rảnh rỗi, “nhàn cư vi bất thiện”. Chỉ trong vòng ba tháng từ khi chuyển lên tập đoàn, Quân thay đổi nhiều đến mức độ đôi lúc cô thấy hắn như một người xa lạ. Cô nhớ sự ngọt ngào, chăm sóc của hắn, nhớ cái nhìn dịu dàng hắn luôn dành riêng cho cô, nhớ cả những câu đùa bỡn giữa hai người. Tất cả, dường như đã thuộc về một miền ký ức rất xa và An không thể phủ nhận càng ngày, cô càng nhớ Quân của ngày xưa thay vì người đầu ấp tay gối hiện tại.
Thậm chí, đến việc sinh hoạt tế nhị cũng trở nên hiếm hoi và xa xỉ. Có những đêm cô chủ động vòng tay qua người hắn nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ hay thậm chí khó chịu khiến cô tổn thương nặng nề. Hoặc giả, nếu có “hoạt động” thì cũng rất mau chóng, nhạt nhẽo và đầy miễn cưỡng, đâm ra An còn thấy dễ chịu hơn khi quay lưng vào nhau ngủ.
Cô cứ tự vấn mãi mọi chuyện đã bắt đầu tồi tệ từ bao giờ mà không sao nghĩ ra. Cô và hắn chẳng hề cãi vã hay có bất kì xung đột nào đáng kể. Phải chăng, đã đến thời điểm tình cảm trở nên nhàm chán, mất hết đi những lãng mạn, hồi hộp thuở ban đầu?
An cố gắng không chú ý đến mốc thời gian Linh vào Blue Ocean để gán ghép với sự thay đổi của Quân. Cô không muốn tự gây tổn thương cho bản thân và làm xấu đi mối quan hệ bằng những suy diễn của mình.
………………
Cuối cùng, cũng đến ngày An mang thùng đồ cá nhân rời khỏi YNE. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Quân thông báo bận không về giúp cô được nên Nhật đã xung phong thế chỗ. Khỏi nói sự xuất hiện của hắn đã khiến YNE xôn xao cỡ nào. Nhân vật vốn chỉ thấy trên báo chí nay lại được diện kiến bằng xương bằng thịt. Khác với vẻ nóng nảy, gia trưởng khi ở bên hai cô em gái, ra ngoài Nhật rất lạnh lùng, nhưng chính điều đó lại làm hào quang bao quanh hắn chói lọi hơn bao giờ hết.
– Ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền, hoàn hảo là đây chứ đâu. – Phái nữ xuýt xoa.
– Có đúng Bình An công ty mình là em ruột không? Sao không giống chút nào thế nhỉ? – Mấy anh chàng thì thắc mắc.
– Nhìn mà muốn rụng trứng. – Một cô nàng bạo miệng tếu táo.
Ngân kéo tay An nói nhỏ:
– Chị bố trí cho em ngồi cafe một lần với anh Nhật đi. Cựu đồng nghiệp phải có ưu tiên chứ.
An chỉ cười, không trả lời. Cô đâu có lạ gì anh trai mình, một người quá sức chú trọng những giá trị “bề nổi”. Nếu để giới thiệu cho Nhi, bạn thân nhất của cô, thì hắn sẽ là đối tượng bị loại khỏi danh sách đầu tiên. Còn về phía Nhật mà nói, những cô nàng văn phòng nhan sắc tầm tầm bậc trung cỡ Ngân thì cũng sẽ bị đánh trượt ngay “vòng gửi xe”.
Nhật biết An không vui vẻ gì với việc phải rời khỏi YNE nên dứt khoát mời cô đi ăn tối. Và tất nhiên là ở Le Coeur, nhà hàng ba sao Michelin duy nhất trong thành phố. Nhật là khách VIP ở đây nên có thể tới bất cứ lúc nào mà không cần đặt bàn trước.
– Dạo này trông em mệt mỏi quá đấy. Có chuyện gì phải suy nghĩ à?
– Dạ đâu có, em vẫn vậy mà. – An lắc nhẹ ly rượu trên tay, lơ đãng đáp.
Cuộc nói chuyện rơi vào tĩnh lặng mất ít giây rồi cô bỗng lên tiếng:
– Hai kể em nghe về bạn gái cũ đi.
– Ai mới được cơ chứ?
– Người mà hai yêu nhất hoặc ấn tượng nhất ấy.
– Ừm… – Nhật gãi cằm đăm chiêu. – hay là người mà anh theo đuổi mất công nhất nhé?
– Dạ.
– Hoa hậu… – Thấy vẻ thất vọng trên mặt An kiểu “tưởng gì mới”, hắn thủng thẳng nói tiếp. – hoa hậu Hoàn Vũ thế giới.
– Ồ, sao anh quen được vậy? – Cô há hốc miệng.
– Một đối tác giới thiệu. – Hắn nhún vai. – Chinh phục nàng cũng mất công ra phết. Tốn mất của anh cái Jarguar với một lần bao nguyên hòn đảo, chưa kể mấy trang sức lặt vặt nữa.
– Và cuối cùng vẫn bị nàng đá sao? Tội nghiệp anh ghê. – An cảm thán.
Nhật suýt sặc, không nghĩ trong mắt cô em, mình “mất giá” đến thế.
– Bậy nào. Lúc chia tay anh bị một phen đau đầu đấy. Nào là đòi tự tử, nào là đòi tổ chức họp báo, mãi mới yên chuyện. Sau vụ đó, anh chết khiếp mấy mẹ thích biến cuộc đời mình thành phim truyền hình.
– Ủa, vì sao? Anh đã tốn bao công sức theo đuổi vậy mà?
– Ngốc lắm, đúng là em chẳng hiểu gì về đàn ông cả. – Nhật gõ nhẹ vào đầu cô. – Đàn ông mang bản năng của thú săn mồi, thích cảm giác chinh phục. Khi theo đuổi thì dốc công dốc sức nhưng đến khi có rồi thì lại mau chán.
– …
– Với cả, con người ta chẳng ai hoàn hảo cả, giai đoạn vờn mồi, thả thính thì cố phô ra những gì tốt đẹp nhất nhưng tới lúc ở lâu bên nhau rồi thì mọi yếu điểm bộc lộ sạch nên tất nhiên sẽ chào thân ái và quyết thắng.
– …
– Nào nào, đừng nhìn anh kiểu phán xét như thế. – Hắn khoát tay. – Ông đưa chân giò, bà thò chai rượu thôi. Trừ vài trường hợp thích đóng vai nữ chính bi kịch hay mấy đứa không biết điều ra thì nhìn chung vui vẻ mà, họ cặp kè với anh đâu có thiệt thòi gì chứ. Đến và đi rất tự nguyện, văn minh.
– Bộ anh không muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực hay ít nhất là một mối quan hệ bền vững sao?
– Không, anh thích cuộc sống thế này. Anh nói rồi, anh rất sợ mấy màn bi luỵ. Anh chẳng muốn ai yêu anh vì anh không đáp ứng được mấy thứ hão huyền đấy. Cứ túi xách, giày dép, trang sức, quần áo cho nó nhanh. Còn thì sau này, tới thời điểm lập gia đình, chắc anh sẽ tìm một người như d…
Nói tới đây hắn bỗng im bặt vì suýt phạm phải điểm đặc biệt nhạy cảm đối với An. Tất nhiên cô thừa thông minh để biết hắn định nhắc tới ai nhưng hôm nay cô không còn tâm trí nào để “sân si” thêm nữa. Cô chỉ đơn giản muốn trao đổi quan điểm với anh trai, người đàn ông thân thiết nhất bên mình.
– Như dì Yến của anh chứ chi?
– Ờ.
– Tức là một người hiền lành, nhẫn nhịn? Ý anh là vậy?
– Ừ, và phải chấp nhận hi sinh. Không thể đòi hỏi anh như một người đàn ông của gia đình, về đúng giờ hay tự tay rửa bát, giúp đỡ chăm sóc con cái hay thậm chí là chung thuỷ tuyệt đối.
– Em thấy thật sự thương cảm cho chị dâu tương lai của mình.
– Em nhầm nhé, chỉ cần biết điều với anh, anh cũng sẽ vô cùng biết điều, anh chăm lo kinh tế, chiều chuộng, không vũ phu, không keo kiệt xét nét và cũng chẳng đòi hỏi quá mức. Tôn trọng cuộc sống riêng của anh và vun vén cho gia đình là được.
– Đẹp nữa chớ. – An cười.
– Đó là điều kiện cần, miễn đề cập. – Nhật nhún vai. – Giữa em và anh thôi, anh nói thẳng, chuyện chung thuỷ với đàn ông xưa hay nay đều không thể có. Đàn ông chỉ có ba loại, loại ngoại tình bị phát hiện, loại ngoại tình không bị phát hiện và loại không có khả năng ngoại tình.
An cạn lời. Cô thật sự không tìm thấy bất cứ điểm nào hấp dẫn ở Nhật và càng không hiểu vì sao người ta có thể phát cuồng vì hắn như vậy.
Kết thúc bữa tối, trời bắt đầu mưa nặng hạt tuy chưa tới mức mưa rào. Nhật dặn An chờ mình dưới mái che bên góc nhà hàng để đi lấy xe. Cô đang vẩn vơ đứng nhìn xung quanh thì cửa chính bỗng mở, một đoàn khách đi ra. Cô đã không để ý gì cho tới khi hai người từ đằng sau vượt lên, không ai khác ngoài Quân và Linh. Họ lần lượt bắt tay, tiễn từng vị khách ra về. Cuối cùng chiếc Autobiography trờ tới, dạo này hắn không tự lái mà sử dụng lái xe riêng đưa đón. Quân bật ô che cho Linh rồi cả hai đi xuống xe.
An vô thức bước mấy bước về phía họ, không để ý những hạt mưa bắt đầu thấm ướt tóc lẫn người. Không một hành động nào của họ qua được mắt cô. Ánh mắt tươi vui của Quân khi nhìn Linh, động tác nghiêng ô che cho cô nàng bất chấp một bên vai áo trượt khỏi tầm ô. Thậm chí An còn kịp thấy Linh nép sát vào người hắn còn hắn có vẻ cũng rất thoải mái với hành động đó. Nhìn hai người sôi nổi trò chuyện như một cặp đôi hạnh phúc khiến chân An nặng trĩu, không thể bước thêm bước nào, cứ như vậy đứng sững giữa đường cho tới khi chiếc xe biến mất vào màn mưa. Đã bao lâu rồi Quân không cười với cô như vậy? Cô không còn nhớ. “Đàn ông mang bản năng của thú săn mồi…” những lời của Nhật văng vẳng bên tai. Mọi kỉ niệm với Quân bỗng lướt nhanh qua đầu. Liệu có gì khác hơn chiếc Jarguar và hòn đảo thuê riêng Nhật dành cho cô hoa hậu nọ?
Một chiếc ô xòe ra che trên đầu cô.
– Em sao vậy? Sao tự dưng lại ra tắm mưa thế này? Về thôi.
– Anh hai, – An trầm ngâm khi đã yên vị trên xe. – anh thật sự tin tình yêu chỉ là thứ ba xàm thôi sao?
– Đúng là anh tin thế… – Nhật dừng một chút. – Nhưng anh không đại diện cho toàn thế giới. Sẽ phải có những người nghĩ khác chứ.