Vì Em Là Bình An

Chương 22: Ốc đảo giữa lòng thành phố



Nơi làm việc của An không hẻo lánh như cô vẫn tưởng mà ngược lại, nằm ở toà nhà cao nhất, đông đúc nhất khu vực trung tâm thành phố.

– Anh còn văn phòng khác ở đây à? – An thắc mắc khi Quân lái vào hầm để xe. – Hay văn phòng một công ty con của Blue Ocean?

– Không phải cả hai. Anh không có văn phòng ở đây. – Hắn cười. – Anh có căn hộ thôi.

An há hốc mồm. Toà nhà này một trăm phần trăm là văn phòng chứ làm gì có cư dân sinh sống, cô nghe nhầm chăng?

Quân dẫn cô tới một căn phòng nhỏ khoá bằng mã số, nằm tách biệt với khu thang máy chung. Hắn mở khoá, bên trong chỉ có một cửa thang máy duy nhất, cạnh nút gọi là thiết bị quét vân tay.

– Thang này là lối đi riêng và duy nhất lên tầng trên cùng, ngoài hầm để xe, tầng trệt thì không dừng ở tầng nào khác. Tầng top chính là căn hộ của anh. – Quân thao tác rất nhanh bảng điều khiển gắn bên tường rồi quay sang cô. – Đặt ngón trỏ vào đây, anh cài thêm vân tay của em. Mã số thì anh gửi tin nhắn cho em rồi.

– Dạ thôi, không cần đâu. – Cô vội lắc đầu. – Ai lại để người khác tự do ra vô nhà mình bao giờ, kỳ lắm.

Quân chẳng thèm nghe hết lời từ chối của An, với tay nắm lấy tay cô ấn nhẹ lên mặt bảng điều khiển. Và hắn dứt khoát không buông cho tới khi máy xác nhận đủ sáu lần quét cho hai ngón tay.

– Em sẽ ở đây hai tuần nên cần chủ động đi lại. – Hắn giải thích. – Bao giờ xong việc anh xoá sau.

……

Hoá ra cửa thang máy cũng chính là cửa vào nhà, bảo sao phải qua ít nhất hai lớp bảo mật. Ngay khi cửa mở, An lập tức choáng ngợp. Căn penthouse là toàn bộ mặt sàn toà nhà, rộng khoảng hơn ngàn rưỡi mét vuông, có đầy đủ sân, bể bơi, phòng tập, phòng chiếu phim, phòng nghe nhạc, thư viện, phòng làm việc. Để phục vụ mục đích sinh hoạt thì có một phòng khách, hai bếp, hai phòng ăn, bốn phòng ngủ, năm phòng tắm. Những khung cửa kính rộng tạo tầm nhìn khắp thành phố, khai thác triệt để lợi thế vị trí tầng top. Đặc biệt nhất là phòng ngủ master với một nửa cuối phòng được thiết kế hình bán nguyệt với bức tường bao vòng cung đúng một trăm tám mươi độ. Ngoài chiếc giường King Size và chùm đèn pha lê siêu lớn, toàn bộ nửa này căn phòng trống trơn không có bất cứ thứ gì kể cả tranh, ảnh hay đồ trang trí. Nhà tắm, tủ quần áo, tủ giày, TV và mọi tiện ích khác đều nằm ở nửa phòng còn lại.

An mắt tròn mắt dẹt đi thăm quan hết lượt, thầm thán phục gu thẩm mỹ của kiến trúc sư lẫn chủ nhà. Không có những đồ trang trí rườm rà phong cách hoàng gia, ngược lại, nội thất căn hộ rất hiện đại, tối giản nhưng tạo ấn tượng xa hoa nhờ sự đồng bộ, hài hoà tuyệt đối. Từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất như tay nắm cửa, khăn trải bàn đều toát lên nét tinh tế khiến cô không thể không trầm trồ.

– Nhà anh đây sao? Đẹp thiệt đó.

– Không, thỉnh thoảng anh mới đến chứ anh vẫn ở chung với bố mẹ. Coi như đây là “căn cứ bí mật” của anh đi.

– Căn cứ mật gì mà lại nằm giữa trung tâm, quá trời người ra vô hàng ngày vậy?

– Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. – Quân cười. – Với cả ban ngày đông chứ buổi tối không một bóng người. Toà nhà có quy định trừ trường hợp đặc biệt phải xin phép trước, không nhân viên văn phòng nào được ở lại quá sáu giờ, còn trung tâm thương mại là chín giờ. Thế nên mỗi khi anh muốn yên tĩnh một mình anh đều lên đây. Ngoài anh và em ra, giờ này chỉ có bảo vệ trực đêm bên dưới thôi.

An ngắm xung quanh và thừa nhận, căn hộ như một ốc đảo mà không một nơi nào trong thành phố, kể cả biệt phủ đi nữa, có được sự biệt lập đến thế. Hài hước thay, nó lại nằm tại nơi nhộn nhịp, đông đúc nhất thành phố.

– Diện tích mặt sàn không lớn nhưng anh thích vì đây là điểm cao nhất trong trung tâm, xung quanh không bị toà nào khác chắn tầm nhìn.

– Vậy toà nhà này là của Blue Ocean luôn hở anh? Em vẫn tưởng là của Topland kìa.

– Topland chứ. – Quân cười. – Có ai lại đặt “căn cứ bí mật” tại nhà mình bao giờ?

– Vậy làm sao anh có căn penthouse này? Đây là toà nhà văn phòng kia mà?

Quân đưa cho An chai bia lạnh sau khi dẫn cô đi thăm quan hết lượt căn hộ.

– Toà văn phòng không bán nên trên giấy tờ vẫn là cho thuê văn phòng đứng tên công ty. Anh giúp Topland lấy được giấy phép xây dựng cao ốc duy nhất trong trung tâm, đổi lại họ cho anh thuê dài hạn và tuỳ ý sử dụng tầng top, thoải mái ra vào 24/7.

– Vậy công ty nào đứng tên thuê?

– Một công ty nước ngoài, không có bất cứ giấy tờ nào truy đến anh.

Quân và An uống xong chai bia thì hắn dẫn cô vào phòng làm việc. Căn phòng rộng khoảng năm chục mét vuông chất hàng dãy thùng carton, trên mỗi thùng đều viết rõ ngày tháng, đầu mục tài liệu rất chi tiết.

– Toàn bộ chỗ thùng kia là giấy tờ của YNE trong hai năm. Em chỉ cần “lựa đậu” thôi, mọi thứ khác anh sẽ lo.

Để “lo” cho An, Quân cũng chuyển đến ở cùng, hàng ngày làm việc bên cạnh cô. Vì căn hộ rất rộng, mỗi phòng ngủ đều có đủ mọi tiện nghi khép kín, sinh hoạt giữa hai người hoàn toàn không có gì bất tiện. Trừ những lúc phải về công ty ký tá giấy tờ, hắn gần như không ra ngoài, chủ yếu giải quyết công việc qua email và điện thoại. Ngoài ra, hắn còn tự đi mua đồ, nấu nướng ngày ba bữa để An đúng giờ ra là có cơm ăn. Đôi lúc cô cảm thấy ái ngại muốn giúp dọn dẹp hoặc rửa bát, hắn đều gạt đi, nói rằng việc của cô quan trọng hơn.

Thế nên An chẳng khách sáo nữa. Đằng nào cô cũng đâu có rảnh rang. Một ngày cô dành ra hơn mười ba tiếng làm việc liên tục, kiểm tra từng hoá đơn chứng từ, theo dõi tìm dấu từng đối tác đã ký hợp đồng với YNE để đảm bảo không lọt bất cứ một đầu mối nào dẫn tới Cazino-4-all hay các đối tác tương tự. Lịch sinh hoạt của An đều như vắt chanh, ngoài thời gian làm việc thì có bảy tiếng ngủ, hai tiếng dành cho các nhu cầu cá nhân, còn hai tiếng cuối… Thực tình mà nói, đây là hai tiếng ác mộng nhất của cô mỗi ngày.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi sáng đầu tiên.

An dậy sớm, đánh răng rửa mặt rồi vào phòng gym. Dù bận rộn cách mấy, cô vẫn luôn duy trì thói quen tập thể thao một tới hai tiếng hàng ngày. Thiết bị hiện đại ở đây giúp cô có điều kiện tập tử tế hơn nhiều so với việc chỉ chống đẩy, plank, nhảy dây ở nhà.

Một mặt tường phòng gym là vách kính nhìn ra bể bơi ngoài trời, tạo cảm giác sáng sủa rất dễ chịu cho việc tập luyện buổi sáng. Lúc chạy trên máy An mới để ý Quân đã dậy từ lúc nào, và đang bơi dưới bể. Hắn thấy cô thì giơ tay vẫy vẫy nên chạy xong, cô cầm hai chai nước lạnh ra ngồi xuống ghế bên thành bể phơi nắng.

An bỗng ngẩn người khi Quân từ dưới nước bước lên, đây là lần đầu hắn “hở” nhiều da thịt trước mặt cô đến thế. Người Quân rất đẹp với chiều cao một mét tám sáu, vóc dáng dong dỏng, vai rộng, các khối cơ bắp vừa đủ sắc nét mà không bị cuồn cuộn “steroid” quá mức. Ở độ tuổi ba ba, ba tư của hắn mà chưa có dấu hiệu “xuống cấp” thì bí quyết duy nhất là một lối sống lành mạnh, nguyên tắc. Những giọt nước chảy dọc trên da càng tăng thêm vẻ khêu gợi, quyến rũ. Chưa bao giờ An biết được hình thể lại có thể cuốn hút người khác tới mức ấy dù trước giờ cô chưa từng để ý bất kỳ diễn viên người mẫu form chuẩn nào. Biết là mình thất thố nhưng An không thể ngăn ánh mắt ngưỡng mộ khi đối diện với hắn ở cự li gần. Mọi động tác của hắn, từ bước đi, lau tóc tới uống nước đều khiến cô không sao rời mắt.

– Biết bơi là chuyện nhỏ thôi, không cần nhìn anh trầm trồ quá thế. – Quân hơi khom người, nhìn cô cười.

– À… em… – An đỏ bừng mặt, tay bấu chặt chai nước. – Em sợ nước… anh biết mà, nên cứ ai biết bơi là em hâm mộ dữ lắm.

Quân tiện tay quăng vỏ chai nước vào sọt rác ở góc xa rồi quay lại cô, giọng trở nên nghiêm túc:

– Anh nghĩ thay vì hâm mộ, em nên tập bơi đi.

– Em cũng thử quá trời lần đó chứ nhưng mười giáo viên dạy bơi thì cả mười đều trả lại em tiền. – Cô gượng cười.

– Anh sẽ không, – Quân lắc đầu. – anh luôn là người thích làm những việc mà người khác không làm được.

– Ý anh là sao?

– Là anh sẽ dạy em bơi. – Hắn chỉ vào trong phòng. – Hôm qua anh có nghĩ đến chuyện này nên mới đặt mua cho em mấy bộ đồ bơi. Em vào thay đồ đi rồi ra đây.

Tuy giọng Quân vẫn nhã nhặn như bình thường nhưng An không dám từ chối. Cô cảm giác như thể nếu cô không lập tức thay đồ, hắn sẽ lôi cô vào và tự thay cho cô, giống cái cách hắn đã “bắt” cô nhận quà sinh nhật và cung cấp vân tay vậy.

May mắn là mấy bộ đồ bơi Quân lựa cho An rất kín đáo, na ná đồ đạp xe khiến cô không có gì phải ngại ngùng. Tinh tế và chừng mực luôn là điểm tính cách mà cô rất tôn trọng ở hắn.

Càng ra tới gần bể, An càng run bần bật, mặt tái nhợt. Tất nhiên Quân nhận ra nên không yêu cầu cô lập tức nhảy xuống, thay vào đó bảo cô ngồi trên thành bể thả chân xuống nước.

– Anh biết em rất sợ. – Quân đứng dưới nước, ngẩng mặt nhìn cô ôn tồn nói. – Nhưng không ai nên trốn tránh nỗi sợ của mình cả đời. Em phải cố vượt qua, đấy là cách để trưởng thành và hoàn thiện mình.

– Dạ…

Hắn trầm ngâm một chút rồi tiếp tục:

– Em biết anh từng kết hôn chưa? – Hắn quan sát nét mặt cô, gật gù. – Hẳn Nhật hoặc Thành đã kể với em rồi… Sau khi Ellai mất, anh đã mất vài năm không dám ra biển. Mỗi lần ngụp dưới nước anh luôn cảm thấy Ellai ở gần đó và anh sẽ lại điên cuồng đi tìm cô ấy.

– Em hiểu. – Cô lí nhí.

– Anh đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua nỗi ám ảnh, và vượt qua cả cảm giác tội lỗi vì để mất Ellai… – Thấy ánh mắt buồn bã cảm thông của An, hắn nhún vai. – Không sao đâu, chuyện lâu rồi, anh đã nghĩ thông suốt nhiều điều.

– …

– Anh rất hiểu em… nhưng anh làm được thì em cũng sẽ làm được. – Hắn vươn tay, giúp cô cân chỉnh lại chiếc kính bơi. – Vì em là Bình An mà, đúng không?

Nhờ trò chuyện với Quân, An dần bình tĩnh lại nên khi hắn chìa tay về phía cô, cô đã vận hết dũng khí nắm lấy tay hắn nhảy xuống nước. Tuy nước chỉ ngập tới ngực, An lập tức mất ý thức. Cô quẫy đạp lung tung rồi ôm chặt lấy Quân như phao cứu sinh. Hắn không phản ứng, chỉ đứng im mặc cô làm gì thì làm.

– Anh không ngại gì… – Một lúc lâu sau, nhắm thấy cô đã đủ tỉnh táo để lắng nghe, hắn mới khẽ cười. – Nhưng cứ thế này thì em không hết sợ được đâu.

Tuy rất xấu hổ, người An như bị đông cứng không thể rời khỏi Quân làm hắn phải chủ động gỡ tay cô ra. Hắn xoay người An lại rồi giữ chặt hai bên hông cô.

– Bài tập duy nhất của em hôm nay là đứng im dưới nước. – Hắn nhẹ nhàng nói. – Chân em vẫn đang chạm đáy, anh thì giữ em rồi, không thể chết đuối đâu. Yên tâm chưa?

Nếu yên tâm ngay được thì An đã biết bơi từ chục năm trước nhưng ít nhất cô không còn ý nghĩ bỏ cuộc. Sự kiên trì của Quân đã cổ vũ cô rất nhiều. Vậy là suốt một tiếng tiếp theo An chỉ đứng im, đằng sau là Quân giữ chặt. Hắn thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất để cô quên đi nỗi sợ và dần quen với việc ngâm người trong nước.

Mất ba ngày đứng yên như vậy An mới đủ dũng cảm úp mặt xuống nước lần đầu. Và mất thêm mười ngày cô mới có thể chiến thắng nỗi sợ đã ám ảnh hàng chục năm để chủ động điều hoà hơi thở. An chỉ bắt đầu tập bơi vào vài ngày cuối cùng, nhưng vậy cũng là quá đủ với một vận động viên bẩm sinh như cô. Khi đã giải quyết được nỗi sợ, việc tập động tác không phải là vấn đề. Và đến ngày cuối cùng, cô đã có thể bơi suốt cả tiếng, một thành tựu khiến cô cảm thấy thoả mãn hơn hết thảy.

Nhờ khoá huấn luyện đặc biệt này, tình yêu của An đối với công việc bỗng tăng vọt hơn bao giờ hết. Mỗi ngày sau buổi tập, cô đều nhanh chóng “trốn” lại vào thế giới của mình. Đối với An, nếu bể bơi là “tử địa” thì phòng làm việc lại là “thánh đường”, nơi luôn cho cô cảm giác chủ động, thoải mái. Những bộ chứng từ chi chít số thường làm người khác hoảng sợ thì cô thấy chúng rõ ràng và có ý nghĩa. Chẳng bí mật nào có thể giấu kín bên dưới những cột số dài dằng dặc. Cuối cùng, nhờ sự tập trung tột bậc, An đã hoàn thành công việc sớm một ngày so với dự kiến.

Cô mang toàn bộ những điều cần lưu ý báo cáo một lượt với Quân rồi kết luận:

– Mọi điểm em vừa nêu ra tuy có chút vấn đề nhưng em nghĩ nên để như vậy. Sự hoàn hảo quá mức sẽ gây nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là YNE không còn một dấu vết gì liên quan tới Cazino-4-all nữa. Em thấy anh khiêm tốn quá rồi. So với hồi em mới vào, anh đã xử lý giấy tờ không chê vào đâu được.

– Em chắc không?

– Em không thích giả vờ khiêm tốn nên sẽ nói thẳng… – An nhún vai. – Nếu em không tìm ra được dấu vết gì thì chắc chẳng ai tìm được đâu.

Khác với số đông, An luôn nói về bản thân bằng một giọng bình thản, như thể mọi thành tích hay năng lực cô có đều là tự nhiên, không có gì đáng tự hào mà nhấn mạnh. Nhưng chính phong cách đó lại khiến cô trở nên đáng tin cậy. Quân gật đầu, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm:

– Em nói vậy là anh yên tâm rồi. Cám ơn em rất nhiều.

– Không có chi. – Cô cười. – Em rất mừng vì đã giúp được anh.

Hai người tán gẫu thêm mấy câu rồi An xin phép về phòng thu dọn đồ đạc.

– Em định về luôn à?

– Dạ, xong việc thì em về thôi. Anh không phải đưa em về đâu, em tự đi được.

– Anh chuẩn bị bữa tối rồi. Ở lại đến tối mai anh đưa em về. Hai tuần vừa rồi em bận tối mắt, đã kịp nghỉ ngơi gì đâu.

Thấy kiến bắt đầu bò bụng, An liền gật đầu. Đằng nào cô cũng đã ở đây hai tuần, thêm một ngày nữa đâu có sao.

Quân bày ra bàn canh chua cá lóc, rau củ chấm kho quẹt và thịt kho. Hương vị ngòn ngọt đặc trưng của miền Nam làm cô ăn rất ngon miệng. Khi An từ Anh về, bà Cúc đã chẳng còn đủ sức khoẻ đi chợ nấu nướng hàng ngày nên đã nhiều năm cô không được ăn một bữa cơm “chuẩn nhà nấu” thế này.

– Ngon bá cháy. – An thành thật xuýt xoa. – Lâu quá rồi em mới lại được ăn đồ chuẩn vị Nam.

Đôi đũa đông cứng trên tay Quân, hắn trợn mắt:

– Lâu lắm? Vậy hai tuần qua em ăn cái gì?

Cô đỏ bừng mặt, suýt đánh rơi miếng thịt đang gắp. Không phải ngẫu nhiên khẩu vị của An rất dễ dãi, miễn là đồ ăn cô đều không kén chọn, đơn giản là bởi khi đầu óc tập trung cho công việc, cô sẽ không để ý bất cứ cái gì khác. Cô hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào về những món Quân đã cho mình ăn suốt thời gian ở đây. Liệu ý hắn có phải hắn đã luôn nấu đồ miền Nam cho cô không?

– Em… – An xấu hổ lí nhí. – Xin lỗi anh, lúc bận em không nhớ được chuyện chi hết trơn.

Hắn thở dài. Là người có rất ít nhu cầu, chẳng mảy may tham vọng nhưng lại chăm chỉ hơn bất cứ ai, An chính là nhân chứng sống cho câu nói “làm việc vì đam mê” huyền thoại.

– Ngoài công việc ra em còn sở thích nào không?

– Thể thao và âm nhạc. – An đáp không cần suy nghĩ. – Nếu không học tài chính thì có lẽ em đã là vận động viên. Âm nhạc thì em chơi được guitar nhưng không có khiếu nên thích nghe hơn là chơi. Em nghe mọi thể loại, trừ EDM.

– Vì sao? – Quân nhìn cô tò mò.

– Dạ, sở thích cá nhân thôi anh. – Cô khẽ cười.

Quân cười theo, cuối cùng thì hắn cũng tìm ra một điểm chung giữa hai người.

– Tại sao em lại chịu giúp anh kiểm tra và sửa giấy tờ? Chẳng phải như thế đi ngược lại nguyên tắc của em hay sao?

– Em không phải người cứng nhắc. – Cô chép miệng. – Em cho rằng YNE không nên chịu hậu quả chỉ vì sai lầm của những người không còn làm ở đây nữa, chưa kể việc họ làm cũng không phải loại hoạt động mà hội đồng cổ đông tán thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.