– Xe sửa xong chưa? – Quân hỏi khi cả hai ngồi ở quán cafe quen sau vụ tai nạn độ một tuần.
– Vừa lấy về. – Trọng xoay xoay tấm namecard trong tay. – Tao đang không biết có nên gọi cô nàng kia không.
Quân với tay lấy tấm namecard. Cái tên Mai Bình An khiến hắn hơi buồn cười. Cô nàng này đâu có vẻ gì giống như tên, hay lẽ nào phải tính đầy đủ cả họ cả tên rằng đến “mai” nàng mới an yên chứ không phải “hôm nay”?
– Kế toán công ty YNE à? – Quân nhíu mày. – Trùng hợp thật.
– Trùng hợp cái gì?
– Không có gì. – Hắn khoát tay. – Mày cứ gọi đi, ngại gì đâu. Ẻm không có đủ thì thằng Nhật khắc đứng ra lo.
Trọng gật gật đầu rồi bấm điện thoại theo số in trên namecard. Hắn nói mấy câu rồi dập máy, chưa tới một phút sau điện thoại của hắn rung lên tin nhắn báo tiền về tài khoản, chính xác số tiền sửa xe không thừa thiếu một đồng. Trọng có chút ngạc nhiên. Thông báo với An về số tiền sửa xe xong, hắn ngỏ ý mời cô ra cafe, nơi hắn biết rất gần công ty cô nhưng lại bị từ chối lạnh lùng. Cái cách An từ chối tuy lịch sự nhưng tạo cảm giác như thể ngầm thông báo rằng hắn tuyệt không có “cửa” tới gần cô. Điều đó làm Trọng khó chịu. Hắn từng gặp nhiều cô gái làm cao nhưng không phải kiểu “cấm cửa” thế này.
Quân nghe Trọng kể bỗng cười ha hả:
– Nói như đám trên mạng hay nói, là “Cô gái này thật là thú dzị”.
– Cái *** gì đấy? Nghe buồn nôn ***.
………………
Ngày trước, mẹ từng giải thích nguồn gốc cái tên cho An rằng bà không cầu cô thành đạt, xuất sắc hay vượt trội mà chỉ mong cô được “bình an”. Nhưng An luôn nghi ngờ cái tên lại vận ngược vào cuộc đời bởi từ khi sinh ra tới giờ, cô chẳng mấy khi được yên lành. Nói đâu xa, ngay công ty hiện tại, cô vừa vào làm được hai buổi thì kế toán trưởng kiêm giám đốc tài chính đột ngột nghỉ việc. Cả phòng kế toán như rắn mất đầu, mạnh ai nấy làm, chẳng ai buồn để ý hướng dẫn nhân viên mới. An phải tự mày mò, tìm hiểu từ cách dùng điện thoại nội bộ trở đi. Việc kế toán trưởng bất ngờ nghỉ trở thành đề tài nóng nhất công ty, đè bẹp dí nhu cầu đào tạo của cô nàng nhân viên mới vào. Đi tới đâu cô cũng nghe người ta bàn tán với vô số thuyết âm mưu nhưng tựu chung lại, tất cả đều dẫn về một đầu mối duy nhất: sếp mới.
– Tuy nói là sếp mới nhưng thực ra là đồng sáng lập công ty, một trong những cổ đông đó. – Anh chàng phó phòng Marketing suỵt suỵt. – Đợt này đích thân về điều hành xem ra là có vụ gì hay ho đây.
– Gì mà nghe nguy hiểm vậy. – Cô nàng lễ tân phẩy tay. – Tôi nhìn thấy rồi, đẹp trai đứng tim luôn. Cao nữa. Nhưng trẻ lắm, tầm ngoài ba mươi thôi, làm gì mà ông đề cao quá đáng.
– Này, mày làm ở đây bao lâu rồi mà chẳng biết gì về công ty thế? – Trưởng phòng hành chính hất hàm. – Mày phải hiểu YNE là công ty con thuộc Blue Ocean Group…
– Cái đó em biết mà… – Cô nàng phụng phịu.
– Thế mày có biết sếp mới là ai không? – Bà chị bỗng hạ giọng. – Im tao kể cho nghe. YNE hồi đầu chỉ là dự án được tập đoàn thông qua và rót vốn nhưng sau làm ăn hiệu quả nên tách ra thành lập công ty con, giờ thì là một trong những công ty thành công nhất của tập đoàn. Sếp mới chính là người đã lập và trình dự án đó lên Ban quản trị, và là người điều hành trực tiếp thời gian đầu.
– Thế cơ à?
– Cậu ta còn là… – Nhân viên phòng nhân sự nói khẽ. – … là con trai của chủ tịch đó.
Những giai thoại về YNE cũng như anh chàng sếp mới được kể đi kể lại khắp công ty, đến mức đôi lúc An tự hỏi anh ta có đang trả lương cho bộ phận truyền thông nội bộ để làm việc này không. Nhưng điều làm cô chú ý hơn cả là chuyện nghỉ việc của kế toán trưởng.
– Lý do trong đơn là việc gia đình. – Một người thì thào. – Tất nhiên đấy chỉ là viết vậy thôi. Đồ rằng bà này có phốt bị buộc phải nghỉ.
– Hoặc đơn giản hơn là để dằn mặt. – Người khác nhún vai. – Bao giờ sếp mới về chẳng tìm cách sa thải một, hai quản lý cấp cao để thị uy?
– Hoặc vắt chanh bỏ vỏ? Hết nhu cầu lợi dụng nên đá đi, tìm người mới lương thấp hơn, đòi hỏi ít hơn?
– Đúng là bạc như vôi.
Giữa cơn bão tin đồn và thuyết âm mưu, An cảm thấy mình chẳng nhận được thông tin gì có ích. Cô vào công ty đã hơn hai tuần và dần bắt nhịp được với công việc lẫn đồng nghiệp, chỉ có chưa lần nào diện kiến anh chàng “sếp tổng” trong truyền thuyết kia.
……
Ngày thứ bảy thứ ba kể từ khi An vào công ty, một mình cô cắm cúi bên máy tính giữa văn phòng rộng lớn, tiếng bàn phím gõ lạch cạch theo nhịp điệu, đều đều, tẻ ngắt. Công việc còn rất nhiều và cô cần phải tận dụng thời gian để nắm rõ tình hình công ty càng sớm càng tốt. Người ta thường cho rằng kế toán là nghề nhàm chán còn các con số thì quá khô khan. Nhưng khác số đông, An thích những con số. Đối với cô chúng không hề khô khan hay vô nghĩa, ngược lại, chúng kể các câu chuyện một cách chân thực nhất. Vì lẽ đó, việc ở trên văn phòng vào cuối tuần đối với An là niềm vui thay vì cảm giác nghĩa vụ nặng nề.
Điện thoại phòng kế toán bỗng reo vang.
– Alo…
– Em là nhân viên phòng kế toán hả?
– Dạ.
– Nghe giọng là lạ, nhân viên mới đúng không? Có ai khác ở đó không em?
– Dạ không, chỉ có mình em thôi.
– Vậy em lấy cho anh bộ hồ sơ… – Người kia đọc tên bộ hồ sơ rồi nói chắc nịch. – mang ngay lên đây cho anh, gấp nhé.
– Nhưng… – An ngập ngừng. – Anh là ai vậy?
– Hả? – Người ở đầu dây bên kia há hốc miệng. – Giám đốc.
Và dập máy.
An lò dò ôm bộ hồ sơ lên tầng mười hai, trong lòng hơi hồi hộp khi sắp được diện kiến chàng CEO “đẹp trai đứng tim”.
Lời cô nàng lễ tân nói không hề sai. Quả tình An đã bị đứng tim. Nhưng đáng buồn, lý do không phải vì anh chàng đẹp trai tới mức đó.
– Ơ…
– Là em à? – Trái với vẻ bối rối của An, Quân thoải mái nói. – Trái đất tròn thật.
– Dạ.
– Tuần trước lúc Trọng gọi em anh đang ngồi cùng nó, em mà ra là em gặp anh rồi.
– Dạ, tuần trước lúc anh Trọng gọi em đang ở đây. Nếu anh đến công ty hôm đó thì anh cũng gặp em rồi.
Quân trố mắt nhìn An. Hắn tự hỏi cô quá cá tính hay quá ngu xuẩn mà đi trả treo kiểu xóc hông như thế với sếp. Hay do văn hoá khác biệt? Chẳng phải người ta vẫn nói là người Nam thẳng tính hơn người Bắc đó sao? Quân quan sát An thêm một lượt từ đầu đến chân. Chiều cao trung bình, so với hắn thì quá thấp, người gầy, ba vòng không rõ ràng, bộ quần áo trên người hắn đoán chắc không quá năm trăm ngàn cả thuế, đôi giày mũi nhọn đường may không chuẩn khiến cô nàng hẳn rất đau chân khi phải xỏ vào để lên gặp hắn thay vì dép lê đi trong văn phòng. Khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm dù chỉ đánh son khiến cô nàng trông nhợt nhạt hơn tất cả các cô gái hắn đã gặp trong ngày hôm nay.
– Hồ sơ của anh… – An chìa tập tài liệu ra trước mặt Quân đúng lúc hắn bắt đầu đánh giá tới bộ móng tay cắt sát không sơn vẽ của cô.
– Cám ơn em. – Quân gật đầu. – Mà nhiều việc đến mức em phải làm cả chiều cuối tuần à?
– Dạ, sang tuần là kiểm toán nhà nước đến làm việc, em kiểm tra lại giấy tờ để đảm bảo không sai sót.
– Anh tưởng em là kế toán cơ mà?
– À thật ra là… – Cô bỗng hơi bối rối. – em đang hỗ trợ các bạn kiểm toán chút xíu, vì để làm việc với kiểm toán nhà nước tốt nhất nên chắc công ty không cấm đúng không ạ?
– Không… – Quân gật gù. – Vậy em biết về kiểm toán luôn hả?
– Dạ, em có chút ít kinh nghiệm… – An hơi ngượng, lúng túng nói, cảm giác giống như mình đang khoe khoang trước mặt cấp trên lấy thành tích cho bản thân và “dìm” đồng nghiệp. – Nếu không còn việc chi nữa thì em xin phép.
An bước ra khỏi phòng giám đốc, thêm một lần cảm thấy mình rất xui xẻo. Tại sao lại là anh chàng kia? Tại sao hôm ấy cô nghĩ quẩn tới mức gọi điện cho “người đó”? Mối quan hệ này vốn cô luôn muốn giữ càng kín càng tốt, vậy mà chỉ một phút bất cẩn…
Quân ngả người ra ghế đọc tập hồ sơ An cầm lên. Trong thoáng chốc hình ảnh cô gái miền Nam đậm nét mộc mạc khiến hắn nhếch mép cười. Hỗ trợ kiểm toán… Hắn biết quá rõ nhân viên dưới quyền, từng người của nhóm kiểm toán đều có chuyên môn rất cứng, lý do gì phải thêm cô nàng trẻ măng mang dáng dấp học việc này hỗ trợ? Hay đơn giản chỉ là giúp đóng bìa, buộc dây tài liệu rồi cố tình nói lập lờ để người nghe nghĩ là hỗ trợ chuyên môn? Quân gạt hình ảnh An ra khỏi đầu, quay trở lại với bộ hồ sơ.
Hắn thích những nhân viên khao khát tiến thân nhưng đồng thời luôn đề phòng, không bao giờ đặt niềm tin ở họ.
………………
Như thường lệ, mỗi lần kiểm toán nhà nước tới làm việc, Quân đều nhã nhặn mời họ đi ăn tối. Hình thức chỉ là buổi chiêu đãi bình thường nhưng thực tế rất nhiều việc đã được giải quyết dễ dàng hơn bên bàn ăn. Tất nhiên, hắn đi cùng kiểm toán công ty, và hắn đã rất ngạc nhiên khi trưởng nhóm kiểm toán đề xuất đưa An đi cùng. Thấy Quân có vẻ nghi ngờ, chị ta liền chỉ vào mấy cột số liệu, không giấu giếm rằng đó là thành quả của An, hắn nhìn kỹ, lập tức gật gù thừa nhận cách xử lý này rất thông minh, tránh được nhiều câu hỏi phát sinh.
Vậy là An nhận thông báo phải tháp tùng các sếp đi ăn.
Khi cô xuất hiện, Quân thêm một lần há hốc mồm. Thay cho vẻ nhợt nhạt hàng ngày là khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn đủ tự nhiên, bộ váy tôn dáng và đôi giày cao gót ôm chân một cách tinh tế. Tuy An không lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành, nhưng hắn cảm thấy ở cô nét nhã nhặn, lịch thiệp rất riêng.
Do bộ hồ sơ chuẩn bị khá tốt, thêm nữa YNE lại là công ty con của Blue Ocean nên bữa tối êm ả hơn dự kiến, ai nấy vui vẻ ra về sớm. Nhờ sự cứng rắn của Quân cùng vị thế sẵn có của Blue Ocean, YNE không bao giờ xây dựng quan hệ bằng “tăng hai”, “tăng ba”. Có những phương tiện giải quyết vấn đề sạch sẽ và hiệu quả hơn rất nhiều.
An lững thững ra về, tay bấm ứng dụng gọi xe, tính hẹn tài xế chờ ở đầu phố. Cô thường hạn chế đi xe máy mỗi khi ra ngoài vào tối muộn.
– An… – Chiếc Bentayga chầm chậm dừng lại trước mặt cô, Quân vươn người qua kính gọi. – Lên xe đi anh chở em về.
– Dạ thôi, cám ơn anh, em đặt xe rồi, anh cứ về trước đi. – Cô nhỏ nhẹ đáp. Giống nhiều người, An chưa bao giờ thích việc phải ở quá gần sếp dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
– Anh có việc muốn trao đổi với em. – Như thể không nghe thấy lời cô, hắn điềm nhiên nói. – Lên xe đi.
An đành thở dài huỷ xe, chỉ cho Quân về khu chung cư nằm gần trung tâm. Suốt đoạn đường hắn chỉ đơn giản hỏi thăm công việc của cô còn cô đáp qua loa cho qua chuyện. Một nhân viên quèn lại còn là lính mới đâu có nhiều việc cần trao đổi với sếp. Quân không hỏi và An cũng chẳng một lời đề cập tới cuộc sống riêng tư.
– Em không mời anh lên nhà sao? – Hắn nhìn cô cười cười khi cô chào rồi dợm bước chân khỏi xe.
– Dạ thôi, em nghĩ nên để bữa khác, giờ anh về đi không trễ quá thì em áy náy lắm.
Lời nói của An lễ phép nhưng động tác thì không dừng lại. Tiếng vừa dứt người đã đứng ngoài trước khi Quân kịp đáp lời. Hắn sầm mặt đạp ga, tự rủa mình làm chuyện bao đồng. Khá ấn tượng với kết quả công việc của An nên hắn đã vô thức tiến đến gần cô hơn để rồi bị cô sập cửa ngay trước mũi. Quân vừa bực tức vừa buồn cười. Cô ta nghĩ mình là ai nhỉ? Cách An cư xử như thể hắn đang có ý đồ đen tối với cô còn cô thì cảm tử chống trả. Hắn mím môi. “Gu của tôi đâu dễ dãi như vậy, đừng có mấy suy nghĩ thừa thãi tức cười thế chứ”.
Cùng lúc đó, trên tầng hai mươi, An vừa mở cửa, một mùi chua đặc trưng xộc vào mũi kèm tiếng nôn oẹ trong nhà tắm.
– Anh về đi, để em kêu xe cho anh về. Đừng có lần nào xỉn cũng tới đây. – Cô khoanh tay, giọng nói có phần buồn bực với người đang nửa nằm nửa ngồi bên toilet.
Quần áo xộc xệch, cà vạt lệch qua một bên, tóc tai bù xù còn khuôn mặt thì tái mét. An thở dài, lại mềm lòng. Mỗi lần thế này Nhật luôn như một đứa trẻ cần cô bảo vệ và dù có cố tỏ ra cứng rắn tới đâu, cô cũng không thể lờ hắn đi được.
An tiến tới xốc nách Nhật đứng dậy, để cho cái thân hình cao lớn dựa vào cô xiêu vẹo đi ra phòng khách. Dìu hắn nằm xuống ghế, cô vội đi vò khăn lau mặt cho hắn.
– An… đừng… – Tiếng Nhật đứt quãng khi cô đặt chiếc khăn lên trán hắn. – … đừng bao giờ bỏ đi… mọi điều kiện của em anh chấp nhận hết… em đừng bỏ anh đi…
– Em ngủ đây, lúc nào anh tỉnh mình sẽ nói chuyện sau. – Cô lạnh nhạt đáp rồi đi thẳng vào phòng.
Chỉ khi cánh cửa khép lại, An mới tựa vào tường, cho phép từng đợt cảm xúc trái ngược đan xen cuộn chặt lấy mình. Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
“Anh đã là tất cả của em, em còn biết đi đâu nữa?”