Vì Em Là Bình An

Chương 11: Phần thưởng nhớ đời



An lướt qua tập tài liệu, là thông tin chi tiết về TMET cùng những người sáng lập. Đọc tới phần xuất thân, tiểu sử của hội đồng cổ đông, cô hơi giật mình, bắt đầu lờ mờ nhìn ra vấn đề.

– Em đọc qua là hiểu rồi đúng không?

– Có phải TMET là công ty sân sau của chính phủ Dubai không ạ? – Cô rụt rè hỏi lại.

– Đúng.

– Vậy thật ra là anh nhắm tới…

– Em đoán đúng đó, liên doanh YNE và Prime Tech là bước đầu, nhưng anh không chỉ định đưa vài sản phẩm vào thị trường Trung Đông. Mục tiêu chính của anh là hợp tác giữa TMET và Blue Ocean.

Thấy An còn ngơ ngác, Quân mỉm cười:

– Triết lý cốt lõi của kinh doanh: “mua của thằng chán, bán cho thằng cần”.

Nói tới đây Quân dừng lại, quay qua Thành, hắn liền tiếp lời.

– Như em đã biết, TMET là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chính cho Dubai và tiểu vương quốc các nước Ả rập. Họ đang có kế hoạch nâng cấp hạ tầng viễn thông lên 5G nên muốn đẩy hệ thống 4G hiện tại đi. Nếu đàm phán tốt, Blue Ocean sẽ có được hạ tầng viễn thông số hai thế giới với giá hời. Em thử tưởng tượng nếu bên ta có thể cung cấp dịch vụ viễn thông hiện đại nhất thị trường Việt Nam với mức giá rất cạnh tranh…

– Doanh thu sẽ lên tới cả trăm ngàn tỉ. – An xen vào lúc Thành tạm dừng lấy hơi. – Còn hạ tầng hiện tại đã gần hết khấu hao của chúng ta sẽ đẩy cho một nước kém phát triển như châu Phi chẳng hạn, đúng không ạ?

– Rất thông minh. – Quân vỗ tay cười. – Đúng là như vậy. Kế hoạch này hiện chỉ mình Thành và em biết. Báo cáo của em trong cuộc họp vừa xong là rất giá trị, tuy anh vẫn quyết định hợp tác với Prime Tech, nhưng chúng ta sẽ có nhiều lợi thế hơn khi đàm phán.

An có thể hiểu lý do Quân tiết lộ thông tin với mình, bởi cô là cố vấn tài chính, hắn sẽ còn cần cô nghiên cứu kỹ tài liệu các bên liên quan dù rằng kế hoạch lớn của Blue Ocean không đến lượt cô trực tiếp tham gia nhưng còn Thành? Tại sao không phải giám đốc khối công nghệ hay trưởng phòng nào đó mà lại là một chuyên viên bình thường? Tuy nhiên, vì phép lịch sự, cô cố không để lộ thắc mắc này qua thái độ, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

– Hai đứa đã đóng góp rất nhiều cho dự án. – Quân nháy mắt. – Ngoài tiền thưởng của công ty, anh sẽ có phần thưởng riêng.

An không bao giờ ngờ được những chuyện đang chờ cô phía trước nhờ phần thưởng đặc biệt này.

………………

Ba ngày sau.

Trọng lấm lét nhìn vẻ mặt cau có của Quân, hơi hối hận vì đã năn nỉ hắn đi cùng. Số là hơn một năm trước Trọng có hùn vốn cùng nhóm bạn mở một quán bar khá lớn trên phố cổ. Nhóm này về cơ bản thì toàn “không phải dạng vừa”, mỗi thành viên một thế mạnh. Người xử lý giấy tờ, người quản lý thu chi, người làm nhân sự, người định hướng phong cách, nói chung toàn việc “đại sự”, chỉ có Trọng là chân lon ton lo mấy chuyện lặt vặt bởi xét về quan hệ, trình độ lẫn tiền bạc hắn đều chẳng bằng ai trong nhóm. Tuy cũng là một cổ đông, hắn hầu như không có tiếng nói và thường không mấy được coi trọng. Vì vậy, nhân dịp một thành viên trong nhóm tổ chức đại nhạc hội đưa cả Martin Garrix lẫn Alan Walker về trình diễn, Trọng đã lấy vé VVIP mời Quân đi. Thời buổi mà từ cửa miệng của tất cả thiên hạ là “quan hệ” thì việc “khoe” được sự thân thiết với một thiếu gia tầm cỡ như Quân sẽ giúp hắn mở những cánh cửa vốn luôn khoá kỹ.

– Tươi giùm lên bố trẻ, tao rủ mày đi nghe nhạc mà mày làm như tao đưa mày vào núi đao biển lửa không bằng.

– Tao không thích EDM, biết rồi còn hỏi.

– Ầy, Martin Garrix đấy chứ có phải Vinahey đâu.

– Vẫn *** thích.

– Thôi mà, mấy khi bạn bè giúp đỡ nhau… – Hắn nhăn mặt.

Dù bản tính sĩ diện ưa làm màu, Trọng lại không bao giờ mang Quân ra khoe khoang bởi thật tâm hắn coi Quân là người bạn từ thuở thiếu thời hơn là thiếu gia Blue Ocean. Mỗi lần gặp nhau cả hai chỉ nói chuyện rượu bia, xe cộ, thể thao, suốt bao năm nay luôn như thế. Đây là lần hiếm hoi Trọng nhờ bạn ra mặt, không giấu giếm lý do rằng hắn đã hết chịu nổi thái độ trịch thượng của đám bạn làm ăn kia. Quân biết khi Trọng lên tiếng nhờ vả là lúc sự khó chịu của bạn đã vượt giới hạn nên hắn không từ chối, còn hào phóng cho Trọng vào garage chọn xe.

Khỏi nói Trọng hứng chí thế nào khi nhấn ga chiếc Ferrari 488 Pista trên đường cao tốc để gió phần phật lùa vào tóc.

– Đóng giùm mui xe cái, bụi cay cả mắt. – Quân cằn nhằn.

– Kệ tao, mấy khi có dịp, mở mui mới sướng. – Trọng nói rồi chép miệng tiếc rẻ. – Mà tao *** hiểu sao mày lại đổi sang cái màu xám xịt này, vừa xấu vừa tốn cả đống tiền. Cứ để màu nguyên bản có phải lộng lẫy không.

– Thích chứ sao. – Hắn buông câu trả lời gọn lỏn.

– *** – Trọng lầm bầm. – Cả thế giới chắc không có người thứ hai “phá” Ferrari như mày.

– Phá phách gì, vớ vẩn. – Quân cười. – Tao thích con này nhưng cái vạch nhìn quê bỏ mẹ nên bảo hãng bỏ đi và làm lại màu. Đẹp hơn hẳn!

Trọng nhún vai không thèm đáp. Xét cho cùng, người có tiền thì nói gì chẳng đúng dù cho bản thân hắn không bao giờ dám tưởng tượng chữ “quê” có thể gán thản nhiên đến thế cho một trong những nhãn hiệu xe được khao khát nhất hành tinh.

Trọng thả Quân ở lối vào VIP rồi đánh xe ra bãi. Khi từ trên xe bước xuống, hắn liếc thấy một nhóm mấy cô gái đứng gần đó nhìn mình chằm chằm. Trọng tự tin mỉm cười với các nàng rồi sải bước tới lối VIP. Ai nói chiếc áo không làm nên thầy tu? Hắn chua chát nghĩ, không áo mũ thì đến giáo hoàng cũng chẳng ma nào thèm để ý huống hồ người thường như hắn.

Nhờ sự xuất hiện của Quân, mức độ tôn trọng đám bạn dành cho Trọng tăng lên vùn vụt. Trước giờ nào ai dám nghĩ thằng bán đất giàu xổi có mỗi cái mẽ này lại là bạn Quân “Biển Xanh”?

Một cô gái đi ngang qua chạm khẽ vào người Trọng. Hắn nhận ra cô nàng trong nhóm những cô gái đã nhìn hắn ở bãi xe, và còn là người xinh đẹp nhất. Hai người nhanh chóng bắt thân, ôm nhau lắc lư theo vũ điệu cuồng nhiệt. Vừa lúc đó Quân từ toilet trở lại, thấy cô nàng hắn liền cười chào:

– Ánh đó hả?

– Ủa hai người quen nhau hở? – Trọng tròn mắt.

– Ánh làm cho công ty đối tác của tao.

Từ lúc Quân xuất hiện, cô nàng lúng túng ra mặt còn hắn vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Thay vì hỏi han thêm Ánh, hắn quay qua Trọng:

– Tao về trước đây, mai phải lên công ty sớm.

– Để tao đưa mày về. – Trọng vội nói.

– Tao đi taxi được rồi. Lúc nãy mày đã qua đón tao, sao dám phiền mày đưa về nữa.

Trọng suýt ngã ngửa vì câu nói nhún nhường bóng bẩy chưa từng có từ thằng bạn. Kinh ngạc hơn, Quân còn ghé tai hắn thì thầm:

– Ánh mà hỏi cứ bảo xe của mày, thoải mái đi. Hàng ngon đấy, đáng đầu tư.

Đêm hôm đó, Trọng đưa Ánh về sau khi cả hai đã trao đổi số điện thoại, add nhau trên mọi phương tiện liên lạc. Những ngày tiếp theo, nhờ sự hào phóng của Quân, mỗi lần hẹn gặp Ánh, hắn đều lái chiếc siêu xe tới.

Người đẹp gặp đại gia, chuyện gì đến khắc phải đến.

Chỉ trong vòng hai tuần tiếp theo đã có rất nhiều rắc rối xảy ra như Ánh “đá” Phúc đi theo tiếng gọi tình yêu mới, rồi vở kịch hạ màn ngay thời điểm chiếc Ferrari đắt giá trở về với chính chủ. Cô nàng lập tức trở mặt và Trọng cũng chẳng mặn mà gì hơn khi đã “no xôi chán chè”. Ánh tìm về Phúc khóc lóc xin quay lại chỉ để bị đóng sầm cửa ngay trước mũi. Phúc tuy hiền lành nhưng tự ái đàn ông không cho phép hắn “rộng lượng” với cô ả. Thêm nữa, vài năm gần đây sự nghiệp của Phúc lên như diều gặp gió, Ánh đâu còn là cô gái xinh đẹp duy nhất vây quanh hắn nên sâu trong lòng, hắn bắt đầu có sự so sánh. Dấu ấn tuổi tác dần xuất hiện khiến Ánh khó có khả năng cạnh tranh với mấy em gái đôi mươi trẻ trung phơi phới khác.

Nhưng đó là những chuyện bên lề mà bất cứ ai cũng đều có thể thấy trước.

Chỉ mình An là vẫn vô tư cần mẫn với công việc, chẳng buồn để ý khuôn mặt nhàu nhĩ của Phúc hay sự biến mất của Ánh những ngày sau đó.

………………

Dự án giai đoạn một hoàn thành tốt đẹp, Quân liền trao thưởng theo đúng lời hứa: Chuyến đi hai đêm trên du thuyền riêng của hắn. Những người tham gia gồm có Quân, Thành, An, Huy – giám đốc khối công nghệ và Hồng – trưởng phòng pháp chế.

Thực ra An không quá hứng thú như mọi người. Đã vài lần Nhật rủ cô đi du thuyền cùng hắn nhưng cô đều từ chối. Lý do đơn giản là…

– Em không biết bơi? – Thành tròn mắt kêu lên.

An rầu rĩ gật đầu. Mẹ từng rất phiền lòng vì chuyện này nhưng cô vẫn không thể làm khác được. Cô sợ nước từ nhỏ, mỗi lần xuống bể bơi mà nước ngập quá bụng là bắt đầu hoảng loạn, không làm chủ được tay chân. Hàng chục huấn luyện viên đã phải trả lại An tiền vì không cách nào giữ cho cô bình tĩnh dưới nước chứ đừng nói đến những chuyện cao xa hơn như tập thở, tập động tác.

Thế nhưng An không dám từ chối Quân. Tự bản thân cô cảm thấy lý do kia không chút nào thuyết phục nên chẳng thể mở lời.

……

Du thuyền của Quân tương đối lớn, với hơn chục phòng ngủ, boong tàu bố trí một quầy bar nhỏ có thể tổ chức tiệc cho khoảng ba, bốn mươi người, hầu hết mọi tiện ích đều đầy đủ như phòng gym, xông hơi, billard. Khu vực nhân viên nằm ở phía sau, tách biệt một chút với dãy phòng ngủ để đảm bảo sự riêng tư.

Ngoài dự đoán, vẻ đẹp hùng vĩ của biển đã lập tức quyến rũ An vượt qua nỗi sợ. Cô đứng trên boong tàu hít căng lồng ngực không khí trong lành mang chút vị mặn đặc trưng. Cổ cô quấn chiếc khăn của mẹ, tay bám chặt lan can phóng tầm nhìn ra xa.

– Em hết sợ rồi à? – Thành đứng sau quầy bar nhìn An cười. Hắn mặc quần vải đũi cùng áo sơ mi trắng mỏng, khác xa bộ đồ công sở ngày thường.

– Dạ, chẳng mấy khi… – Cô đỏ mặt. – Với lại em chỉ sợ lúc xuống nước thôi chứ tàu chắc chắn thế này khác chi đứng trên đất liền đâu.

– Em uống gì? – Hắn lắc bình pha trên tay. – Hay để anh pha riêng cho em một ly nhé?

– Để cậu ta tự pha đi, – Quân xen vào. – Thành pha cocktail ngon có tiếng đấy.

Huy và Hồng gật đầu đồng tình.

Cốc nước năm tầng màu đẹp đến nỗi An ngây ra ngắm tới khi Thành nhắc cô mới rụt rè cầm lên. Và ngay ngụm đầu tiên cô đã phải kinh ngạc vì hương vị của nó. Vị rượu rum tê nhẹ hoà cùng chút ngọt và chua vừa đủ khiến cô tỉnh táo, hưng phấn lên nhiều sau cảm giác choáng ngợp lúc vừa đi ra.

Nhờ vậy An mới có tâm trí để ý xung quanh. Cô cố giấu vẻ khó hiểu khi thấy anh giám đốc khối công nghệ đóng bộ comple giày đen còn chị trưởng phòng pháp chế mặc đầm dạ hội giày cao gót. Cùng lúc An nhận ra họ đang thầm đánh giá chiếc áo phông rộng, quần thể thao và đôi tông của cô. Tuy Quân cũng vận áo phông quần short nhưng nhìn khác xa chiếc áo cũ có phần nhàu nhĩ trên người cô.

– Sao em không chú ý ăn mặc một chút vậy? – Hồng hạ giọng hỏi nhỏ khi đám đàn ông rủ nhau vào trong chơi bi-a.

– Dạ? – An ngơ ngác. – Em nghĩ là đi biển nên…

– Đây là du thuyền riêng của sếp chứ có phải đi tour đâu, em nên để ý một chút mới phải.

– Nhưng… – Cô ấp úng. – mình đi chơi kia mà, nên em mới mặc vậy. Hay chị cũng vào thay đồ đi cho thoải mái, sếp chắc không giận chị em mình đâu.

An nói với sự chân thành tuyệt đối bởi mới chớm ý nghĩ tròng vào chiếc váy bó sát, đôi giày gót nhọn cao vút và “ốp” lên năm lớp trang điểm, cô đã thấy ngứa ngáy khó chịu. Đổi lại, Hồng cũng không muốn phí thêm lời. Cô cho rằng cô nàng đồng nghiệp xấu hổ với sự tuềnh toàng của bản thân nên định “dụ” cô “xuống cấp” theo. Câu chuyện vì vậy bỗng rơi vào thinh không nhưng An chẳng lấy làm khó chịu. Tuy không phải người không biết cách trò chuyện, cô thoải mái hơn với việc im lặng khi cảm thấy người đối diện cùng mình không tìm được chủ đề chung.

……

Từ năm giờ kém An đã tỉnh giấc và không sao ngủ lại được. Cô đành trở dậy đánh răng rửa mặt, xuống phòng gym chạy, tự làm ít đồ ăn nhẹ rồi lên boong ngắm bình minh. Giờ này trên boong vắng tanh, kể cả nhân viên phục vụ đều đã đi nghỉ.

Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời giữa mênh mông sóng nước, những tia nắng đầu tiên nhuộm vàng mái tóc An. Một cảm giác cô đơn đến tận cùng bỗng siết chặt trái tim cô. “Giá được một lần cùng mẹ đi du lịch thế này.” An nhanh tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi bởi biết rằng có những ước nguyện chẳng bao giờ có thể thành hiện thật. Tất cả tiền bạc lẫn quyền lực trên thế gian đều bất lực trước quy luật sinh tử khắc nghiệt và luôn tuyệt đối công bằng.

An vuốt ve chiếc khăn lụa trên cổ, cố gắng cảm nhận chút kết nối mơ hồ.

“Mẹ à, ở nơi đó mẹ thế nào? Đừng lo gì cho con nha, con đang sống rất tốt.”

Một cơn gió lớn bỗng thốc qua cuốn chiếc khăn của An bay ra xa. Cô vội lao theo với lấy, không kịp để ý mình đã chạy tới chỗ cầu nhảy. Đến khi nắm được chiếc khăn trong tay, cô mới nhận ra thì đã quá muộn. An loạng choạng mất đà rơi thẳng xuống biển. Sự hoảng loạn ập tới làm tay chân cô mất kiểm soát, khua khoắng tuyệt vọng, miệng ngập nước biển mặn chát. Cô sặc nước, đến kêu cứu cũng không nổi.

May mắn cho An, đúng lúc đó Thành và Quân vô tình lên quầy bar tìm đồ uống đã nghe tiếng cô ngã vội chạy tới cầu nhảy. Thấy cô chới với giữa biển, Quân chẳng nghĩ gì nhảy thẳng xuống. Thành chạy đi tìm phao cứu hộ ném về phía An rồi mới lao theo. Quân bơi ra túm lấy cô nhưng trong cơn hoảng loạn cô chẳng còn đủ tỉnh táo để phối hợp. An quắp chặt khiến hắn không cách nào ngọ nguậy. Quân tuyệt vọng giãy giụa nhưng không thắng được bản năng sống của người sắp chết đuối.

Thành bơi vòng qua phía sau, lạnh lùng dùng cùi chỏ thúc mạnh vào quai hàm An. Cô liền ngất xỉu ngay lập tức. Hắn gỡ cô ra rồi ôm cô cùng phao cứu hộ từ từ bơi về tàu.

Thành và Quân chật vật kéo An lên. Vừa đặt cô nằm xuống sàn tàu, Quân liền điên cuồng lao vào sơ cứu cho cô. Ngay cả khi cô đã lờ mờ tỉnh hắn vẫn không dừng, đến mức Thành phải giữ chặt hắn lại:

– An tỉnh rồi, cô ấy không sao mà.

– …

– Anh về thay đồ đi, em sẽ lo cho An. – Thành nói tiếp vẻ lo lắng. – Anh ổn chứ? Anh có mang theo thuốc không?

Quân bóp đầu không đáp, lặng lẽ quay người bỏ vào trong.

Thành lấy chiếc khăn bông dày quấn chặt An rồi bế cô về phòng. Hắn pha một cốc trà nóng, cố gắng trấn an cô đang run lẩy bẩy ngồi trên giường. Trải qua cơn kinh hoàng và cú đánh không nhân nhượng của Thành, tâm trí An vẫn chưa tỉnh táo trở lại. Một tay cô cầm tách trà đưa lên miệng nhấp từng ngụm một cách máy móc, tay kia đờ đẫn nắm chặt chiếc khăn không buông.

– May quá… chưa mất…

An lầm bầm rồi bỗng oà lên khóc. Thành hơi giật mình, vội bước tới bên, lúng túng ôm lấy cô. Hắn cảm thấy cô đang sợ hãi và cần một điểm tựa, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

– Em từng ước mình có nhiều, thật nhiều tiền… xơ gan giai đoạn cuối… mẹ đã giấu vì sợ em bỏ hết công việc về nước, sợ em bán nhà lấy tiền chữa bệnh cho bà, sợ em xin bác sĩ lấy gan em ghép cho bà… mẹ giấu cho tới khi quá muộn… tất cả đã vô nghĩa… em hận… rất rất hận… hàng ngàn tỉ cũng chả là gì nữa…

An thổn thức một hồi rồi dần rồi dần thiếp đi, không để ý mình vẫn đang tựa vào Thành.

Những chuyện từng xảy ra giữa hai người vụt chạy trở lại trong tâm trí Thành. Có những chuyện hắn chưa bao giờ hiểu bỗng trở nên rõ ràng.

Khi An tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là Thành đang ngồi tựa vào bàn cạnh giường, mặt gác lên tay. Cô giật mình nhận ra bộ đồ trên người khô ráo sạch sẽ, còn Thành cũng mặc quần áo mới.

– Chị Hồng thay cho em đấy, không phải anh đâu. – Hắn bình thản nói. – Em còn đau không? Xin lỗi vì anh đã hơi nặng tay.

An sờ vào quai hàm vẫn còn đau ê ẩm, lắc đầu:

– Em không sao, anh đừng lo. Em phải cám ơn anh đã cứu em mới đúng chứ.

Đột nhiên Thành vòng tay ôm chặt lấy cô còn cô dường như vì quá bất ngờ mà không kịp phản ứng. Cả người An lọt thỏm trong lồng ngực rộng của hắn, cảm giác ấm áp, an toàn bỗng xuất hiện khiến cơ bắp trong người cô được thả lỏng một cách dễ chịu, tâm trí cũng nhẹ bẫng theo. Lần đầu sau rất nhiều năm cô mới thấy mình được dựa dẫm vào ai đó khác ngoài bản thân.

– An à… thả lỏng đi, không cần gồng lên nữa. – Một cái gì đó tựa như xót xa trong giọng Thành mà An không hiểu.

– Em đâu có… – Cô yếu ớt phản đối.

– Em luôn có vẻ không quan tâm những gì người khác nghĩ về mình, em thậm chí còn trêu chọc cho họ đồn đại thêm… Nhưng em không cá tính…

– …

– Em sợ thì đúng hơn.

– …

– Em không sợ người khác hiểu sai, nghĩ xấu… thực ra em chỉ sợ họ hiểu đúng.

– Ý anh là sao? – An lắp bắp, đôi tay đang siết chặt hơi run lên.

– Em sợ họ thấy em là người yếu đuối, bất an, sợ họ thấy em tử tế và dễ mềm lòng đến thế nào.

An vùi mặt vào ngực Thành nức nở khóc nhưng lần này không phải vì hoảng loạn hay buồn tủi.

– Ở cạnh anh thì không cần như vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.